Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 242 – Tình Và Hoàng Vị

CHƯƠNG 243: TÌNH VÀ HOÀNG VỊ

“Thị vệ đâu, mau mau bảo hộ hoàng thượng, đuổi bắt loạn tặc!”

Hiên Viên Lâm Phong nói, chính hắn cũng nhảy lên thiên thai, rơi xuống bên người Hiên Viên Trần Vũ.

Quan binh của Hiên Viên Liệt Thiên và Hiên Viên Mộc Phong mang đến đánh nhau, thân thủ phi phàm, vừa rồi hắn cúi đầu, không thấy Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong hai người cũng không quỳ xuống đất thừa nhận Hiên Viên Trần Vũ làm hoàng đế.

Hắn chỉ cho rằng đối thủ chính là Hiên Viên Mộc Phong trước mắt này, bởi vậy rất yên tâm đem Hiên Viên Trần Vũ giao cho Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong, đồng thời mở miệng nhắc nhở bọn họ: “Bảo hộ hoàng thượng, ở đây giao cho ta là được.”

Hiên Viên Lâm Phong nháy mắt ra dấu cho Hiên Viên Khê Phong, Hiên Viên Khê Phong liền nửa kéo nửa ôm đem Hiên Viên Trần Vũ mang đi.

Ngọc tỷ còn đang trên tay Hiên Viên Trần Vũ, Hiên Viên Mộc Phong tự nhiên sẽ không tùy ý để Hiên Viên Trần Vũ rời đi, hắn hạ mệnh gọi người đều theo Hiên Viên Trần Vũ.

Mà Hiên Viên Lâm Phong ở phía sau Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Trần Vũ, lại có vẻ phi thường trắc trở.

Hắn hơi nhíu nhíu mày, từ ống tay áo lấy ra một cái ống tròn màu đỏ tươi, phóng xuất lên không trung, khói lửa hoa mỹ thoáng cái nổ tung trong không khí.

Tất cả mọi người không hiểu lý do động tác này của hắn, mê hoặc không ngớt.

Nhưng sau một khắc, khi thị vệ quan binh thân màu ngân bạch giáp y xuất hiện, tất cả mọi người hiểu ra, hóa ra Hiên Viên Lâm Phong vừa rồi là phóng tín hiệu.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Liệt Thiên hơi vặn vẹo, ánh mắt đỏ rực trừng mắt Hiên Viên Lâm Phong, cười nhạt: “Các ngươi đám chất bối này thực sự là càng ngày càng có tiền đồ. . . Những tưởng các ngươi sẽ an phận thủ thường, không nghĩ tới, cả đám tất cả đều là hạng người lòng muông dạ thú. . .”

Nói xong tâm hắn lại nhíu chặt.

Vừa rồi hắn dĩ nhiên tin lầm người, đem Hiên Viên Trần Vũ giao cho Hiên Viên Khê Phong, chỉ mong Hiên Viên Khê Phong không nên thương tổn Hiên Viên Trần Vũ mới tốt.

Trên thực tế Hiên Viên Khê Phong tuyệt đối sẽ không thương tổn Hiên Viên Trần Vũ, hắn đưa Hiên Viên Trần Vũ đi vào trong Đông cung, ôn hòa mở miệng: “Tiểu ngũ nhi, nghe nhị hoàng huynh nói, đợi ở chỗ này, nhị hoàng huynh và tam hoàng huynh sẽ bảo vệ ngươi.”

Hiên Viên Trần Vũ cười lạnh: “Thật không? Nhị hoàng huynh ngươi xác định sẽ không vì ngôi vị hoàng đế mà giết ta đấy chứ?”

Hiên Viên Khê Phong ngẩn người hai tay đặt trên vai Hiên Viên Trần Vũ, xoay người Hiên Viên Trần Vũ, khiến Hiên Viên Trần Vũ chính diện đối mặt hắn: “Tiểu ngũ nhi, ngươi biết rõ nhị hoàng huynh sẽ không thương tổn ngươi, vì sao còn muốn nói như vậy?”

Hiên Viên Trần Vũ hất tay hắn: “Không thương tổn ta? Thật không, nếu thực sự không thương tổn ta, các ngươi vì sao nhất định phải cướp đoạt hoàng vị của ta? Trước khi đăng cơ ngươi và Hiên Viên Lâm Phong mọi cách trêu chọc ta, ta đã không tính toán, vì sao hiện tại các ngươi còn muốn đoạt ngọc tỷ?”

Hiên Viên Trần Vũ thanh âm đông lạnh, ai cũng không biết đáy lòng hắn nghĩ gì.

Tuy rằng hắn không muốn ngôi vị hoàng đế này, không muốn làm hoàng đế, thế nhưng nếu hắn đã đáp ứng với phụ hoàng phải làm một hoàng đế tốt, như vậy hắn nhất định sẽ làm hoàng đế tốt, vì bách tính Huỳnh Quang tạo phúc.

Ngôi vị hoàng đế này, là phụ hoàng tự mình giao cho hắn, hắn sao có thể không bảo vệ?

Hiên Viên Khê Phong không thể giải thích rõ ràng với Hiên Viên Trần Vũ, hắn chỉ cảm thấy lòng mình phiền táo không ngớt.

“Không phải, không phải. . . Tiểu ngũ nhi, ta và Lâm Phong, chỉ là muốn chăm sóc tốt cho ngươi, chỉ là muốn ngươi sống một cuộc sống hạnh phúc không lo mới lấy đi ngôi vị hoàng đế kia. . . Nếu không có ngươi tồn tại, Lâm Phong sao có thể muốn làm hoàng đế? Hắn chỉ là muốn có thể yêu ngươi không chút cố kỵ mà thôi. . .”

Hiên Viên Khê Phong nói, dọa đến Hiên Viên Trần Vũ.

Yêu?

Hiên Viên Khê Phong dĩ nhiên nói rõ với hắn, nói Hiên Viên Lâm Phong thương hắn, đồng thời vì hắn mới muốn tranh đoạt hoàng vị. . .

“Không. . .”

Hiên Viên Trần Vũ lắc lắc đầu: “Không phải như thế. . . Rõ ràng là hai người các ngươi hám lợi, mơ ước ngôi vị hoàng đế, không nên kéo ta vào, không nên lấy ta làm lá chắn. . .”

Hiên Viên Khê Phong kiên định nói: “Không có, tuy Lâm Phong dã tâm không nhỏ, thế nhưng nếu ngươi không tồn tại, hắn nhất định sẽ không sống chết muốn làm hoàng đế. . . Chúng ta là song bào thai, có tâm linh cảm ứng, hắn nghĩ cái gì ta đều biết.”

Vẻ mặt khẳng định này của Hiên Viên Khê Phong, khiến Hiên Viên Trần Vũ hoảng hốt lại đau đầu.

“Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không tin tưởng. Hiên Viên Khê Phong, trong lòng ngươi nếu còn coi ta là đệ đệ, vậy thả ta đi, đừng cướp đi ngọc tỷ của ta, như vậy, đối với việc các ngươi cố tình mưu phản ta sẽ không truy cứu, chỉ cần ngươi buông tha ta, chúng ta liền giống như trước.”

“Tiểu ngũ nhi, sao ngươi không rõ tâm của chúng ta. . . Chúng ta yêu ngươi, chúng ta chưa bao giờ coi ngươi là đệ đệ, chúng ta yêu ngươi, chúng ta muốn có ngươi, bảo vệ ngươi. . . Giống như phu thê, mà không phải như huynh đệ. . . Ngươi biết không? Lâm Phong nói ngươi làm hoàng đế, chúng ta sẽ không còn cơ hội tiếp cận ngươi, yêu ngươi. Lúc ta nghe thấy điều này, tâm của ta đều đau nhức, ta cũng không thể chịu đựng được. Cho nên, để có thể nắm giữ ngươi, có được ngươi, ta và Lâm Phong liền làm ra loại chuyện ngày hôm nay. . . Đúng rồi, Lâm Phong còn nói, nếu như hắn làm hoàng thượng, làm người tôn quý nhất trên đời này, liền không còn ai dám nói cái gì, chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”

Hiên Viên Trần Vũ trừng lớn hai mắt, thẳng tắp nhìn Hiên Viên Khê Phong. Trong lòng hắn một mảnh hoảng loạn, một mảnh mờ mịt.

Trong lời Hiên Viên Khê Phong nói mang theo yêu say đắm quá mức cực hạn và nóng cháy, hầu như muốn đốt cháy linh hồn hắn, khiến hắn không dám đối mặt.

Trong lòng hoàn toàn không thể tin nổi và kinh hoảng, tâm hắn rung động không ngớt, biết hai người ca ca đối tốt với hắn là có ý đồ, nhưng nghĩ không ra là như vậy. . .

Trước đây, hắn cũng đã có phát hiện, chỉ là khi đó hắn vẫn cho rằng đó là Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong đùa với hắn, là thấy hắn tính tình ôn lương cố ý ức hiếp hắn. . .

Thế nhưng. . .

Hiên Viên Trần Vũ còn đang suy nghĩ, Hiên Viên Khê Phong nói tiếp: “Lúc còn rất nhỏ, ta và Lâm Phong đã thích ngươi, chúng ta ước định cùng nhau bảo hộ ngươi. . . Chúng ta từ nhỏ đã thủ hộ ở bên ngươi, nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi càng ngày càng tuấn tú, ta và Lâm Phong đều nhẫn rất khổ cực. . . Cho nên năm ngoái, ta và Lâm Phong đã hạ ‘Tình ti’ cho ngươi, muốn ngươi yêu chúng ta, thế nhưng âm kém dương sai, ngươi dĩ nhiên bị tứ hoàng đệ ám sát. . . Lần kia chúng ta hợp lại đem hết toàn lực đi tìm ngươi, chờ sau khi chúng ta tìm thấy ngươi, vẫn luôn luôn ở bên ngươi, mong muốn ngươi sẽ tỉnh lại nhìn thấy chúng ta sẽ yêu chúng ta. . . Nhưng chúng ta thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên nhớ nhung một đạo thanh âm, ta và Lâm Phong lui về hàng hai, đả kích như vậy, khiến cho chúng ta lần thứ hai lui bước, giống như trước đây ở bên ngươi. . . Thế nhưng, nếu tiểu ngũ nhi lên làm hoàng đế, ta sẽ không bao giờ có thể tiếp cận tiểu ngũ nhi được nữa, ta quyết không cho phép tiểu ngũ nhi làm hoàng đế.”

Hiên Viên Trần Vũ phát hiện mình dĩ nhiên có chút bị tình yêu của Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong đánh động, hắn dĩ nhiên có chút động dung.

Hoặc là nói, đối với hai người hoàng huynh từ nhỏ đã đặc biệt che chở hắn, dưới đáy lòng hắn, cũng ôm tâm tư không bình thường như vậy?

Bàn tay Hiên Viên Trần Vũ nắm ngọc tỷ, không ngừng buộc chặt, ngón tay nắm đến trắng bệch cũng không rõ bản thân nên làm cái gì bây giờ. Đối đãi ra sao với lời Hiên Viên Khê Phong nói, thế nhưng hắn biết, tâm hắn đã rối loạn.

Phụ hoàng nói rất đúng, tính tình hắn mềm yếu, không chỉ quá mức thiện lương nhẹ dạ, cũng rất dễ bị cảm động.

Theo chiều hướng phát triển, Hiên Viên Mộc Phong xuất hiện, vốn là Hiên Viên Lâm Phong cố ý, như vậy tất cả trạng huống của Hiên Viên Mộc Phong nhất định là bị Hiên Viên Lâm Phong nắm trong tay.

Bởi vậy, người của Hiên Viên Lâm Phong, diệt trừ người của Hiên Viên Mộc Phong, cực kỳ dễ dàng, dễ như trở bàn tay.

Chờ đối địch song phương biến thành Hiên Viên Liệt Thiên dẫn đầu bảo vệ hoàng phái, cùng với Hiên Viên Lâm Phong dẫn đầu mưu phản phái đối địch với nhau, Hiên Viên Liệt Thiên hừ lạnh: “Lâm Phong, phụ hoàng ngươi đã truyền ngôi vị cho Trần Vũ, ngươi và Trần Vũ quan hệ luôn luôn không sai, vì sao nhất định muốn đoạt ngôi vị hoàng đế này, không những phá hư tình nghĩa giữa các ngươi, còn phải lưng đeo tội danh hành thích vua bị người trong thiên hạ phỉ nhổ?”

Hiển nhiên, Hiên Viên Liệt Thiên hiểu lầm Hiên Viên Lâm Phong cũng muốn mạng Hiên Viên Trần Vũ.

Hiên Viên Lâm Phong khuôn mặt co quắp một chút: “Không, ta sẽ không thương tổn Vũ nhi.”

Hiên Viên Liệt Thiên chỉ trích: “Ngươi luôn mồm nói không thương tổn hắn, nhưng lại muốn cướp ngôi vị của hắn, Hiên Viên Lâm Phong ngươi thật là dối trá, ta nhìn lầm ngươi, trước đây chỉ nghĩ ngươi tính cách âm trầm, nhưng hiện tại mới phát hiện ngươi không chỉ là một tên tiểu nhân gian nịnh, mà còn là kẻ dám làm không dám nhận. . . Hiên Viên Lâm Phong, ta lần cuối nói cho ngươi, ngươi hiện tại nếu như bó tay chịu trói, ta sẽ xin hoàng thượng xử nhẹ cho ngươi. Nếu ngươi tiếp tục khăng khăng một mực, vậy đừng trách ta không khách khí, phải biết rằng, binh quyền ta nắm giữ trong tay, không phải là để nhìn cho đẹp mắt.”

Hiên Viên Lâm Phong hiển nhiên đã tính toán không bỏ sót, quyết định một chiêu đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, hôm nay nghe Hiên Viên Liệt Thiên gần như uy hiếp nói, dĩ nhiên là nở nụ cười: “Ta vẫn nghe nói hoàng thúc ngươi không thích cung đình tranh đấu, ngươi chỉ thích làm một tiêu diêu vương gia, cùng mỹ nhân của ngươi ngao du tứ phương. Như vậy, ta muốn biết, ở trong lòng hoàng thúc, ngôi vị hoàng đế của Vũ nhi quan trọng, hay là nữ nhân âu yếm của ngươi quan trọng?”

Hiên Viên Liệt Thiên tay run lên: “Ngươi nói cái gì? Hiên Viên Lâm Phong, ngươi đây là gì ý?”

Hiên Viên Lâm Phong nhướng mày: “Hoàng thúc ngươi binh quyền trong tầm tay, thế nhưng ngày hôm nay ngươi không rời khỏi đây, không thể điều động binh lính khắp nơi, ngươi muốn đối phó ta như thế nào? Hơn nữa, dù ngươi đưa tới binh mã, Liên Phù ở trong tay ta, ngươi sẽ không để ý tới tính mệnh của nàng mà ra tay với ta sao?”

“Ngươi. . . Ngươi đã làm gì Phù nhi? Hiên Viên Lâm Phong, Phù nhi chỉ là một người nữ tử, ngươi có cái gì hướng về ta là được, không nên thương tổn vô tội!” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *