Trinh Thám

Kiếp Nạn Người Sói

Chương 18 – Người Thai Phụ Tử Vong

Quay về nhà Văn Kỳ.

Khi Thẩm Lăng thức dậy, trời đã sang chiều, dì Lý đang quét dọn phòng khách.

Thẩm Lăng bước ra nhìn phòng khách trống không, nhẹ nhàng xoa bụng rồi than dài một tiếng.

Đêm qua bà không tài nào ngủ được, bà ngồi đợi Văn Kiện về, thế nhưng chờ cả một đêm không hề thấy ông quay về.

Bà trằn trọc nằm trên giường, Văn Kiện đang làm gì? Tại sao cả đêm không quay về? Ông lại ra ngoài tìm phụ nữ? Vừa nghĩ tới đây, trái tim Thẩm Lăng đau nhói từng cơn, cảm giác như bị lăng trì vậy.

Bà ngồi trên ghế sô pha, tiện tay bật ti vi lên.

Trên ti vi đang phát “Phải dùng thân hình gợi cảm để giữ đàn ông, dùng con chẳng thể nào giữ nổi chồng.”

Đây là chương trình vô cùng chuối củ, chỉ có câu nói vừa rồi khiến Thẩm Lăng chạnh lòng, bà hoang mang tắt ti vi đi. Thẩm Lăng cúi xuống xoa bụng mình, trong lòng phiền muộn vô cùng.

Bà không biết phải làm thế nào mới có thể giữ được người đàn ông đó.

Bà nhìn bóng dáng bận rộn của dì Lý, không biết đang nghĩ những gì.

Bà đột nhiên nhớ tới một bộ phim điện ảnh, nội chung chính là nhân vật nữ nghi ngờ chồng mình ra ngoài ngoại tình, liền mời thám tử tư âm thầm điều tra, sau cùng phát hiện chồng mình thực sự có tình nhân bên ngoài. Thẩm Lăng cảm thấy cần thiết phải mời một thám tử tư điều tra theo dõi Văn Kiện, xem rốt cuộc ông ta đang làm trò gì bên ngoài.

Trên bàn trà có một chồng danh thiếp, Thẩm Lăng nhàn rỗi liền cầm lên đọc, đến tấm thứ tư, bà liền dừng lại.

Trên tấm danh thiếp thứ tư có viết: “Văn phòng thám tử tư Lợi Dân, bất cứ ai có nhu cầu xin liên hệ cùng Dịch Điền, dưới đây là số điện thoại.”

Thẩm Lăng liền liên hệ đến văn phòng thám tử tư Lợi Dân, đồng thời hẹn Dịch Điền gặp mặt tại một quán cà phê.

Dì Lý thi thoảng ngước mắt lên nhìn, nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp của văn phòng thám tử tư Lợi Dân kia, rồi nhoẻn miệng mỉm cười quái dị.

Khi Thẩm Lăng tới nơi đã tám giờ, dưới ánh đèn tối tăm, bà nhìn thấy viên thám tử tư nọ.

Trông người này rất cao to, chẳng ăn vận quá đặc biệt mà khá tùy tiện, tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, có phần gầy gò, khuôn mặt sưng phù, hai gò má nhô lên, ánh mắt lóe sáng, tướng mạo bình thường đến độ sẽ chẳng nhận ra được nếu anh ta đi lẫn trong dòng người đông đúc.

Thẩm Lăng tỏ ra thất vọng, thế nhưng nghĩ lại cũng chẳng hề bận tâm, thám tử đẹp trai quá làm sao có thể theo dõi đối tượng được?

Thẩm Lăng vác theo cái bụng to bước tới ngồi xuống trước mặt viên thám tử, đi thẳng vào vấn đề: Giúp bà điều tra Văn Kiện làm những gì bên ngoài, có bí mật gì không thể cho ai biết không?

Nghe xong những lời của Thẩm Lăng, thám tử không nói gì, cũng chẳng truy hỏi quá nhiều, đây chính là nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản.

Anh nhận tiền đặt cọc từ Thẩm Lăng, mặt không biểu cảm nói “Nửa tháng sau, vẫn ở nơi này, tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện có liên quan đến ông ta.”

“Được thôi.” Khuôn mặt Thẩm Lăng thoáng hiện nụ cười, có điều, bà hoàn toàn không biết tên thật của viên thám tử này là Vương Uy, hơn nữa hắn còn quen biết Văn Kiện, hắn hiểu rõ hơn ai hết Văn Kiện đang làm cái gì.

Đối với Vương Uy mà nói, hoàn toàn không phải điều tra, hắn cùng Văn Kiện đang ngồi trên cùng một con thuyền, hắn chết, Văn Kiện cũng phải chết. Có điều mối quan hệ của Vương Uy cực kỳ phức tạp, chỉ cần tác động nhỏ, đừng nói là tìm một người, cho dù điều tra bí mọi bí mật trước kia cũng chẳng thành vấn đề.

Hắn rời khỏi quán cà phê, Thẩm Lăng dõi nhìn theo bóng dáng dần khuất của hắn.

Hắn không hề đi điều tra Văn Kiện, mà tới một bệnh viện tư nhân để gặp một người, hắn cầm tập tư liệu đi vào một phòng làm việc.

Chỉ có một chiếc ghế tựa cao đối diện với hắn, hắn cung kính mở chiếc máy chiếu ảnh trên bàn ra, đặt tấm ảnh của Vương Thành trong tay vào rồi chiếu lên bức tường trước mặt chiếc ghế tựa cao kia.

Trên màn hình, hiện lên một khuôn mặt cực kỳ điển trai, hai mắt ngời ngời hữu thần, giống như có thể nung chảy mọi thứ

Người ngồi trên chiếc ghế tựa nhìn thấy khuôn mặt này xong liền lặng người đi, trái tim hắn như bị dao cắt, đau đớn khó diễn tả bằng lời.

Trời ơi! Thật sự quá giống, tại sao lại có người giống đến độ này?

Ồ, không!

Sắc mặt của người ngồi trên ghế biến đổi, sâu thẳm trong lòng hắn chất chứa một bí mật, từ trước tới nay chưa nhắc trước mặt người ngoài, chỉ muốn để nó từ từ rữa nát.

Khi hắn nhìn thấy bức ảnh này, nhớ đến khuôn mặt của người ấy, Vương Thành liệu có phải con trai của người ấy? Nếu thực sự là như vậy, tại sao con gái của Văn Kiện còn muốn ở cùng với cậu ta? Lẽ nào bí mật đó đã bại lộ?

Hắn cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Không được, kế hoạch đó tuyệt đối không thể bị tiết lộ ra ngoài.

“Được, hãy tìm cách giết chết người phụ nữ đã bảo cậu điều tra, nhớ là phải làm một cách thần không hay quỷ không biết đấy.”

“Dạ.”

“Được rồi, mau ra ngoài đi.”

Vương Uy bước ra khỏi phòng làm việc, ánh trăng sáng ngời tỏa lên người hắn. Thế nhưng Vương Uy vẫn còn đang lên kế hoạch làm thế nào để giết chết người nhờ hắn điều tra, hạt giống tội ác đang dần dần nảy nở, bật đất đâm chồi.

… Mãi như thế, cho tới khi nó trở thành một cái cây to lớn giữa bầu trời, sắc nhọn như một thanh đao, từ từ cứa rách phần bụng, những phiến lá to lớn từ từ lòi ra, đâm vào thành ruột trắng phau, trên đó vẫn còn dính mỡ nhầy nhụa. Trên thân cân cuốn đầy ruột già, còn kèm theo cả những bí mật thầm kín. Sau cùng thân cây đâm nát cả đường ruột, chọc thủng thân người. Chỉ là, nó có thể tiếp tục phát triển như vậy không? Đáp án là không! Hiện nay, nhất định phải giết người diệt khẩu.

Vương Uy gạt bỏ đi sự do dự khi nãy, ánh mắt tràn đầy vẻ tà ác, nội tâm hắn cực kỳ đen tối, hắn đã đánh mất hết bản tính loài người.

Đây là một cảm giác rất quái dị, giống như mắc phải chứng bệnh nặng.

Giáo sư Vương làm xong ca phẫu thuật sau cùng, tâm trạng rất vui, lúc này đã ba giờ sáng, đây lại là một ca mổ phức tạp.

Ca cấy ghép tim này kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, may mà giáo sư Vương kinh nghiệm phong phú, hoàn thành xuất sắc ca cấy ghép tim lần này. Ông bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đi về phía người nhà báo tiếng bình an, người nhà vô cùng cảm kích đưa cho giáo sư Vương một số tiền lớn. Ông chẳng hề khách khí nhận lấy phong bì, bởi vì đây là thù lao mà ông đáng được hưởng, ngay cả trái tim cấy ghép cũng do ông tìm về.

Nhận phong bì từ thân nhân người bệnh, giáo sư Vương bước ra khỏi bệnh viện, tiền thực sự là thứ tốt, ai ai đều yêu thích, ông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Có điều, ông không hề thiếu tiền, có thể nói là vô cùng giàu có, số tiền mỗi năm kiếm được, ngay bản thân ông cũng chẳng nắm rõ là bao nhiêu, vậy nên hoàn toàn không bận tâm đến số tiền nhỏ nhoi khi nãy.

Là viện trưởng bệnh viện này, mỗi năm không biết thu nhập được bao nhiêu tiền, đồng thời, nhiều năm nay còn cấu kết với Văn Kiện, mua về những dược phẩm và nội tạng cấy ghép từ chỗ của Văn Kiện.

Đem ra so sánh, nói đến kiếm tiền, cấu kết với Văn Kiện là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Giáo sư Vương đã quen biết Văn Kiện rất nhiều năm, kiếm được không biết bao tiền, tất cả đều được chia đôi.

Dưới sự giúp đỡ của giáo sư Vương, Văn Kiện ăn nên làm ra, có điều Văn Kiện vẫn nghe lời giáo sư Vương răm rắp, bởi bọn họ là người cùng hội cùng thuyền. Mấy năm trở lại đây, số tiền họ kiếm được càng lúc càng nhiều, dã tâm cũng càng ngày càng lớn.

Giáo sư Vương rửa sạch tay, vặn vẹo thân hình nhức mỏi, nhìn ông không hề già mà còn khá trẻ, người thường không thể nhận ra ông bao nhiêu tuổi. Sáng nay còn phải gặp mặt Văn Kiện, Văn Kiện muốn giới thiệu một lão đại chợ đen, cũng là kẻ buôn lậu nội tạng người, cần một lượng cực lớn. Văn Kiện là một con hồ ly già, mỗi lần bàn bạc làm ăn lớn, ông ta đều chọn một nơi cực kỳ kín đáo, bí mật.

Mỗi lần đều ăn uống tại cùng một nơi, sau đó Văn Kiện giới thiệu nhân vật quan trọng cho ông, khi đã thỏa thuận xong giá tiền và số lượng, ông lập tức ra về. Đến thời điểm kết toán, Văn Kiện sẽ dùng một tấm thẻ khác, chuyển tiền vào thẻ của đứa con nuôi giáo sư Vương, như vậy sẽ không có một sơ hở nào cả.

Giáo sư Vương biết rõ, là viện trưởng một bệnh viện, nếu trong thẻ có quá nhiều tiền, chẳng khác nào chờ cảnh sát đến còng tay. Mấy hôm trước viện trưởng một bệnh viện trong thành phố vừa bị điều tra, ông thực sự không muốn đi theo vết xe đổ của tên ngốc đó.

Bởi vì giáo sư Vương rất may mắn có được bạn đối tác như Văn Kiện, hơn nữa hai người họ đều nắm được điểm yếu của đối phương, một khi công bố cho mọi người đều chết không đất chôn thân.

Giáo sư Vương trước tiên vào văn phòng riêng của mình tắm rửa, nhìn gương mặt không hề già nua trong gương, thực sự chẳng giống với một người đã ngoài sáu mươi. Mặt ông không có bất cứ nếp nhăn nào, vẫn giống như một người trung niên phong độ. Ông sờ lên vết dao trước ngực, đây là thứ đã để lại từ rất lâu trước kia, ông than dài một tiếng. Âm thầm cảm thấy một bộ phận nào đó trên người bắt đầu khó chịu, ông cần phải tiếp nhận thứ mới rồi.

Trong đầu ông chứa đầy kí ức, đều là cảnh tượng hợp tác cùng Văn Kiện trong những năm qua.

Văn Kiện cũng không phải đối tác tốt, lần nào cũng âm thầm tham ô một số tiền nhỏ, ông đều coi như không biết, lòng tham của Văn Kiện càng ngày càng lớn, hoàn toàn coi ông là thằng ngốc.

“Rồi có một ngày, tao sẽ trả thù cho cô ấy, Trịnh Thiên, mày sẽ phải trả giá.” Giáo sư Vương tự tin nói.

Giáo sư Vương thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng làm việc.

Lúc này, bên ngoài cửa phòng xuất hiện một người, chính là tên khốn Văn Kiện.

Văn Kiện thấy giáo sư Vương, lập tức mỉm cười lại gần, trong tay cầm vài bức ảnh.

Văn Kiện nói “Lão Vương, tôi phát hiện ra một cậu thanh niên, trông rất giống với người ấy, chẳng khác nào đúc từ một khuôn, có cần đi điều tra hay không?”

Giáo sư Vương nhận lấy ảnh, nhìn người thanh niên trên đó, điều này khiến ông cảm thấy khó chịu. Có điều ông không hề để lộ bất cứ biểu cảm nào ra ngoài, chỉ đanh mặt, gật đầu nói “Ừm, quả thực cần phải điều tra. Ngoại trừ tôi và ông ra, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được bí mật này, ông phải âm thầm điều tra đấy.”

“Đúng, không sai, nó có khả năng là con trai của người đó.” Văn Kiện nhét tấm ảnh vào trong túi quần. Ông ta còn lo lắng hơn cả giáo sư Vương, bởi vì cô con gái bảo bối của ông ta đang hẹn hò với cậu thanh niên này, đợi khi nào xong việc, ông ta sẽ bảo Văn Kỳ phải chia tay với tên Vương Thành kia.

Giáo sư Vương nhìn Văn Kiện rồi nói “Không phải tôi đã nói rồi, đừng có chuyện gì cũng tới tìm tôi, chuyện viên cảnh sát lần trước ông quên rồi sao?”

“Nếu không phải sự việc nghiêm trọng, tôi cũng chẳng làm vậy. Hơn nữa, nó còn là bạn trai của con gái tôi, tôi biết ông sợ chuyện đó bại lộ, tôi cũng rất sợ.”

Giáo sư Vương lặng người đi rồi nói “Ông nhớ cho kĩ, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, ông cũng không nên tới thẳng bệnh viện tìm tôi. Sau này có chuyện gặp nhau ở trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, có chuyện gì gấp cứ nói với Tần Phụng Trân.”

Văn Kiện gật đầu lia lịa rồi nói “Được rồi, tôi nhớ rồi.”

“Lúc nãy ông nói con gái ông đang hẹn hò với người trong ảnh?” Chuyện này có chuyển biến mới, ông quay lại nói cùng Văn Kiện “Con gái ông với cậu ta quen nhau bao lâu rồi? Mau về hỏi con gái ông xem có thể hỏi được chút gì từ miệng nó không? Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu đó là con trai của người ấy, chúng ta nhất định phải trừ khử, phòng hậu hoạn.”

“Được, quay về rồi tôi sẽ hỏi.” Văn Kiện mỉm cười, từ lâu ông đã bất mãn với giáo sư Vương, suốt ngày chỉ trỏ, sai khiến ông làm việc này nọ.

Văn Kiện thầm rủa trong lòng “Lão già chết giẫm, rồi có một ngày tôi sẽ giết chết ông.”

***

Lúc này, một cô gái đang đứng dưới khu nhà của Vương Thành.

Văn Kỳ đứng chờ Vương Thành dưới khu nhà anh, cô cũng chẳng nhớ rõ mình đã tới đây bao nhiêu lần.

Chẳng bao lâu sau, cô liền nghe thấy tiếng mắng nhiếc “Đồ điên khùng, lần sau còn tới gây sự, tao sẽ chém chết.”

“Ha ha, ha ha. Biến dị rồi!” Âu Dương Đình đi ra khỏi một con ngõ nhỏ, sau đó chạy lên đường lớn.

Văn Kỳ nhìn Âu Dương Đình vẫn ăn mặc như mọi khi, giống như một người bị điên, đứng giữa đường lớn không ngừng gào thét, “Biến dị rồi… biến dị rồi… biến dị rồi… tất cả đều biến dị rồi…”

Trong tiếng gào thét ấy, ánh mắt người phụ nữ tràn đầy sợ hãi, nụ cười cực kỳ điên loạn giống như đã hoàn toàn loạn trí.

Văn Kỳ xông lại gần, kéo Âu Dương Đình lại, lớn tiếng gọi, “Dì ơi, đừng có quậy nữa. Ngoan nào, dì đứng ở giữa đường cái vô cùng nguy hiểm. Hãy nói cho con biết, Vương Thành đi đâu rồi?”

Âu Dương Đình ngọ nguậy thân người, bà ta gắng vùng ra, sau cùng dần dần im lặng. Bà trợn to đôi mắt kinh hoàng, sợ hãi, toàn thân run rẩy, miệng lặp đi lặp lại câu nói “Biến dị rồi, tất cả mọi người đều biến dị rồi.”

Văn Kỳ đỡ Âu Dương Đình lên nhà, Vương Thành rốt cuộc đã đi đâu?

Cô nhìn Âu Dương Đình nằm trên sô pha, hai mắt đỏ quạu, hỏi “Hãy nói cho cháu nghe, Vương Thành đang ở đâu?”

Âu Dương Đình không trả lời, chỉ không ngừng lặp lại “Biến dị rồi… biến dị rồi…”

Văn Kỳ lẩm bẩm một mình “Tại sao lại thành ra thế này? Vương Thành, anh đã từng nói sẽ luôn ở cạnh bên em. Em đã tin anh là vậy, hiện nay thì sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Kỳ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Đình, đột nhiên cảm thấy Âu Dương Đình rất đáng thương, Văn Kỳ đã không còn sợ bà, ngược lại còn thấy đồng cảm. Văn Kỳ giơ tay ra vén gọn mái tóc dài của bà, cũng không nói thêm gì. Văn Kỳ ngước mắt lên, nhìn một bức ảnh treo trên tường, trên ảnh là một gia đình ba người, Vương Thành hiện nay trông giống y như ba mình ngày xưa, thực chẳng khác nào đúc ra từ một khuôn.

Văn Kỳ ngẩng đầu rồi nói “Thực sự là anh đã giết chết Tôn Lâm sao?”

Âu Dương Đình cầm một tờ giấy trong ghế sô pha ra rồi nói “Mất tích rồi, con trai mất tích rồi, mất tích giống như Á Long vậy.”

Văn Kỳ đoạt lấy tờ giấy đó, bên trên có viết dòng chữ “Muốn tìm anh, hãy liên hệ qua QQ.”

Âu Dương Đình nhân buổi tối Văn Kỳ bị đánh ngất liền lấy tờ giấy Vương Thành để lại cho cô từ trong túi ra, đồng thời nhét vào khe ghế sô pha. Văn Kỳ nhận ra đây là bút tích của Vương Thành.

Còn sau đó, Âu Dương Đình lại không ngừng lặp lại một câu nói “Biến dị rồi, tất cả đều biến dị rồi, mọi người đều biến dị rồi.”

Văn Kỳ liền khóa nhốt Âu Dương Đình ở trong nhà, thứ nhất đề phòng bà chạy ra ngoài, thứ hai, cô phải lên QQ để liên hệ với Vương Thành.

Đăng nhập lên nick QQ của mình, đánh trên danh bạ dòng chữ: Một tòa thành, cô gửi một tin nhắn cho anh.

“Vương Thành, anh đang ở nơi nào, hôm nay em thấy mẹ anh trên đường lớn. Mẹ anh không ngừng nói, biến dị rồi, tất cả đều biến dị rồi.”

Khoảng năm phút sau, mới có tin nhắn lại.

“Anh đã giết chết Tôn Lâm, bởi vì hắn đáng chết. Quên không nói cho em biết, bà ấy không phải là mẹ ruột của anh. Cha anh mười tám năm trước chết trong một ca phẫu thuật, có điều, anh đã điều tra rồi, ông ấy không chết do phẫu thuật sai sót mà bị người ta coi như một vật thí nghiệm. Văn Kỳ, em hãy quên anh đi, và tránh xa anh ra.”

Văn Kỳ đọc xong tin nhắn của anh, nước mắt tuôn trào.

“Vậy anh định sau này thế nào?” Văn Kỳ vội vã hỏi lại.

“Báo thù, báo thù tên tội đồ cầm đầu kia.” Vương Thành nhắn lại.

“Báo thù?”

“Ngoại trừ điều này, chẳng còn lựa chọn nào khác, anh đã chẳng thế nào quay đầu được nữa. Anh giống như một trò cười, gọi một kẻ điên là mẹ suốt mười mấy năm trời, sau cùng mới phát hiện ra, bà ta không phải mẹ ruột của mình.”

Sau một hồi suy nghĩ, Văn Kỳ nói “Em muốn gặp anh, cho dù anh trở thành thế nào, em vẫn yêu anh. Cho dù anh có phải ngồi tù, em cũng đợi anh quay về.”

Vương Thành ngồi trước chiếc máy tính, gạt đi nước mắt ở khóe mắt, đáp lại vài chữ “Hãy quên anh đi, tất cả đều vì tốt cho em.”

Nói xong, Vương Thành liền thoát khỏi QQ.

Lúc này, Văn Kiện cũng đã quay về, trái tim đập mạnh dữ dội, ông đẩy cửa vào, Thẩm Lăng đang ngồi trên sô pha, nhìn ông lạnh lùng. Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Lăng, bất giác ông thấy lạnh cả sống lưng.

Đây là lần đầu tiên ông thấy Thẩm Lăng dùng ánh mắt này lườm mình. Hôm nay Văn iện đã bàn bạc thành công một hợp đồng buôn bán lớn, lại có thêm con đường kiếm tiền. Điều khiến ông không cam tâm chính là con cáo già giáo sư Vương chẳng làm gì hết, lại có thể nghênh ngang lấy đi một nửa số lợi nhuận đạt được.

Thẩm Lăng nói thẳng vào vấn đề “Mau nói cho em nghe, tối qua anh đã đi đâu thế?”

“Tối hôm qua?” Văn Kiện lặng người đi rồi nói “Anh ngủ trong phòng, sáng sớm tới công ty gặp khách hàng. Anh đi từ lúc còn sớm, anh còn thấy em ngủ rất ngon nữa.”

“Ồ, em quả thực đã ngủ rất ngon.” Thẩm Lăng mỉm cười.

“Ha ha, hy vọng con chúng ta sớm chào đời.” Văn Kiện ngồi xuống cạnh Thẩm Lăng.

“Hy vọng là như vậy. Được rồi, em cảm thấy hơi mệt, em đi ngủ đây.” Thẩm Lăng đứng dậy đi vào trong phòng, lén gạt giọt nước mắt bên khóe mắt đi.

Văn Kiện nằm trên sô pha, nghĩ ngợi về kế hoạch phát tài của mình.

Thẩm Lăng quay về phòng, vứt bình hoa mà mình yêu quý nhất xuống đất. Văn Kiện đã không còn yêu bà như trước, ông chỉ quan tâm tới đứa con trong bụng bà mà thôi. Bà lo rằng sau khi sinh đứa trẻ ra, Văn Kiện sẽ chẳng thương tiếc mà đá bà ra ngoài đường, bà chỉ là công cụ sinh con cho ông.

“Văn Kiện, nếu ông dám đá tôi, tôi nhất định sẽ báo thù ông.” Thẩm Lăng nhẫn nhịn quá lâu rồi, từ khi bà nghi ngờ Văn Kiện lăng nhăng bên ngoài, đã cảm thấy vô cùng phiền não, hơi một tí là nổi nóng vứt ném đồ đạc.

Văn Kỳ thấy Vương Thành offline, cô cũng định thoát nick, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn, là của người có tên Cỗ máy thời gian gửi tới.

Cỗ máy thời gian nói “Hàng đã tới, xin hãy nghiệm thu.”

Văn Kỳ chẳng có tâm trạng để tâm tới Cỗ máy thời gian, lập tức thoát QQ luôn.

Trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ tới Vương Thành, nếu Vương Thành bị bắt thì phải làm sao? Mười tám năm trước đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã giết hại cha ruột của Vương Thành? Cô đi ra phòng khách, thấy Văn Kiện nằm trên chiếc sô pha.

Văn Kiện cũng nhìn thấy Văn Kỳ, lập tức ngồi dậy hỏi “Con vẫn còn hẹn hò với thằng Vương Thành đó sao? Con hiểu bao nhiêu về hoàn cảnh gia đình nó chứ?”

“Không, anh ấy mất tích rồi, hoàn cảnh gia đình anh ấy không tốt lắm, có một người mẹ tinh thần không ổn định, cha lại qua đời từ sớm.” Văn Kỳ đáp lại.

“Hả? Nó vừa ra đời đã gặp phải cảnh ngộ thê thảm vậy sao? Tại sao hai đứa lại chia tay? Không phải quan hệ đang rất tốt sao?” Văn Kiện biết được hai thông tin quan trọng.

“Ha ha, sao giờ ông lại quan tâm tới chuyện của chúng tôi thế? Chúng tôi đã bị đuổi học rồi.” Văn Kỳ mỉm cười đáp “Ông cả ngày ngoài chuyện kiếm tiền, còn quan tâm điều gì nữa?”

“Cái gì? Con bị đuổi học rồi?”

“Đúng thế, tôi và anh ấy cùng lúc bị đuổi học, tôi đã mang tiếng xấu tại trường đại học Thiên Nhai.” Văn Kỳ nhìn Văn Kiện chằm chằm đầy chán ghét.

“Sao con không nói sớm? Chuyện nghiêm trọng là thế mà.”

“Ông đã bao giờ quan tâm đâu?” Văn Kỳ thét rống lên.

Văn Kiện nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *