Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 247 – Chạy Trốn Thất Bại.

CHƯƠNG 248: CHẠY TRỐN THẤT BẠI.

Vân Khuynh mấy người rời khỏi hoàng cung, rốt cuộc có thể thả lỏng, nhưng người vẫn ở trong cung, lại không được thoải mái như vậy.

Lời nói của Hiên Viên Trần Vũ vào lúc quan trọng, khiến Hiên Viên Lâm Phong từ tù nhân, thoáng cái biến thành đế vương cao cao tại thượng.

Kỳ thực khi đối mặt với ánh mắt chỉ trích của mọi người, Hiên Viên Trần Vũ cũng có chút hối hận.

Thế nhưng vừa nghĩ đến Hiên Viên Lâm Phong hiện tại không chỉ không có nguy hiểm, trái lại còn hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, hắn liền nghĩ ngực một trận thoải mái.

Khi Hiên Viên Lâm Phong đăng cơ, hắn liền trở lại Đông cung thái tử trước đây của hắn, đóng cửa phòng, lẳng lặng trầm tư một trận, bắt đầu thu thập hành lý, hắn muốn rời khỏi đây.

Đem giang sơn này giao cho Hiên Viên Lâm Phong, hắn là có tư tâm muốn rời khỏi nơi này.

Lúc thu dọn hành lý, Hiên Viên Trần Vũ mới phát hiện kỳ thực thứ hắn có thể mang đi, thực sự không nhiều lắm, rất ít rất ít.

Cuối cùng tùy tiện cầm lấy vài bộ quần áo sạch, cùng với một ít ngân lượng hắn liền muốn rời đi.

Hắn đương nhiên biết lúc này hắn lấy thân phận Hiên Viên Trần Vũ, dựa vào chính mình là không có khả năng rời khỏi đây, cho nên hắn nghĩ tới Hiên Viên Bất Kinh danh xưng là tam đại danh bộ.

Hắn mong muốn Hiên Viên Bất Kinh có thể giúp hắn rời đi.

Nhưng mà, chờ tới khi hắn tới cung điện của Hiên Viên Bất Kinh mới biết, Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh, sớm đã rời đi.

Tay chân hắn một trận lạnh lẽo, dù hắn có võ công, nhưng lại không cao lắm, hôm nay Hiên Viên Bất Kinh mấy người sớm đã đi, hắn không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Lúc trở lại Đông cung, hắn phái lui mọi người, chỉ để lại một tiểu thái giám thường ngày theo sát bên người mình.

Hiên Viên Trần Vũ nhân lúc tiểu thái giám kia không chú ý liền đánh ngất hắn, thay quần áo của tiểu thái giám xong liền mang theo bao quần áo và lệnh bài trộm đi.

. . .

Khi Hiên Viên Liệt Thiên trở lại nhiếp chính vương phủ, Liên Phù đã bình yên về tới vương phủ, sau khi ra cung hắn liền khẩn cấp về nhà, thấy Liên Phù bình yên cuối cùng cũng yên tâm.

Lại tĩnh tâm tự hỏi chuyện của Hiên Viên Lâm Phong và Hiên Viên Trần Vũ, trong lòng có chút rầu rĩ.

Kỳ thực, trước khi Hiên Viên Bất Kinh quay về kinh, hắn cũng đã từng đề cử Hiên Viên Lâm Phong với Hiên Viên Ly Thiên, nhưng khi đó bị Hiên Viên Ly Thiên nói tính tình Hiên Viên Lâm Phong quá mức cay độc mà cự tuyệt.

Khi đó hắn còn có chút tiếc nuối, không nghĩ tới Hiên Viên Lâm Phong này thực sự là lòng muông dạ thú.

Hiên Viên Trần Vũ nói bọn họ là dựa vào Tần gia mới chiến thắng Hiên Viên Lâm Phong, nhưng Hiên Viên Lâm Phong kê đơn với mấy người Hiên Viên Bất Kinh, lại bắt đi Liên Phù muốn uy hiếp hắn lại tính là gì? ? ?

Chỉ trách Hiên Viên Trần Vũ quá vô dụng, quá hồ đồ, làm vua một nước, qua loa như vậy đem ngôi vị hoàng đế nhường đi, nếu như hiện tại ngồi trên ngôi vị hoàng đế không phải là Hiên Viên Lâm Phong, mà là Hiên Viên Trần Vũ, tương lai Huỳnh Quang nói vậy cũng sẽ không thể phát triển trên tay Hiên Viên Trần Vũ.

Hiên Viên Liệt Thiên càng nghĩ càng giận, thế nhưng nếu đã thành kết cục đã định, hắn cũng không có cách nào khác, trừ phi giống như Hiên Viên Lâm Phong lúc trước, một lần nữa phát động cung biến.

Đáng tiếc không có người chọn làm đế vương, hắn đối với chuyện cung đình cũng không để bụng thêm nữa.

Hắn muốn đem binh quyền của mình giao cho Hiên Viên Ly Thiên, để Hiên Viên Ly Thiên tự mình xử lý, thiên hạ hôm nay, đã không thích hợp để bọn họ nắm chặt, hẳn là giao cho tiểu bối.

Hiên Viên Liệt Thiên lập tức dùng bồ câu đưa tin, nói cho Hiên Viên Ly Thiên biến cố trong cung, mà chính hắn cũng mang theo Liên Phù, ra roi thúc ngựa, chạy tới Lưu Ly tiểu trúc hội hợp với Hiên Viên Ly Thiên.

Mấy hôm sau, Hiên Viên Lâm Phong thu được phong thư và thủ dụ của Hiên Viên Ly Thiên.

Hiên Viên Ly Thiên thừa nhận thân phận của hắn, điều kiện duy nhất chính là thả Hiên Viên Bất Kinh, Vân Khuynh, Hiên Viên Trần Vũ, thậm chí là Hiên Viên Mộc Phong ra kinh.

Không thể làm khó Hiên Viên Bất Kinh, Vân Khuynh, Hiên Viên Trần Vũ mấy người, Hiên Viên Mộc Phong lưu đày biên cương.

Hiên Viên Bất Kinh và Vân Khuynh mấy người từ lâu đã ra kinh, Hiên Viên Lâm Phong cũng không truy cứu thêm, không để định tội chết cho Hiên Viên Mộc Phong, khiến hắn có chút bực mình, còn nữa, thả Hiên Viên Trần Vũ ra kinh, đây là chuyện càng không thể.

Hắn vì sao muốn có vương vị? ? ?

Không phải là vì Hiên Viên Trần Vũ, đem Hiên Viên Trần Vũ nắm chặt trong tay sao? ? ? Hắn rốt cục lên làm hoàng đế, sao có thể thả Hiên Viên Trần Vũ? ? ?

Thế nhưng Hiên Viên Ly Thiên gửi thư cũng nhắc nhở hắn, cho dù hắn lên làm hoàng đế, cũng không thể muốn làm gì thì làm, nếu hắn thực sự muốn làm mưa làm gió, còn phải đợi Hiên Viên Ly Thiên sau trăm tuổi mới được.

Điểm ấy khiến hắn hận đến nghiến răng, thế nhưng hắn còn không có phát rồ đến mức làm ra loại chuyện giết cha giết vua như vậy.

Bởi vậy ngoại trừ Hiên Viên Trần Vũ hắn tuyệt sẽ không thả ra kinh, đối với mọi chuyện theo như lời Hiên Viên Ly Thiên, hắn đều nhất nhất làm theo.

Cùng thời khắc đó, Hiên Viên Bất Kinh, cũng nhận được thư của Hiên Viên Ly Thiên.

Ngôn ngữ trong thư của Hiên Viên Ly Thiên uyển chuyển, hàm chứa đau thương, đem binh quyền trước đây của Hiên Viên Liệt Thiên giao cho Hiên Viên Bất Kinh, đồng thời phong hắn làm tân nhiếp chính vương.

Trong thư, Hiên Viên Ly Thiên cố ý nhấn mạnh, nếu Hiên Viên Lâm Phong không làm tròn bổn phận của hoàng đế, hắn có thể lợi dụng binh quyền trong tay quản giáo Hiên Viên Lâm Phong, thậm chí là phế bỏ ngôi vị hoàng đế của hắn.

Khi Hiên Viên Bất Kinh nhận được thư, trong lòng ngũ vị tạp giao, chuyện này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khoai lang bỏng tay.

Thế nhưng, hắn vẫn nhận, cho dù muốn từ chối, cũng phải tìm đến Hiên Viên Ly Thiên từ chối ngay mặt.

Kỳ thực Hiên Viên Lâm Phong và Hiên Viên Khê Phong, trong chuyện thay đổi người trên hoàng vị, cao hứng nhất, không phải Hiên Viên Lâm Phong chiếm được ngôi vị hoàng đế.

Mà là bọn hắn cho rằng bọn họ thấy được chân tâm của Hiên Viên Trần Vũ.

Nhất khắc ấy, Hiên Viên Lâm Phong tuyệt đối chắc chắn, Hiên Viên Trần Vũ thương hắn, cho nên Hiên Viên Lâm Phong phi thường vui vẻ.

Hiên Viên Khê Phong cũng rất vui vẻ, ở trong lòng hắn, hắn và Hiên Viên Lâm Phong là một thể, Hiên Viên Trần Vũ giữa thiên hạ và Hiên Viên Lâm Phong, lựa chọn Hiên Viên Lâm Phong, cũng chính là lựa chọn hắn.

Tuy rằng Hiên Viên Lâm Phong vừa mới đăng cơ có chút bận, thế nhưng Hiên Viên Khê Phong lại có thời gian chăm sóc Hiên Viên Trần Vũ.

Khi Hiên Viên Khê Phong chạy tới Đông cung thái tử, không thấy được Hiên Viên Trần Vũ mà phát hiện một tiểu thái giám hôn mê, trong lòng hắn hiện lên các loại ý niệm, cái gì cũng bất chấp, lập tức thông tri Hiên Viên Lâm Phong.

Hiên Viên Lâm Phong hạ lệnh đóng cửa cung, tra tìm tung tích Hiên Viên Trần Vũ.

“Chết tiệt, tiểu ngũ nhi vì sao muốn đi? ? ? Hắn không phải đã chọn chúng ta sao? ? ?”

Hiên Viên Khê Phong nắm chặt nắm tay, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo nôn nóng, nổi giận đùng đùng nói.

Hiên Viên Lâm Phong nghiến chặt khớp hàm, hiển nhiên cũng là tức giận không nhẹ: “Trời biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. . . Lúc này bắt được hắn nhất định phải phái người trông giữ hắn, không cho hắn bước ra hoàng cung nửa bước.”

Hiên Viên Khê Phong gật đầu: “Đó là đương nhiên, tiểu thái giám bên người tiểu ngũ nhi kia bị đánh ngất, đồ đạc trên người cũng là của tiểu ngũ nhi, tiểu ngũ nhi khẳng định giả làm tiểu thái giám chạy trốn.

Thế nhưng sau khi tiểu thái giám kia tỉnh lại nói hắn mới bị đánh ngất một hồi, xem ra tiểu ngũ nhi còn chưa kịp ra cung, để bọn thị vệ tra từng thái giám đi.”

Hiên Viên Lâm Phong nheo lại đôi mắt, có chút suy nghĩ, cuối cùng phân phó đi xuống.

Sau khi phân phó, hắn và Hiên Viên Khê Phong liền trở lại Đông cung thái tử của Hiên Viên Trần Vũ, hi vọng có thể tìm ra manh mối gì đó.

Sau khi bọn họ quay về Đông cung không bao lâu, thị vệ liền tìm được Hiên Viên Trần Vũ, đồng thời đưa đến Đông cung trước mặt Hiên Viên Lâm Phong Hiên Viên Khê Phong.

Hiên Viên Khê Phong vừa nhìn thấy hắn, lập tức đi về phía trước quan sát hắn:

“Tiểu ngũ nhi, một thân trang phục này của người là muốn làm gì? ? ? Ngươi muốn ra cung? ? ?

Ta không phải đã nói với ngươi, chúng ta mưu phản cướp đoạt ngôi vị hoàng đế này, toàn bộ là vì ngươi, ngươi đi, chúng ta muốn ngôi vị hoàng đế này làm gì? ? ?”

Hiên Viên Khê Phong ngữ khí chân thành tha thiết, Hiên Viên Trần Vũ tin hắn, nhưng lại không tin Hiên Viên Lâm Phong.

Hắn buông xuống mí mắt, mím môi không nói lời nào.

Đôi mắt hẹp dài của Hiên Viên Lâm Phong híp lại, chậm rãi từng bước từng bước tới chỗ Hiên Viên Trần Vũ: “Vũ nhi, ngươi vì sao không trả lời nhị hoàng huynh? ? ?”

Bàn tay dưới ống tay áo Hiên Viên Trần Vũ siết chặt, cố lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong: “Hoàng thượng, thần đệ không thích ở lại trong cung, thỉnh các ngươi thả thần đệ đi.”

Hiên Viên Lâm Phong vươn bàn tay thon dài, chăm chú nắm cằm Hiên Viên Trần Vũ, đồng thời dùng sức nâng lên, bên trong đôi mắt tối tăm thâm thúy thiêu đốt hỏa diễm nóng cháy, nhìn về phía Hiên Viên Trần Vũ: “Đi? ? ?”

Hắn hơi cong lên môi mỏng, bên môi tràn ra dáng cười gần như tà ác: “Chúng ta yêu Vũ nhi, Vũ nhi cũng yêu chúng ta, chúng ta vì sao phải thả một người chúng ta yêu cũng yêu chúng ta? ? ?”

Đáy lòng Hiên Viên Trần Vũ truyền tới một trận rối loạn, cảm giác vô lực lúc làm thái tử bị Hiên Viên Lâm Phong và Hiên Viên Khê Phong ức hiếp mọc lên từ đáy lòng.

Hắn quay đầu đi, muốn thoát khỏi Hiên Viên Lâm Phong, tiếc rằng Hiên Viên Lâm Phong dùng sức quá mạnh, hắn căn bản không thể di động mảy may.

“Buông. . . Buông tay.”

Vẻ mặt hắn mang theo vài phần thống khổ, đôi lông mày mảnh khảnh chăm chú nhíu lại.

Hiên Viên Khê Phong thấy một trận yêu thương, lập tức khuyên bảo Hiên Viên Lâm Phong: “Lâm Phong, buông tay, ngươi không thấy tiểu ngũ nhi rất thống khổ sao? ? ?”

Hiên Viên Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Khê Phong, nhíu lại lông mày: “Chính là vì ngươi dung túng như vậy, hắn mới dám trốn chúng ta, có lần thứ nhất tất có lần thứ hai, để phòng ngừa hắn tiếp tục muốn chạy trốn, lúc này, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn.”

Hiên Viên Trần Vũ nghe xong Hiên Viên Lâm Phong nói, thân thể hung hăng giật mình một cái, trong con ngươi tràn ngập vài phần ưu thương.

Có phải hắn sai rồi không. . . Làm trái lời hứa với phụ hoàng, chịu đựng chỉ trích từ mọi người, cứu một người thương tổn hắn? ? ?

Hiên Viên Lâm Phong nói xong, trái phải nhìn một chút, quát lạnh với đám cung nữ thái giám: “Xuống phía dưới.”

Trên người Hiên Viên Lâm Phong tản ra khí tức băng lãnh tàn lệ, khiến cả đám người sợ hãi lập tức rời đi.

Hiên Viên Lâm Phong lúc này mới buông tay, nét mặt cũng hoà nhã hơn vài phần: “Vũ nhi, ngươi rõ ràng đã chọn chúng ta, vì sao còn muốn rời đi? ? ?”

Hiên Viên Trần Vũ nhíu mày phản bác: “Không có. . . Ta không có chọn các ngươi, ta chỉ lựa chọn tự do mà thôi, rất sớm trước đây, ta đã muốn rời khỏi hoàng cung, rời khỏi đây, giống như con chim nhỏ tự do tự tại bay lượn ở trên trời. . .

Thế nhưng, phụ hoàng lại muốn ta kế thừa ngôi vị. . . Nếu, nếu tam hoàng huynh thích vị trí kia, như vậy, ta đem ngôi vị hoàng đế nhường cho tam hoàng huynh, còn ta tự do bay lượn. . .”

“Ta sẽ bẻ gẫy cánh của ngươi.”

Hiên Viên Trần Vũ nói khiến khuôn mặt Hiên Viên Lâm Phong biến đen trong nháy mắt, hắn tàn bạo mở miệng.

Hiên Viên Trần Vũ, ngươi muốn đi ra ngoài tự do bay lượn? ? ?

Nằm mơ! ! !

Chúng ta vốn chính là vì muốn trói buộc ngươi mới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi mơ tưởng vứt bỏ chúng ta ở trong cung tự mình rời đi! ! !

Sắc mặt Hiên Viên Khê Phong cũng phi thường xấu xí, lúc bình thường, hắn đối với Hiên Viên Trần Vũ phi thường tốt, luyến tiếc thương tổn đe dọa mảy may, thế nhưng, tiền đề là Hiên Viên Trần Vũ không nên chạm vào điểm mấu chốt của hắn.

“Tiểu ngũ nhi, ngươi lẽ nào không nghĩ tới, ngươi đem ngôi vị hoàng đế tặng cho tam đệ, chính là tự tay đẩy mình vào trong ***g sắt hoàng cung này? ? ?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *