Ngôn Tình

Khuynh Thế Độc Sủng : Ma Tôn Đại Nhân Thỉnh Buông Tay

Chương 56 – Minh Vương Quan Tâm

Không phải Hoa Nguyên Nguyên đi theo Hắc Vô Thường nhìn nhân gian sao, sao lại còn làm nàng bị thương .” Mau, đưa nàng cho ta .”Bạch Vô Thươngf vội vươn tay , muốn đón lấy Hoa Nguyên Nguyên .Hắc Vô Thường nhìn nàng trong lồng ngực đã ý thức mơ hồ, đành phải đem nàng vào tay lão Bạch, nhìn hai người nhanh như chớp biến mất bên cạnh đại môn ( cửa lớn), nhắm thẳng tới chỗ Quỷ y .Hắc Vô Thường cúi đầu nhìn đôi tay trống không, chậm rãi buông xuống , lại chợt nhớ đến mình còn mang về một cái hồn phách, nhanh chóng đem nàng mang đến địa phương nàng nên đi.Hoa Nguyên Nguyên hôn mê trên giường đã ba ngày, may mà vẫn bảo vệ được một cái mệnh quỷ .Ánh sáng nhấp nháy, le lói một chút, lão đại Minh giới Minh Vương đại nhân lại ngoài ý muốn xuất hiện ở mép giường nàng.Minh Vương nhẹ nhàng ngồi xuống , nhìn Hoa Nguyên Nguyên suy yếu nằm trên giường , trong mắt không khỏi lộ rõ lo lắng cùng đau lòng.” Thân thể vốn dĩ yếu đuối, còn đi ra ngoài gây chuyện thị phi cho ta, cũng không biết cái tính tình này của ngươi là giống ai đây ?” Minh Vương trách cứ người đang hôn mê trên giường , nhìn nàng thân mình gầy yếu, trong hốc mắt bịt kín một tầng sương .Minh Vương vẫn là không đành lòng nhìn Nguyên Nguyên chịu khổ , hai tay vận khởi linh lực , vì nàng chữa thương .Một lát sau, Minh Vương lặng lẽ rời đi.Một màn này lại bị Hắc Vô Thường âm thầm nhìn thấy , hắn đã nhiều ngày trộm tới đây nhìn lén Nguyên Nguyên, rốt cục là nàng cũng bị thương thay cho hắn , dù trong lòng thế nào cũng phải đến xem nàng một chút .Hắc Vô Thường tiến vào , thấy hơi thở Nguyên Nguyên rõ ràng tốt hơn rất nhiều .Hắn lại có chút không hiểu, vì sao Minh Vương lại đối với nàng chiếu cố như vậy. Hoa Nguyên Nguyên trộm chạy ra Minh giới , Minh Vương cũng không trừng phạt nàng , bây giờ Nguyên Nguyên thân chịu trọng thương , Minh Vương thế nhưng tự mình tới chữa thương vì nàng .Hắc Vô Thường nghiêm túc quan sát Nguyên Nguyên một chút, dường như không có chỗ nào đặc biệt ,vì sao Minh Vương lại nhìn nàng bằng con mắt khác, hơn nữa lại bí mật đối tốt với nàng .Hắc Vô Thường thật không hiểu .Ngày hôm sau, hai mắt Nguyên Nguyên khẽ nhúc nhích, mở hai mắt, vừa mở mắt đã có một bóng trắng ập đến .” Nguyên nhi của ta, ngươi làm Bạch ca ca lo lắng đến chết mất, xem ngươi về sau còn dám đi nghịch ngợm hay không , đã biết giáo huấn ( bài học ) chưa?”Bạch Vô Thường khẽ nhào tới, ôm thân hình gầy gò , có chút oán trách lại quan tâm Hoa Nguyên Nguyên , trong giọng nói còn mang theo chút nức nở nghẹn ngào.Nghe thanh âm quen thuộc của Bạch Vô Thường , Hoa Nguyên Nguyên không có đẩy người ra, vỗ vỗ sau lưng hắn :” Ngoan , ngoan , không khóc , không khóc .”Bạch Vô Thường rời thân mình nàng một chút, nhanh chóng xoa xoa đôi mắt đã đỏ lên :” Ai khóc, đồ không có lương tâm, ta đây là gió cát bay vào mắt .”” Đúng rồi, đúng rồi .” Hoa Nguyên Nguyên đành phải nói theo, trong phòng kín này thì lấy đâu ra gió cát .Nàng nhìn xung quanh, nơi này hình như không phải Vong Xuyên đi, hơn nữa bày biện chỗ này đối với nàng quá quen thuộc .” Bạch ca ca , ca thật tốt, cho ta nằm dưỡng thương trên giường thoải mái mềm mại này của huynh .” Hoa Nguyên Nguyên cười híp mắt.” Còn không phải để dễ chăm sóc cái bệnh nhân ngươi, mới để ngươi ở chỗ này , ta đúng là vừa giống cha vừa giống ca ca hầu hạ ngươi .” Bạch Vô Thường cố ý oán giận hai câu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *