Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 304 – Đại Tiểu Bảo Thiên Chi Thân Phận Sáng Tỏ.

CHƯƠNG 305 PN16: ĐẠI TIỂU BẢO THIÊN CHI THÂN PHẬN SÁNG TỎ.

Thân thể Ngụy Tư Minh nguyên bản chính là trần truồng, nhiệt độ cơ thể thẳng tắp truyền đến trên người Tần Kính Quân, quần áo và đồ dùng trên người Tần Kính Quân cũng không thể bảo trụ quá lâu đã bị Ngụy Tư Minh lột sạch.

Hai người hầu như là da thịt dán lên nhau, cảm giác ấm áp trơn mịn làm cho người ta lưu luyến dị thường.

Hai tay Tần Kính Quân như trước bị một tay Ngụy Tư Minh ấn lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại của Ngụy Tư Minh không ngừng dao động trên người Tần Kính Quân, thong thả mà triền miên.

Ngụy Tư Minh trằn trọc mút vào trong khoang miệng Tần Kính Quân một lúc liền thả, một đầu tóc đen di động, bắt đầu xâm chiếm địa phương khác.

Môi Tần Kính Quân được tự do, ngụm lớn hô hấp, đầu óc bị đốt có chút mơ hồ.

Y rốt cuộc là tự nguyện, hay là, bị ép? ? ?

Mắt to ngập nước của Tần Kính Quân hơi chớp chớp, hẳn là. . . Tự nguyện nhỉ. . .

Thế nhưng. . . .

“Ô. . .”

Tâm tư y còn đang bay loạn, răng môi Ngụy Tư Minh đã cắn lên hầu kết của y, khiến cho y phải nâng cằm lên, đem chiếc cổ trắng nhỏ hoàn toàn bại lộ ra.

Ngụy Tư Minh rất muốn thăm dò càng nhiều trong thân thể dưới thân, thế nhưng, Tần Kính Quân giãy dụa lại khiến hắn có chút bực bội, khiến hắn phải lấy tay trói buộc y.

Hắn hơi ngẩng đầu, con mắt tối tăm toát ra ánh lửa, chăm chú nhìn Tần Kính Quân từ trên xuống dưới.

Cuối cùng, đem bàn tay tự do từ giữa hai chân Tần Kính Quân rút ra, mềm nhẹ kéo dây buộc tóc trên đầu Tần Kính Quân, đem nó quấn quanh hai cổ tay của Tần Kính Quân.

Sau khi Tần Kính Quân nhận thấy được động tác của Ngụy Tư Minh, chậm rãi trợn to đôi mắt mang đầy hơi nước: “Đừng. . . Đừng như vậy. . .”

Đã đến nước này, hai người đều ***, đối phương cũng không chán ghét, lòng phản kháng của y đã không còn nhiều, thế nhưng, động tác đối phương trói hai tay y lại khiến y có chút hoảng hốt.

Vì bị vây trong tư thái như vậy quá khiến y không thể thích ứng, thế nhưng Ngụy Tư Minh người kia, từ trước đến nay chính là bá đạo không nói lý, là người khư khư cố chấp, sao có thể vì Tần Kính Quân kháng nghị mà thay đổi ý muốn của mình.

Cúi người đem toàn bộ kháng nghị của Tần Kính Quân đều bao phủ trong môi mình, lôi kéo Tần Kính Quân cùng hắn trầm luân. . .

Nhiệt độ cơ thể của hai người đều rất cao, dục vọng hạ thân của Tần Kính Quân trải qua vỗ về chơi đùa vừa rồi của Ngụy Tư Minh, đã tinh thần chấn hưng đứng thẳng lên.

Mà dục vọng nóng như lửa của Ngụy Tư Minh ngay từ đầu, vẫn luôn để trên hạ thân Tần Kính Quân, khiến y thế nào cũng không thể xem nhẹ.

Hai tay Tần Kính Quân không ngừng giãy dụa, muốn giãy khỏi ràng buộc của dây buộc tóc, thế nhưng y không những không thoát được, trái lại hai cổ tay của mình bị cọ đau, trên cổ tay cũng xuất hiện từng đạo vết siết.

Lông mày Tần Kính Quân vốn đã nhíu lại lúc này càng nhăn chặt thêm, trên trán rơi xuống mồ hôi hột trong suốt nóng rực, hơi nước nơi đáy mắt y càng ngày càng dày, trên dung nhan xinh đẹp ít bị ngoại nhân thấy lan tràn đỏ ửng, biểu tình có chút bất lực lại có chút buồn bực.

Ngụy Tư Minh nhìn, đáy lòng liền sinh ra vài phần cảm giác kỳ dị.

Rất muốn nhìn càng nhiều càng nhiều biểu tình càng thêm sinh động động nhân. . .

Thân thể Ngụy Tư Minh đặt ở phía trên Tần Kính Quân, Tần Kính Quân bởi vì giãy dụa, cơ thể không ngừng di chuyển, giống như là đang cọ xát thân thể Ngụy Tư Minh, khiến thân thể Ngụy Tư Minh rối loạn càng không thể khống chế được mình.

Hắn nhịn không được đem chân mình mạnh mẽ vắt ngang giữa hai chân Tần Kính Quân, lại cúi đầu cắn lên cổ y.

Tần Kính Quân vốn bởi vì cảm giác tê ngứa mà run run, luôn cảm thấy như là có vô số sâu nhỏ đang cắn thân thể của mình, đau đớn là số ít, mà *** xa lạ có thể bức người ta phát điên lại chiếm đại đa số.

Nhưng sau một khắc, động tác mềm nhẹ của Ngụy Tư Minh, lại trở nên cuồng dã, gặm cắn da thịt y, cơn đau nóng rát từ trên vai truyền đến. . .

Bả vai trái, ở đó, hình như là chỗ bớt của y. . .

Tần Kính Quân hít một hơi, đôi mắt nửa híp, nỗ lực nhìn xuống đầu tóc đen của Ngụy Tư Minh, muốn kêu hắn nhẹ một chút, nhưng trong lúc lơ đãng, y lại nhìn thấy một thứ.

Màu đỏ sẫm, cánh hoa hình thoi, ở trên vai phải của Ngụy Tư Minh. . .

Cái này. . .

Thân thể Tần Kính Quân run lên.

Y quay đầu đi, nhìn chỗ bớt ở xương quai xanh vai trái của mình, lại nhìn vai phải Ngụy Tư Minh! ! !

Chết tiệt! ! !

Tư tự vốn có chút mơ hồ của Tần Kính Quân, thoáng cái thanh tỉnh.

Mắt to ngập nước của y trừng Ngụy Tư Minh, Ngụy Tư Minh, dĩ nhiên là ca ca y! ! !

Y nhớ kỹ rất nhiều người từng nói cho y, bớt trên vai y, giống hệt với ca ca y, khác biệt chỉ là ca ca y ở vai phải, còn y là ở vai trái. . .

Lẽ nào Ngụy Tư Minh sớm đã biết y là đệ đệ hắn, một mực đùa giỡn y? ? ?

Tần Kính Quân chậm rãi nhớ lại những lúc hai người ở chung, lúc ở thần miếu, Ngụy Tư Minh cũng từng một lần có ý muốn y, nhưng khi xé quần áo của y thì thay đổi chủ ý. . .

Lẽ nào, Ngụy Tư Minh chính vào lúc đó đã biết được thân phận của y? ? ?

Y còn nhớ rõ, sau đó, Ngụy Tư Minh còn chuẩn xác nói ra tên của y. . . Chết tiệt! ! !

Tần Kính Quân vừa nghĩ đến Ngụy Tư Minh là ca ca y, mà y thì một mực ở trước mặt Ngụy Tư Minh dõng dạc nói mình thuộc về ca ca.

Trời ạ! ! !

Trực tiếp giết y đi! ! !

Thế nhưng, y rõ ràng nhớ kỹ ca ca y kêu Tần Kính Huyền, từ lúc nào lại đổi thành Ngụy Tư Minh? ? ?

Mà khiến y tức giận nhất, chính là Ngụy Tư Minh biết rõ thân phận của y, nhưng lại không thẳng thắn thừa nhận hắn là ca ca y, hại y ở dưới đáy lòng quấn quýt lâu như vậy.

Đại phôi đản Ngụy Tư Minh, người xấu Ngụy Tư Minh, tuy rằng y vừa sinh ra đã thuộc về Ngụy Tư Minh, thế nhưng, lúc này, biết Ngụy Tư Minh ác liệt, Tần Kính Quân trái lại không muốn hắn được như nguyện.

“Hỗn đản, Ngụy Tư Minh! ! !”

Ngụy Tư Minh cảm thụ được bộ ngực Tần Kính Quân phập phồng không dứt, hiển nhiên tâm tình kích động rất lớn.

Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy Tần Kính Quân phi thường ủy khuất nhìn hắn, không giống dục cự hoàn nghênh như vừa rồi, mà là ủy khuất phát ra từ nội tâm.

Hắn nhoài lên phía trước một chút, cúi người ôn nhu hôn lên giọt nước mắt trên lông mi Tần Kính Quân: “Đừng sợ.”

Trong thanh âm mềm nhẹ, dĩ nhiên còn mang theo trấn an.

Đáy lòng Tần Kính Quân không khỏi càng giận.

Ngụy Tư Minh, người kia, ban đầu còn tưởng hắn là một người thẳng thắn, không nghĩ tới, lại là một tên ra vẻ đạo mạo, coi y như con khỉ đùa bỡn, rõ ràng chính là ca ca y, vậy mà còn nói đem ta trở thành ca ca ngươi là được. . .

Lúc y nói với Ngụy Tư Minh, ta thuộc về ca ca, Ngụy Tư Minh khẳng định đang ngầm cười trộm.

Người kia! ! !

Ngươi đắc ý phải không, cao hứng lắm phải không, sau khi biết ta giữ mình vì ngươi còn không nói cho ta biết thân phận của ngươi, cảm giác đùa bỡn ta như vậy vui lắm sao? ? ?

Như vậy, chúng ta chậm rãi đùa, xem ai đùa bỡn ai! ! !

Hanh! ! !

Hơi nước trong mắt Tần Kính Quân rút đi, chậm rãi mang theo vài phần quyến rũ gần như mê hoặc: “Tư Minh. . .”

Y thả nhẹ thanh âm, âm cuối hơi run, chặt chẽ chú ý biểu tình của Ngụy Tư Minh, y phát hiện đôi mắt Ngụy Tư Minh bỗng nhiên co rụt lại, ngọn lửa đáy mắt thiêu đốt càng thêm nóng cháy.

“Cởi dây buộc tóc cho ta, ta bảo chứng nhất định sẽ phối hợp ngươi.”

Cho dù Ngụy Tư Minh lúc này có chút dục hỏa đốt người, nhưng hắn vẫn cực kỳ lãnh tĩnh, hắn hồ nghi liếc nhìn Tần Kính Quân, nét mặt mang theo không tin rõ ràng.

Hàm răng trắng noãn của Tần Kính Quân, cắn xuống môi dưới: “Ta quyết định rồi. . . Ta và ca ca ta, chưa từng gặp mặt, ta cần gì phải vì hắn giữ mình. . . Hôm nay thấy Tư Minh ngươi cũng thuận mắt, tới loại tình trạng này, biết thời biết thế ở chung với Tư Minh cũng là không tệ. . .”

Tần Kính Quân hít sâu một hơi, nói lời trái với tâm ý.

Mà sắc mặt Ngụy Tư Minh, theo lời của y, càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng u ám.

Chờ Tần Kính Quân rốt cục nói xong, thanh âm hắn đông lạnh nói: “Ý của ngươi là. . . Ngày hôm nay dù không phải ta, mà là một người khác, chỉ cần ngươi nhìn thuận mắt, ngươi cũng sẽ cùng đối phương. . . Thân mật như vậy? ? ?”

Nói đến bốn chữ cuối, thanh âm Ngụy Tư Minh, đã có chút vặn vẹo.

Tần Kính Quân bị khí thế băng lãnh của hắn bắn ra lại càng hoảng sợ, nhìn gân xanh nhảy lên trên trán Ngụy Tư Minh, y đột nhiên có chút hối hận, hối hận đã nói như vậy. . .

Thế nhưng, Ngụy Tư Minh, đã không để cho y có cơ hội hối hận. . .

Ngụy Tư Minh hung hăng đặt ở trên người y, hừ lạnh nói: “Bảo ta buông ra ngươi, nằm mơ! ! !”

Hắn dĩ nhiên cũng mất đi kiên trì làm tiền hí, đáy lòng bởi vì lời Tần Kính Quân nói, hầu như cũng bị tức đến nổ tung.

Hắn lật lại thân thể Tần Kính Quân, cố sức mở rộng cúc huyệt của y: “Bất luận là ai, bất luận ngươi có nhìn thuận mắt hay không, ngươi đều là của ta, cũng chỉ là của ta! ! !”

Thanh âm Ngụy Tư Minh mang theo tàn bạo và hung ác vô tận.

Xem ra lời Tần Kính Quân nói, dĩ nhiên phản hiệu quả.

Thân thể bị Ngụy Tư Minh xoay đi, Tần Kính Quân bắt đầu kinh hoảng, thế nhưng hai tay y vẫn bị trói chặt, căn bản là không thể nhúc nhích.

Chết tiệt Ngụy Tư Minh, lẽ nào không thể làm gì đó khiến y vui vẻ sao? ? ?

Ngay lúc Tần Kính Quân hoảng hốt, kiên quyết lửa nóng tràn ngập uy hiếp của Ngụy Tư Minh đặt tại cúc huyệt của y, Tần Kính Quân bị động tác và nhiệt độ tiếp xúc đến của Ngụy Tư Minh dọa sợ.

Trời ơi! Tên dã man này, sẽ không dự định cứ như thế tới chứ? ? ? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *