Huyền Huyễn

Kiếp Mộng Sinh

Chương 8 – Thánh Quân Rời Trần Thế, Mẫu Đơn Nở Vì Ai? (2)

Chương 8: THÁNH QUÂN RỜI TRẦN THẾ, MẪU ĐƠN NỞ VÌ AI? (2)

Lúc cả hai trở về Thánh Cung, thì đúng lúc này tổng quản bên cạnh quản lí sự chạy tới: “Các ngươi đi đâu mà giờ mới về? Có biết thời gian đã trễ rồi hay không?”

“Có chuyện gì sao?” U Lạc đưa giỏ trúc cho Tiểu U Mịch, thuận miệng hỏi, nhìn vẻ gấp gáp của La tổng quản, nàng hơi khó hiểu nhăn mày.

Tiểu U Mịch nhận lấy giỏ đựng thảo dược, La tổng quản nóng vội cầm tay U Lạc chạy đi: “Đừng có nói nhiều, mau đi theo ta.” U Lạc ngây người, muốn thoát tay ra khỏi sự kìm hãm của La tổng quản. Tiếc là sức của nàng không đủ mạnh để thoát ra.

Tiểu U Mịch thấy thế liền níu tay U Lạc lại, không vui nhìn La tổng quản: “Có gì từ từ nói, sao bà lại gấp thế? Bà không thấy là bà đang làm đau tỷ ấy ư?”

“Ngươi!” La tổng quản trợn mắt, nhìn kẻ to gan dám chất vấn bà, tức đến đỏ cả mặt. Nếu như không phải có chuyện gấp, bà sẽ ở ngay đây trừng trị đứa bé to gan này!

“Tiểu Mịch đừng vô lễ.” U Lạc hiểu rõ tính tình của La tổng quản, bèn lên tiếng nhắc nhở Tiểu U Mịch. Chỉ sợ đứa bé Tiểu U Mịch nhất thờ lỡ lời mà đắc tội với vị tổng quản khó tính này.

Tiểu U Mịch sao không hiểu U Lạc đang nghĩ gì, nhưng mỗi lần gặp vị tổng quản này, bé chẳng thể nào lễ phép nói chuyện, nhưng nhìn U Lạc đang trừng mắt với mình, bé không thể không cúi đầu nghe lời: “Là Tiểu Mịch nhất thời vô lễ, xin La tổng quản đừng giận.”

Sắc mặt La tổng quản lúc này mới dễ chịu một chút: “Coi như ngươi còn biết điều.”

U Lạc nhân lúc La tổng quản còn nghiêm khắc với Tiểu U Mịch, nàng cử động cánh tay, từ từ rút ra.

La tổng quản dù nhíu mày, nhưng cũng không tỏ ra thái độ không vui gì, chỉ thu tay của mình lại: “Lúc này ở đại điện đang tụ hội lại các thượng nữ để nghe Thánh Cô thuyết giáo, ai cũng tới đông đủ, lại chỉ thiếu hai ngươi. Ta đến dĩ nhiên là nhắc nhở các ngươi rồi.”

U Lạc nghe xong cũng không nghĩ gì nhiều, cứ cách mùng hai tháng ba là Thánh Cô sẽ ở đại điện giảng dạy kinh phật cho các thượng nữ. Chỉ là bây giờ mới là mùng một thôi mà?

Ngay cả Tiểu U Mịch cũng cảm thấy không đúng: “Lễ thuyết giáo giảng dạy của Thánh Cô không phải còn chưa tới sao?”

“Thánh Cô tự nhiên thông báo muốn thuyết giáo sớm hơn. Ta cũng không rõ ý định của người là gì.” La tổng quản đối với chuyện này cũng không để ý gì nhiều: “Các ngươi đừng có đứng đó nữa, còn không mau đi?”

U Lạc nhìn Tiểu U Mịch, muốn hỏi thêm như thấy hiện giờ không tiện, không còn cách nào khác đằng theo sau La tổng quản, Tiểu Mịch cũng ôm lấy giỏ trúc đi theo.

Khi tới đại điện, đứng trên bậc thang đã nghe thấy bên trong điện vang ra tiếng giảng dạy trầm thấp của vị Thánh Cô.

U Lạc nắm tay Tiểu U Mịch, đi vào trong đại điện.

Nơi này gọi là đại điện Cung Liêu Nguyệt, là nơi thượng toạ của tứ gia Thánh Nữ, chính là những người cai quản Mộng Thánh cung. Những thượng nữ có thân phận cấp thấp sẽ không có quyền lợi mà bước vào đây, những cũng nhờ vào Thánh Cô – người giảng dạy *đức lễ* cho các thượng nữ, vị này cũng là người quản lý cả một kho sách cổ ở Thánh Cung. Cứ cách vào ngày mùng hai tháng ba là Thánh Cô sẽ tổ chức hội giảng dạy kinh phật cho mọi người nghe, khi tới ngày này tất cả mọi người ở Mộng Thánh Cung đều tới mà nghe.

Lúc bước vào trong đại điện, khắp nơi đều đã đông nghẹt người. Trên cao là bốn cái ghế màu trắng ngần, ngồi ở ba vị trí trên ghế là ba vị gọi là Thánh Nữ. U Lạc nhìn cái ghế thứ bốn trống không kế bên chiếc ghế thứ ba, nơi đó là chỗ ngồi của vị Tứ Thánh Nữ, chỉ là vị đó chưa từng xuất hiện ở đại điện… Vào mùng một tháng ba, bất cứ ai cũng tham dự, ngoại trừ vài vị tam thế sư đang ẩn cư không chịu ló mặt ra, thì chỉ có vị Tứ Thánh Nữ này là vắng mặt, chính là vị bí ẩn nhất ở Mộng Thánh Cung. Người chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả vài vị trưởng bối trong cung nghe nói là cũng chưa lần nào thấy mặt của vị Thánh Nữ thứ tư này.

La tổng quản cung kính bước tới: “Thưa các Thánh Nữ, đã đông đủ người rồi.”

Đại Thánh Nữ – Du Tử giương mắt lên nhìn, nghiêm mặt nói: “Nếu đã đủ hết rồi, thì có thể bắt đầu.”

Người được gọi là Thánh Cô ngồi yên vị trên ghế bạc, vị trí đặt thấp ở một bậc tầng thang, chỉ cách vài vị Thánh Cô kia vài bước. Nàng cầm quyển sách lên, lật từng trang giấy, giọng nói nhẹ nhàng có tiết tấu vang lên:

“Thánh phật đã nói, thế gian đầy rẫy tội nghiệp, luân kiếp của người đời bất kể là tiên hay người phàm trần, cũng chẳng thoát khỏi sinh oán hận của hồng trần. Chỉ trả đủ nghiệt mới bỏ thân xác phàm tục, mới có thể tu tiên đến đỉnh cao của thiên giới…”

U Lạc ngồi trên hàng ghế sau cùng, khoảng cách xa không thể nào nhìn rõ những người phía trên. Ngoại trừ được nghe giọng nói lớn tụng giảng của vị Thánh Cô, nàng chẳng thể thấy được gì. Nhưng xem ra bọn nàng không đến trễ lắm thì phải, cũng may tới kịp thời.

Tiểu U Mịch ngồi gần U Lạc, nhàm chán ngáp vài cái. Nhìn lại những người xung quanh, ai cũng tập trung lắng nghe, bộ dạng rất chăm chỉ học hỏi. Bé nhíu mày, thật chán ngắt. Lấy củ nhân sâm to đùng trong ngực áo ra, nhẹ nhàng vuốt ve thân củ nhân sâm. Dành thời gian nghiên cứu mấy nhân sâm mới hái còn vui hơn so với chuyện ngồi ở đây nghe kinh giảng đạo này.

“Đến khi đạo hạnh của mỗi người đã đạt đến cảnh giới cao, thoát khỏi được sinh oán hận của đời người, thì sẽ hóa kiếp thành tiên nhân của thánh giáo. Trong lòng chỉ còn lại là sự kính ngưỡng đối chúng sinh, trở thành vị thánh nhân được người đời tôn thờ.”

Qua rất lâu một lúc sau tiếng giảng dạy của Thánh Cô vẫn vang đều lên trong điện, chỉ là đến câu nói cuối lại sai một phần. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng lại không ai dám nói câu nào.

Trước đây mỗi lần Thánh Cô giảng dạy, luôn nói rằng: “Trong lòng của mỗi vị tiên nhân luôn có sự từ bi với chúng sinh.”

Nhưng hôm nay lại nói khác…

Nhị Thánh Nữ – Cổ Mặc, nàng đứng bật dậy từ trên ghế, trước ánh mắt của tất cả mọi người, nàng bước tới chỗ của Thánh Cô: “Diêu Nhi, muội vẫn ổn chứ?”

Thánh Cô Lãnh Diêu Nhi nở nụ cười yếu ớt, đối với sự sơ suất của mình vừa rồi cũng không nhắc đến: “Ta vẫn ổn, chỉ là có chút mệt thôi.”

Cổ Mặc trầm tư nhìn Lãnh Diêu Nhi, nàng vẫn không thể nói ra được câu nào thích hợp vào lúc này, ngoài trừ việc bất đắc dĩ nhìn Lãnh Diêu Nhi: “Nếu đã mệt thì hãy nghỉ ngơi đi. Buổi giảng dạy hôm nay cứ dừng tại đây.”

Lãnh Diêu Nhi không phản đối, nhưng trước khi kết thúc buổi giảng dạy này, nàng nói thêm vài câu: “Trước hết hãy để ta đọc xong quyển Thanh Tâm Nhân Giới này cho mọi người đã.”

“Cũng được.” Cổ Mặc có thể nói gì ngoài việc đồng ý. Lúc nàng xoay người lại bước lên bậc thềm cao, lại thấy được ánh mắt của hai vị Thánh Nữ đang nhìn qua. Nàng quay mặt đi, ngồi lại trên ghế.

“Hôm nay Thánh Cô thấy trong người không được khỏe, nên chỉ giảng đạo hết quyển Thanh Tâm Nhân Giới. Mọi người hãy ngồi yên một lát để tiếp tục nghe.”

U Lạc nắm lấy tay áo, khó hiểu hỏi Tiểu U Mịch: “Muội thấy Thánh Cô bị gì trong người? Thường ngày ngài ấy chưa từng mắc sai lầm trong việc giảng kinh pháp.”

“Không phải là chưa từng mắc sai lầm.” Tiểu U Mịch nhàn nhạt chỉnh lại câu nói của U Lạc: “Mà là chỉ tới mùng một tháng ba, ngài ấy sẽ luôn như thế.” Chuyện này không phải ai cũng biết, nếu như để ý kĩ sẽ phát hiện cứ tới mùng một tháng ba, là vị Thánh Cô này sẽ luôn tự nhốt mình ở sau núi, phải đến mùng hai tháng ba mới chịu xuất hiện, chỉ là hôm nay lại khác với trước kia.

“Vậy ư?” U Lạc luôn cảm thấy nàng là người vô tâm, đối với những chuyện xung quanh rất ít khi để ý đến: “Dù thế nào đi nữa, đã làm ảnh hưởng đến việc giảng đạo của hôm nay, thật là mất hứng.”

Tiểu U Mịch nhìn U Lạc, im lặng không nói tiếp nữa. Bé không kể nguyên nhân tại sao Thánh Cô lại như thế, vì đây cũng chỉ là do người khác bàn tán mà nói ra.

Thánh Cô Lãnh Diêu Nhi cứ tới mùng hai tháng ba là muốn giảng dạy kinh phật giáo, là muốn siêu độ cho Thánh Quân Bạch Thiển…

Khi kết thúc buổi lễ giảng dạy, Đại Thánh Nữ đứng dậy, nói với mọi người: “Thời giờ đã không còn sớm, các thượng nữ hãy trở về cung của mình, đợi đến khi canh tư thì tập trung ở đại điện lần nữa.”

U Lạc cúi thấp đầu, khẽ di chuyển bước chân, nàng đương nhiên biết ý của Đại Thánh là gì. Còn không phải là giờ vào chiều, các thượng nữ phải tới đại điện để tới tham gia lễ tang của Thánh Quân.

“Không thấy Mộng Phù, vậy chúng ta đi kiếm tỷ ấy thôi.” U Lạc thấy mọi người đã rời khỏi đại điện, hai người bọn nàng ở lại cũng chẳng thể làm được gì, vẫn là ra ngoài đi tìm Mộng Phù sẽ tốt hơn.

Tiểu U Mịch gật đầu, trước khi đi bé vẫn còn nhìn một vòng trong điện, quả thật không thấy Mộng Phù trong đám đông. Bé không khỏi thất vọng: “Mộng Phù không có ở trong đại điện, thì tỷ ấy có thể ở đâu chứ?”

U Lạc cũng thấy khó hiểu: “La tổng quản nói mọi người đã tụ họp lại đông đủ ở đại điện, nhưng mà chỉ thiếu có hai chúng ta, thế bà ấy không nhận ra còn thiếu Mộng Phù sao?”

Cả hai vừa ra khỏi cửa lớn đại điện, ánh nắng bên ngoài đã chiếu vào, ánh vàng nhẹ nhàng ẩn hiện, đẹp như một bức tranh phong cảnh.

U Lạc luôn thích ngắm ánh tà chiều như thế, có điều hôm nay lại không có tâm trạng để xem nữa.

“Tính tình La tổng quản luôn rất cẩn thận, là người đã giữ chức quản thúc các thượng nữ, xưa nay chưa từng có việc sơ xuất quên đi tên một thượng nữ khác.” Tiểu U Mịch nói không sai, đối với khả năng làm việc của La tổng quản, chưa từng phạm phải sai lầm, quên đi mất Mộng Phù là chuyện không có khả năng.

“Nếu thế Mộng Phù đang ở đâu? Ta nghĩ đi hỏi thăm người khác xen sao.” Bước đi của U Lạc càng lúc càng nhanh, nàng dự định sẽ tới vài chỗ để tìm người. Tiểu U Mịch cũng đang lo lắng trong lòng, không nói gì thêm mà tiếp tục bước theo bước chân của U Lạc.

Những chỗ họ tìm gồm là những nơi Mộng Phù thường tới, như là Tàng Ngọc Viện, Đinh Cô Các, Tu Y Quán, và Viêm Y Quán. Cả hai nơi Tàng Ngọc Viện với Đinh Cô Các thì cả hai đã đi tới hỏi thăm, nhưng đều không tìm thấy Mộng Phù, còn khi hỏi những người xụng quanh, kết quả họ đều nói là không thấy Mộng Phù đâu cả.

Vậy chỉ còn hai chỗ là Tu Y Quán và Viêm Y Quán là chưa tìm. U Lạc đi một lúc liền dừng bước lại, nàng có chút chần chừ nhìn Tiểu U Mịch: “Đến Viêm Y Quán tìm người thì không có vấn đề gì, nhưng còn Tu Y Quán thì ta sợ sẽ gặp chút phiền phức.”

Tiểu U Mịch rất nhanh liền hiểu được ý của U Lạc: “Tỷ đây là lo Thánh Cô sẽ không vui khi chúng ta đến nói là tìm người ư?”

“Đâu phải là muội không biết Thánh Cô rất không thích người khác làm phiền khi ngài ở Tu Y Quán mà!”

Ai không biết Tu Y Quán là nơi ở của Thánh Cô Lãnh Diêu Nhi, nơi đó thường ngày ít có người ra vào, không phải là Thánh Cô ngăn cấm không cho người khác tới gần, mà là Tu Y Quán còn là chỗ cất nhiều sách cổ ở Mộng Thánh Cung, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần là những người không phân sự, Thánh Cô đều không để họ tới quá gần kho sách.

Tu Y Quán đó, U Lạc cùng với Tiểu U Mịch rất ít khi tới, nói đúng hơn là họ chỉ tới đó có hai lần, nhưng Mộng Phù thì ngược rất thường hay đi đến đó, bởi vì nàng ấy được Thánh Cô chỉ định làm giám y nữ, chính là công việc của những người đảm nhiệm kiểm kê các loại sách trong Tu Y Quán.

Nếu là những nơi khác, U Lạc còn có thể dũng cảm tới để tìm người, nhưng đây lại là chỗ ở của Thánh Cô, nàng liền không khỏi lo lắng. Vị Thánh Cô đó tính tình cổ quái, rất ít khi nói chuyện, lúc vui lúc buồn thật khiến người khác khó đoán. Bởi vì tính tình nàng ấy kì lạ như thế, nên mới không ai dám đến quá gần.

Tiểu U Mịch cũng biết nguyên nhân lo ngại của U Lạc, bé không chắc chắn lên tiếng hỏi: “Thế chúng ta có định tới đó nữa không?”

U Lạc sợ thì sợ vị Thánh Cô đó thật, nhưng tìm người thì vẫn phải tìm: “Đương nhiên là vẫn phải đi rồi, nếu như Thánh Cô không vui muốn trách mắng, thì chúng ta gắng đứng đó chịu nghe chửi một trận, thế thì sẽ qua nhanh thôi.”

U Lạc sau khi quyết định vẫn tới Tu Y Quán, lúc cả hai tới nơi, trước cửa lớn đã đóng chặt lại, xung quanh cũng không có ai, xem tình hình này chắc chỉ có mỗi Thánh Cô trong Tu Y Quán.

“Để ta vào trước.” U Lạc kéo Tiểu U Mịch ra đằng sau, sau đó vươn tay đẩy cửa ra.

Cửa không bị khóa, nên không cần lo lắng việc không vào được, đây không phải là không đề phòng trộm mà là ở Mộng Thánh Cung này sợ là không có ai can đảm dám tới Tu Y Quán làm việc xấu, hơn nữa còn có Thánh Cô trông chừng, lại càng không phải sợ gặp phải người có ý đồ không tốt.

Lúc U Lạc đẩy cửa, bên trong vẫn không có ai đi ra. Nàng cùng với Tiểu U Mịch nhìn nhau, hiểu ý nhanh chóng bước vào. Tiểu U Mịch xem như nhanh trí, trước khi đi tiếp còn cố ý đóng cửa lại.

Nhìn xung quanh trong sân của Tu Y Quán, một bãi cỏ xanh tươi, hương thơm của cỏ lá bay vào mũi, khiến người ngửi cảm thấy dễ chịu khắp người.

U Lạc hít vào một hơi thật sâu, đúng là rất thoải mái. Nàng ít khi tới Tu Y Quán, nhưng không thể không thừa nhận ở Tu Y Quán này, phong cảnh đúng là làm đẹp mắt người nhìn.

Cấu trúc đường lối ở đây không quá khó để đi, chỉ có hai tòa viện lớn, một ở nằm ở hướng bên trái, gọi là Cổ Tàng Thư, nơi cũng như tên, chính là kho chứa sách cổ, nơi còn lại thì nằm ở hướng bên phải, đây cũng chính là nơi ở của Thánh Cô.

“Chúng ta đi chỗ nào trước đây?” Tiểu U Mịch nhìn khắp nơi một lúc, rồi kề sát đến U Lạc, nhỏ giọng hỏi, ý của câu hỏi chính là đi đến Cổ Tàng Thư trước hay là tới chỗ của Thánh Cô.

U Lạc nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: “Tới Cổ Tàng Thư trước.” Nàng quyết định như thế không phải là không có lý do: “Thánh Cô vừa mới thuyết giảng phật đạo xong, chắc giờ đã nghỉ ngơi rồi. Chúng không nên làm phiền, để tránh làm ngài ấy không vui.”

Ở Cổ Tàng Thư không phải là hoàn toàn ngăn cấm người khác không được phép đến gần, chỉ cần không tới những chỗ cấm ở Cổ Tàng Thư, thì những chỗ khác không phải là không tới được.

“Nhưng mà phải cẩn thận.” Tiểu U Mịch nháy mắt, cất giọng non nớt của trẻ con, cùng với gương mặt nhỏ nhắn, một chút cũng không phù hợp với giọng điệu già dặn thế này.

“Ta biết.” U Lạc bình tĩnh gật đầu, kéo tay Tiểu U Mịch đi về hướng Cổ Tàng Thư.

Cổ Tàng Thư được xây như một tòa tháp cao, tổng cộng có mười tầng, mỗi một tầng là kho chứa sách được chia thành mỗi loại khác nhau. Chiều cao của tòa tháp cao đến tận trời mây, cũng vì cao như thế nên không có ai có thể nhìn đến được đỉnh tháp.

Khi U Lạc đứng trước cửa của tháp Cổ Tàng Thư, do dự một lúc nàng vẫn bước tới đẩy cửa rồi đi vào trong. Tiểu U Mịch đứng đằng sau chợt đi lên phía trước, hai mắt cảnh giác quan sát nhìn bên trong.

“Trong tháp hình như không có người.” Bên trong tối đen, ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy, Tiểu U Mịch nhìn kĩ một lúc mới kiên định cho rằng không có ai ở bên trong.

U Lạc không vui kéo tay tiểu nha đầu lanh chanh trước mắt lùi lại về phía sau, “Cổ Tàng Thư xưa nay luôn rất vắng người ít đến, cũng không phải việc gì lạ, còn muội nữa, đừng có đi lung tung, phải theo sát ta.”

Tiểu nha đầu này luôn rất hiếu động, lỡ như không cẩn thận đi lạc trong tháp không tìm được đường ra, lúc đó sẽ gặp không ít phiền phức.

Tiểu U Mịch hơi mất mát gật đầu, U Lạc lúc này mới đi vào trong tháp trước. Không gian trong tòa tháp này khá là hẹp, kiến trúc được thiết kế thành vòng tròn nên không có đường đi quá rộng. Vì bên trong không có vật trang trí gì nhiều nên nhìn rộng rãi một chút.

Mỗi kệ đóng trên tường đều đựng rất nhiều quyển sách, nhìn bất kể là dưới hay ở trên, đều chỉ thấy toàn là sách với sách.

U Lạc nhìn vài quyển sách trên kệ gỗ, rồi nhìn tiếp mọi thứ xung quanh. Đây là tầng một trong tháp, còn được gọi là Tiểu Lầu Các, mỗi cái kệ đựng sách ở đây đều là những quyển sách viết về lịch sử ngàn năm của Mộng Thánh Cung, không khác gì là mấy so với sử sách ghi chép về những vị hoàng đế ở Nhân Giới.

“Lâu lắm rồi không tới Cổ Tàng Thư, nơi này lại càng nhiều sách hơn rồi.” Tiểu U Mịch hướng về phía U Lạc cười nói, ngón tay còn chỉ về một góc trong tường. “Nhớ lần cuối cùng chúng ta tới đây, ở chỗ này làm gì có cái rương to đựng sách như thế này.”

U Lạc nhìn theo ngón tay Tiểu U Mịch chỉ, quả thật có một cái rương lớn nằm trong góc tường. Cái rương đó màu nâu sậm, nắp rương mở ra lớn ra, thứ nằm bên trong rương là tầng sách được chòng cao lên.

U Lạc nói: “Ta và muội chia nhau ra, muội tới tầng ba tìm, ta sẽ đi lên tầng bốn.”

Ở Tàng Thư Các gồm có mười tầng, trong đó chỉ có sáu tầng tháp là cho phép người khác vào, còn bốn tầng tháp trên cùng là chỗ cấm, xưa nay không cho phép người không phận sự vào bên trong. Nên U Lạc và Tiểu U Mịch chỉ có thể chia ra nhau tìm người ở sáu tầng tháp phía trên, còn những chỗ khác hai người vốn dĩ không có cách nào vô được.

Nếu như Mộng Phù thật sự ở trong Tàng Thư Các, thì khả năng tìm thấy nàng ấy chỉ có thể là tìm từ trong sáu tầng tháp mà thôi.

Theo như U Lạc nhớ, trước đây khi nàng tới đây cùng lắm cũng chỉ tới tầng thứ tư là cùng, còn hai tầng kia thì nàng chưa bao giờ đặt chân đến, ngay cả Tiểu U Mịch cũng thế.

Nàng nghĩ ngợi một lúc, vẫn cảm thấy chính mình tự đi lên tầng cao sẽ tốt hơn. “Tiểu Mịch, muội chỉ cần lên tầng ba tìm là được, còn những tầng khác thì để ta.”

Tiểu U Mịch không phản đối, U Lạc căn dặn thêm vài câu liền lên cầu thang lên tầng trên, Tiểu U Mịch cũng đi theo sau, rồi đi đến góc cầu thang lầu hai thì quẹo qua khúc bên trái, còn U Lạc thì đi về bên phải.

Tầng thứ tư nàng đã đi xem qua, bên trong phòng cất chứa đầy sách, không gian chật hẹp đến mức không có chỗ trống, nàng nhìn quanh một lúc vẫn không thấy ai liền đi lên tầng năm.

Trong phòng chứa sách ở tầng thứ tư có đường cầu thang nhỏ nằm trong góc, đi theo bậc thềm của cầu thang là lến tới tầng thứ năm.

U Lạc đây cũng là đầu lên tầng năm ở Tàng Thư Các, chỗ này hơi khác với phòng trong tầng thứ tư, không gian không chỉ rộng, mà cách trang trí trong phòng cũng tỉ mỉ đẹp mắt hơn so với những tầng dưới.

Không những thế mà trong phòng còn có cả cửa sổ hình tròn, nàng nhìn qua tấm kín băng dày của cửa có thể thấy vùng mây trắng trên cao, còn thấy rõ cả vườn cỏ xanh tươi ở trong sân viện.

Nàng nhìn một hồi thì nhanh chóng rời tầm mắt đi, tiếp tục nhìn xem mọi thứ khác trong phòng.

Dù ở tầng năm này cũng chứa sách như những tầng khác, chỉ không giống ở chỗ là sách ở đây rất ít, còn kệ sách đựng sách cũng không có đóng nhiều ở trên tường. Sau đó, nàng lơ đãng nhìn những bức tranh treo trên tường, đó là tranh vẽ những đóa hoa đỏ rực, màu sắc của bức tranh có điểm đặc biệt là chỉ dùng màu đỏ để vẽ. Điều khiến nàng chú ý là toàn bộ tranh ở trong phòng đều chỉ vẽ đóa hoa màu đỏ giống nhau, dù nhìn rất đẹp nhưng chỉ vẽ có một bức tranh về hoa, thì nhìn thế nào cũng thấy kì lạ.

U Lạc đối với hoa cỏ luôn kém hiểu biết, đây là hoa gì nàng hoàn toàn không biết tên, mà ở Mộng Thánh Cung cũng ít khi trồng hoa, ngay cả sau núi cũng chỉ trồng toàn là thảo dược.

U Lạc định tiến thêm vài bước để xem rõ bức tranh, nhưng lại nghĩ đến Mộng Phù, nàng lại do dự quay người lại. Ở đây không tìm thấy Mộng Phù, nàng cũng không nên tốn thời gian ở lại đây nữa.

Lúc bước ra khỏi phòng, không hiểu vì sao nàng lại quay đầu lại nhìn bức tranh thêm lần nữa.

Bức tranh ấy thật sự rất đẹp…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *