Huyền Huyễn

Kiếp Mộng Sinh

Chương 4 – Là Kẻ Vô Tình Hay Là Kẻ Thuỷ Chung? Beta: Ẩn Nguyệt Tuyết.

Trên Băng Sơn tuyết, quanh năm đều bao phủ đầy tuyết trắng, từng ngọn núi lớn cũng bị tuyết che lấp. Không chỉ có tuyết rơi mà còn có làn sương trắng xóa ngăn phân nửa tầm nhìn của những người đặt chân đến .

Nơi đây ngoại trừ sự lạnh giá vạn năm thì cũng chỉ có lớp tuyết trải dài khắp nơi…

Khi Mặc Thượng Quân vừa mới tới đây cũng không tránh khỏi cơn lạnh thấu xương xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng.

Hắn chỉ vừa đi được mấy bước thì đã dừng lại. Từ trong lồng ngực như bị sự lạnh lẽo ở đây đâm xuyên qua người.

Toàn thân đều cứng ngắt khó di chuyển, cảm giác lạnh giá truyền thẳng từ tay chân đến sóng lưng.

Hơn phân nửa y phục trên người hắn đều dính đầy tuyết, cả mái tóc đen cũng bị đám tuyết phủ lên. Mái tóc dài che khuất đi đôi mắt trầm ngâm nhìn xa xăm.

Hắn nhíu hai hàng mi, bàn tay dưới tay áo đã lạnh đến mức nổi lên gân xanh.

Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn đám sương trắng đang che khuất khung cảnh bên trong, vẻ mặt chỉ còn sự lạnh lùng.

Hắn quay sang ném ánh mắt đến thuộc thạ tức Y Diện cũng đang đầy hoang mang, xem ra ngay cả hắn ta cũng không biết lý do gì sao mà khắp nơi đều có sương mù.

Hắn cau mày, lạnh giọng nói “Đây là chuyện gì? Sao lại có kết giới sương mù?”

Trước mắt không phải đơn giản chỉ là sương mù tầm thường, bao quanh của nó đều được kết thành một bức tường trong suốt vô hình, rõ ràng đang muốn ngăn cản người khác vào bên trong.

Y Diện cũng chỉ biết lắc đầu đầy bất lực, “Thuộc hạ thật sự là không biết. Hôm qua khi thuộc thạ tới kiểm tra tuyệt không có sương mù dày đặc như thế!”

Y Diện cúi thấp đầu, như cảm nhận được sự lạnh lẽo bao phủ xung quanh, hắn nhanh chóng ngậm miệng lại. Bờ môi tái nhợt lại không biết vì thời tiết lạnh giá ở đây hay là đang sợ hãi.

Hắn run rẩy lùi bước lại như đang né tránh thứ gì rất đáng sợ. Bộ dáng này của hắn như một con rùa rụt cổ, làm một số người theo sau khi nhìn thấy đều khinh thường nhìn qua.

Mặc Thượng Quân không lên tiếng, trên mặt cũng chỉ thấy sự tịnh mịch âm u.

Hai mắt hắn biến thành màu đỏ như tu la như muốn nhuốm lên màu trắng tuyết nơi đây, sát khí chết chóc cũng từ từ bắn ra bốn phía.

Mặt đất vốn đầy tuyết không biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ ghê rợn.

Còn có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc, trước đây là một bãi tuyết trắng xoá chỉ trong chốc lát đã biến thành vùng đất đầy máu tươi.

Đối diện với cảnh máu tươi tràn ngập xung quanh, Mặc Thượng Quân lại lạnh nhạt không để vào mắt. Màu đỏ trong mắt từ từ mờ nhạt đi cũng là lúc toàn thân hắn đã có thể cử động.

Khoé môi nhếch lên thành tia cười lạnh, Mặc Thượng Quân bình thản đi về phía trước, những kẻ đi sau hắn vốn là binh lính đều khó mà kìm chế cảm giác sợ hãi trong lòng.

Đây chính là huyết lệ trong truyền thuyết!

Trong số kẻ theo sau, có Y Diện đi dẫn đầu, hắn ta nhíu chặt mày. Mỗi khi cứ nhìn vào thứ chất lỏng như máu ở dưới chân hắn đã cảm thấy thân thể như đang bị chôn vùi trong vũng máu chết chóc này vậy.

Làm hắn vừa cảm thấy lo lắng, vừa cảm thấy kinh tởm…

Lông mi hắn rủ xuống che giấu đi vẻ mơ hồ nghi hoặc trong mắt.

Biến cả một vùng trời thành biển máu… đúng là đáng sợ!

Mặc Thượng Quân bước tới gần màn sương mù đầy khói trắng, nhẹ phất tay áo lên. Từ trong tay áo bắn ra vô số tia sáng màu đỏ, như những thanh kiếm nhỏ sắc bén lao thẳng ra, tốc độc của nó nhanh tới mức chẳng khác nào một cơn gió lớn đang nổi lên.

Từng đợt thanh sắc nhọn bắn về phía màn sương, từng cái một đều đâm xuyên qua bên trong, cho tới khi từng thanh sắc nhọn càng lúc càng lớn ra, y như một cây gỗ lớn đang phình to. Nó lao thật nhanh về phía trước, dùng sức thật mạnh mà đập vào màn sương.

Chợt trong không khí của màn sương lại hiện ra từng vết nứt nhỏ, thanh sắc nhọn lại càng dùng sức gấp đôi đập mạnh vào, theo từng cái đập của thanh sắc đỏ thì càng có nhiều vết nứt hiện ra.

“Rầm!”

Âm thanh phát ra từ bên trong màn sương, từng lớp tuyết tan chảy thành nước rồi chảy xuống mặt đất.

Y Diện bị tiếng động trước mắt làm cho giật mình, hắn hoảng hốt nhìn về phía Mặc Thượng Quân, trên mặt chủ tử của hắn mang đầy vẻ âm trầm đáng sợ. Lời hắn muốn nói ra lại cứ như mắc ở cổ họng, chỉ phát âm có vài từ mà đã run rẩy im bặt.

“Chúa thượng… đây là?”

Y Diện khó khăn lên tiếng, giọng nói của hắn bị bão tuyết ở đây che đi, thật không biết liệu có người nghe thấy không?

Nhưng thính giác của Mặc Thượng Quân xưa nay vốn nhạy bén, nên những lời Y Diện nói, hắn hoàn toàn nghe thấy rõ, chỉ là hiện giờ hắn đang chú tâm quan sát bức màn kết giới qua màn sương này nên không trả lời lại câu hỏi đó.

Kết giới được tạo thành vòng sương trắng trên đỉnh núi, bao quanh của nó lại là lớp tuyết dày cộm khó tan, cộng thêm đây lại là nơi lạnh giá quanh năm, rất thích hợp cho việc tạo ra kết giới bên ngoài.

Nếu như người ngoài muốn phá tan kết giới thì e rằng không phải việc nhỏ, ngay cả tia sáng sắc nhọn lại nóng rực như lửa đốt của Mặc Thượng Quân tạo ra còn không làm tan chảy được bức tường băng tuyết, thì thật không biết thứ gì có thể đánh sập được bức tường? Dù có dùng sức mạnh đánh như thế nào thì cũng chỉ có thể tạo ra những vết nứt lớn nhỏ mà thôi.

Như cũng nhận ra được điều này, Mặc Thượng Quân nhanh thu lại tia sáng về, hắn bất chợt quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Y Diện vẻ mặt chợt bớt đi vài phần đáng sợ.

Y Diện không dám ngẩng đầu lên, lại càng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy kia, hắn còn đang lo sợ không biết chủ tử của hắn muốn gì, thì bên tai lại nghe thấy giọng nói lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn được nữa của Mặc Thượng Quân.

“Ngươi đã báo cho Bạch Thiển chưa?”

“Thuộc thạ đã báo, nhưng mà…” Câu sau thì Y Diện lại im lặng, trong giọng điệu của hắn không khó để nhận ra vẻ khó xử. Quả nhiên khi Mặc Thượng Quân nghe xong liền trừng mắt lên.

“Thế nào? Hắn ta đã trả lời sao với ngươi?”

Nghe xong, Y Diện lại càng cúi thấp đầu, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn là như thế nào, nhưng mọi người lại có thể thấy được bờ vai đang không ngừng run lên của hắn.

Hắn trông như là đang rất sợ hãi!

Y Diện cố ý che khuất đi ý cười xẹt qua trong mắt nên không ai nhìn thấy, hắn cung kính trả lời, “Bạch Thiển thượng tiên nói, việc của phế phi, ngài ấy không muốnquản tới nữa.”

Quả nhiên nam nhân một khi đã si tình, thì sẽ bất chấp đạo lý mà yêu tới cùng, nhưng một khi đã thành kẻ bạc tình, thì lại tuyệt tình hơn bất cứ ai!

Câu nói này Y Diện hắn đã hiểu rõ, trên đời này làm gì có nam nhân si tình chứ?

Tất cả nam nhân trên thế gian đều vô tình như nhau, chỉ có những nữ nhân ngu ngốc khờ khạo mới tin vào cái gọi là tình yêu.

Nghĩ tới nữ nhân mấy năm trước còn được hắn còn gọi là Vương phi, mà hôm nay lại biến thành phế phi trong miệng người đời, quả thật là thế sự thay đổi không ngừng!

Y Diện bỗng nhớ tới người con gái với tấm thân gầy yếu trong Hoa Lạc Cung, nàng ta đã không còn sức sống vui vẻ như trước đây, vẻ ngây thơ đã bị tổn thương mà biến thành sự hoang tàn héo đi.

Bản thân hắn không khỏi thấy thương cảm.

Thật tội nghiệp cho một cô gái đơn thuần trong sáng, đáng tiếc! Lại bị gạt đến thê thảm.

Chỉ là sự thương hại chưa có bao lâu, thì trong lòng Y Diện lại có thêm một suy nghĩ khác.

Đánh trách là nàng ta quá ngu ngốc! Mới đi tin vào lời ngon tiếng ngọt của bọn nam nhân.

Những nữ nhân khờ như vậy… chết là đáng!

Mặc Thượng Quân đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Y Diện, nếu không thật không biết hắn sẽ biểu hiện như thế nào…

Bây giờ hắn còn đang ngẫm nghĩ câu nói của Bạch Thiển, vẻ suy tư của hắn rất trầm tĩnh yên lặng.

Khung cảnh xung quanh dù đang bị bao phủ lấy biển máu đỏ, thì cũng không ảnh hưởng đến sự trầm tư của hắn.

Không biết nghĩ tới cái gì, Mặc Thượng Quân liền cất giọng lên, “Còn Cẩn Thẩm Thiên?”

“Cái này…” Y Diện làm ra vẻ lần nữa khó nói, chỉ khi tia sát khí bắn về phía hắn, thì hắn mới dám mạnh miệng nói tiếp, “Thẩm Thiên thánh chủ không có ở trong phủ, người trong phủ cũng không biết ngài ấy đã đi đâu…”

Mặc Thượng Quân rời mắt đi hướng khác, không ai nhìn thấy rõ cảm xúc trong mắt hắn, lại càng không ai thấy rõ suy nghĩ của hắn…

Bọn họ đều tìm cớ…

Rủ mắt xuống cùng với vẻ lạnh nhạt trên gương mặt, Mặc Thượng Quân bỗng xoay người lại, hướng về bọn binh lính mà khoát tay, “Mau trở về cung.”

Lời nói cùng hành động hết sức dứt khoát, ngay cả ngoẵn đầu lại nhìn cũng không hề có. Hoàn toàn không còn giống với vẻ mặt tức giận vừa rồi khi nghe tin Hoa Tử Lạc đã chết.

Y Diện đứng bên cạnh, nghe xong mà không khỏi kinh ngạc.

Rõ ràng chính chúa thượng kêu hắn tìm ra chỗ của phế phi, chính ngài cũng là người ra lệnh muốn tới đây cơ mà?

Nhưng sau giờ lại xem như không có chuyện gì? nói muốn đi là đi?

Y Diện hoảng loạn bước đi, nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, hắn không nén được sự do dự trong lòng, bất giác lại thốt lên một câu, “Chúa thượng! Ngài không định đi tìm phế phi sao?”

Hắn vừa nói ra xong, lại phát hiện có gì đó không ổn trong lời nói của mình, bèn giật mình ngậm miệng lại.

Sao hắn lại quên chứ! Hiện giờ chúa thượng đã ly thân cùng với Hoa Tử Lạc, bây giờ hắn lại hỏi như vậy, chẳng khác nào như muốn nói Mặc Thượng Quân còn dây dưa không rõ ràng với vị thiếp đã bị bỏ.

Hắn có chút lo lắng nhìn vào tấm lưng ẩn sau áo choàng của Mặc Thượng Quân.

Hắn rối rắm vò lấy tóc mà suy nghĩ.

Chúa thượng sẽ không tức giận với hắn chứ?

Nhưng nếu chúa thượng không tới để tìm Hoa Tử Lạc? Vậy ngài ấy tới đây để làm gì?

Đây là vấn đề mà Y Diện suy nghĩ mãi, mà vẫn không nghĩ ra kết quả, làm hắn tò mò không thôi.

Suy nghĩ của chúa thượng không phải ai cũng có thể hiểu rõ.

Mặc Thượng Quân quả thật khi nghe xong lời nói vô ý của Y Diện, bước chân bèn bất động dừng lại, hắn quay đầu lại, cho Y Diện một cái nhìn hờ hững, với nụ cười lạnh vô cảm, “Tại sao ta phải tìm nàng ta? Ta chỉ muốn biết nàng ta chết hay chưa…”

Sự tuyệt tình hiện rõ trong mắt hắn, “Nàng ta từng là Vương phi của ta, nếu như cái chết nàng ta truyền ra bên ngoài, thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến ta! Quan trọng nhất là…”

Câu cuối cùng, Mặc Thượng Quân dùng giọng điệu lãnh khốc nói ra.

“Trên người nàng ta có châu cữu hoàn của ta, thứ đó là tiên đan mà ta phải luyện bằng cả công lực trăm năm của mình mà thành. Năm đó là bất đắc dĩ ta mới đưa cho nàng ta, bây giờ cũng nên lấy lại.”

Y Diện nhanh chóng hiểu ra, thì ra là vì tiên đan trăm năm nên ngài ấy mới tới đây!

Thế mà hắn lại nghĩ vì muốn tìm Hoa Tử Lạc nên ngài ấy…

Y Diện vừa nghĩ tới đây thì đã tự không nhịn được thầm mắng bản thân.

Hắn đúng là ngu ngốc! Làm sao chúa thượng lại lo lắng cho một người mà ngài ấy đã bỏ chứ?

Khi Mặc Thượng Quân quay mặt lại, không ai nhìn thấy bước chân của hắn đã giẫm mạnh lên mặt đất, trên trán đã thấm ướt đầy mồ hôi.

Ngón tay trong tay áo không hiểu vì sao mà cứ run lên, lồng bàn tay rỉ chút mồ hôi, lại còn có cảm giác như bị kim đâm.

Mặc Thượng Quân chỉ cảm thấy hơi thở bắt đầu hít khó khăn, dưới bụng của hắn lại đau đớn kịch liệt!

Như sắp có thứ gì đó muốn thoát ra từ trong bụng hắn?

Hắn cau hai hàng mày thật chặt, khoé môi trắng bệch như không còn chút máu, hắn đè nén cơn đau đang càng lúc càng lan ra khắp toàn thân.

Như không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đau đớn của mình, Mặc Thượng Quân vẫn từng bước mà bước đi.

Mặc dù là đang đau đớn, nhưng ẩn dưới khoé mắt của hắn lại là tia vui mừng khó thấy…

Thật tốt quá… hắn vẫn thấy đau…

Mặc Thượng Quân khi trở về tẩm cung của mình, thì đã ra lệnh không cho phép bất cứ ai tới làm phiền, ngay cả binh lính canh bên ngoài đến cung nữ hầu hạ cũng cho lui ra, bây giờ trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn mình hắn.

Trên chiếc giường làm từ bằng gỗ tre, thân hình cao lớn của Mặc Thượng Quân nằm trên đó, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như khi nãy, trên trán đã chảy ra rất nhiều mồ hôi, với hiện rõ cả gân xanh trên trán.

Mái tóc màu đen cũng bị mồ hôi làm cho ướt hơn phân nữa, bàn tay run rẩy đặt lên bụng, cảm nhận từng đợt co thắt đau đớn.

Cơn đau không hề giảm, ngược lại càng tăng lên…

Hắn cắn chặt môi, khiến bờ môi đã rỉ ra chút máu đỏ, nhưng bản thân vẫn cảm thấy đau đớn càng ngày tra tấn hắn càng nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, tới khi Mặc Thượng Quân hành hạ đến không chịu nổi thì không khống chế được mà thét lên một tiếng thật lớn.

Một tiếng thét đau đớn của hắn, thì cả tẩm cung bắt đầu rơi vào vẻ im lặng như lúc ban đầu.

Trong khi Mặc Thượng Quân vẫn còn yếu ớt không thể cử động mà nằm im trên giường, thì từ trong tầm màn che được ai đó vén lên. Từ bên trong đi ra là một nam nhân với y phục đỏ rực trên người, hắn chậm rãi bước tới đến bên giường.

Trên diện mạo phong thái như tiên, ánh mắt hắn lặng lẽ liếc tới trên gương mặt tái nhợt của Mặc Thượng Quân.

Khi hắn cụp mắt lại, sự tĩnh mịch yên lặng như bao phủ lấy hắn.

Rõ ràng khi nãy hắn đã nghe thấy tiếng thét đau đơn của Mặc Thượng Quân, nhưng hắn vẫn im lặng mà không lên tiếng…

Người nằm trên giường khẽ mở mắt ra, dù hắn vừa mới trải qua sự tra tấn đau đớn, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn sắc bén mang vẻ âm trần như mọi khi.

Khi hắn nhìn thầy người đứng trước mặt, hắn một chút cũng không hề kinh ngạc, ngược lại hắn thản nhiên nhìn chăm chú vào người kia.

Bốn mắt giao nhau, như lại nhìn thấu cả tâm tư của đối phương.

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, còn có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở đều đặn của cả hai.

“Ngươi đã tới…” Giọng nói trầm thấp nhẹ dịu từ trong miệng Mặc Thượng Quân vang lên, tiếng nói của hắn như cơn gió thoảng qua.

Ngưới đối diện khẽ nhíu mày, “Ngươi bị thương?”

Mặc Thượng Quân nhắm mắt lại, im lặng một lúc, hắn không vội trả lời, đến khi hắn mở mắt ra, từ trong mắt xẹt qua tư vị mơ hồ.

“Bạch Thiển, có phải ta còn sống không?”

Một câu nói khó hiểu của Mặc Thượng Quân khi vào tai Bạch Thiển, lại làm hắn sửng sờ trong giây lát, khoản khắc ấy hắn chỉ cười yếu ớt trả lời.

“Đúng. Ngươi còn sống!”

Mặc Thượng Quân im lặng nhìn Bạch Thiển, không biết từ khi nào cả hai đều nở nụ cười dịu dàng trên môi.

Câu trả lời cho câu hỏi thắc mắc trong lòng, bọn họ đều đã biết đáp án…

Tại vùng núi trên đỉnh tuyết trắng, bên ngoài được bao quanh tạo thành kết giới bảo vệ, nên bên trong hoàn toàn không ảnh hưởng đến biển máu bên ngoài.

Trong sơn động, thân hình Hoa Tử Lạc tựa vào bức tường đá, gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ mệt mỏi vô lực, nhưng trên môi lại là nụ cười hạnh phúc.

Nhìn đứa trẻ được bao bọc bằng miếng vải trắng trong lòng, khoé môi Hoa Tử Lạc từ từ nâng lên thành ý cười mãn nguyện.

Cuối cùng nàng đã sinh ra rồi…

Nhìn đứa trẻ mũn mĩm trong lòng, nàng đã không kìm được nước mắt sắp khóc ra.

Đây là con của nàng, là một đứa con nàng khổ cực sinh ra!

Hoa Tử Lạc chưa từng cảm thấy mãn nguyện như thế này, chỉ cần nhìn đứa trẻ, thì bao nhiêu mệt nhọc, nàng đều cảm thấy rât xứng đáng…

Nàng sờ nhẹ trên mặt đứa trẻ, hiện giờ đứa bé đang ngủ say, hai mắt cứ nhắm nghiền, cái miệng nhỏ thì hơi hé mở ra, trông vô cùng đáng yêu.

Đây chính là con của nàng…

Nàng cứ nghĩ khi sinh con thì nhất định sẽ rất đau, không ngờ lại dể dàng như vậy!

Nàng bắt đầu nhớ tới lúc bản thân vừa mới sinh, một chút đau đớn cũng không hề có, ngược lại rất bình thường… một chút cảm giác cũng không hề có?

Nàng nghiên đầu suy tư, sự nghi hoặc mới vừa rồi lại làm nàng có chút bận tâm.

Không phải người ta nói khi sinh con sẽ rất đau sao?

Nhưng khi nàng sinh đừng nói là đau, một chút cảm giác cũng không có?

Hoa Tư Lạc đối với vấn đề này rất khó hiểu, nành còn đang muốn nghĩ thêm một lúc thì đứa bé trong lòng khẽ mở mắt ra.

Đôi mắt màu đen tuyền như hạt sương thuần khiết, bé mở to mắt chớp chớp nhìn Hoa Tử Lạc, cánh tay mũn mĩm khẽ giơ lên sờ vào cằm của người đang ôm mình, cái miệng nhỏ còn hơi hé mở kêu ư ư vài tiếng.

Lần này Hoa Tử Lạc kinh ngạc nhìn đứa bé, nó chỉ vừa mới sinh ra mà đã biết nói rồi ư?

Dù chỉ là tiếng nói rất nhỏ, nhưng đối với đứa trẻ mới sinh ra thì đây lại là việc rất khó tin.

Nàng nắm nhẹ lấy bàn tay của đứa bé, bàn tay của đứa nhỏ rất mền, nàng không d dùng quá nhiều sức, chỉ sợ không cẩn thận đụng mạnh thì sẽ làm đứa trẻ bị thương.

Nàng cứ thế nhìn đứa bé, hoàn toàn quên mất việc nàng còn đang suy nghĩ, nàng bây giờ chỉ còn biết ngắm nhìn đứa con của nàng, đắm chìm vào cái cảm giác được làm mẹ.

Hoa Tử Lạc mãn nguyện nhắm hai mắt lại, khoé môi từ từ cười lên đầy hạnh phúc.

Nàng chỉ cần vậy thôi…

Cơn mệt mỏi từ từ lan tràn khắp người nàng, hai mắt không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ say…

Một trăm năm sau…

Trên đỉnh núi sau Mộng Thánh cung, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng, tuổi tác chỉ cơ bảy, tám tuổi.

Hai tay bé chống nạnh, gương mặt xinh đẹp nhăn lại, trông vô cùng tức giận.

Giọng nói non nớt vang lên, “Tỷ tỷ! Mau lên đi! Người thật chậm!”

Cô bé có ánh mắt màu tím khẽ đảo tới đảo lui, bé quay lưng lại nhìn cách đó không xa có bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này, bé lại càng gấp gáp giậm chân kêu to.

“Mau lên! Nếu không sẽ trễ cho mà coi! Chẳng lẽ tỷ muốn bị mụ hoả hoả kia mắng một trận hay sao?”

Mụ hoả hoả trong lời nói của bé chính là mụ ma ma chỉ thích kiếm cớ mắng người khác, mỗi lần mắng là chẳng khác nào như con rồng phun lửa, trông đáng sợ vô cùng.

Bé vừa nghĩ tới bản mặt tức giận cùng với cái miệng suốt ngày phun nước bọt vèo vèo, thì đã cảm thấy rất sợ rồi!

Người được gọi là tỷ tỷ khẽ ngẩng đầu lên, nàng khó khăn đi ra từ trong bụi cỏ trong núi, trên mặt đã dính đầy bùn đất, nhìn vô cùng nhếch nhác.

U Lạc phủi bụi trên áo, nàng nắm lấy vạt váy, cố gắng mà đi ra khỏi bụi cỏ, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại kia, nàng lại nở nụ cười gượng gạo.

“A! Tiểu Mịch ngoan. Tỷ không phải cố ý đi trễ mà, chỉ là tỷ phải bận đi tìm thuốc, nên hơi chậm thôi.”

“Vậy tỷ mau ra đi.” Đứa bé tên Tiểu Mịch đưa mắt nhìn bộ dạng thê thảm của ai đó, bé càng tức giận giậm chân, “Không phải muội đã nói tỷ đừng có đi sâu vào bụi cỏ mà! Lỡ bị con gì cắn thì làm sao?”

Bị tiếng la lớn của Tiểu Mịch làm cho giật mình, U Lạc như đứa trẻ biết lỗi cúi thấp đầu.

Y như một con thỏ nhỏ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *