Ngôn Tình

Khuynh Thế Độc Sủng : Ma Tôn Đại Nhân Thỉnh Buông Tay

Chương 30 – Không Biết

Trong thư phòng, chỉ còn lại hai người Tiêu Diễm cùng Hoa Nguyên Nguyên , song song mà đứng, trợn mắt tức giận nhìn nhau.Cả hai người đều môt bụng phẫn nộ .” Ai bảo ngươi báo cáo cho Hồ hậu hành tung của ta ?” Tiêu Diễm phát hoả quát lên .” Sáng sớm liền kêu ta dậy, làm cu li cho các ngươi, đã hỏi qua ý kiến ta sao ?” Nàng cũng hướng trên mặt Tiêu Diễm quát.Hắn trợn tròn mắt, cái nữ nhân này thật đúng là đem chính mình trở thành khách nhân. Hắn đem nàng trói tới, là để nàng đảm đương làm nha hoàn, không phải tới ăn không uống không .” Ngươi là nha hoàn, không phải chủ nhân .” Hắn cường điệu lời nói” Ân ” Nàng lên tiếng không phản bác.” Cho nên, ngươi đương nhiên làm cu li, phải nghe ta sai sử “.” Không “. Lần này nàng lại phản đối một cách hợp tình hợp lí. Tiêu Diễm hắn đau đầu lên, như thế nào lại tìm về một cái nha hoàn không nghe lời như vậy đảm đương bên cạnh đâu.” Được , Chúng ta không nói cái này, ta hỏi ngươi , có phải ta đã nói qua hay không , nếu Mẫu hậu hỏi chuyện của ta, ngươi phải học làm sao thay ta chu toàn , mà chuyện hôm nay, có phải ngươi đem nói cho mẫu hậu ta ?” Tiêu Diễm chất vấn Hoa Nguyên Nguyên.” Đúng nha .” Nàng hào phóng thừa nhận” Ngươi, sao ngươi có thể bán đứng ta, ta chính là cho ngươi thù lao “. Hắn nghe xong có chút khó thở .” Hồ hậu cũng cho ta chỗ tốt .”Tiêu Diễm lần này tức muốn nổ tung . Nàng đây không biết tuỳ cơ ứng biến sao. Hồ hậu khẳng định muốn thu mua nàng , hắn đã đoán được trước. Nhưng hắn tìm nàng mục đích là gì , chính là bên ngoài để Hoa Nguyên Nguyên lấy được tín nhiệm của mẫu hậu, còn ở sau lưng là giúp đỡ hắn, chứ không phải thực sự giúp Hồ hậu giám sát nhất cử nhất động của hắn.Hắn vội vàng cầm lấy ấm trà, rót một chén nước uống để giảm bớt trong lòng tức giận.” Cho ta một ly, ta cũng khát nước .” Nàng lại còn muốn hắn rót nước cho uống. Hắn tức giận buông chén trà :” Tự mình làm .”Hoa Nguyên Nguyên liền đi qua, cầm lấy ấm trà trực tiếp uống lên, để Tiêu Diễm bên cạnh nhìn đến há mồm . Đợi nàng uống xong rồi , đặt ấm xuống bàn làm cái “cạch ” nói :” Thoải mái hơn nhiều “.Tiêu Diễm lại có chút bất đắc dĩ, cố gắng bình tĩnh nhìn Hoa Nguyên Nguyên :” Ta nói lại lần nữa cho ngươi , ngươi nhớ kỹ, ngươi là nha hoàn của ta , phải giúp đỡ ta, hiểu không. Hồ hậu cho ngươi chỗ tốt, ngươi cứ cầm, nhưng không cần chuyện gì cũng đều nói cho mẫu hậu biết, phải học được cách hành sự theo hoàn cảnh, hiểu không ?”Hoa Nguyên Nguyên chớp chớp hai mắt ngây thơ với Tiêu Diễm :” Không hiểu !”Tiêu Diễm một chút liền phẫn nộ lên, chỉ tay về phía nàng quát :” Ngươi thế nào lại xuẩn (ngu ngốc ) như vậy, ai bảo ngươi đến hầu hạ ta?””Ngươi “.Một chữ nói ra khiến Tiêu Diễm tức không làm gì được, đây có tính là ăn trộm không thành còn mất nắm gạo không , nguyên tưởng rằng Hoa Nguyên Nguyên ngốc nghếch này thật dễ khống chế , ai ngờ một chút cũng không dễ dàng.” Ngươi đi về sông Vong Xuyên đi, một chút cũng đừng đến làm phiền ta” Hắn tức giận đến nỗi không có sức nói thêm nhiều lời với nàng. Nàng cảm thấy kỳ thực ở đây khá tốt, muốn ăn có ăn muốn chơi có chơi , còn thu không ít lễ vật. Nhưng nếu hắn đã đuổi nàng đi, dù sao thứ tốt nhận được cũng không ít, ra ngoài lâu như vậy, thừa dịp Minh Vương còn chưa có phát hiện nàng mất tích trước, nhanh chạy về đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *