Huyền Huyễn

Kiếp Mộng Sinh

Chương 7 – Thánh Quân Rời Trần Thế, Mẫu Đơn Nở Vì Ai?

Thánh Ly nữ trên tay cầm quyển sách dày, từng bước đi tới điện Lâm Viên, lúc bà vừa đặt chân tới cửa, bên trong vốn ồn ào đầy tiếng nói chuyện truyền ra, thì giờ nhanh chóng im lặng ngay.

Mắt khẽ đảo quanh từng người ở đây, Thánh Ly Nữ bình thản bước vào, vờ xem như không nghe thấy sự ồn ào khi nãy.

Người có mặt trong điện từ giật mình chuyển sang khiếp sợ, rồi lại vội vàng cúi người hành lễ: “Thỉnh an Thánh Ly quản sự.”

Trong điện vừa rồi còn vang vọng tiếng cười khắp nơi, giờ thì lại im ắng ngay cả tiếng hít thở từng người cũng nghe rõ.

Thánh Ly nữ ngồi trên ghế lớn ở giữa điện, bà dựa vào lưng ghế. Vẻ mặt uy nghiêm không cảm xúc, dù không lên tiếng cũng đủ làm người khác cảm thấy áp lực. Sau khi ngồi xuống ghế, cũng không vội nói chuyện, ngược lại tỏ vẻ im lặng nhìn những gương mặt đối diện với vẻ chăm chú.

Đây đều là tiểu thượng nữ dệt mộng, có người mới cũng có những người cũ, nhưng tất cả đều là những thượng nữ được giao trọng trách dệt mộng quan trọng.

Mỗi năm vào tháng giêng, Mộng Thánh cung tuyển ra ba người rồi chia thành một đội ngũ làm việc chung, theo số lượng tuyển thì là bảy nhóm, hai mươi mốt người, mà số lượng của những người ở đây thì là bốn mươi sáu người…

Suy nghĩ một lúc, Thánh Ly nữ mới phất tay, kêu mọi người đứng lên. Sau đó trầm giọng nói: “Bắt đầu điểm danh, như thường lệ, ai vắng mặt thì phạt dệt mộng ở Tiền Trầm Quán.”

Mộng Thánh cung xưa nay kị nhất nhất chính là thượng nữ tự nhiên vắng mặt khi đang bắt đầu công việc, dù là có lý do riêng gì nhưng ảnh hưởng đến việc dệt mộng là điều cấm kị. Nhưng cũng không phải chỉ vì quy củ này mà trừng phạt các tiểu thượng nữ nặng được, nếu như mỗi vị thượng nữ có lý do riêng thì sẽ theo cấp độ phạt mà trừng trị.

Người đó sẽ được đưa vào Tiền Trầm Quán nơi dệt mộng cho bầy linh ong thú của Mộng Thánh cung. Người nghỉ vì không có lý do chính đáng thì sẽ bị nhốt bên trong từ ba ngày trở lên, còn người trình bày đủ nguyên nhân thuyết phục, chỉ bị phạt một ngày dệt mộng bên trong, còn người được giám thị cho phép vắng mặt thì tất nhiên sẽ được bình an vô sự.

Tình trạng vắng mặt ở các tiểu thượng nữ cũng thường xảy ra, nhưng ít khi gây ra chuyện gì lớn quá rắc rối. Thánh Ly nữ là người quản sự ở khu thượng nữ thực tập. Thường ngày nơi đây cũng không tránh khỏi việc lục đục nội bộ không hòa hợp, mà quản lý sự là Thánh Ly nữ bà đây dĩ nhiên đủ cách để khống chế tình hình.

“Chắc các ngươi đã nhận được thông báo chọn ra hai mươi mốt thượng nữ ở U Loa cung rồi.” Ánh mắt mọi người đều sáng rực mong chờ khẩn trương nhìn người ngồi trên ghế cao kia.

Thánh Ly nữ quét mắt một vòng, vẻ mặt nghiêm túc: “Nhưng bảng thông báo sẽ được tuyên bố sau, còn giờ thì ta sẽ điểm danh trước.”

Cách đây ba hôm, vốn dĩ những cuộc tuyển chọn giống như thế này vào mỗi năm đều sẽ giao cho Mộng Thánh cung toàn quyền quyết định, lại không ngờ tam thế sư thái đã bế quan của Mộng Thánh cung lại đột nhiên ra lệnh cho người thân cận của mình, tới chỗ của Điện chủ thánh nương, là người cai quản Mộng Thánh cung bấy giờ.

Sau đó người được gọi là Ma cô cô thông báo rằng: Kế hoạch tuyển chọn hai mươi mốt tiểu thượng nữ sẽ được thay đổi, thay vì chỉ có nội bộ người của Mộng Thánh cung lo hết toàn toàn bộ, thì sẽ có thêm U Loa cung hợp tác chung với nhau!

Tin này vừa mới được truyền ra, đã khiến Mộng Thánh cung nổi loạn không dứt. U Loa cung là nơi tu tiên của thánh nữ se duyên, còn Mộng Thánh cung lại là nơi ở của thượng nữ dệt mộng, dù có nhìn thế nào cũng không thấy có điểm qua hệ với nhau, nếu thế thì hợp tác cái gì đây?

Đối với vấn đề này người trong Mộng Thánh cung đều nhức óc suy nghĩ một phen, nhưng đến cuối cùng lại không ai có thể hiểu dụng ý của tam thế sư thái, lại càng không có ai can đảm đứng ra phản bác hay chỉ trích, nên chỉ im lặng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp này.

Thánh Ly nữ vừa nghĩ đến những ngày tháng sau này phải đối mặt với những người ăn mặc sặc sỡ như U Loa cung, thì bà đã thấy bản thân mệt mỏi đến không còn vẻ khí thế cao siêu như hồi xưa, nên ngay cả hơi sức mắng người hôm nay cũng không có.

Tất cả mọi người đều trông ngóng nhìn vào cuốc sách trên tay Thánh Ly nữ, ánh mắt như chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu bên trong.

Khuê Bình, Trọng Anh, Lạc Sinh, U Lạc…

Từng cái ghi trong tờ giấy trên tay đều được Thánh Ly nữ đọc lên, đến khi đọc cái tên tên cuối cùng là Mạnh Thy thì bà ngẩng đầu lên nói: “Tổng cộng là bốn mươi mốt, có năm người vắng mặt, là Tiểu Cẩm, Anh Vu, Phi Lệ, cùng với Thái Bình và Đinh Hương.”

“Khoan đã quản lý sự!” Lúc này trong dãy người, lại có tiếng nói vang lên. Thánh Ly nữ nghe thấy bè giương mắt lên nhìn.

Đó là một cô bé nhỏ nhắn, vóc người thon gầy ốm yếu, nhưng đôi mắt long lanh hoạt bát lại khiến vẻ ngoài cô gái càng trở nên tươi sáng hơn. Không những thế trên người cô gái còn tỏ ra sự vô tư như ánh nắng chói chang, dù người khác muốn nhìn thấu cũng khó.

U Lạc chỉ vừa mới lên tiếng, đã làm vô số ánh mắt nhìn đến, ngay cả Thánh Ly nữ cũng không ngoại lệ. Bà hơi nhíu mày, có chút không hài lòng nói: “Thế nào? Thượng nữ U Lạc có chuyện gì muốn nói ư?”

U Lạc vô tư lắc đầu, cười xán lạn lộ ra cả hàm răng trắng tinh: “Người đọc tên còn thiếu một người, Mộng Phù tỷ tỷ chẳng lẽ không phải là thượng nữ hay sao? Thế mà người lại không điểm danh tên tỷ ấy.”

Sắc mặt Thánh Ly nữ chợt biến sắc, có vài phần giật mình, còn có sự nghi hoặc hiện trong mắt. U Lạc chớp mắt nhìn Thánh Ly quản sự uy nghiêm thường ngày, nhưng mỗi khi cứ vào lúc điểm danh là cứ lộ vẻ mặt khó hiểu như thế.

Đúng lúc này này người đứng kế bên khẽ kéo nhẹ tay áo U Lạc, lại bất ngờ nghe thấy lời Thánh Ly nữ: “Vậy Mộng Phù có mặt không? Mau bước ra điểm danh.”

Cô gái đang nắm lấy tay áo U Lạc từ từ buông ra, lúc nàng đi về phía trước, hơi ngoảnh mặt lại, liếc xéo ai đó còn đang vui vẻ cười khép cả hai mắt.

Thánh Ly nữ nhìn cô gái xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng ít nói đang cúi người thành lễ dưới chân bà, trong lòng lại cảm thấy bức bối đến kì lạ.

Cô gái này dung mạo không chỉ xinh đẹp, mà tính tình còn khiêm tốn điềm tĩnh, lại còn thông minh hiểu chuyện, rất được lòng người khác.

Chỉ là… Không hiểu sao mỗi lần nhìn Mộng Phù, Thánh Ly nữ luôn thấy xa lạ không hề thân quen? Cái này cũng không thể trách bà có những suy nghĩ như thế. Vì mỗi khi điểm danh, rõ ràng tên ai cũng nhớ, nhưng tên Mộng Phù lại như bị người khác quên lãng, nếu không có người nhắc, chỉ sợ bà cũng không nhớ ra. Hơn nữa, những cái tên của các thượng nữ đều được ghi lại trên giấy, vậy mà mỗi lần đọc ai không thiếu xót, chỉ quên đọc tên của Mộng Phù.

Nhưng dù thế nào đi nữa, bà cũng không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt người khác được, đây chẳng phải là muốn tìm cớ làm mình mất mặt hay sao? Cho nên khi gọi Mộng Phù đến gần, Thánh Ly nữ không nhắc đến chuyện điểm danh vừa rồi, chỉ cười hiền từ nói: “Thành tích dệt mộng của Mộng Phù càng ngày càng tăng cao, nên phải tiếp tục cố gắng phấn đấu để làm vẻ vang Mộng Thánh cung ta.”

Mộng Phù được khen cũng không tỏ ra thái độ gì, ngược lại bình thản đáp: “Đa tạ Thánh Ly nữ đã quan tâm Mộng Phù.”

Thánh Ly nữ hài lòng gật đầu: “Thành tích của ngươi rất được các quản sự khác đánh giá cao, nên tiếp tục chăm chỉ luyện tập.”

“Chỉ là ngươi cũng thật thực tập trong Viên Y Quán rất lâu rồi, so với người khác thì ngươi vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực hành, nên trong mấy ngày nay cố mà làm xong các vòng ải mà các mục sư giao cho, để còn thi đậu mà tới Cục Chính Cung để chính thức dệt cảnh nữa chứ.”

“Mộng Phù đã hiểu.” Bốn chữ cứng ngắc thốt ra từ trong miệng Mộng Phù, khiến người trong đại điện đều chán chường chẳng thèm liếc nhìn nàng.

Ngắn gọn không thể nào ngắn hơn được nữa, Thánh Ly nữ hít một hơi thật sâu, buồn bực phất tay: “Thôi, giờ chắc các ngươi đã mệt rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Buổi trưa thì nhớ tập trung ở đại điện, tuyệt đối không được tới trễ.”

Sau khi Thánh Ly nữ dặn dò thêm vài câu xong, mọi người liền lui ra, từng người về phòng của mình, cũng có vài nhóm người tụm lại, bàn luận đủ thứ chuyện.

U Lạc luôn không thích tham gia những nơi đông người ồn ào, nên liền về phòng của mình.

Khuê Bình đang nói chuyện với vài người bên cạnh, lúc U Lạc đi ngang qua, nàng khẽ liếc nhìn một cái, rồi như hờ hững nói cho vài người ngồi gần nghe thấy: “U Lạc càng ngày càng thay đổi, trở nên trưởng thành lên không ít, nhớ trước đây nàng ấy nhu nhược yếu ớt, có bao giờ dám nhìn thẳng vào người khác nói chuyện đâu? Vậy mà giờ lại gan dạ mở miệng nói chuyện với quản lý sự.”

“Từ khi nàng ấy từ vụ mất tích trở về thì như biến đổi thành người khác, ngay cả ta cũng không nhận ra nàng ấy là U Lạc của hồi xưa nữa.” Có tiếng than thở vang lên, khuê Bình nhìn Vũ Cơ đang tỏ vẻ u buồn, cũng bất lực lắc đầu: “Nhớ trước đây chúng ta và U Lạc đều là bằng hữu thân thiết, đi đâu cũng cùng nhau, vậy mà giờ y như người xa lạ, gặp nhau cũng chỉ chào ba câu khách sáo.”

Mọi người đều trầm mặc không phản bác, có người thương tâm, cũng có người hoài niệm… Một lúc sau Mạnh Thy ngẩng đầu lên, nói với mọi người: “Cái này cũng không thể trách U Lạc lạnh nhạt với chúng ta được, nàng ấy bị mất trí nhớ, đối với những người thân quen trước đây đều không nhớ rõ. Nếu một ngày nào đó U Lạc nhớ lại, cũng sẽ như trước đây, tiếp tục cùng chúng ta thân thiết.”

Khuê Bình lại không nghĩ tốt giống như Mạnh Thy: “Nàng ấy mất trí nhớ đối với tất cả mọi người đều lạnh nhạt xa cách, vậy mà chỉ thân với mỗi mình Mộng Phù. Trước đây hai người bọn họ từng qua lại quen biết với nhau ư? Ta lại không có ấn tượng gì mấy.”

“Ta cũng hiếu kỳ họ trước đây rất thân ư?” Trọng Anh từ lúc tới giờ vẫn im lặng, giờ bỗng nhiên lại thốt ra một câu làm mọi người đều trầm mặc.

Lúc bọn họ nói về Mộng Phù, không quá ba câu đều dừng lại không đề cập đến nữa, không phải họ không muốn bàn luận mà là vì mỗi lần nhắc đến, họ đều cảm thấy rất mất tự nhiên, dù cố gắng thế nào cũng không tìm ra đề tài để nói nói nhiều về Mộng Phù.

Không nhắc đến hai chữ Mộng Phù thì thôi, vừa nhắc đến bầu không khí đã trở nên tẻ nhạt chán ngắt, không còn ai có hứng thú tiếp tục trò chuyện nữa. Người nào người nấy tìm cớ rồi trở về phòng của họ.

U Lạc đẩy nhẹ cánh cửa bằng đá ra, hương thơm nhẹ nhàng từ bên trong phòng bay ra, tỏ ra khắp nơi. Nàng bước lên bậc thềm làm từ bằng đá cẩm thạch xanh lam, đôi giày màu trắng thêu cành hoa đỏ mẫu đơn đỏ rực, đứng trên bậc thêm lại càng nổi bật với màu xanh lam trong suốt.

Nàng nâng mép váy lên, nhẹ nhàng đi qua bậc thềm trước cửa, lúc này khi bước vào phòng rồi nàng mới thở nhẹ nhõm. Dù đã đi rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao cứ khi đứng trên bậc thềm nàng lại thấy run rẩy đến kì lạ, nên cứ luôn thấy không quen.

Việc xây một cái bậc thềm trước cửa đúng là việc rất lạ, nhưng các gian phòng được xây ở Mộng Thánh Cung đều có bố cục xây sâu vào đất, nên cửa phòng được thiết kế là phía trên, còn phòng ốc thì xây thấp đến sát trong đất, muốn vào phòng thì phải xây thêm bậc thềm trước cửa để bước xuống phía dưới phòng.

“Tiểu Mịch! Tỷ về rồi đây.” U Lạc vui vẻ hướng về phía trong sát vách phòng kêu lên, nàng bước đến, vươn cánh tay ra vén màn lên. Bên trong là một không gian nhỏ, một cái giường gỗ lớn đặt trong góc, một cái tủ nhỏ để một bên, cùng với một bộ bàn ghế nhỏ bằng gỗ tre phủ lớp sơn màu vàng.

Phòng được thiết kế rất đơn giản, nhưng không thiếu đi vẻ tao nhã đẹp mắt, ngay cả những chậu hoa lan nhỏ cũng được tỉ mỉ sắp xếp ngay ngắn trong phòng, tạo ra cảm giác hòa hợp thoải mái.

Nàng đi tới gần giường, hai bên tấm màn che lại, bởi vì đây là loại vải màn mỏng nên có thể nhìn vào bên trong giường.

U Lạc kéo hai tấm màn ra, cột màn vào bên cột giường, sau đó nở nụ cười tươi tắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nằm ngủ say sưa bên trong.

Đứa bé chỉ tầm cỡ bảy tám tuổi, gương mặt tròn trịa trắng nõn đáng yêu, mái tóc dài của bé xõa dài trên gối nằm , càng làm làn da trắng nõn nà của bé trở nên nổi bật. Bé đang ngủ say, hàng lông mi dày đen nhánh thoáng nhúc nhích, trông đáng yêu vô cùng.

“Mau dậy đi, muội còn muốn ngủ đến khi nào nữa. Mặt trời sắp mọc lên cao rồi.” U Lạc thấp giọng gọi cô bé đang ngủ nướng kia, gọi mãi một lúc đối phương vẫn chưa muốn tỉnh dậy, nàng liền thò tay ra, nhắm ngay gò mà mềm như bông vải mà không chút lưu tình nhéo lên.

“Á.. đau đau…” Tiếng nức nở vang lên, Tiểu Mịch đáng thương đang trong mộng đẹp lại bị phá rối, rất là ấm ức kêu lên: “U Lạc tỷ tỷ thật xấu, lại phá hoại giấc ngủ của người ta!”

U Lạc nhìn hai mắt mơ màng của Tiểu Mịch, rõ ràng đang làm như là khóc, vậy mà một giọt nước mắt cũng không có, còn nhăn mày kêu la ai oán cái gì.

“Nha đầu hư nhà muội suốt ngày chỉ biết kiếm cớ đòi ngủ, cứ như thế muội sẽ chẳng khác giống lợn gà.” U Lạc kéo Tiểu Mịch ngồi dậy, nhíu mày mà mắng.

Tiểu Mịch còn chưa tỉnh ngủ, vừa nghe đến U Lạc nói đến lợn gà, bé liền hết buồn ngủ, còn uể oải nhìn sang U Lạc: “Không phải là lợn gà là heo nái, là heo nái đấy! Tỷ học nhiều lần rồi mà vẫn không nhớ sao? Con heo chính là con heo!” Bé luôn miệng nhấn mạnh mấy chữ con heo, còn thể hiện hành động bằng cách giơ tay múa mép.

“Không phải cũng đều giống nhau sao, cần gì nói nhiều như thế!” U Lạc đối với mấy từ ngữ kia thật cảm thấy khó học, nhất là việc học chữ, luôn khiến nàng cảm thấy khó khăn.

“Là do tỷ lười biếng, không chịu cố gắng học, giờ còn oán trách gì.” Tiểu Mịch bĩu môi, làm gương mặt tròn trịa càng trở nên đáng yêu.

Ngay cả U Lạc dù đã luôn quen nhìn Tiểu Mịch, cũng không tránh khỏi được bị vẻ đáng yêu của đứa bé làm cho mê mẩn. Lòng nhanh chóng mềm như đậu hũ, ngay cả mấy lời răn dạy đang muốn nói ra cũng mắc nghẹn ở cổ họng, chỉ biết đăm chiêu nhìn Tiểu Mịch.

“Tỷ nhìn gì thế?” Bị nhìn đến không được thoải mái, Tiểu Mịch bất giác lùi lại trong góc giường, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt non nớt trẻ con khẽ hiện lên vẻ ửng hồng mờ nhạt.

Đây chính là biểu cảm xấu hổ của tiểu cô nương Tiểu U Mịch xinh xắn khi mắc cỡ, U Lạc thích thú ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt Tiểu Mịch, cảm thấy những lúc như thế này Tiểu Mịch rất dễ thương! Khác xa hoàn toàn với vẻ khó tính khó gần như thường ngày.

U Lạc nựng má Tiểu Mịch, hưng phấn khen không ngừng, “Không có gì, ta chỉ thấy Tiểu Mịch của ta rất đáng yêu, còn hiểu chuyện ngoan ngoãn, lễ phép nghe lời, đúng là đứa bé ngoan nhất trên đời!”

Tiểu Mịch dĩ nhiên sẽ không bị mấy lời khen tiếng ngọt này làm cho bị mê hoặc, bé ngoảnh mặt sang một bên, tránh thoát bàn tay đang tàn phá gò má của bé.

Tiểu Mịch Hừ một tiếng thật dài, mắt khẽ liếc U Lạc.

“Mau nói đi, có phải tỷ định làm gì không?” Bé quá hiểu tính tình của vị tỷ tỷ này, mỗi ngày sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, trước mắt người khác thì tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách, ít nói trầm tĩnh, nhưng thật chất khi không có ai, U Lạc sẽ lộ ra bản tính của mình, chính là hiếu kỳ tò mò, không phải chỉ tò mò bình thường, mà rất là tò mò.

U Lạc hơi khựng tay lại, vẻ mặt mong chờ cùng khát vọng, “Thật ra hôm nay là ngày mùng năm tháng sáu, là ngày thả hoa đăng ở nhân giới. Ta muốn đi xem thử…”

Tiểu Mịch bước xuống giường, mang đôi giày vào, rồi mới trả lời: “Tỷ không biết quy định nghiêm khắc của Mộng Thánh Cung ư? Không được sự cho phép của quản lý sự thì không được rời khỏi Mộng Thánh Cung, đâu phải tỷ không biết.”

“Ta đương nhiên biết, nhưng mà ta thật sự muốn đi.” U Lạc một tay chống má, tay khác nghịch lấy mái tóc dài của Tiểu Mịch, “Ta rất tò mò muốn biết lễ hội hoa đăng ở nhân giới sẽ như thế nào, có giống với ngày lễ đốt đèn cầu nguyện ở tiên giới hay không?”

Tiểu Mịch trầm ngâm nhìn vẻ mong chờ của U Lạc, khóe mắt khẽ nhắm lại như đang có điều suy nghĩ, lúc bé mở mắt ra, trong ánh mắt thoáng xẹt qua tia sáng.

“Được. Nhưng chỉ một lần thôi.” Bé đưa mắt nhìn U Lạc, giơ một ngón tay ra.

U Lạc đứng bật dậy, vui vẻ nhảy dựng cả lên, “Thật tốt quá! Cuối cùng cũng có thể tới nhân giới rồi.”

Tiểu Mịch thở dài, thật hối hận khi trước đây dẫn U Lạc tỷ tỷ tới nhân giới, vốn dĩ chỉ nghĩ chỉ dẫn tỷ ấy đi một chuyến cho vui mà thôi, thật không ngờ lại khiến U Lạc nhớ mãi không quên, đối với nhân giới cứ nhắc đến không ngừng.

“Được rồi, chuyện này để chút nữa rồi nói tiếp. Giờ mau đi hái thảo dược thôi, chút nữa Thái lão bà ma ma kia tới kiểm tra, không thấy thảo dược đâu nhất định sẽ mắng chúng ta một trận!” Tiểu Mịch đi tới góc tủ, lấy bộ y phục màu trắng ra, cầm lấy đi về phía gian phòng nhỏ sát vách.

Trước khi đi bé quay lại, mím môi cười nói với U Lạc, “Muội đi tắm đây, chút nữa sẽ cùng tỷ ra ngoài sau núi tìm thảo dược.”

U Lạc ngồi trên giường, trong lòng vẫn còn đang rất vui vẻ. Lúc trước khi được Tiểu Mịch dẫn tới nhân giới đã khiến nàng khắc sâu mãi không thể quên… Nơi đó rất đẹp, vẻ đẹp khác xa với tiên giới, không phải yên bình như ở đây, cũng không phải nơi rải đầy khí chất tiên nhân của thần giới,ở đó chỉ có sự ồn ào thăng hoa náo nhiệt, có những con người vui vẻ nói cười với nhau. Lúc đó nàng mới biết thì ra đây chính là nơi con người sống…

Sau khi Tiểu Mịch tắm xong, liền cùng với U Lạc đi tới sau núi Mộng Thánh Cung đi tìm thảo dược.

Dãy núi sau Mộng Thánh Cung rất lớn, diện tích dài rộng đi hoài mà vẫn không thấy điểm dừng.

U Lạc tìm loay hoay một hồi trong núi, vẫn chỉ hái được một ít rễ cây nhân sâm. U Lạc nhìn cái giỏ đựng đầy các loại thảo dược quý hiếm đủ loại, không khỏi chán nản thở dài. Rõ ràng cùng nhau đi hái thảo dược, vậy mà Tiểu Mịch lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tìm rất nhiều giống cây thuốc, không như nàng, chui vào từng bụi rậm sâu như thế mà chỉ hái được ba bốn cây nhân sâm.

Lúc nãy không cẩn thận chui vào bụi rậm sâu trong đầm lày, bị Tiểu Mịch phát hiện, cô bé đã tức giận kéo nàng đi, U Lạc cũng đã quen với việc này, miệng dẻo ngọt ngào dỗ dành Tiểu Mịch còn đang giận lẫy.

“Thôi nào, đừng giận nữa, sau này tỷ cẩn thận một tí, không để bản thân bị thương là được chứ gì.” Nhắc đến việc này cũng không thể trách tại sao Tiểu Mịch tự nhiên lại bày ra bộ dáng không vui. Trước đây có lần không cẩn thận U Lạc một mình đi tìm thảo dược, thấy bụi rậm có lá màu đỏ lạ mắt, nàng liền tò mò chui vào, không ngờ đó là bụi rậm gai nhọn, nàng không những bị gai đâm làm chảy máu, mà còn bị vài con kiến lửa cắn đầy người. Mặc dù khi ấy không có gì nghiêm trọng, nhưng từ đó Tiểu Mịch không để nàng đi tới sau núi một mình nữa.

Tiểu Mịch kéo U Lạc tới tảng đá gần đó ngồi xuống, miệng vẫn liên tục cằn nhằn: “Đã nói tỷ bao nhiêu lần rồi, tỷ đừng có mà chui vào trong mấy cái bụi rậm đó, lỡ bị thương thì sao đây!”

“Đã nói là tỷ biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa.” U Lạch thấp giọng nói, vẻ mặt ngọt ngào như đang làm nũng.

“Hừ. Tỷ hứa rồi đó.” Tiểu Mịch cầm giỏ trúc đứng dậy, như nhớ tới điều gì bé liền nói: “Hôm nay là ngày tròn tám mươi năm lễ tang của Thánh Quân, vào giữa chiều mọi người ở Mộng Thánh Cung sẽ tới La Thanh điện Bích Du Cung để tham gia lễ tang. Tỷ và muội phải nhanh chóng về để thu xếp mọi thứ thật tốt để còn tới tập trung ở đại điện nữa.”

U Lạc vội bước theo, cất giọng cười vui tai: “Tỷ thật không biết lễ tang đó có gì mà cứ cách mười năm một lần là người trong Mộng Thánh Cung cứ tham gia. Vị Thánh Quân gì đó là người quen của Mộng Thánh Cung chúng ta sao? Cứ thấy mọi người rất chú trọng vị Thánh Quân đó.”

“Cái này muội cũng không biết.” Tiểu Mịch thoáng dừng bước chân, “Muội chỉ nghe nói vị Thánh Quân đó trước đây là một vị Thượng Tiên, vì chiến đấu trên chiến trường ở Ma giới mà chết. Tên của vị đó là gì nhỉ? Hình như là Bạch Thiển thì phải…”

U Lạch chợt ngẩn người, ánh mắt mơ màng nhìn Tiểu Mịch, bên tai vẫn còn vọng lại lời vừa rồi.

Bạch Thiển…

Nụ cười của nàng không biết từ khi nào đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *