Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khuynh Thành Nữ Vương Gia: Xấu Phu, Thị Tẩm Đi

Chương 22 – Tức Giận

Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng

Thanh âm ngang ngược lại phóng túng, lúc này, Phượng Khuynh cực kì không vui mà trừng mắt liếc qua một cái.

Thế nhưng còn có người không thức thời như vậy?

Kiếp trước tốt xấu gì nàng cũng ngồi ở cái vị trí kia mười năm, sống ở hiện đại 5 năm khiến khí tức trên người nàng bình thản hơn chút, nhưng mà bỗng dưng nổi giận như vậy, khí thế uy nghiêm trên người giống như chẻ tre mà ra.

Cố Lam Phong run lên một cái, vội vàng kéo lại nam tử kia: “Mộ Dung Tam công tử, ngươi vẫn là đừng làm cho nô tài khó xử.”

Phượng Khuynh khựng lại: “Ngươi gọi hắn là gì?”

“Hừ, ta là Tam công tử phủ Thừa tướng Mộ Dung Thanh Liên, Mộ Dung Thanh Ca là đại ca của ta!”

“Mộ Dung Thanh Liên?” Phượng Khuynh không cần hắn nói thêm nữa, đã hồi tưởng lại.

Mộ Dung Thanh Liên này cũng là đóa kỳ hoa*, vốn là đích thứ tử phủ Thừa tướng, lại cố tình không muốn làm chính phu trong sạch của người khác, một hai vội vàng tới cửa muốn làm sườn phu của nàng.

*Đóa kỳ hoa (朵奇葩) [Chả biết nên để kỳ ba hay kỳ hoa]: Đại ý là chỉ đóa hoa kì lạ mà xinh đẹp, thường sử dụng để ví von sinh vật có diện mạo xinh đẹp hoặc phi thường xuất chúng. )

Cũng bởi vì hắn có dung mạo giống Mộ Dung Thanh Ca tới bảy tám phần, kiếp trước Phượng Khuynh không những tiếp nhận hắn, còn rất là sủng tín hắn, cho hắn sống hưởng thụ ở vương phủ đều là chi phí sinh hoạt và quyền lực của chính phu.Chỉ là sau này, Mộ Dung Thanh Ca theo nàng, người này…… Nàng lại đưa mắt nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, lúc này hắn vẫn rất ngây ngô đơn thuần, không giống sau này, bị huynh đệ phản bội, tâm như tro tàn tự vẫn mà chết.

Hiện tại nghĩ đến, kiếp trước mình thật đúng là thập phần tra nữ. Vẫn luôn nhìn không rõ tâm của mình, ngược lại còn hại mấy cái hảo nam nhi.

Nhưng một đời này, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm bất luận chuyện sai trái gì.

Đối với Mộ Dung Thanh Liên này, nàng cũng không nghĩ cho hắn bất luận cái hy vọng gì.

Trong lòng tồn tại áy náy, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt: “Nếu đã là khách quý của phủ Thừa tướng, bổn vương hiện tại xử lý gia sự, Lam Phong, còn không mau tiễn khách!”

Những lời này, là trực tiếp phản bác lại lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Đại Dận tuy rằng vẫn coi trọng trinh tiết nam nhi, nhưng mà đối với nam nhi xuất đầu lộ diện gì gì đó vẫn là không có bao nhiêu ràng buộc.

Nói hắn là khách quý tới cửa, trực tiếp phủi sạch quan hệ của hắn với Cảnh Vương phủ, lại giữ thể diện cho phủ Thừa tướng, bảo toàn thanh danh của hắn.

Bằng không nếu để người ta biết đích tử phủ Thừa tướng tới làm sườn phu, thế nhưng còn bị Cảnh Vương trả về, vậy còn cần sao? Không nói đến lúc đó ai cũng rất khó coi, ngay cả hai phủ này cũng sẽ trở mặt.

Hiển nhiên Mộ Dung Thanh Liên cũng là người thông minh, vừa nghe lời này liền nóng nảy: “Phượng Khuynh, ngươi muốn làm cái gì? Ta tới làm sườn phu cho ngươi, ta đều ủy khúc cầu toàn**, ngươi vậy mà còn muốn đuổi ta ra ngoài? Ta không đi, ta chính là không đi! Phượng Khuynh nếu ngươi đuổi ta thì ngươi không phải nữ nhân!”

**Ủy khúc cầu toàn (委曲求全): Ép dạ cầu toàn, ý là miễn cưỡng chiều theo để bảo toàn, lấy đại cục làm trọng mà nhượng bộ

Này liền có thể biết vì sao thế nhân đều biết đích trưởng tử phủ Thừa tướng Mộ Dung Thanh Ca, mà chưa có người biết Mộ Dung phủ còn có một đích tử khác là Mộ Dung Thanh Liên.

Nếu muốn so bề ngoài, kỳ thật mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nói đến tính cách, thì lại là một trên trời một dưới đất.

Ca ca hào phóng ổn trọng, ôn nhu biết lễ. Đệ đệ đơn xuẩn vô tri, ngang ngược vô lễ.

Nhìn xem nhìn xem, hô thẳng danh tự của Vương gia hoàng tộc, ngay cả chuyện này hắn cũng làm được!

Phượng Khuynh biết cái tính tình này của hắn, lại phát hiện Vân Mạc tựa hồ có chút không kiên nhẫn, cũng lười để ý đến Mộ Dung Thanh Liên: “Hảo, Cố Lam Phong, ngươi ở đây chiêu đãi Mộ Dung Tam công tử thật tốt, còn mấy người các ngươi, đến Thiên Tứ Cư đi.”

Lại dính chặt lên người Vân Mạc: “A Mạc, nơi này thật sự quá ồn, là ta suy xét không chu toàn! Chúng ta về Thiên Tứ Cư lại nhận lễ được không?”

Hai người vừa nói xong liền đứng dậy ra khỏi đại sảnh.

Một màn này làm Mộ Dung Thanh Liên xem đến đỏ mắt, trước kia nữ nhân này thích đại ca còn chưa tính, đại ca tốt như vậy, hắn đương nhiên thua kém, nhưng hiện tại đại ca không có khả năng gả cho nàng, hắn tới cửa, nàng lại vì một xấu nam mà đối đãi hắn như vậy!

“Ngươi đứng lại! Các ngươi đều đứng lại! Ngươi vì cái xấu nam này, lại đối đãi với ta như vậy! Còn nữa Vân Mạc, ngươi cùng lắm chỉ là con thứ, bánh từ trên trời rớt xuống cho ngươi làm chính phu thì thôi đi, dựa vào cái gì còn muốn bá chiếm Vương gia? Ngươi xứng sao? Vẫn là soi lại gương đi! Mới vào cửa liền thành đố phu, thánh thượng không biết……”

“Làm càn!” Phượng Khuynh lần này là thật sự tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Thanh Ca lạnh lẽo tựa như hàn băng: “Hắn xứng hay không xứng không phải ngươi định đoạt! Là bổn vương định đoạt! Bổn vương nói cho ngươi, trừ bỏ hắn, không một ai xứng! Con thứ thì lại như thế nào? Hiện tại A Mạc chính là chính phu của bổn vương, là Vương quân của Cảnh Vương phủ!”

“Cố Lam Phong, đưa Mộ Dung Tam công tử về phủ Thừa tướng cho bổn vương, thay bổn vương chuyển lời cho Mộ Dung Thừa tướng, để nàng dạy lại lễ nghĩa cho nhi tử của mình thật tốt! Dĩ hạ phạm thượng, va chạm Vương quân, bổn vương không muốn thấy còn có lần thứ hai!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *