Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

Chương 7 – Thế Thân

Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng

Còn thế thân? Đây quả thực là hiểu lầm quá độ!

Phượng Khuynh gấp đến độ trên đầu đều xuất hiện mồ hôi, để chân trần đuổi theo ra ngoài cửa.

Đại khái nữ đế cũng biết Phượng Khuynh đêm nay khả năng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, trong viện có không ít người đứng, chính là để ngăn cản Phượng Khuynh không cho Vân Mạc mặt mũi. Cần phải bảo đảm đại sự viên phòng của bọn họ.

Kiếp trước Phượng Khuynh đối với việc này căm thù đến tận xương tuỷ, cảm thấy đây là cưỡng bức chính mình, những thị vệ đó đương nhiên không có khả năng là đối thủ của nàng, lại không có khả năng thật sự thương tổn nàng, cho nên mới để nàng cuối cùng vẫn chạy ra ngoài.

Mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy Mẫu Hoàng quả nhiên là có dự kiến trước, xem tư thế kia của Vân Mạc, đi đường đều như bay, liền tính nàng là một nữ nhân, thân thể võ lực vô cùng tốt, cũng không chịu nổi bản thân uống quá nhiều rượu a, hiếm thấy có chút vựng vựng hồ hồ.

Trên thực tế bất quá là vừa rồi nàng đại bi đại hỉ một trận nên tinh thần mới rối ren, thể lực hết chống đỡ nổi.

Mắt thấy một mảnh hồng y muốn đi ra sân, bọn thị vệ vốn chính là được điều tới để phòng bị nàng, đối với Vân Mạc như thế nào sẽ ngăn đón đây?

Ai cũng sẽ không cho rằng một người dáng dấp xấu xí con thứ thất không được sủng ái, không ai cưới hỏi, giống như một con lợn ủi cây cải trắng là Cảnh Vương này, như thế nào lại không muốn chứ?

Phượng Khuynh biết, nếu như tối nay để Vân Mạc đi ra ngoài, không nói người bên ngoài khi nói tới chuyện này sẽ phát huy trí tưởng tượng như thế nào, mà là giữa bọn họ, trước sau gì cũng sẽ tồn tại hiểu lầm.

Hiện tại không giải thích rõ ràng, sau này có nhảy xuống biển cũng nói không rõ.

“Đứng lại! Vân Mạc ngươi đứng lại cho ta!”

Tiếng quát lớn này mang theo chút ngang ngược, Phượng Khuynh chính mình không cảm thấy, nhưng toàn bộ thị vệ trong sân lại sợ đến ngây người.

Đây là tình huống gì vậy?

Đêm động phòng hoa chúc, Cảnh Vương phu trốn đi, mà Cảnh Vương lại ở phía sau đuổi theo? Thấy thế nào cũng không giống sinh khí, ngược lại có chút giống làm nũng?

Làm nũng?!!

Trời ạ, nhất định là cảm giác của các nàng sai rồi! Cảnh Vương của các nàng lớn lên tuy là nữ sinh nam tướng phi thường mỹ lệ, nhưng lại là một con người nghiêm túc lãnh tình không hơn không kém a! Sao có thể có loại cảm giác như làm nũng đây?

Nếu không phải nhớ kỹ quy củ vương phủ, các nàng đều muốn dụi dụi con mắt xoa xoa lỗ tai.

Mà nội tâm thị vệ được nữ đế an bài tới càng vi diệu.

Trước kia ở trong cung cũng chưa từng thấy cái bộ dạng này của Cảnh Vương a! Chẳng lẽ sau khi thành hôn tính cách cũng mềm?

Nhưng mà vừa thấy dáng người to lớn kia của Vương phu, diện mạo thô lậu, cũng cảm thấy không đúng a! Xem như có dịu dàng, thì cũng không thể là đối một cái xấu nam như vậy a!

Mà Vân Mạc, ở cửa cũng ngừng lại một chút.

Chẳng lẽ, ngay cả tên người kia cũng giống hắn?

Hoặc là, khác chữ gì đó nhưng lại đồng âm?

Hắn không phải nam nhi lớn lên tinh thông cầm kỳ thư họa ở hậu hoa viên Vân phủ, thực sự không có nhiều ngày ảo tưởng như vậy.

Một người khi trước thiếu chút nữa còn kháng chỉ, một người trước khi thành hôn còn nâng tiểu thị vào phủ, sao có thể mới thấy mặt mình, liền đối chính mình tình thâm ý trọng* như vậy?

*Tình thâm ý trọng (情深意重): Tình sâu ý nặng

Hơn nữa, tuy rằng chính hắn không cảm thấy, nhưng hắn cũng biết diện mạo của mình thật sự không có nữ tử nào thích.

Hết lần này tới lần khác đều không phải chọc ghẹo hắn, là chân chính tình thâm ý thiết.

Cũng chỉ có thể quy tội nàng uống say, nhìn lộn hắn thành người khác.

Mê muội trong nháy mắt khi nãy cũng đã đủ châm chọc. Hắn, tuyệt đối sẽ không trở thành nam nhân như nơi này, dựa vào nữ nhân mà sinh tồn.

Hắn tuyệt đối cũng không, đi làm một thế thân.

Chỉ là, không thể tưởng tượng được chân ái của nữ nhân này thế nhưng cùng tên với hắn, cũng thật trùng hợp.

Không muốn tiếp tục nghĩ nhiều, chỉ mới chớp mắt một cái, hắn đã nhấc chân đi ra ngoài sân.

“Một đám đứng ngây ra như đầu gỗ làm gì thế! Còn không ngăn Vương phu lại cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *