Ngôn Tình

Khuynh Thế Độc Sủng : Ma Tôn Đại Nhân Thỉnh Buông Tay

Chương 74 – Nam Tử Trên Thạch Đài

Hoa Nguyên Nguyên bị dọa đến lui về phía sau một bước, người nọ vẫn chưa nhận thấy được nàng, vẫn nằm yên ở đó.Thấy vậy, nàng liền đánh bạo đi tới trước một bước, thấy người nọ chưa động, lại nhấc chân đi thêm một bước, từng bước một, chậm rãi đến gần bên cạnh người đang nằm .Chỉ nhìn một cái, Hoa Nguyên Nguyên liền bị nam tử ngủ say trước mắt hấp dẫn , nam tử này, trên người mặc một bộ áo đen tơ vàng, tóc như hắc ngọc phủ lên ánh sáng nhàn nhạt, mi đen như mực, trầm tĩnh nhắm hai mắt, dưới cánh mũi lại là đôi môi không có huyết sắc.Hoa Nguyên Nguyên không biết vì sao, chậm rãi vươn tay, sờ hướng về phía đôi môi không còn chút máu nào kia.Đột nhiên, tiểu mao cầu đã biến mất không biết từ chỗ nào chui ra , nhảy thân dựng lên, hướng tới ngón tay nàng đang vươn ra, liền hung hăng mà cắn một ngụm.Một giọt máu tươi cứ như vậy rơi xuống giữa môi nam tử.“Ngươi đừng có mà chạy!” Hoa Nguyên Nguyên xoay người liền đuổi theo tiểu cầu dám cắn nàng.Mao cầu lại cùng nàng chạy xung quanh thạch đài , mắt thấy sắp bắt được nó, ai ngờ, mao cầu thả người nhảy một cái, lại tới nằm ở trên người nam tử đang ngủ say.Hoa Nguyên Nguyên theo bản năng nhào tới, mao cầu lại là nhanh nhạy mà từ dưới cánh tay nàng chui ra ngoài, lại đào tẩu.Hoa Nguyên Nguyên kêu lên một tiếng tức giận, đang muốn đứng dậy, ngẩng đầu nháy mắt, lại phát hiện, nam tử dưới thân không biết khi nào đã mở hai mắt, vẻ mặt ý cười đang nhìn nàng.“Aaaa! Xác chết vùng dậy!” Hoa Nguyên Nguyên la hoảng lên, vội vàng đứng dậy, rời đi cái nam tử đột nhiên tỉnh lại .Hoa Nguyên Nguyên ngã sang một bên, đang định đào tẩu, lại suy nghĩ lại, nàng sợ cái gì, nàng chính là quỷ, như vậy chạy mất, không phải quá thật mất mặt sao, về sau trở lại Minh giới còn như thế nào làm mưa làm gió.Hoa Nguyên Nguyên liền dừng bước chân, nhìn về phía nam tử.Hắn ngồi dậy, đôi mắt lập loè tinh quang, khóe miệng mang theo một tia ý cười, cũng đối diện nhìn lại Hoa Nguyên Nguyên.Hoa Nguyên Nguyên để ý tới, ban đầu hắn đôi môi không có chút máu, hiện giờ đã trở nên đỏ tươi.“Lại đây.” Đỏ tươi đôi môi phát ra một tiếng tà mị.Hoa Nguyên Nguyên không biết vì sao, nghe thanh âm này, thế nhưng thật sự nghe lời ngoan ngoãn đi qua.Hắn nhìn nàng, sau đó duỗi tay cầm lấy tay nàng.Hoa Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn lại, thấy nam tử đem tay nàng nhẹ nhàng đặt ở trước ngực, cúi đầu ôn nhu thổi thổi ngón tay bị cắn, dùng lòng bàn tay mềm mềm của hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay nàng.“Đau không?” Nam tử nhẹ giọng hỏi, lời nói lộ ra một chút đau lòng.Hoa Nguyên Nguyên nhìn bộ dáng hắn, có chút thất thần, hắn ôn nhu mềm mại, vì sao làm nàng có chút quen thuộc cảm, thậm chí có ý muốn thân cận .“Một chút mà thôi.” Hoa Nguyên Nguyên rút tay mình về.Nam tử cũng không ngại Hoa Nguyên Nguyên r, buông tay, hỏi: “Nàng tên là gì?”Hoa Nguyên Nguyên chần chờ một chút, vẫn là trả lời: “Nguyên nguyên.”“Ta sau này liền gọi nàng là A Nguyên được không?” Nam tử, mỉm cười gọi một tiếng: “A Nguyên.”Một tiếng A Nguyên này, làm nàng có chút ngốc lăng, chưa từng có người nào kêu lên nàng A Nguyên, mà thanh âm A Nguyên này, lại làm nàng cảm thấy thực quen thuộc , thực ấm áp.Hoa Nguyên Nguyên nhìn về phía này nam tử, nàng xác thật chưa bao giờ gặp qua hắn: “Ngươi gọi là gì?”Nam tử khóe miệng cười, nói: “Mĩ La, bất quá, ngươi cũng có thể gọi ta là phu quân.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *