Ngôn Tình

Khuynh Thế Độc Sủng : Ma Tôn Đại Nhân Thỉnh Buông Tay

Chương 29 – Thả Diều

Chương 29 : Thả diềuBạch Tuyết thấy Hoa Nguyên Nguyên theo tới, nhưng lại không thấy mang theo diều. Vội vàng quay lại nhặt đồ vật bị vứt dưới đất lên .“ Nguyên Nguyên, rơi rồi .” Bạch Tuyết nhắc nhở.“ Ta biết, là ta ném đi đó, mang theo đi đường không tiện .” Nàng nói nghe ra thực có đạo lí, làm một bộ dáng ‘ đương nhiên là thế ‘ đi về phía trước. Bạch Tuyết có chút bất đắc dĩ, đành phải xách thêm mấy con diều bị vứt bỏ, cố hết sức chạy theo đội ngũ. Rốt cuộc cũng đến bãi cỏ, Hắc Vân thủ vệ một bên, đám hồ ly tinh lại hướng Tiêu Diễm muốn chơi thả diều. “ Điện hạ, người thả diều cùng với Phượng nhi sao .” Phượng Nhi hướng hắn làm nũng.“ Điện hạ, người đã đáp ứng qua ta, phải vì ta thả diều.” Ngưng nhi đột nhiên đẩy Phượng nhi khiến thân mình lùi lại rời ra Tiêu Diễm, Ngưng Nhi bám lên trên người hắn uốn éo vặn vẹo.Bạch Tuyết đầu đầy mồ hôi đem diều mang tới bãi cỏ, nhìn những con hồ ly đó đang a dua phè phỡn với thái tử, chính mình lại phải ở phía sau làm cu li, có chút tức giận.“ Bang” một tiếng, mạnh mẽ ném toàn bộ diều lên trên sân cỏ, làm một động tĩnh thật lớn làm mọi người đều nhìn lại đây. Bạch Tuyết xoa hai tay bủn rủn, quay đầu liền đi xem Hoa Nguyên Nguyên đang đứng nơi nào. “ Ai lấy được diều trước , ta sẽ cùng thả với người đó .” Tiêu Diễm nói . Đám hồ ly lập tức như một tổ ong vỡ chạy đến đám diều trên mặt đất , tranh trước đoạt sau , kẻ bắt được liền lập tức chạy đến bên người Tiêu Diễm, vây hắn thành một vòng bên trong. “ Cùng ta thả diều sao”.“ Điện hạ, cùng ta sao”“ Điện hạ, người ta mới là người cướp được diều đầu tiên a”“ Điện hạ…”Lúc này, một thanh âm khác từ phía sau truyền đến :” Diễm nhi, không bằng con cùng mẫu hậu thả diều, thế nảo ?”Tiêu Diễm không nghe rõ lời nói phía sau, chỉ tay ra lệnh :” Nào nào, ngươi, ngươi, xếp hàng .” Đám hồ ly thấy hồ hậu tới, nhanh chóng ngậm miệng. Tiêu Diễm đột nhiên ý thức được cái gì, xoay người, vừa thấy khuôn mặt tức giận của Hồ hậu phía sau. “ Mẫu hậu, sao người lại tới đây ?’’ Hắn cười hì hì“ Không phải ngươi nói đang ở thư phòng đọc sách sao ?”Tiêu Diễm nhìn về phía Bạch Tuyết cùng Hoa Nguyên Nguyên, Bạch Tuyết hướng hắn dùng sức mà lắc đẩu, còn Hoa Nguyên Nguyên lại dùng sức đánh một cái ngáp thật to. “ Đây không phải hài nhi xem sách đến mệt mỏi, mới ra đây thả lỏng một chút sao, thả lỏng, thả lỏng một chút.” Vừa vặn bị Hồ hậu tóm được , hắn ra sức duy trì mỉm cười.“ Ta vừa quay lưng, ngươi liền chạy ra đến đây, từ khi nào Diễm nhi học được công phu đọc sách nhanh như gió vậy ?” Ngữ khí Hồ hậu ngày càng không tốt.“ Cái kia, nhi tử…” tròng mắt đảo quay, đang cố gắng nghĩ ra cái gì ứng phó. “ Không cần tìm cớ, không chỉ lừa gạt ta, còn mang theo đám hồ ly này tìm chỗ chơi, lập tức trở về, hảo hảo xem sách thật tốt .” Hồ hậu mắng một tràng. Tiêu Diễm đành phải ngậm trong lòng oán khí, ánh mắt ai oán nhìn về phía Hoa Nguyên Nguyên, bị người bán đứng, còn nàng , lại cư nhiên đứng một bên nhắm mắt ngủ, ngủ còn rất thơm ngon. Tiêu Diễm một bụng hoả khí bị hồ hậu áp giải đi về, sau đó bị nhốt trong thư phòng đọc sách, để Hoa Nguyên Nguyên bồi hắn,còn lại bất kì kẻ nào cũng không được tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *