Đô Thị

Kỷ Nguyên Máu

Chương 54 – Nghi Vấn

Trần Phong nắm bắt thời cơ thật chuẩn, đúng vào lúc hai con quái vật giằng co với nhau gay cấn nhất liền giục Dũng rời đi. Khí xám trong cơ thể hắn cuồn cuộn chạy vào đôi chân của đối phương, ngay lập tức Dũng lấy một tốc độ cực nhanh rời khỏi hiện trường.

Một tiếng rú truyền đến từ phương xa không cam lòng, cá thể mẹ tức giận nhìn về phương hướng con mồi bỏ chạy, thế nhưng nó bị quái vật Venom kia cuốn lấy, nhất thời nửa khắc khó lòng mà thoát ra.

Dũng dùng hết sức lực bú tí mẹ mà bỏ chạy, Trần Phong cũng đã lấy lại được chút sức lực, cẩn thận bám chặt vào cổ đối phương. Hắn không ngừng thì thầm chỉ đường cho Dũng quay trở lại chỗ hẹn với đám Lê Thành.

Vòng quan sát của Trần Phong không ngừng mở. Hắn có chút lo lắng về ba người còn lại. Đã hơn nửa cây số mà vẫn chưa thấy bóng dáng họ đâu.

“Chẳng lẽ…”

Trần Phong lắc đầu, cố xua đi sự bi quan trong lòng. Hắn hít vào một hơi thật sâu, yên lặng dùng khí xám chữa trị thương thế. Bọn hắn cách hai con quái vật đã xa, hắn không còn cần phải dùng khí xám hỗ trợ Dũng nữa.

Khí xám trong cơ thể Dũng vừa rút đi, cậu ta bỗng dưng “ớ” một tiếng, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Dũng ngập ngừng định hỏi Trần Phong gì đó, thế nhưng cảm giác được sự yên lặng ở sau lưng lên lại thôi.

“Cảm giác vừa rồi thực sự rất tuyệt, giống như hai chân có sức lực liên miên dùng hoài không hết. Trần Phong thật bí ẩn, luôn luôn làm người khác kinh ngạc!”

Dũng âm thầm suy nghĩ, đôi chân không ngừng chạy theo phương hướng cũ. Chỗ này đã khá gần với vị trị bọn họ hẹn gặp mặt, có lẽ chỉ khoảng bốn trăm mét nữa.

“Họ đây rồi!”

Trần Phong bỗng dưng mở bừng hai mắt. Tảng đá trong lòng được bỏ xuống. Ba người Lê Thành đã xuất hiện trong phạm vi quan sát của hắn. Bọn họ đang ở trong một căn nhà hai tầng ngay gần chỗ hẹn để chữa thương. Nguyễn My đang chăm sóc cho Huy, trong khi Lê Thành không ngừng đi đi lại lại ở gần cửa sổ, bộ dáng rất sốt ruột. Trần Phong miêu tả căn nhà cho Dũng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục trị thương. Thời gian hắn có được rất ít, tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy.

_Anh nghĩ bọn họ có thoát được không?

Nguyễn My lên tiếng hỏi Lê Thành, bàn tay cầm khăn ướt lau nhẹ xung quanh các vết thương của Huy.

Lê Thành im lặng không trả lời, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ về cậu thanh niên bí ẩn Trần Phong. Liệu cậu ta có thể thoát được không? Vài đoạn ký ức đảo qua, dường như nhớ ra được thứ gì đó, Lê Thành bỗng dưng thở hắt ra một hơi.

_Chắc chắn bọn họ sẽ thoát. Trần Phong là một người ham sống. Một khi cậu ta đề ra cái kế hoạch như vậy thì nhất định đã có tính toán của riêng mình. Từ giờ đến lúc hẹn còn gần một tiếng nữa, việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ. Tôi đã để lại ký hiệu ở bên ngoài, một khi quay lại họ sẽ đến được đây.

Cả hai lại chìm vào im lặng, Nguyễn My dựa lưng vào tường tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Chỉ là mới đụng độ với một con quái vật mà bọn họ đã phải chật vật như thế này. Vậy mới biết có năng lực thức tỉnh chưa chắc đã có thể bảo đảm bản thân sống sót, chẳng qua là tăng khả năng đó thêm một chút mà thôi. Nói thật từ lúc có được năng lực này thâm tâm Nguyễn My cũng vô thức xuất hiện chút tự phụ nhưng sự xuất hiện của cá thể mẹ đã đánh tan điều này trong cô và những người khác.

Lê Thành đăm chiêu nhìn xuyên qua khung cửa sổ xuống khu vực phía ngoài. Ngôi nhà mà hắn chọn nằm ở vị trí rất tốt có thể quan sát cả hai bên trái phải của con đường. Một khi có thứ gì đó tiến vào nhất định bọn họ sẽ có thể phát hiện ra.

Vài phút nữa trôi qua, ở đầu con đường bỗng dưng xuất hiện một bóng dáng to lớn đang dùng tốc độ rất nhanh chạy tới. Lê Thành nheo mắt quan sát, nhận ra là Dũng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Dũng chạy đến khu vực bọn họ đã hẹn thì dừng lại, tìm kiếm đặc điểm nhận dạng của ngôi nhà mà Trần Phong đã chỉ, không mất nhiều thời gian vì phía cửa sổ ngôi nhà cũng đã được Lê Thành đánh dấu, rất dễ dàng để tìm thấy.

Thị lực của Dũng sau khi biến thân người sói rất tốt, cậu ta có thể thấy được đồng bạn đang đứng bên cửa sổ vẫy tay với mình. Dũng liền vội vã tiến về ngôi nhà, cơ bắp toàn thân cậu ta sau khi hoạt động liên tiếp như vậy đã sắp không chịu nổi.

Cả nhóm cuối cùng đã tụ tập lại được với nhau. Ngoài bị thương thì không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Mọi người lúc này ngồi trong căn hộ kia tranh thủ ăn uống để nạp năng lượng. Từ khu vực này đến địa điểm trong kế hoạch còn một chặng đường dài nữa, không biết sẽ còn phải đối mặt với những gì. Trong lúc ăn Lê Thành không ngừng hỏi Trần Phong về những gì đã xảy ra.

_Làm sao cậu biết bọn chúng là ký sinh trùng?

Trần Phong im lặng nuốt xuống một miếng bánh mì. Hắn với tay lấy chai nước tu một ngụm, sau đó thở hắt ra một hơi. Mọi người dường như đều có chung thắc mắc với Lê Thành. Tình huống vừa rồi rõ ràng Trần Phong biết điều gì đó, thậm chí còn có tri thức nhất định về đám ký sinh trùng.

_Tôi đã từng gặp qua chúng… trong mơ.

Trần Phong trầm ngâm một lúc sau đó nhẹ nhàng nói ra.

_Trong mơ?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu. Trần Phong gật đầu, kể lại một chút về những ác mộng mình gặp phải trong bao năm qua. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nuốt lấy từng lời của hắn, dường như sợ bỏ lỡ một chi tiết nào đó.

_Vậy là cậu đã mơ về đám quái vật này? Thế còn sự kiện bầu trời tím?

Lê Thành che giấu vẻ sửng sốt lên tiếng hỏi.

_Nó cũng tồn tại trong giấc mơ của tôi.

Tin tức này giống như sét đánh ngang tai mọi người. Nếu những gì trong giấc mơ của Trần Phong là thật, vậy thì tương lai thế giới này sẽ ra sao. Tại sao Trần Phong lại mơ thấy chúng? Trăm ngàn câu hỏi lóe lên trong đầu tất cả.

Lê Thành cau mày đăm chiêu. Hắn nhìn thật sâu vào mắt Trần Phong, giống như muốn xác định bao nhiêu phần trăm của câu chuyện này là thật. Trần Phong cũng không ngại ngùng mắt đối mắt với đối phương.

_Còn vài điều tôi không thể kể với mọi người, nhưng xin hãy yên tâm là tôi không có ý xấu. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, có thể vào một thời điểm nào đó thích hợp tôi sẽ nói ra.

Trần Phong lên tiếng, sau đó dựa lưng vào tường tranh thủ nghỉ ngơi điều trị vết thương. Đám người Lê Thành nhìn nhau, bọn họ còn rất nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng hiện tại có lẽ không phải lúc thích hợp. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có chừng mười lăm phút, sau đó còn phải lên đường.

Mười lăm phút thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Phong là người đầu tiên thức dậy sau khi nhập định. Hắn thở dài, đưa mắt nhìn đồng bạn còn đang ngủ.

“Miệng vết thương há miệng đã se lại, thật tiếc ban nãy không kịp để cho sách cổ hút lấy cá thể ký sinh trùng con nào, nếu không các vết thương của mình hẳn đã lành lại nhanh hơn.”

Lê Thành là người tiếp theo mở mắt. Hắn vươn vai giãn gân cốt, đánh thức những người còn lại. Sau khi chuẩn bị đồ đạc, Lê Thành hướng Trần Phong hỏi:

_Theo ý cậu bước tiếp theo nên làm gì?

_Con quái vật Venom đang đụng độ với cá thể mẹ. Chúng ta có thể nhân cơ hội này đi qua lãnh thổ của nó tiến tới vị trí tiếp theo. Về lúc quay trở lại, tôi đã nghĩ ra được một cách.

Trần Phong trầm ngâm, sau đó lên tiếng.

_Cách gì?

Ai nấy đều tò mò hỏi.

_Chúng ta có thể mượn đặc tính phân chia lãnh thổ của đám quái vật để di chuyển.

_Hay!

Trần Phong vừa dứt lời, Lê Thành liền vỗ đùi hô lên một tiếng làm mọi người đều nhìn hắn một cách quái dị.

_Anh hiểu?

_Tất nhiên, điểm mấu chốt của kế hoạch này chính là năng lực cảm nhận quái vật của cậu. Bởi vì chúng ta biết trước được hành động của đám quái vật nên sẽ cực kì có lợi thế. Tôi ví dụ thế này, chúng ta có thể dẫn người đi bên rìa lãnh thổ của quái vật A, nếu nó có động tĩnh đuổi tới thì chúng ta sẽ chạy sang rìa lãnh thổ của quái vật B. Nếu nó không đuổi tiếp thì chúng ta sẽ đi tiếp cho đến khi quái vật B đuổi theo, còn nếu nó dám vượt rào thì chúng ta chỉ cần chống đỡ đến khi quái vật B xuất hiện.

Ánh mắt Lê Thành sáng như sao, nói liền một tràng dài.

_Nhỡ đâu… hai con quái vật quay sang tấn công chúng ta thì sao?

Dũng ngập ngừng hỏi.

_Khả năng này cũng có, thế nhưng dựa vào phản ứng của cá thể mẹ và quái vật Venom mà Trần Phong đã thấy thì hẳn phần trăm của nó rất thấp. Hơn nữa, chúng ta vẫn có thể lợi dụng điều này. Tôi hỏi mọi người, ví dụ hai người nông dân A và B đang tranh nhau một con bò, tự dưng con bò chạy sang ruộng của người nông dân A thì B sẽ làm gì? Sẽ đuổi đánh con bò để nó chạy lại bên mình hay sẽ cãi nhau với tên A để dành lại nó? Trong trường hợp B đuổi theo đánh con bò thì A sẽ làm gì? Đứng yên nhìn con bò của mình bị đánh hay sẽ đánh nhau với B? Mọi người đã hiểu chưa? Trong trường hợp này chúng ta chỉ cần tiến nhập sâu vào phần lãnh thổ của một con quái là được.

Ví dụ của Lê Thành rất đơn giản lại dễ hiểu, thậm chí đến cả Trần Phong cũng phải gật gù. Hắn gật đầu giống như công nhận những điều đối phương vừa nói là đúng.

Điều mới phát hiện ra này làm cho cả nhóm cảm thấy hưng phấn bừng bừng. Họ bắt đầu rời khỏi căn nhà trú ẩn để lên đường tiến tới khu siêu thị trong kế hoạch. Vết thương của Huy đã được sơ cứu cẩn thận, nếu không hoạt động mạnh hẳn sẽ không có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *