Dị Giới, Kiếm Hiệp

Kiếm Khuynh Thiên Hạ, Vạn Kiếp Yêu Nàng

Chương 6 – Lưu Diệp ( Hạ )

Dạ Phong mơ màng muốn tỉnh giấc nhưng mí mắt nặng trĩu muốn mở ra mà không thể. Cả người tê cứng không có cảm giác gì nữa dường như nàng đã ngủ rất lâu rồi thì phải.

Trong mơ nàng biết là đã xuyên qua rồi xuyên thành một phế vật đáng thương không gia không tộc không người thân. Mỗi tháng chịu kiếp nạn mỗi ngày chịu cô độc luôn ôm lây bi thương tuyệt vọng nhưng vẫn kiến cường sống không bỏ.

Một thế giới cường giả vi tôn mà nàng không có thực lực . Tồn tại thật đặc biệt … So với đám phế vật trên thế giới này nàng chính là phế vật trong phế vật độc nhất vô nhị phế nhân…

Nàng còn nhớ người đã cứu nàng một mĩ nam hồn bạch y, bạch phát, bạch mâu toàn bạch với bạch chung quy là một cái bạch diện mĩ nam . Trong kí ức của nàng hắn xuất hiện thay nàng chịu đại kiếp chín năm, chỉ xuất hiện một lần ấy không còn nữa. Nàng cảm thấy rất thân thuộc với hắn nhưng lại đan xen mơ hồ xa lạ. Nàng không biết tên hắn, không biết hắn là ai, không biết từ đâu đến rồi không biết mở mắt ra còn gặp được hắn không. Hay cả thảy chỉ là một giấc mộng phù du …. ( tội cho ảnh…TT.TT)

Dạ Phong cố gắng nhấc mí mắt lên trước mắt mơ hồ trời cũng xoay xoay. Nàng cố gắng động đây cơ thể cho máu lưu thông nhưng dường như cơ thể này không còn là của nàng nữa. Cố lại cố gắng nhúc nhích khắp người truyền tới cảm giác tê dại như kiến bò vô cùng khó chịu. Đầu hoa người đau Dạ Phong mê mang cố gắng không cho chính mình lần nữa chìm vào giấc ngủ dù không nhìn rõ nhưng cố gắng động đây cho máu lưu thông trong cơ thể . Mà chính nàng cũng không biết rằng nàng đâu có mạch máu đâu mà lưu với thông.

Nữa giờ trôi qua cơ thể qua đi tê dại nàng chớp chớp mắt nheo mày đem mắt mạnh mẽ mở ra . Bầu trời xanh xen lá cây xanh mọi thứ đều xanh xanh một bầu không khí trong lành sạch sẽ vô cùng. Nàng ngồi dậy nhìn lại chính mình . Làn da cháy đen đầy vết bẩn y phục cũng cháy xém đen thui không nhận ra màu sắc lúc đầu sờ sờ đầu thì rối nùi không được chải chuốt . Bộ dáng chật vật này chủa nàng nói là khất cái người ta tin luôn 100% ấy chứ. Bụng không ngừng truyền đến âm thanh ” ọt Ọt ” . Số nàng cũng không phải quá đáng thương như vậy đi.

Theo như tiểu quỷ đã kể và kí ức còn sót lại đã dung hợp thì nàng biết dù là có chịu nhiều đau khổ chịu cô độc nhưng vẫn có người nuôi ngày ăn ba bữa sáng, trưa, tối không hề bị bỏ đói lúc nào. Mà nghĩ đến kiếp mà nàng phải chịu thì ắt hẳn bộ dáng này của nàng là do nó gây ra chứ đâu. Còn hắn cái tên bạch diện mĩ nam hồn đã cứu nàng không biết đã đi đâu có lẽ chỉ là gặp một lần là duyên thôi không có lần hai .

” Xạc xạc ”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ . Dạ Phong quay đầu lại thì thấy một nam tử hắc y bộ dạng chừng mười bốn mười lăm tuổi mặt mũi thanh tú có phần khôi ngô khắp người chỗ nào cũng có vết thương. Trên tai hắc y nam tử có cầm một con yêu thú đầu lang thân hổ không to lắm máu chảy xuôi theo đường đi.

Nàng im lặng nhìn hắn hắn cũng không nói gì mà nhìn nàng chân mày hơi nhướng biểu hiện hơi kinh ngạc. Hắn là Lưu Diệp người hôm trước cứu nàng ra khỏi khu vực nguy hiểm trong rừng. Nàng đã hôn mê hay ngủ gì đấy suốt 2 ngày trời nay mớ tỉnh dậy. Nên hắn tưởng nàng chết mất rồi hay hôn mê cả đời ấy chứ.

Lưu Diệp đi vòng ra trước mặt nàng đặt cái xác trên vai xuống , rút chủy thủ ra lột da con vật , sơ chế , nhóm lửa , đem nướng , lấy ra một cái bình hương liệu rắc lên , rồi lại đem lên nướng. Một loạt hành động của hắn liên tục nước chảy mây trôi . Cả hai người cũng chẳng nói gì cứ bảo trì im lặng như thế.

Thời gian lặng lẽ trôi mùi hương thức ăn không ngừng bay bổng làm bụng Dạ Phong phải sôi lên ” òn ọt ” làm hắn cũng nhìn nàng đăm đăm.

Lúc mới gặp nàng cũng có chút nghi ngờ nhưng thấy hành động của hắn cũng giảm xuống không ít. Dù không thấy bạch diện mĩ nam hồn đã cứu nàng qua đại kiếp nhưng người ta nướng thức ăn trước mặt nàng cũng không muốn hại nàng đi. Theo nàng đoán thì hẳn là hắn cũng là người đã cứu nàng.

Bụng nó cứ kêu lên ọt ọt làm nàng càng thêm ngượng ngùng. Giơ hai tay lên ôm bụng nàng cười cười bắt chuyện với hắn cho đỡ ngượng .

– Ngươi là ai?

– Lưu Diệp. Ngươi?

– Sở Dạ Phong.

– Sao ngươi lại nằm trong Hoành Vân Thiên Lâm khu vực có nhiều yêu thú nguy hiểm như vậy. Mà ta thấy ngươi lại không có chút chân khí nào hết.

– Ta…. ta cũng không biết nữa . .. hì hì ta vốn không có tu luyện được.

– Ân. Tiểu phế vật.

Cái gì mà tiểu vật? Haizz cũng chịu thôi ai bảo nàng sui sẻo như vậy cơ chứ. Nhớ kiếp trước nàng uy phong lẫm lẫm kiêu ngạo biết bao đứng giữa một đám lão sư vẫn ngẩng cao cái đầu hất cằm. Giờ thì chỉ có thể chấp nhận sự thật này thôi.

– aizz … đúng vậy .

Lưu Diệp cũng không nhìn nàng nữa chăm chú cắt ra từng miếng thịt lấy từ trong Linh Giới Trữ Vật ra mấy tấm lá gì đó bản to mà đựng . Xong thì đưa cho nàng hai cái đùi quấn lá còn lại tất cả đều là cho một mình hắn .

– Ăn đi.

– Ân. – Nàng nhận lấy cái đĩa cũng không để hắn nữa chăm chú ăn. Tên này xem ra cũng không dã lắm.

– Ngươi ở đâu? – Lưu Diệp hỏi nàng.

– Không biết.

– Gia đình ngươi đâu?

– Không có.

– Vậy ai nuôi ngươi ?

– Không rõ.

– Chẳng lẽ ngươi là khất cái du hành?

– Không phải.

– Vậy ngươi từ đâu chui ra.

– Không biết.

– …

Lưu Diệp câm lặng hung hăng trừng nàng một cái không quan tâm nàng nữa tiếp tục ăn. Còn nàng thấy hắn trừng thì cũng hì hì cười cho qua hỏi lại hắn.

– Ngươi ở đâu?

– Lưu gia – Lạc Vân Thành.

– Ngươi đã cứu ta sao?

– Ân.

– Vậy ngươi có gặp một nam hồn bạch diện hay không?

– Không. Lúc ta đên chỉ thấy ngươi nằm trên đất một mình. Hắn là ai?

– Ân. Không có gì. Nơi đây là chỗ nào?

– Gần tới Lạc Vân Thành.

– Ân

– …

Hai người cứ như vậy chìm vào trầm mặc không nói. Dạ Phong cũng không biết nàng đang ở chỗ nào. Quanh năm nàng cũng chỉ ở xung quanh Bạch Vân Trấn mà thôi. Còn về bạch diện mĩ nam hồn kia có lẽ chỉ là hữu duyên kì ngộ . ( LNH: ta đang rất ức chế mau đưa ta ra gặp nàng a~~)

Hai người ăn xong Dạ Phong đứng dậy phủi phủi người nàng không biết bộ dạng lúc này của nàng lúc này có phủi hay không cũng như nhau mà thôi. Vận đ

Lưu Diệp thu dọn tàn cuộc mới quay lại nhìn nàng.

– Ngươi theo ta không?

– Ta không có nơi nào để đi.

– Ừ.

Hắn nói rồi hướng một hướng mà đi cũng không dùng khinh công . Dạ Phong thì lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn. Nga~. Cuộc sống của nàng sau này không biết sẽ ra sao nhưng giờ chắc phải ăn bám hắn rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ thơ thần mặc thời gian trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *