Ngôn Tình

Khuynh Thế Độc Sủng : Ma Tôn Đại Nhân Thỉnh Buông Tay

Chương 50 – Về Minh Giới

Hoa Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía lão phu nhân, quả nhiên là bao che cho con.Lão phu nhân còn chưa nói xong lời , ngoại viện liền xông vào môt vài nha dịch, trong miệng còn bất mãn nói:” Đến một cái giấc ngủ yên ổn đều không có , ai báo quan, kẻ nào chết ?”Hạ nhân trong viện tự nhiên không dám nói cái gì, lão phu nhân đi xuống bậc thang , đến cạnh bên người nha dịch, cung kính nói:” Đại nhân, hiểu nhầm , đây là hiểu nhầm .”Hoa Nguyên Nguyên lập tức nói :” Ở bên trong ” , còn vươn tay chỉ vào phònng .Lão phu nhân không vui nhìn nàng một cái, thấy nàng đã dẫn nha dịch bài trong , lại còn nhanh miệng bẩm báo :” Đại nhân, phu nhân nhà ta bị người hại chết, các ngài xem xét, dưới đầu còn lưu lại chứng cứ .”Lão phu nhân dẫn theo người vào trong, nha dịch đã đang kiểm tra thi thể . Lão phu nhân biết việc này không thể gạt được , không khỏi hai chân mềm nhũn, run lên, may mắn ma ma bên cạnh vội đỡ được.” Quả nhiên là bị giết chết, người đâu ,tất cả đều bắt đến nha môn cho ta .”” Oan uổng, đại nhân “. Đám hạ nhân bắt đầu kêu lên. Lúc này, Hoa Nguyên Nguyên nhanh chóng thoát thân, bay ra ngoài phòng , cùng Nguyên Chí nhìn mọi người trong phòng bị nha dịch mang đi.Thời điểm Nhứ nhi tỉnh táo lại, có chút ngốc, cứ ngây ngốc đi theo hạ nhân trong phủ đi theo nha dịch.” Được rồi, ngươi có thể đi ra rồi .” Hoa Nguyên Nguyên nói với hồn phách thiếu phu nhân.” Không được, ta còn chưa nhìn thấy …” Nàng ta còn không chịu ra, Hoa Nguyên Nguyên lạnh lùng nói :” Được lắm, cho ngươi chút mặt mũi , ngươi còn không chịu, trời sắp sáng , phải cùng ta trở về Minh giới .”Nguyên Chí cũng nói :” Ngươi nên ra ngoài đi, chúng ta có thể giúp được đều đã giúp.”Đợt một lát, hồn phách quả nhiên ngoan ngoãn chui ra khỏi hồ lô, để ngừa vạn nhất ( chẳng may ), Hoa Nguyên Nguyên đem hồn phách của nàng trói lại, nhanh như chớp thân ảnh đã không thấy tăm hơi, chạy nhanh về Minh giới đưa tin.Chỉ là , Hoa Nguyên Nguyên không nghĩ ra, ai chạy tới quan phủ mật báo ?Chính là Nguyên Chí dùng chút đạo hạnh, lại một ít kế sách, mật báo đem nha dịch mời tới . Sau đó, Nguyên Chí mang theo hồ lô âu yếm, cũng yên lặng rời đi .Hoa Nguyên Nguyên không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc về tới Minh giới. Vừa mới bước vào đại môn, đã bị Hắc Vô Thường canh ở phía sau vừa vặn bắt được .Nàng bây giờ đang mang bộ đang Bạch Vô Thường, liền đánh bạo, làm một bộ dáng không sợ hãi, nói với Hắc lão :” Nha, huynh đệ, ngươi cũng ra ngoài bắt hồn phách…”Hoa Nguyên Nguyên còn chưa nói xong, Hắc Vô Thườnng khuôn mặt âm trầm, vung tay áo lên, khiến nàng lộ ra bộ dáng phúc quỷ .” A!” Thiếu phu nhân nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng .Hoa Nguyên Nguyên trợn trắng mắt, cái tên Hắc Vô Thường này đúng là không thèm cho nàng chút mặt mũi nào đâu.” Ta nói, Nguyên Nhi, sao ngươi đi lâu như vậy, hại ta lo lắng sắp hỏng rồi.”Bạch Vô Thường từ phía sau xông ra , lảm nhảm với nàng, xong chạy đến đem hồn phách Hoa Nguyên Nguyên câu được dắt đi, cầm đi báo cáo kết quả công tác .

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *