Ngôn Tình

Khuynh Thế Độc Sủng : Ma Tôn Đại Nhân Thỉnh Buông Tay

Chương 57 – Buông Tay, Mau Buông Tay

” Vậy mời ca ca của ta, phụ thân của ta có thể tìm một chút đồ ăn đến cho ta sao, ta đói bụng .” Hoa Nguyên Nguyên làm nũng .” Ngươi là quỷ đói hay vẫn là thuỷ quỷ, tỉnh dậy liền phải đòi ăn, chờ .”Bạch Vô Thường tuy là nói như vậy, nhưng vẫn là đứng dậy nhanh chóng tìm chút gì đó cho nàng .Bạch Vô Thường đi rồi, Hắc Vô Thường lại xuất hiện ở cạnh cửa, thấy nàng thử muốn ngồi dậy, lại vô lực nằm xuống.Hắc Vô Thường đặt chân vào phòng , rồi lại rụt chân, thấy nàng đã tỉnh lại, liền xoay người rời đi .Nàng đang nhàm chán nhìn chằm chằm nóc giường , chợt truyền tới một thanh âm nũng nịu :” Nguyên Nguyên, tỷ tỷ ta tới thăm ngươi .”Hoa Nguyên Nguyên nhìn lại, chỉ thấy Mị Quỷ vặn vẹo dáng người, hướng bên giường vội đến , Một tay nắm lấy tay nàng cầm lên, vẻ mặt đau lòng :” Nguyên Nguyên của ta, đây là chịu tội tình gì .”” Vẫn là Mị Quỷ tốt, tới đây thăm ta .” Hoa Nguyên Nguyên cao hứng , khoé miệng cong lên phấn khởi .”Không phải chúng ta cũnng tới thăm ngươi sao.” Ngoài cửa truyền tới thanh âm khác.Hoa Nguyên Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, Đầu trâu Mặt ngựa , Mạnh Bà cùng các loại quỷ cùng đến đây thăm nàngg .Mọi người ở trong phòng ,mồm năm miệng mười hỏi chuyện , tuy rằng Nguyên Nguyên cảm thấy có chút ồn ào, nhưng nhìn mọi người thực tình quan tâm nàng , trong lòng rất vui .Bất quá, trong đám quỷ , chỉ không thất một mình Hắc Vô Thường , Hoa Nguyên Nguyên cố lưu ý một chút, thực sự là không thấy bóng dáng của hắn đâu, trong lòng có hơi mất mát:” Thật là một gia hoả máu lạnh vô tình .”Hoa Nguyên Nguyên còn tưởng nàng cứu hắn, ít nhất hắn cũng tới xem nàng một chút, đến giờ mới phát hiện, Hắc Vô Thường kia chính là một con quỷ mặt lạnh tâm lạnh.Nàng nghĩ không khỏi có chút hối hận lúc trước lao ra đỡ thay Hắc Vô Thường một kiếm, thiếu chút nữa muốn cái mệnh quỷ của nàng .Hoa Nguyên Nguyên tĩnh dưỡng mười ngày ở đó, rồi trở về Vong Xuyên hà( sông ) của mình .Đang lúc Nguyên Nguyên bơi qua bơi lại , Bạch Voi Thường dẫn theo vài hồn phách lên thuyền , thảnh thảnh thơi thơi chạy trên mặt sông .Nàng nhàm chán đã mấy ngày nay, vừa có thể doạ hồn ma mới tới , chui vào trong nước, chậm rãi bơi xuốg phụ cận thuyền .”Aaa! ” Trước sau như một , nhóm hồn phách thấy quỷ ảnh trong nước, sợ tới mức hét lên.Chợt ‘ bùm’ một tiếng, có một cái hồn phách trên thuyền nhào tới Nguyên Nguyên đang trong nước.Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng, bị hồn phách kia ôm chặt dần dần chìm xuống đáy sông .” Nguyên Nhi, nhanh nhanh, vớt hắn lên giúp Bạch Ca ca .” Bạch Vô Thường vội vàng nói với nànng. Nước trong sông Vong Xuyên , cũng không phải ai cũng có thể chạm vào , Hoa Nguyên Nguyên sinh sống lâu dài dưới sông , sớm đã quen với âm độc chi khí bên dưới , mà cái hồn phách này mới tới, sợ là không nhận nổi lễ rửa tội ở sông Vong Xuyên này .Hoa Nguyên Nguyên nghe thấy thanh âm Bạch Vô Thường , nhanh chóng bế lên hồn phách đang bám vào người mình, bơi về phía bờ .Cuối cùng cũng đem hồn phách này kéo tới, vừa lúc Bạch Vô Thường cũng mang theo những hồn phách khác tới đây .Nàng đang định phủi tay trở về, lại bị giữ lấy, nàng không khỏi nhìn chằm chằm hồn phách đang ôm lấy mình :” Buông tay, mau buông tay, nhà ngươi nha mau buông tay .”Hồn phách kia cứ như là không nghe thấy, càng ôm chặt nàng.Bạch Vô Thường tới bên cạnh Nguyên Nguyên , nhìn cái hồn phách da mặt dày ôm lấy nàng kia, có chút sinh khí.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *