Huyền Huyễn

Kiếp Mộng Sinh

Chương 5 – Ký Ức Còn Đọng Lại, Trôi Qua Trăm Năm Vẫn Là Hư Vô

Nếu như hỏi cuộc sống của ta trôi qua như thế nào trong suốt một trăm năm qua. Ta chỉ có thể trả lời:

“Đời người như ảo mộng, trăm năm trôi qua cũng chỉ là hư vô.”

Ta đứng trên đỉnh núi tuyết thật cao, ngắm nhìn phong cảnh dưới chân núi, tất cả mọi thứ đều được bao phủ sương mù khắp nơi.

Ngay cả khi cố gắng nhìn, ta cũng chỉ có thể thấy được lớp sương lạnh mờ ảo.

Ta nhìn đám mây trắng đang bay trên trời, nhìn từng đám mây tan ra rồi dính lại, rồi lại nhìn đám mây này đến đám mây khác, cứ thế thứ ta nhìn cũng chỉ là một màu trắng.

Lòng người ảo diệu như một giấc mộng, tàn rồi lại hợp, hư vô hư ảo không chỗ dừng.

Hỏi thử ai trên đời này hiểu rõ lòng của một người?

Ta im lặng ngắm nhìn bầu trời, không biết đã ngắm bao lâu, mà hai mắt của ta đã bắt đầu mờ mịt.

Hóa ra ngay cả ngắm nhìn một thứ cũng thật mệt mỏi.

Những thứ trước mắt đã bắt đầu mờ nhạt đi, cho tới khi ta chẳng còn nhìn rõ được thứ gì.

Tất cả hiện giờ cũng chỉ là một màu trắng.

Ta vô thức chìm vào một giấc mộng thật sâu. Trong mơ, ta nhìn thấy bản thân đang đứng trên đỉnh núi thật cao, nơi đó chỉ có một mình ta, bóng lưng nhìn từ xa trông cô đơn vô cùng.

Ta im lặng cứ hững hờ nhìn lên trời, đôi mắt trong veo lại trống rỗng như chẳng còn sức sống.

Phản phất ta còn có thể nghe thấy tiếng gió lạnh thổi bên tai, cảm nhận rõ từng trận run rẩy trong thân thể.

Rốt cuộc là ta đang lạnh hay đang sợ?

Trong một khoảnh khắc nào đó, ta bất chợt nở nụ cười thật nhẹ, nhẹ như một cơn gió thổi qua.

Hoa tàn hoa héo, đến cuối cùng vẫn phải thoát khỏi kiếp làm hoa.

“Nè! Mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!”

Ta cảm nhận như có ai đó đang gọi mình. Ta nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra.

Trước mắt ta là một màu vàng chói rực, xung quanh vang lên những tiếng ồn ào không rõ ràng. Ta không biết bản thân đang ở đâu, bây giờ trong đầu ta chỉ toàn là sự mơ màng như chưa tỉnh giấc.

Chợt bên tai một lần nữa lại vang lên tiếng nói:

“U Lạc mau tỉnh lại đi! U Lạc…”

U Lạc?

Ta thì thầm cái tên trong miệng, lại cảm thấy cái tên này nghe rất quen?

Ta cố gắng mở to mắt, để nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Ta nhìn thấy phía trước là những tia sáng màu vàng lấp lánh, những tia sáng hình tròn thật nhỏ đang bay lơ lửng trên không trung. Nhìn từ xa nó giống như bầy đom đóm lấp láy trong đêm.

Ta kinh ngạc cứ nhìn những tia sáng ấy, hoàn toàn quên đi phải phản ứng như thế nào.

“U Lạc! Cô tỉnh rồi!”

Ta nghe thấy giọng nói vui mừng phát ra từ bên cạnh, hình như đó là giọng nói khi nãy ta đã nghe thấy.

Ta theo bản năng liền quay đầu lại.

Là một cô gái?

Cô gái trước mặt hình như rất kích động khi thấy ta tỉnh dậy, ta còn chưa kịp nói lời nào, nàng ta đã xông tới chụp lấy tay ta.

Ta giật mình nhìn chằm chằm vào nàng ta, ta thấy hai mắt nàng ta đều đỏ hoe khi nhìn ta, hàng mi đen của nàng ta còn đọng chút hơi nước.

Nàng ta mím chặt môi, mãi vẫn không nói chuyện.

Ta rủ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, có chút không được tự nhiên muốn rút về, thì cô gái kia đã khẩn trương dùng cả hai tay nắm lấy cả hai bên bàn tay ta.

Ta nghe thấy âm thanh run rẩy xen lẫn vui mừng của nàng ta:

“U Lạc, thật may quá! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi.”

Ta hơi bất ngờ bởi sự kích động qua lời nói của nàng ta.

Ta nghĩ mãi một lúc mới dám ngẩng đầu lên, hỏi:

“Cô là ai?”

Ta không chỉ muốn biết cô gái này là ai, mà còn muốn biết đây là nơi nào.

Có thể không nghĩ tới ta lại hỏi một câu như vậy, nàng ta liền hoảng hốt buông tay ta ra.

Vẻ mặt nàng ta hiện vẻ khó tin, hai mắt mở to, miệng hé mở mà vẫn không thốt ra được lời nào.

Ta có chút lo lắng, không biết bản thân đã nói gì sai hay không, mà tại sao phản ứng của nàng ta lại ngạc nhiên như vậy?

“Ta…”

Ta còn chưa kịp nói hết câu, thì cô gái kia đã lao tới ôm ta thật chặt vào lòng. Ta kinh hãi không nói thành lời, chỉ cảm thấy người đang ôm ta đang run lên không ngừng.

Sau đó, ta nghe thấy giọng nói quen thuộc vang bên tai.

“Cô đừng dọa ta mà, chẳng lẽ cô không nhớ ta là ai sao? Ta là Mộng Phù, là Mộng Phù người bạn thân nhất của cô đây! ”

Ta không biết phải nói gì, vẫn trầm mặc không lên tiếng. Hiện giờ trong lòng ta rất hoảng loạn, ngay cả chính ta còn không biết phải nói gì cho đúng. Cho tới khi ta nghe thấy cô gái nói tên mình ra, ta mới hiểu.

Thì ra cô ấy tên Mộng Phù, hơn nữa còn là người bạn thân của ta. Nhưng tại sao ta lại không nhớ ra?

Tất cả mọi chuyện liên quan đến mình, ta đều không nhớ.

Ta tên là gì, nhà ở đâu. Ta rốt cuộc là người như thế nào, ta đều không biết.

Đầu óc của ta bây giờ đều trống rỗng, không hề có bất cứ ký ức nào trong trí nhớ cả.

Nghĩ tới chuyện không biết rõ mình là ai, ta liền cảm thấy sợ hãi. Ta ôm chặt lấy Mộng Phù, hoảng loạn kêu lên:

“Mộng Phù! Mộng Phù!”

Ta vô lực gọi tên Mộng Phù nhiều lần, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.

Nổi sợ hãi như một cơn sóng lớn đánh vào người ta, nhấn chìm ta trong cơn sóng dữ dội không thể nào tìm được đường ra. Ta như một kẻ mù lòa, dù có thể đi, có thể nói, nhưng lại vô lực không thể nhìn ra được ánh sáng.

Ta có thể sống như bao nhiêu người khác, nhưng lại vô lực không biết rõ bản thân là ai.

Nổi đau đớn hoang mang làm ta chỉ biết òa khóc thành tiếng.

“Mộng Phù! Ta rốt cuộc là ai? Ta là ai?”

Mộng Phù lo lắng ôm chặt lấy ta, giọng nói an ủi gấp gáp vang lên:

“U Lạc, cô đừng khóc, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. U Lạc, cô đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

Ta lắc đầu, đôi mắt chất chứa đầy vẻ thê lương.

“Ta thật sự rất sợ, ta không nhớ ra bất cứ thứ gì liên quan đến mình cả. Mộng Phù, cô mau nói cho ta biết ta là ai đi.”

Mộng Phù buông ta ra, rồi giơ ngón tay lau đi nước mắt trên má của ta, giọng nói dịu dàng của Mộng Phù nhẹ nhàng cất lên:

“Tên cô là U Lạc, U trong u buồn, Lạc trong lạc quan, nghĩa là dù có phải trải qua bao nhiêu đau buồn thì cô mãi mãi sẽ luôn lạc quan mà sống.”

Ta nhìn vào đôi mắt dịu dàng Mộng Phù, nó như một dòng nước chảy vào tim ta, làm lòng ta trở lại thật bình yên.

Ta nhắm mắt lại, cánh môi thoáng hiện ý cười.

“Ta tên là U Lạc?”

Thì ra đây là tên ta, cái tên còn có một ý nghĩa thật đặc biệt.

Sự lạc quan mạnh mẽ trong nổi đau buồn.

Ta phản phất còn tưởng tượng ra được, người đặt ra cái tên này phải chăng cũng phải suy nghĩ thật nhiều về ý nghĩa của nó nên mới đặt cho ta.

Ta dường như đã không còn sợ hãi như trước nữa, đã bắt đầu nói chuyện như thường.

Hiện giờ ta đã biết Mộng Phù là người quen, còn là người hiểu rõ mọi chuyện của ta trong quá khứ. Ta đã không còn cảm thấy xa lạ hay ngượng ngùng với nàng ấy.

Ta giờ chỉ mong muốn có thể nhớ rõ mọi chuyện trước đây, nên ta vội vàng hỏi Mộng Phù rất nhiều thứ.

Hỏi đây là đâu?

Tại sao ta lại không nhớ gì?

Tất cả mọi thứ ta đều muốn hỏi rõ. Mộng Phù nhìn ta ngây ra một lúc, nàng nhìn vẻ bối rối trên mặt ta, rồi từ tốn trả lời từng câu mà ta hỏi.

Đây là một khu rừng có tên là “rừng Mộng Oan”.

Còn ta tại sao lại ở đây thì Mộng Phù chỉ trả lời ngắn gọn, nói là cách đây mấy hôm ta tự nhiên mất tích. Sau đó, tất cả mọi người đều chia ra nhau tìm ta khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm ra, điều này cũng khá là bất ngờ. Mộng Phù chỉ là vô tình đi vào đây lại không nghĩ tới lại thấy ta ngất xỉu ở đây.

Còn những chuyện tiếp theo, không nói thì ta cũng đã hiểu rõ.

Quá ra là ta đã mất tích, nhưng ly do gì ta tự nhiên biến mất, rồi tại sao lại mất trí nhớ. Mộng Phù cũng chỉ biết lắc đầu nói không biết.

Ta hơi thất vọng cúi thấp đầu, xen ra ngay cả Mộng Phù cũng không biết rõ nguyên nhân.

Mặc dù ta muốn hỏi nhiều thêm, nhưng nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Mộng Phù. Ta liền im lặng không hỏi nữa.

Ta nghe Mộng Phù nói đây rừng Mộng Oan, đối với cái tên này ta chỉ cảm thấy nó thật huyền bí. Ta muốn biết rõ khu rừng này là nơi như thế nào, liệu có thể gợi lên một chút gì đó trong trí nhớ của ta không?

Ta đứng dậy, mắt quan sát nơi này, mọi thứ trước mặt làm ta ngỡ ngàng không thôi.

Trước mắt ta là những ngọn núi cao lớn đến tận đỉnh mây, thân của núi mọc đầy cỏ xanh tươi. Hai bên ngọn núi còn có những tảng đá lớn được treo cao bằng những sợi xích lớn giữa không trung. Trong khi đó xung quanh đều là những hàng cây to cao mọc đầy khắp nơi.

Ta cất bước đi vài bước, Mộng Phù phía sau chợt kéo ta lại. Ta nghi hoặc quay mặt lại, lại thấy Mộng Phù lo lắng nhìn ta.

Ta khó hiểu chớp chớp mắt, ta chỉ là muốn đi nhìn rõ nơi này một chút thôi mà?

“U Lạc, cô không được đi lang thang ở đây đâu!”

Ta hơi nhăn mày, nghe giọng điệu của Mộng Phù trông có vẻ rất khẩn trương, như đi vào nơi này là rất nguy hiểm.

Ta có chút tò mò nên hỏi: “Tại sao?”

Mộng Phù vẫn không chịu buông tay ta ra, ánh mắt nàng xẹt qua sự kinh sợ khi ta hỏi tại sao, nhưng Mộng Phù vẫn không chịu trả lời, còn cố kéo ta về hướng tảng đá lớn gần đó ngồi xuống.

Bước chân của Mộng Phù có vẻ rất vội. Ta ở đằng sau bị nàng kéo đi thì thiếu chút nữa đã mất thăng bằng mà té xuống. Ta không biết có phải là do ta mới tỉnh lại cho nên thân thể mới yếu ớt, không có sức lực, hay là thân thể này vốn đã yếu như vậy.

Ta thấy Mộng Phù dường như là đang trốn tránh câu hỏi của ta, thấy vậy ta chỉ im lặng không nói gì thêm nữa.

Bây giờ ta chỉ là một người mất trí chẳng nhớ rõ bản thân là ai, ta không muốn gây thêm sự phiền toái cho Mộng Phù, nếu cô ấy không muốn nói vậy chắc là có lý do gì đó.

Sau khi Mộng Phù kéo ta ngồi xuống tảng đá thì vẫn trầm mặc như cũ.

Ta ngồi kế bên, đầu cúi thấp, hai tay đan vào nhau, trong lúc mắt ta nhìn vào hai tay mình, thì vô ý nhìn thấy thân váy trắng đang mặc trên người. Ta sờ lên mặt trên của vải trắng, dưới ngón tay ta có thể cảm nhận được sự mềm mại lành lạnh của vải gấm.

Lúc này ta mới để ý tới y phục đang mặc trên người, là một bộ y phục mỏng màu trắng, nàng cảm thấy phần áo ở trên rất mỏng, chỉ cần sờ nhẹ vào cũng có thể cảm nhận được làn da bên trong.

Có phải y phục quá mỏng hay không?

Ta tiếp tục quan sát kĩ lưỡng y phục mình đang mặc, thân váy ở dưới cũng mỏng manh như vậy, ta còn có thể nhìn thấu cả đôi chân trần của mình ở bên trong váy.

Ta chớp chớp mắt, cả gương mặt của ta nhanh chóng đỏ bừng lên, cảm giác xấu hổ lần đầu tiên hiện trong đầu làm ta ngượng ngập bối rối không thôi.

Bản thân ta lại có thể mặc loại y phục này sao?

Ta quay sang nhìn Mộng Phù, trên người nàng ấy cũng mặc y phục trắng tinh như ta, ngay cả kiểu dáng cũng có mấy phần tương tự, nhưng y phục của Mộng Phù lại không mỏng như ta, ngược lại trông rất dày cộm, kín đáo.

Ta nhìn Mộng Phù một lúc, thấy nàng ấy vẫn im lặng không lên tiếng, ta bèn xích lại gần, kề bên tai Mộng Phù nói nhỏ:

“Y phục chúng ta mặc không giống nhau.”

Mộng Phù nghe ta nói xong thì quay lại nhìn ta. Ta thấy ánh mắt Mộng Phù dừng lại trên y phục ta đang mặc, sau đó, hai bên má nàng ửng hồng lên.

Ánh mắt Mộng Phù có phần né tránh: “Thật ra… trước đây cô thích mặc những y phục kiểu này.”

Ta không dám tin nhìn Mộng Phù, thật không dám nghĩ tới ta lại thích mặc những loại y phục hở hang này?

Nhưng nếu thích thì tại sao ta lại cảm thấy rất khó chịu?

Cảm giác giống như ta chỉ muốn che khuất đi thân thể của mình.

Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng nói của Mộng Phù.

“U Lạc, trời cũng không còn sớm. Chúng ta mau về thôi.”

“Về nhà?”

Ta thấy Mộng Phù đứng dậy muốn kéo ta đi, nhưng chỉ được vài bước thì ta đã dừng bước lại. Mộng Phù quay lại nhìn ta. Ta biết nàng ấy muốn hỏi tại sao ta lại không đi tiếp.

Nhưng ta không trả lời, mà buông tay ra, rồi nghiêng đầu nhìn ra đằng sau. Mộng Phù theo hướng nhìn của ta mà cũng quay lại nhìn theo.

Đằng sau ngoại trừ cây cối mọc xung quanh ra, thì cũng chỉ có mấy tảng đá lớn nằm dài trên đất, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác để nhìn.

Nhưng ta vẫn chăm chú nhìn thứ gì đó ở đằng sau, nhưng ngay cả ta cũng không hiểu rõ bản thân đang nhìn gì.

Ta chỉ biết khi lúc xoay người lại đi theo Mộng Phù, thì tự nhiên trong lòng có cảm giác trống trải kì lạ, nó như muốn nhắc nhở ta rằng là bản thân đã quên điều gì đó, nhưng lại không biết là quên thứ gì?

Nên ta cứ mơ màng nhìn vật cảnh trước mắt một cách ngây dại, ngay cả chính ta cũng không biết khi ấy ánh mắt của mình có bao nhiêu là đau thương.

Mộng Phù bước tới gần ta, đánh thức ta từ trong vẻ mơ màng không rõ.

“U Lạc, cô đang nhìn gì vậy?”

Ta xoay người lại, không biết tại sao sự trống rỗng trong lòng càng ngày tăng lên làm ta khó chịu vô cùng.

Ta không nhịn được thất thanh kêu lên: “Mộng Phù! Ta hình như là quên thứ gì đó!”

Mộng Phù đi tới, nàng ấy nhìn ta một lúc rồi lắc đầu khuyên nhủ:

“Chắc là cô nhạy cảm quá thôi, lúc ta tìm thấy cô thì trên người cô đâu có thứ gì?”

“Vậy ư?”

Dù biết rõ bản thân hiện giờ không được tỉnh táo, thần trí thì còn rất mơ hồ. Nhưng ta vẫn tin vào cảm giác của mình, cũng không để ý đến Mộng Phù đang đứng chờ bên cạnh.

Ta như bị người khác thôi miên đi chậm rãi về phía trước, bước chân ta nhẹ nhàng đi trên nền đất đầy cát đen, cho tới khi ta tới gần một gốc cây lớn, thân của cái cây này rất to, những cành gỗ cứng cáp mọc quanh đầy thân cây, còn rễ của cây lại lại có hình dáng sắc nhọn như một khối gỗ lớn, phía dưới của rễ còn nổi lên những sợi lá nhỏ.

Ta đứng dưới gốc cây, mắt cứ nhìn về một hướng bên phải, cũng không biết rõ là đang nhìn gì. Ta chỉ biết bản thân tự nhiên lại muốn đến gần gốc cây này, ngoài ra ta không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Ta sờ nhẹ lên thân cây, cảm nhận được cái cảm giác gai gai đâm vào tay, không đau lắm, chỉ thấy hơi nhột ở dưới lồng bàn tay.

Ta như nghĩ tới điều gì bèn quay sang nhìn Mộng Phù.

“Đây là cây gì?”

Mộng Phù bước gần về phía ta, ánh mắt đen láy của nàng ấy khẽ lay động.

“Đây là cây Mộng Sinh.”

“Cây Mộng Sinh?” Ta có chút tò mò lặp lại cái tên, một cái tên kì lạ làm ta không khỏi suy ngẫm.

Rừng này gọi là rừng Mộng Oan, còn cây này thì gọi là cây Mộng Sinh. Ta cảm thấy nơi đây luôn dùng chữ Mộng để đặt tên, nếu vậy phải chăng còn thứ khác gọi là Mộng?

Ta giương mắt nhìn Mộng Phù, trước cái nhìn của ta, Mộng Phù chỉ cong môi cười lại với ta.

Nụ cười của nàng ấy rất ấm áp, như là hơi ấm giữa trời tuyết lạnh giá. Mỗi lần nhìn vào nụ cười của Mộng Phù, là ta không cách nào khống chế được con tim đang đập loạn.

Ta rời mắt đi chỗ khác, ta có cái ý nghĩ không biết có phải bản thân đang trốn tránh điều gì không?

Ta lắc đầu để mình không suy nghĩ nhiều nữa, ta lơ đãng nhìn gốc cây lớn có tên thật huyền ảo, gọi là Mộng Sinh.

Ta giơ tay sờ lên lá xanh trên cành gỗ, mùi hương từ trên chiếc lá thoáng bay vào mũi ta, hương thơm nồng nàn mang chút mùi cây của gỗ. Không hiểu sao ta lại rất thích mùi thơm này, loại mùi hương này cũng giống như cái tên của nó.

Ảo mộng làm người khác say đắm…

“Thế nào gọi là Mộng Sinh?

Trong sự yên tĩnh ta bất chợt cất giọng hỏi Mộng Phù, ngay sau khi nói xong, ta lại kinh ngạc trong lòng. Từ lúc nào ta lại hiếu kỳ như vây? Nhưng không thể không thừa nhận ta thật sự rất muốn biết, hai từ Mộng Sinh này có ý nghĩa gì?

Mộng Phù trầm mặc không đáp lại. Ta hơi thất vọng trong lòng, cứ nghĩ là nàng ấy không biết nên im lặng, lại không ngờ một lúc sau vang lên giọng nói bên cạnh.

“Mộng trong mộng ảo, Sinh trong là nghĩa từ si.”

Nói tới đây Mộng Phù dừng lại, nàng ấy giương mắt lên nhìn ta, hỏi:

“Cô muốn nghe tiếp không?”

Ta lặng yên lắng nghe Mộng Phù nói, không cần suy xét đã gật đầu.

“Cái tên này có một cái ý nghĩa ẩn giấu đằng sau, nếu cô muốn biết thì ta sẽ nói.” Mộng Phù tiếp tục cất giọng nói nhè nhẹ như đang kể một câu chuyện:

“Một kiếp mộng sinh, oán niệm ai hiểu? Ly sầu ẩn khúc, hư vô hư không.”

Nhân gian say bởi chữ tình

Thần tiên cũng thoát khỏi chữ si…

Lặng im chờ đợi

Trôi qua trăm năm

Ký ức chưa tan

Mãi là hư vô…

Ta ngây người ra, từng câu từng chữ Mộng Phù nói ra làm lòng ta chua xót đến kì lạ.

Đây chính là Mộng Sinh sao?

Sao lại thê lương đến thế?

Chỉ là một câu thơ… nhưng sao lại làm người khác khi nghe xong, chỉ thấy lòng rất buồn…

Mộng Phù nghiêng đầu nhìn ta, nàng ấy thoáng cười, nụ cười trông rất yếu ớt…

“Thứ gọi là Mộng Sinh, là một kiếp tử sinh, một khi đã gặp phải không cách nào có thể trốn thoát.”

Ta chợt cứng đờ toàn thân.

Kiếp tử sinh?

Thế nào gọi là không trốn thoát?

Ta ngẩn người còn muốn hỏi thêm thì bất ngờ vang lên âm thanh kì lạ.

Ta cùng Mộng Phù đều giật mình ngơ ngác nhìn nhau, âm thanh vừa mới phát ra hình như là tiếng khóc?

Bên tai ta quả thật đang vang lên từng tiếng khóc the thé, giống như là tiếng khóc của trẻ con!

Nhưng tại sao lại có tiếng khóc con nít quanh quẩn quanh đây?

Ta nghi hoặc xoay người lại, từ từ tìm ra nơi đang phát ra âm thanh.

Thật không nghĩ tới âm thanh đó phát ra từ cái cây Mộng Sinh kia. Ta nhíu mày, bước chân không nhanh không chậm bước đi.

Mộng Phù đằng sau chợt kéo ta lại:

“U Lạc, cô đừng tới đó, biết đâu đó là thứ đáng sợ gì đó thì sao?”

Ta lắc đầu, vội mỉm cười trấn an Mộng Phù:

“Đừng lo! Ta nghe thấy tiếng khóc của con nít, chắc sẽ không nguy hiểm gì đâu.”

Mộng Phù có vẻ còn lo lắng, đang muốn nói gì đó thêm, nhưng ta lại rút tay mình ra, vội vàng đi tới đằng sau gốc cây Mộng Sinh.

Ta càng đi tới gần thì tiếng khóc càng truyền tới thật rõ, ta hơi căng thẳng khi gần sắp tới chỗ của cái cây.

Tới khi ta đứng cách cái cây chỉ còn một bước thì dừng lại, bởi vì tiếng khóc ấy phát ra là từ bên trong cái cây này.

Nhưng ngoại trừ thân cây cứng ngắc ra thì ta chẳng tìm ra chỗ để cất giấu một đứa con nít, nếu vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Ta nhìn chăm chú vào gốc cây, không hiểu vì lý do gì mà ta lại tự động giơ tay ra, chạm thật nhẹ vào phía trước…

Và điều kì lạ đã xuất hiện!

Cái cây bỗng nhiên lại phát ra ánh sáng chói loà màu trắng, thứ ánh sáng ấy từ từ lan tỏa khắp nơi, khiến cả khu rừng tràn ngập trong màu vàng lấp lánh.

Ta bị thứ ánh sáng kì lạ chiếu vào, làm cho hai mắt không thể không nhắm lại, trong lòng ta hiện giờ chứa rất nhiều sự hổn loạn.

Sao cái cây này tự nhiên lại phát sáng?

Ta kích động muốn kêu lên tên của Mộng Phù, thì tức khắc thứ ánh sáng đang chiếu khắp nơi lại biến mất.

Ta ngạc nhiên không thốt ra được lời nào, ngay cả tiếng kêu Mộng Phù cũng nuốt trở về.

Ta lặng người nhìn sự biến hóa của thân cây trước mặt, miệng hé mở, mắt mở to, vẻ mặt không dám tin nhìn thứ trước mắt.

Vốn dĩ chỉ là thân cây màu nâu gỗ chẳng có gì, vậy mà giờ lại xuất hiện một cái lỗ hình tròn thật lớn, mà điều đáng sợ không chỉ vậy, bên trong cái lỗ ấy có một đứa bé đang nằm ở trong.

Đứa bé được bao bọc bằng những cọng rễ cây mềm như lông vũ, hai mắt bé nhắm nghiền, miệng thì lại hơi hé mở, hàng mi đen còn dính chút nước mắt đọng lại.

Thình thịch… thình thịch…

Ta cảm nhận trái tim của bản thân đang đập rất nhanh, một cảm giác lạ lẫm lan tràn khắp ngực.

Mộng Phù từ xa chạy tới, nàng ấy vội cầm lấy tay ta, mặt hốt hoảng hỏi ta:

“U Lạc, cô không sao chứ?”

Ta không trả lời lại, Mộng Phù thấy vậy thì khó hiểu nhíu mày. Tới khi tầm mắt nàng lơ đãng nhìn hình tròn trên thân cây, cũng không nhịn được kinh ngạc.

“U Lạc, đây là?”

Ta lắc đầu, mắt vẫn không chớp nhìn đứa bé đang nằm bên trong, một câu thôi mà ta cũng không nói thành lời.

“Sao lại có một đứa bé ở đây?”

Mộng Phù tiến tới gần thân cây, hai tay muốn bồng lấy đứa bé ra. Ta vừa mới thấy vậy liền giữ tay Mộng Phù lại, gấp gáp ngăn cản.

“Đừng, để ta.”

Mộng Phù mang vẻ trầm ngâm nhìn ta, sau đó, nàng ấy thu tay về.

Ta cũng hiểu rõ sao bản thân lại hành động như vậy, nhưng ta chính là muốn tự mình ôm đứa bé.

Ta muốn ôm lấy đứa bé kia…

Ta giơ hai tay ra, cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, cảm giác vừa mới tiếp xúc với thứ mềm mại trong ngực, lòng ta như có dòng nước chảy qua, ấm áp tới mức làm ta không muốn buông tay.

Ta nhìn đứa bé đang yên giấc nằm gọn mình, trái tim dâng tràn sự ngọt ngào chưa từng có.

Ta vô thức nở nụ cười tươi tắn, Mộng Phù đứng bên cạnh chợt lên tiếng:

“Chúng ta mau về thôi.”

Về ư?

Ta quay sang nhìn Mộng Phù, vẻ mặt nàng ấy rất nghiêm túc nhìn ta.

Ta hoang mang nhìn đứa trẻ trong lòng, lại lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo.

“Vậy còn đứa trẻ này?”

Mộng Phù liếc nhìn đứa bé một cái, rồi nhìn ta, cất giọng lạnh nhạt, nói:

“Không biết!”

Ta sững sốt một lúc, mắt không chớp nhìn thẳng vào Mộng Phù, mong sao có thể nhìn được vẻ thương hại trong mắt nàng ấy, nhưng đáng tiếc, ta chỉ thấy sự vô cảm trong mắt của Mộng Phù.

Cô ấy không thấy đáng thương cho đứa bé này sao?

“Nhưng đứa bé này chỉ có một mình…”

“Thì sao?” Mộng Phù vội vàng cắt ngang lời của ta, giọng nói nàng ấy trở nên cao vút: “Chúng ta và đứa bé không có liên quan gì nhau cả!”

Ta kinh ngạc nhìn Mộng Phu, trong mắt đều là vẻ không dám tin những gì mình nghe. Ta chưa từng nghĩ qua Mộng Phù lại nói những lời vô tâm như vậy!

Sự thay đổi thất thường này của Mộng Phù, làm ta cảm thấy thật xa lạ.

Nơi này hoang vắng đầy lạnh lẽo, cũng không biết là cha mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ một đứa bé ở nơi hoang vu này?

Nếu như ta không phải vô tình tìm thấy đứa bé, thì hậu quả sẽ ra sao… Ta thật sự không dám nghĩ đến.

Sau đó, ta hít một hơi thật sâu, tuyên bố một câu:

“Ta muốn giữ đứa trẻ này bên cạnh.”

Ta biết rõ khi nói ra, không biết liệu Mộng Phù có tức giận không, hay là sẽ phản đối quyết định này của ta?

Nhưng ta lại không muốn buông đứa trẻ này ra! Cũng không muốn để nó ở đây một mình.

“Tùy cô.” Ngoài dự đoán của ta, Mộng Phù chỉ bình thản thốt ra một câu, theo như nàng ấy nói, hình như là không hề phản đối ta muốn nuôi đứa bé này.

Ta vừa kinh ngạc, cũng vừa vui mừng.

Ta run rẩy ôm chặt lấy đứa bé, khi nhìn sang Mộng Phu, ta cảm kích gật đầu.

Mộng Phù chỉ nhìn ta rồi không nói gì, còn ta thì vẫn say mê ngắm nhìn đứa bé trong lòng, lại nghĩ tới ta phải gọi đứa bé này là gì đây?

“Mộng Phu, cô nghĩ ta nên đặt tên đứa bé là gì đây?”

Mộng Phù đi về phía trước vài bước, nghe ta hỏi, nàng ấy cũng không quay đầu lại đã trả lời:

“Đứa bé là cô nhận nuôi, cô thích tên gì thì hãy đặt tên đó.”

Ta không ý thức được lời nói của Mộng Phù có gì khác lạ hay không, ta giờ chỉ mãi lo ngắm nhìn đứa bé, nhìn đến say sưa không thể nào rời mắt được, trông lúc ta ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng dáng đã đi xa của Mộng Phù, ta hốt hoảng cất bước đi theo sau, nhưng ta cũng không dám đi quá nhanh, sợ sẽ đánh thức đứa bé. Nhìn bóng lưng màu trắng của Mộng Phù, ta cũng không rõ cảm xúc trong lòng là gì.

Ta nhẹ lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, sau đó, ta đi đến gần Mộng Phù, nhẹ cong môi cười, nói:

“Ta vừa nghĩ qua một cái tên, gọi là U Mịch nhé!”

Trên đoạn đường hoang vắng ấy, chỉ có ta và Mộng Phù, cả hai đi cùng nhau giữa bìa rừng xanh tươi, khoảnh khắc đó ta đã nở nụ cười vui vẻ nhất của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *