Tiểu Thuyết

Kiếm Lãnh Tâm Hàn

Chương 11 – Chương 11

CHƯƠNG 11:

 

Long Ngạo tương đối đáng tiếc buông tay: “Hiền đệ thật đúng là keo kiệt, người như vậy cũng không chịu tặng cho ta.”

 

“Hắn không giống như vậy, hắn từ thật lâu trước kia đã đi theo ta, theo ta chịu khổ, làm ta vui vẻ, ta xem hắn như là đệ đệ. Ta biết ngươi ngồi trên thiên hạ, đối với sắc đẹp bất quá chỉ là tò mò, hắn không thích hợp đối đãi như vậy.” Khó có được Lãnh Liệt dùng ngữ khí tràn ngập tình cảm nói ra lời nói như vậy.

 

“Quên đi, ta đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ ngươi thật tâm đối với người bình thường như vậy.” Long Ngạo chẳng hề để ý nói. Đề tài dừng ở đây.

**********

Hàn Nguyệt trước kia rất thích đêm yên tĩnh, nhưng mà lúc này, y hy vọng thái dương sẽ vĩnh viễn không bao giờ hạ xuống, nghĩ cũng biết, nguyện vọng này của y căn bản không có khả năng thực hiện.

 

Vừa nhìn thấy Lãnh Liệt đi tới, Hàn Nguyệt không khỏi rùng mình một cái làm cho Lãnh Liệt khó hiểu: “Đồ đê tiện, ngươi run rẩy cái gì? Không biết hoan nghênh chủ nhân như thế nào sao?”

 

Hàn Nguyệt mắt rũ xuống, hít một hơi thật sâu, thật sâu, tự nói với mình từ nay về sau sẽ diễn vai diễn này. Đào tẩu là niềm tin để y duy trì, trước đây căn bản không có khả năng y sẽ hy sinh như vậy.

 

Lại hít sâu một hơi, y nâng mắt lên, đột nhiên trưng ra một nụ cười quyến rũ: “Chủ nhân làm sao vậy? Ngươi tại sao lại sinh khí? Ta nghĩ ngươi sẽ thích loại biểu hiện này của ta, để chính nghĩa khuất phục tà ác không phải là nguyện vọng lớn nhất của ngươi sao?” Hàn Nguyệt nửa châm chọc nói, ngay lập tức khuất phục triệt để hắn là sự tình y không làm được, điểm này y cùng Lãnh Liệt rất rõ ràng. Y sẽ không để Lãnh Liệt hoài nghi hành động của y.

 

Lãnh Liệt khoé miệng lộ ra tia cười cợt: “Để Minh chủ chính nghĩa cao quý hoàn toàn khuất phục quả nhiên không phải chuyện dễ dàng, cho dù thân thể đã phản bội mình, trên miệng cũng muốn giáp thương đái côn một phen.” Hắn đi lên nắm cằm Hàn Nguyệt: “Phải không, tiện nô của ta?”

 

Từ lời hắn nói, Hàn Nguyệt biết mình diễn không có lộ ra sơ hở, y thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng biết tiếp theo phải đối mặt với lăng nhục không chịu nổi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi.

 

“Không muốn lặp lại ác mộng tối hôm qua sao? Vậy phải xem biểu hiện của ngươi.” Lãnh Liệt xấu xa nói xong, ung dung ngồi vào ghế cạnh giường: “Đem y phục cởi ra, phải trần như nhộng, hiểu rõ không?”

 

Cưỡng chế xúc động muốn chửi ầm lên, Hàn Nguyệt ngón tay mãnh khảnh thon dài chậm rãi hướng thắt lưng tơ tằm màu bạc.

 

Thật hưởng thụ cảm giác khi nhìn Hàn Nguyệt liều mạng nhịn xuống nhục nhã chậm rãi cởi y phục ra, khoé miệng hắn dần dần hiện ra nụ cười chiến thắng, đây là đệ nhất thiên hạ kiếm khách, hắn cuối cùng hoàn toàn chiếm hữu.

 

“Có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại hận người trong chính đạo hay không?” Hàn Nguyệt tính toán trò chuyện để giảm bớt cảm giác xấu hổ.

 

Lãnh Liệt cười giảo hoạt: “Bởi vì ta trời sinh là hoá thân của ác ma.”

 

“Nhưng mà Thanh Thanh nói ngươi kỳ thật không phải người xấu.”

 

“Tên tiểu ngu ngốc tự cho mình là đúng kia nói mà ngươi cũng tin.” Lãnh Liệt chọn mi, vẻ mặt không dám tin.

 

“Con người sinh ra tính bản thiện, ngươi nhất định từng trải qua chuyện kinh khủng mới biến thành như vậy.” Hàn Nguyệt kiên trì, không xem nhẹ đau đớn chợt loé qua trong mắt đối phương.

 

“Ta là ngoại lệ, có thể đại diện cho người bản tính tà ác, được rồi chứ?” Lãnh Liệt cảm thấy không kiên nhẫn, bình tĩnh trước sau như một biến mất, nắm lấy Hàn Nguyệt trần trụi ném lên giường, lấy ra phân thân liền hung hăng tiến vào tiểu huyệt còn khô khốc của Hàn Nguyệt.

 

“A…Ta, ta chạm vào chỗ đau của ngươi sao?” Hàn Nguyệt đau kêu ra tiếng, lại vẫn không ngừng truy vấn.

 

“Muốn biết như vậy sao? Hảo a, bổn toạ sẽ nói cho ngươi biết. Mười bảy năm trước, cũng chính là cái gọi người trong chính đạo các ngươi, bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mẹ ta, mà đem toàn bộ một trăm lẻ một nhân khẩu cả nhà ta diệt khẩu, bức tử mẹ ta. Nếu không phải đại ca cứu ta, cũng sẽ không có Tà Ác Minh giáo chủ ngày hôm nay. Thật đáng tiếc mà, nếu lúc trước những chính nhân quân tử kia sớm loại bỏ tai hoạ là ta đây, thì hôm nay Minh chủ cao quý cũng không cần uyển chuyển hầu hạ dưới thân ta.” Lãnh Liệt châm chọc nói, phân thân lửa nóng mỗi lần đều đi vào chỗ sâu nhất của Hàn Nguyệt.

 

Thì ra là thế, Hàn Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia thương hại, kỳ thật chính là hài tử đáng thương, là hận thù đã thay đổi cuộc đời của hắn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *