Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 248 – Điềm Báo Thân Thể.

CHƯƠNG 249: ĐIỀM BÁO THÂN THỂ.

Tiếng vó ngựa trở nên thong thả, lời Tần Vô Phong nói, còn quanh quẩn bên tai Vân Khuynh:

‘Vân nhi, ngươi và Vô Hạ rốt cuộc là chuyện gì, sau khi ngươi rời khỏi Tần gia, có phải đã từng gặp Vô Hạ? ? ?’

Y phải trả lời thế nào, kỳ thực vấn đề này dễ trả lời, y nói thẳng là từng gặp là được. . .

Thế nhưng, y phải nói như thế nào về chuyện bọn họ gặp mặt đã xảy ra cái gì? ? ?

Bàn tay Vân Khuynh bị Tần Vô Phong nắm trong tay có chút hơi run, y mím môi, gục đầu xuống, không trả lời ngay.

Trên thực tế vấn đề Tần Vô Phong hỏi, cũng là Tần Vô Song muốn hỏi.

Nghe Tần Vô Phong vừa hỏi như thế, Tần Vô Song lập tức ngồi thẳng thân thể, nghiêng đi khuôn mặt, nhìn một bên mặt trắng noãn của Vân Khuynh: “Khuynh nhi, có phải ngươi có chuyện gì lén gạt chúng ta? ? ?”

Vân Khuynh hơi nhấc lên mí mắt, nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song, y phát hiện hai người này đều đang nhìn y không chuyển mắt.

Xem ra bọn họ không chiếm được đáp án, là sẽ không bỏ qua.

Vân Khuynh cân nhắc gật đầu nói: “Đúng vậy, lúc ta ở Tích Châu, âm kém dương sai đi tới Phù Vân sơn trang, cũng đụng phải Vô Hạ ở đó.”

Tần Vô Phong và Tần Vô Song liếc mắt nhìn nhau: “Vì sao Vô Hạ không nói cho chúng ta biết những việc này. . . Giữa các ngươi, đã xảy ra cái gì sao? ? ?”

Tần Vô Song không kìm được, mở miệng hỏi trước.

Đôi mắt Vân Khuynh né tránh: “Ta. . . Chúng ta. . . Đại khái là, Vô Hạ sợ các ngươi trách cứ hắn, cho nên mới chưa nói.”

Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là cả kinh: “Vân nhi, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết!”

Như vậy hỏi một câu đáp một câu, phải đợi tới khi nào bọn họ mới có thể biết rõ sự tình chân tướng? ? ?

Vân Khuynh gật đầu: “Kỳ thực rất đơn giản, chính là lúc ta đến Phù Vân sơn trang thì đã dịch dung, ban đầu Vô Hạ cũng không nhận ra ta, mãi cho đến núi Vô Danh hắn mới nhận ra. . .

Lúc ở núi Vô Danh, người trên núi trúng độc, ta nói máu của ta có thể giải bách độc, sau đó thả rất nhiều máu, còn chọc rất nhiều phiền phức. . .

Vô Hạ có lẽ là sợ các ngươi biết chuyện này, trách hắn không chăm sóc tốt cho ta, mới không nói chuyện hắn gặp ta nói cho các ngươi.”

Nói xong y lại ngẩng đầu lén lút nhìn Tần Vô Phong và Tần Vô Song, sau đó lập tức gục đầu xuống: “Ta cũng sợ các ngươi trách ta không chăm sóc bản thân cho tốt. . . Cho nên, cũng không nói từng gặp Vô Hạ. . .”

“Là như vậy? ? ?”

Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều cau mày, nửa ngờ nửa tin, trực giác nói cho bọn họ không có đơn giản như vậy, thế nhưng, không phải thế này thì là thế nào? ? ?

Chăm chú ngẫm lại hỗ động vừa rồi của Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, đáy lòng bọn họ mơ hồ hiện lên một đáp án, bọn họ không thích kết quả như vậy.

Cho nên, dù bọn họ biết lí do thoái thác của Vân Khuynh có chuyện, vào lúc này bọn họ cũng ép buộc mình tiếp thu Vân Khuynh giải thích, không nghĩ sâu thêm.

Vân Khuynh thấy bọn họ không hề ép hỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hiện tại đã sống nơm nớp lo sợ, sau đó phải làm sao đây? ? ?

Nghĩ đến lúc trở lại Tần gia, vừa phải đối mặt Tần Vô Phong Tần Vô Song, lại phải đối mặt với Tần Vô Hạ y liền da đầu tê dại, có một loại xung động muốn chạy trốn.

Y không muốn về nhà. . .

Cắn cắn môi, Vân Khuynh bỗng nhiên nghĩ đến một việc khác: “Đại ca, Vô Song, Đại Bảo và tiểu Bảo có về nhà không, phải bao lâu mới về nhà được? ? ?”

Tần Vô Phong và Tần Vô Song nói với y Đại Bảo tiểu Bảo đến Lưu Ly tiểu trúc học nghệ, như vậy y quay về Tần gia có phải là vẫn không thấy được Đại Bảo tiểu Bảo? ? ?

Trong khoảng thời gian rời khỏi Tần gia, đối với hai hài tử y rất không bỏ xuống được, đến bây giờ y còn không hiểu mình lúc trước sao lại có dũng khí bỏ xuống bọn họ.

Y hối hận, rất hối hận. . .

Thấy tình cảnh giữa Hiên Viên Bất Kinh và Hiên Viên Ly Thiên, y rất sợ một ngày kia, y và Đại Bảo tiểu Bảo cũng sẽ trở thành như vậy. . .

“Vân nhi.”

Tần Vô Phong đắn đo một chút nói: “Đại Bảo tiểu Bảo, bọn họ phải đi học nghệ, cần rất nhiều năm mới có thể về nhà. . . Năm xưa ba huynh đệ chúng ta đến Lưu Duyến ảo cảnh học võ, cũng phải dùng tròn mười mấy năm.”

“Nhưng Đại Bảo tiểu Bảo nhỏ như vậy. . .”

“Luyện võ phải đánh căn cơ từ nhỏ mới tốt, ba huynh đệ chúng ta lúc lớn bằng Đại Bảo tiểu Bảo cũng đã bắt đầu tắm nước thuốc, rèn đúc gân cốt và thân thể, Đại Bảo tiểu Bảo cũng vậy, hơn nữa Vân nhi cũng biết thân thể tiểu Bảo sinh hạ yếu đuối, cần nhị sư bá của Liên Cừ điều dưỡng một phen.”

Vân Khuynh là thật muốn đi xem Đại Bảo tiểu Bảo, cũng thực sự không muốn quay về Tần gia, cho nên y không khỏi mở miệng thỉnh cầu: “Chúng ta trước khi về nhà đi Lưu Ly tiểu trúc một chuyến, nhìn Đại Bảo tiểu Bảo một cái có được không? ? ?”

Sắc mặt Tần Vô Song và Tần Vô Phong bỗng nhiên biến đổi.

Nếu Đại Bảo tiểu Bảo thật là đang ở Lưu Ly tiểu trúc học nghệ, bọn họ tự nhiên nguyện ý để Vân Khuynh đi xem Đại Bảo tiểu Bảo.

Nhưng then chốt là, ở Lưu Ly tiểu trúc chỉ có tiểu Bảo, không có Đại Bảo.

“Cái này.”

Tần Vô Phong dừng một chút nói:

“Vân nhi, ngươi cũng biết Hiên Viên Lâm Phong luôn luôn không thích Tần gia, hơn nữa lần này hắn ở trong hoàng cung còn bị người Tần gia chúng ta chế phục, hắn hiện tại làm hoàng đế nhất định sẽ không tùy ý cho Tần gia chúng ta tiếp tục làm ‘Ám hoàng’, khẳng định sẽ ngáng chân Tần gia từ một nơi bí mật, chúng ta phải đi về. . .

Nếu không, Vân nhi, chờ nguy cơ lần này của chúng ta qua đi, chúng ta liền cùng ngươi đi xem Đại Bảo tiểu Bảo có được hay không? ? ?”

Vân Khuynh cũng nghĩ tới Hiên Viên Lâm Phong, không thể làm gì khác hơn là buồn bã gật đầu.

Vẻ mặt Vân Khuynh buồn bã, tuy rằng khiến Tần Vô Phong và Tần Vô Song rất không muốn, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể làm vậy.

Nếu như biết Đại Bảo gặp chuyện không may, Vân Khuynh sẽ càng thương tâm lo lắng hơn.

Tần Vô Phong và Tần Vô Song nhìn nhau, trao đổi ý kiến đôi bên, đều quyết tâm nhất định phải nhanh chóng tìm ra Đại Bảo.

Kinh thành và Tích Châu đều là ở phía nam, đường đi nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa, không qua bao lâu, mấy người đi tới phụ cận Tích Châu.

Lúc dừng chân, bọn họ đa số đều là ở khách sạn bình dân, lúc an bài phòng trọ Vân Khuynh cường liệt yêu cầu muốn ở riêng.

Tuy rằng Tần Vô Phong và Tần Vô Song không muốn, thế nhưng Vân Khuynh lần này thật sự là kiên quyết kiên trì, sợ làm cho Vân Khuynh phản cảm, bọn họ không thể làm gì khác hơn là theo ý Vân Khuynh.

Bọn họ nghĩ có lẽ vì là ở ngoài Vân Khuynh xấu hổ, kỳ thực Vân Khuynh chỉ là không muốn Tần Vô Hạ nhìn ra thái độ Tần Vô Phong và Tần Vô Song đối với y hiện tại.

Phải biết rằng, lấy tính tình thiên về bốc đồng của Tần Vô Hạ, nếu biết hình thức ở chung hôm nay của ba người bọn họ, nhất định sẽ đến chen một chân thêm vào bọn họ.

Nói vậy, nghênh tiếp y chính là, Tần Vô Phong và Tần Vô Song tức giận, Tần gia huynh đệ lại một lần nữa bất hòa, còn có một đống hậu quả phiền phức lớn.

Tỷ như, tuy rằng hiện tại Tần Vô Song và Tần Vô Phong thừa nhận lẫn nhau, thế nhưng Liên Duyệt, Tần Du Hàn bọn họ chính là vấn đề lớn.

Nếu như thêm cả Tần Vô Hạ.

Vân Khuynh phỏng chừng, dù y là thân đệ đệ của Liên Duyệt, Liên Duyệt có lẽ cũng có tâm muốn giết y.

Ba nhi tử, dĩ nhiên một người lại một người có quan hệ với y, lần này, y nhất định không thể để chuyện Tần Vô Song và Tần Vô Phong tái diễn.

Tần Vô Hạ lúc trước chỉ là vì cứu y, giữa bọn họ không giống giữa y và Tần Vô Phong, còn dính dáng cảm tình khó có thể làm rõ.

Tần Vô Phong, dưới đáy lòng y còn khó có thể chọn lựa, thế nhưng Tần Vô Hạ, y bỏ được.

Lúc này đây, y nhất định phải cẩn thận tìm một cơ hội thích hợp, đem tất cả nói rõ với Tần Vô Hạ.

Lúc này đây, y sẽ không để mâu thuẫn giống như Tần Vô Phong Tần Vô Song lại xảy ra.

Y không thương Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ cũng không thương y, tất cả chỉ là một sai lầm, không có gì dính dáng.

Biết đâu, y có thể trước khi Tần Vô Song và Tần Vô Phong biết chuyện này, đem tất cả triệt để giải quyết.

Đêm nay, là một đêm trước khi tiến vào Tích Châu, lúc đến Tích Châu Hiên Viên Bất Kinh sẽ chia tay với Vân Khuynh bọn họ, cho nên Vân Khuynh đặc biệt đến phòng của Hiên Viên Bất Kinh tiễn bước , huynh đệ hai người khó có được lúc đơn độc ở cùng nhau.

Hiên Viên Bất Kinh một trong tam đại thần bộ, đối với một vài việc nhìn thấy rõ ràng hơn người bên ngoài.

“Ngươi và Tần đại ca, Tần nhị ca ba người, Tần Vô Hạ kia phải làm sao? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh là muốn đi, nhưng hắn không bỏ xuống được Vân Khuynh, rất lo lắng Vân Khuynh, hắn làm ca ca không hạnh phúc, mẫu thân bọn họ không hạnh phúc, cho nên hắn mong muốn Vân Khuynh hạnh phúc, tốt nhất là Vân Khuynh hạnh phúc luôn cả phần bọn họ.

Vân Khuynh hơi nhíu mày: “Ta và hắn, không thể so sánh với đại ca và Vô Song, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ với hắn, ta chỉ là bạn đời của ca ca hắn, chỉ thế mà thôi.”

Hiên Viên Bất Kinh rót một chén rượu, cong môi cười cười:

“Ta xem Tần đại ca và Tần nhị ca đối với ngươi đều tốt, ngươi nhất định phải sống tốt với bọn họ.

Phụ hoàng đêm đó nói, ngươi nghìn vạn lần đừng để ở trong lòng, có chuyện gì thương lượng với Tần đại ca và Tần nhị ca bọn họ là được.”

Vân Khuynh gật đầu, Hiên Viên Bất Kinh uống rượu, y cũng không uống, y luôn luôn không thích thứ cay độc này.

Cho nên y chỉ có thể cùng dùng bữa, y gắp lên một miếng thịt gà, vừa đưa vào miệng, một cỗ mùi vị mỡ ngậy nhảy lên.

Sau đó không thể kìm nén, ***g ngực Vân Khuynh liền mọc lên một loại cảm giác buồn nôn, y bưng miệng, chỉ kịp đứng lên, còn chưa kịp rời đi, liền bắt đầu nôn.

Hiên Viên Bất Kinh lại càng hoảng sợ, lập tức đứng dậy đỡ lấy y: “Tiểu Khuynh, ngươi. . . Ngươi sao vậy? ? ?”

“Ngô. . . Nôn. . .”

Vân Khuynh còn đang nôn, y một tay chống góc bàn, một tay vỗ ngực, thân thể có chút suy nhược, căn bản không thể trả lời Hiên Viên Bất Kinh.

Hơn nữa, y cũng không rõ mình rốt cuộc làm sao, trả lời cũng là uổng phí. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *