Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 288 – Lời Thề Vĩnh Hằng.

CHƯƠNG 289: LỜI THỀ VĨNH HẰNG.

Vân Khuynh bốn người lên đài, không giống với Nhã Sóc Lam và Mạc Nguyệt lúc trước.

Bọn họ là bốn người nam tử tuấn mỹ vô tư, bọn họ mặc quần áo bọn hắn chưa từng gặp qua.

Loại quần áo này rất phẳng, màu sắc tuy không nhiều lắm, thế nhưng lại dị thường nghiêm túc trang trọng, Vân Khuynh màu trắng ôn nhuận, Tần Vô Phong màu đen lãnh tuấn, Tần Vô Song lam thẫm nho nhã, Tần Vô Hạ xám sậm trang nghiêm.

Áo sơmi trắng dựng thẳng cổ áo khiến cho bọn họ nhìn qua rất ưu nhã rất chỉnh tề, trên khuôn mặt bọn họ đều mang theo tâm tình phức tạp kỳ lạ.

Có kích động hưng phấn có chờ mong thấp thỏm có khẩn trương bất an, tân khách ở đây lần thứ hai nghe thấy phượng cầu hoàng liền có chút nghi hoặc, thấy bốn người Vân Khuynh lên sân khấu thì càng thêm mê man.

“Du Hàn, đó không phải tiểu Phong bọn họ sao, bọn họ mặc cái gì vậy, lão nhân ta sống lâu như vậy lần đầu tiên thấy quần áo như thế. . . Chỉ là bọn họ nhìn qua thật đúng là tuấn tú, không hổ là tử tôn Tần gia ta!”

Lão nhân ngồi ở bên người Tần Du Hàn vươn tay vuốt vuốt râu mép, gật đầu cười vẻ mặt đắc ý.

Dứt lời hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp: “Không đúng, Du Hàn, ca khúc này không phải vừa rồi hai tiểu oa nhi thành thân kia đã dùng sao, sao hiện tại vẫn là khúc này? ? ?”

Tần Du Hàn dùng ống tay áo thấm thấm mồ hôi lạnh trên trán: “Lão tổ tông, bọn họ đây không phải đang cử hành hôn lễ sao, Duyệt nhi nói, ca khúc này dùng để thay thế cái gì khúc quân hành hôn lễ.”

“Cử hành hôn lễ? ? ? Có ý gì? ? ?”

Nguyên bản lão nhân vẻ mặt cười cười lập tức cứng lại, trừng lớn hai mắt ngẩng đầu nhìn Tần Vô Phong bốn người.

Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Tần Du Hàn nói cho hắn, nói trọng điểm ngày hôm nay là hôn lễ của Vân Khuynh.

Mà Vân Khuynh là nam tức phụ Tần Vô Song thú. . .

Nghĩ nghĩ khuôn mặt lão nhân trầm xuống, hóa ra Tần gia muốn làm một hồi hôn lễ long trọng cho Vô Song và nam tức phụ kia, trách không được Tần Du Hàn không dám nói cho đám lão già bọn họ.

Lão nhân lão bà tử Cô Sa trấn, nghe xong đối thoại của Tần Du Hàn và lão nhân kia, đều hiểu ra trạng huống hiện tại, đều lãnh nghiêm mặt, trở nên mất hứng.

Thế nhưng, bọn họ làm sao có thể nghĩ tới, hiện tại hôn lễ lần này, căn bản không phải là bổ sung hôn lễ cho Vân Khuynh và Tần Vô Song đơn giản như vậy, hiện tại hôn lễ lần này là điểm bắt đầu cho Vân Khuynh cùng với Tần gia tam huynh đệ vĩnh viễn đường đường chính chính ở bên nhau.

Vân Khuynh cảm thấy mỗi bước mình bước ra, đều không có cùng tâm tình.

Y thậm chí còn không có tiêu hóa xong tin tức ngày hôm nay y sẽ kết hôn với Tần Vô Phong, Tần Vô Song, Tần Vô Hạ, y chỉ là thuận theo tâm tình của mình bị Liên Duyệt thuyết phục, theo Tần Vô Phong ba người đi ra ngoài tham gia hôn lễ mà thôi.

Hôm nay tâm của y, không những không trở nên hỗn loạn, trái lại theo từng bước chân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kiên định.

Trong đầu y hiện lên quá khứ trước đó.

Có mờ mịt và thấp thỏm vào đêm thành thân lần đầu gặp mặt Tần Vô Song. . .

Có quan tâm và kích cuồng khi y bị Thượng Quan Tôn mang đi sau đó Tần Vô Song tìm được y. . .

Có hiếu kỳ và hoài nghi lần đầu tiên gặp Tần Vô Phong đối với y rất tốt. . .

Có bất an và thống khổ khi Tần Vô Song bởi vì Liên Cừ tiên đoán mà băn khoăn không khống chế được thương tổn y. . .

Có phiền muộn và bất đắc dĩ khi Tần Vô Song vì y đi lấy lam ngân hoa mà nói lời từ biệt. . .

Có mâu thuẫn giãy dụa tham lam và bất an khi được Tần Vô Phong dốc lòng chăm sóc. . .

Có sợ hãi và tuyệt vọng vào đêm giao thừa năm ngoái bị Tần Vô Phong xâm phạm. . .

Có thống khổ và hỗn loạn khi Tần Vô Song biết được quan hệ giữa y và Tần Vô Phong. . .

Có đau đớn và vui sướng khi y sinh Đại Bảo và tiểu Bảo. . .

Có không muốn và quyết tuyệt khi rời khỏi Tần phủ. . .

Có bất đắc dĩ và vô thố khi y ở cạnh Tần Vô Hạ. . .

Có. . .

Có rất nhiều, sinh mệnh của y, từ nhất khắc gặp phải Tần Vô Song, mới bắt đầu chân chính sinh động. . .

Một bước, hai bước, ba bước. . .

Chậm rãi cùng Tần Vô Phong Tần Vô Song Tần Vô Hạ ba người cùng nhau đi đến đài cao chỗ Liên Cừ đứng, các loại quá khứ, vô luận tốt xấu, vào lúc này xem ra, đều thành một loại ngọt ngào.

Bất luận khi đó là mặt mang mỉm cười hay là hàm chứa nước mắt, bất luận khi đó là hài lòng vui sướng hay là thương tâm gần chết.

Vì giờ khắc hiện tại ngày hôm nay, đáng giá, tất cả đều đáng giá.

Y sao mà may mắn, gặp được ba người thương yêu y, quý trọng y.

Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh mang theo mỉm cười, ánh mắt sáng sủa ngẩng đầu nhìn Liên Cừ trên đài cao, cùng Tần Vô Phong ba người dừng bước.

Liên Cừ nhìn bốn người bọn họ cũng nhịn không được gật đầu, mặt mang mỉm cười, bắt đầu sứ mệnh lúc này của hắn, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Khuynh, cổ vũ nhìn y:

“Vân Khuynh tiên sinh, xin hỏi ngươi có nguyện ý để Tần Vô Phong tiên sinh, Tần Vô Song tiên sinh, và Tần Vô Hạ tiên sinh trở thành người bạn đời của ngươi, cùng bọn họ ký kết hôn ước? ? ?

Vô luận tật bệnh hay khỏe mạnh, hoặc bất cứ lý do nào khác, đều bảo vệ bọn họ, chăm sóc bọn họ, tôn trọng bọn họ, tiếp nhận bọn họ, vĩnh viễn trung trinh không thay đổi đối với họ cho đến sinh mệnh đầu cùng? ? ?”

Bên tai nghe thanh âm Liên Cừ, Vân Khuynh tim đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt tuyệt mỹ của y chậm rãi nhuộm lên đỏ ửng, y gần như không thể hô hấp, lúc Liên Cừ kết thúc vấn đề, trong óc y còn đang hoảng hốt, nhưng trong miệng y đã rõ ràng không gì sánh được hồi đáp: “Ta nguyện ý.”

Đúng vậy, y nguyện ý, mười phần nguyện ý, trăm phần nguyện ý, ngàn phần nguyện ý, vạn phần nguyện ý, có thể ở bên người yêu của mình, sao y lại không muốn chứ.

Vân Khuynh chìm đắm trong thế giới một người, y căn bản là không biết lúc Liên Cừ nói những lời này ra miệng, tân khách ở đây có bao nhiêu khiếp sợ.

Trong nháy mắt, toàn bộ Tần phủ ngay cả một tia thanh âm cũng không có, thẳng đến câu ta nguyện ý kia của y, mới giống như đánh vỡ ma chú khiến các loại thanh âm sống lại.

Thế nhưng, lúc đó tiếng động lớn xôn xao, các loại thanh âm thảo luận nối liền không dứt, mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. . .

Các trưởng lão bên người Tần Du Hàn, nghe xong Liên Cừ nói sau khi ngốc lăng một chút, càng cuồng bạo không gì sánh được chỉ vào Tần Du Hàn hỏi: “Đây là có chuyện gì? ? ?”

Hai nam tử thành thân đã là khiêu chiến năng lực thừa thụ của bọn họ, vì sao còn muốn Tần Vô Phong tam huynh đệ song song thành thân với một nam nhân nữa? ? ?

Mệt cho hắn vừa rồi còn tưởng Tần Vô Phong và Tần Vô Hạ là đi cùng Tần Vô Song, đưa Tần Vô Song lên thành thân.

Hóa ra, đây căn bản là ý nghĩ của riêng mình hắn, nhân vật chính ngày hôm nay không chỉ có Tần Vô Song, ngay cả Tần Vô Phong Tần Vô Hạ cũng đồng dạng là nhân vật chính! ! !

Tần Du Hàn ho nhẹ một tiếng: “Lão tổ tông, đúng như ngươi thấy, tiểu Phong ba huynh đệ bọn họ cùng thích một người. . .”

“Ngươi. . .”

Lão nhân kia bàn tay run run, nhất thời mất đi toàn bộ ngôn ngữ.

Hắn không biết phải dùng loại ngôn ngữ gì chỉ trích Tần Du Hàn, sai lầm của Tần Du Hàn quá lớn.

“Tam trưởng lão bá bá.”

Ngay lúc lão nhân kia tức giận đến á khẩu không trả lời được, cả người run rẩy, thanh âm ngọt ngào của Liên Duyệt bỗng nhiên vang lên.

Sau đó thân ảnh mỹ lệ của nàng xuất hiện bên người tam trưởng lão, cười nói:

“Tam trưởng lão bá bá chẳng lẽ là nghĩ chủ ý của Duyệt nhi không tốt? ? ?

Nhớ năm xưa Duyệt nhi ra chủ ý cho tam trưởng lão bá bá theo đuổi tam nãi nãi, tam trưởng lão bá bá vẫn nói chủ ý của Duyệt nhi rất tốt nha, liền ngay cả. . .”

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ.”

Liên tiếp ho khan từ trong miệng tam trưởng lão truyền ra, lão nhân này nguyên bản tinh thần quắc thước trong nháy mắt dường như thành ma ốm, như là muốn ho khan khụ ra cả tim phổi của mình.

Liên Duyệt chớp chớp mắt, che miệng cười khẽ: “Tam trưởng lão bá bá, ngài thân thể gần đây hình như không tốt lắm, phải chú ý thân thể nga, chả là, tân nhân hôn lễ lần này, đích xác rất xứng đôi, tam trưởng lão bá bá ngươi nói đúng không? ? ?”

Lão nhân vừa rồi còn nổi giận lập tức đã không có ý kiến, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, Du Hàn nói bọn họ yêu thương lẫn nhau, tốt tốt. . . Ha ha ha ha, rất xứng đôi rất xứng đôi.”

Liên Duyệt gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, con cháu tự có con cháu phúc, chính bọn chúng thích, chúng ta làm trưởng bối, sao có thể không thành toàn cho bọn chúng chứ. . .”

. . .

Cùng lúc đó, Liên Cừ sau khi nghe Vân Khuynh nói ta nguyện ý, mỉm cười gật đầu với y, sau đó hỏi Tần Vô Phong:

“Tần Vô Phong tiên sinh, ngươi có nguyện ý để Vân Khuynh tiên sinh trở thành bạn đời của ngươi, cùng y sáng lập hôn ước? ? ?

Vô luận tật bệnh hay khỏe mạnh, hoặc bất luận lý do nào khác, đều thương y, chăm sóc y, tôn trọng y, tiếp nhận y, vĩnh viễn trung trinh không thay đổi với y cho đến sinh mệnh đầu cùng? ? ?”

“Cầu còn không được.”

Trong thanh âm Tần Vô Phong có chút trong trẻo lạnh lùng nhưng mang theo cảm tình khó có thể khắc chế.

Liên Cừ ngẩn ngơ, đáp án này của Tần Vô Phong, không ở trong vòng dự liệu của hắn, Liên Duyệt đã từng nói cho hắn, đáp án chỉ có một, cũng chính là ta nguyện ý.

Liên Cừ ho nhẹ một tiếng: “Nguyện ý cùng Vân Khuynh kết làm bạn đời? ? ?”

Tần Vô Phong nghe vậy lập tức nhớ tới lúc trước nương hắn dặn dò hắn, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị hơi lan tràn đỏ sậm, dùng thanh âm rõ ràng hồi đáp: “Ta nguyện ý.”

Loại thời gian này, ta nguyện ý, là ngôn ngữ êm tai nhất trên đời này, thậm chí vượt lên cả, ta yêu ngươi.

Bởi vì ta yêu ngươi, chẳng biết bao giờ sẽ không yêu nữa, nhưng ta nguyện ý này, là lời hứa hẹn, lâu dài như trời đất.

Liên Cừ thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu hỏi Tần Vô Song, Tần Vô Hạ hai người.

Bọn họ bốn người đều đã trả lời hoàn tất, Liên Cừ lại hỏi mọi người: “Xin hỏi các vị khách có nguyện ý làm chứng cho lời thề kết hợp của bọn họ? ? ?”

Kỳ thực các lão nhân Cô Sa trấn rất muốn nói không muốn, thế nhưng nhìn cặp mắt xinh đẹp như có như không của Liên Duyệt kia bắn phá, đều cùng mọi người nhỏ giọng nói: “Nguyện ý.”

Chờ mọi người trả lời xong, Liên Cừ mỉm cười nắm chặt hai tay nói: “Nhẫn sẽ đại diện cho ràng buộc đối với lời thề, hiện tại, thỉnh đều tự đeo nhẫn, ràng buộc lời thề của mình cả đời không thay đổi.”

Vĩnh viễn bên nhau yêu nhau, không rời không bỏ, đó là một lời thề vĩnh hằng.

Lúc này Vân Khuynh mới có khoảng không quan sát chiếc nhẫn Liên Duyệt kín đáo đưa cho y, chế tạo từ hoàng kim, ở trên mặt khảm một viên thạch anh màu hồng phấn, bên trong nhẫn có khắc tên y, Khuynh, còn có một chữ cái tiếng Anh E.

Thấy chữ cái tiếng Anh kia, Vân Khuynh sửng sốt, hầu như là lập tức nghĩ tới LOVE, trong lòng y tràn ngập tình cảm ấm áp, không cần đoán cũng biết, hôn lễ này, chiếc nhẫn này, đều là tâm tư của Liên Duyệt.

Trên thế giới này, ngoại trừ y ra, cũng chỉ có Liên Duyệt là tỷ tỷ kiếp trước của y biết những lễ nghi này cùng chữ cái tiếng Anh.

Trịnh trọng chăm chú đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, Vân Khuynh yên lặng nghĩ trong đáy lòng:

Ngụy Quang Hàn, Lạc Minh, các ngươi thấy được không, Vân Khuynh cổ đại kết hôn rồi, kết hôn với Tần gia tam huynh đệ.

Các ngươi thì sao, các ngươi hiện tại, kết hôn chưa. . .

Nghĩ nghĩ ý cười bên môi y càng sâu, mặc kệ Ngụy Quang Hàn và Lạc Minh có kết hôn hay không, y đều biết bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Ông trời đối với y thật nhân từ, y kiếp trước, y kiếp này, cuối cùng cuối cùng, dĩ nhiên đều là hạnh phúc như thế. . .

Vào lúc ngẩn người, Liên Cừ lần thứ hai mở miệng: “Ta đã chứng kiến các ngươi thề nguyền với đối phương, ta cảm thấy vạn phần vui sướng tuyên bố với các vị đang ngồi ở đây các ngươi kết làm bạn đời, hiện tại tân lang có thể hôn tân nương. . . . Ách. . . .”

Một câu cuối cùng vừa nói ra miệng Liên Cừ chỉ biết sai rồi, thế nhưng lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã nói xong, căn bản là không thể đổi ý.

Cái này phiền phức rồi, Vân Khuynh chỉ có một, nam nhân chiếm lấy lại có ba, cái này hôn thế nào! ! !

Tần Vô Phong đứng gần Vân Khuynh nhất rất biết lắng nghe, lập tức xoay người, đỡ lấy vai Vân Khuynh, nghiêng người cúi đầu hôn lên cánh môi hồng nhạt kia, cái lưỡi đỏ tươi dễ dàng cạy mở cánh môi Vân Khuynh, không hề cố kỵ dò xét vào trong miệng Vân Khuynh, cùng cái lưỡi mềm mại của y dây dưa quấn mút.

Vân Khuynh hơi nhắm hai mắt lại, mặc dù có chút ngượng ngùng, thế nhưng y lại không có nửa điểm giãy dụa, bởi vì ở trong lòng y, đây là một nghi thức, nghi thức thần thánh.

Đã lâu không chạm vào Vân Khuynh, Tần Vô Phong hôn có chút vong tình, tân khách chu vi đều mặt đỏ tới mang tai, ống tay áo che mặt, ở đây dù sao cũng là cổ đại.

Liên Duyệt chà chà chân, lớn tiếng ho khan.

Tần Vô Phong cả kinh, lập tức thả Vân Khuynh, sau đó nắm một tay Vân Khuynh, xê dịch một chút, cùng y mười ngón nắm chặt.

Tần Vô Song không đợi ai tới mở miệng nói cho hắn làm như thế nào, liền thay thế địa vị vừa rồi của Tần Vô Phong, lại một lần nữa xâm chiếm môi Vân Khuynh.

Tần Vô Hạ tự nhiên là người thứ ba.

Liên Cừ đỏ mặt xuống đài, hắn chỉ là không cẩn thận nói sai, ai ngờ bốn người kia, nhưng lại làm thật, đem cả đám người bọn họ ở đây coi như đồ trang trí, mặc sức chơi trò triền miên. . .

“Ba tên tiểu tử này. . .”

Liên Duyệt cười lắc đầu, mệt cho ba nhi tử của nàng sinh tại cổ đại, nếu như ở hiện đại, vậy không phải càng hào phóng hay sao? ? ?

“Vân Khuynh y, thật đúng là làm trò trước mặt nhiều người như vậy hôn môi với tiểu Phong tiểu Song tiểu Hạ bọn họ. . .”

Tần Du Hàn có chút cảm thán, nếu là hắn, hắn sẽ không có dũng khí kia.

Liên Duyệt lắc đầu: “Ngươi không biết điều này đối với tiểu Khuynh mà nói, ý nghĩa trọng đại biết bao nhiêu, tiểu Khuynh nhất định cho rằng nụ hôn hiện tại của bọn họ là nghi thức thần thánh. . . Tiểu Khuynh là một hài tử dễ bất an, có thể chính đại quang minh ở bên tiểu Phong bọn họ, vẫn là tâm nguyện của y. . .”

“Vậy nên ngươi mới có thể cố ý cử hành hôn lễ này cho y? ? ?”

Tần Du Hàn tiếp lời Liên Duyệt.

Liên Duyệt gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy.”

Tần Du Hàn nhíu nhíu mày: “Vì sao ta cảm thấy ngươi đối với Vân Khuynh, còn tốt hơn cả Vô Phong bọn họ, người không biết, còn tưởng rằng Vân Khuynh mới là thân sinh nhi tử của ngươi.”

Liên Duyệt nhíu mày: “Cái này thì không đúng. . . Tiểu Khuynh y tuy rằng không phải thân sinh nhi tử của ta, nhưng lại là thân sinh đệ đệ.”

Tần Du Hàn giật mình: “Ngươi. . . Có ý gì? ? ?”

Liên Duyệt phong tình vạn chủng ngoái đầu nhìn hắn: “Ý trên mặt chữ, Vân Khuynh là thân đệ đệ của ta.”

“Ngươi đùa cái gì vậy! ! !”

Tần Du Hàn gần như bùng nổ: “Vân Khuynh là hài tử của Hiên Viên Ly Thiên và Vân Phàm. . . Hai người bọn họ số tuổi giống như ngươi, sao có thể có nữ nhi lớn như ngươi? ? ?”

Liên Duyệt hắc tuyến:

“Ai nói ta là nữ nhi của bọn hắn? ? ?

Ta nói ta là thân tỷ tỷ của Vân Khuynh, lại chưa nói là của kiếp này. . . Chúng ta là tỷ đệ kiếp trước có được hay không? ? ?”

Vân Khuynh tìm nàng nói qua, nói y đã đem chuyện y xuyên qua nói cho Tần Vô Phong bọn họ, còn kiến nghị nàng đem những chuyện này thẳng thắn nói cho Tần Du Hàn.

“Duyệt nhi, có phải ngươi hưng phấn đến hồ đồ rồi không, như thế nào lại nói lời mê sảng, chuyện kiếp trước, sao chúng ta có thể biết được? ? ?”

Liên Duyệt đột nhiên đứng dậy kéo tay Tần Du Hàn: “Ngươi đi theo ta, ta kể cho ngươi một câu chuyện thật dài thật dài.”

Chỉ là trong chớp mắt, không chỉ Liên Duyệt và Tần Du Hàn đã chạy biến, chờ chúng tân khách buông ống tay áo, ngay cả tân nhân bốn người cũng không thấy.

Bọn họ đi nơi nào? ? ?

Tự nhiên là trở về phòng tương thân tương ái. . .

Tương thân tương ái như thế nào? ? ?

Khụ khụ khụ, cái này nha, thỉnh tự mình phỏng đoán.

—- Chính văn hoàn —- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *