Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 238 – Hiểu Lầm Nực Cười.

CHƯƠNG 239: HIỂU LẦM NỰC CƯỜI.

Hiên Viên Ly Thiên hiện tại tuy rằng giận dữ, nhưng vẫn còn lại một tia lý trí, hắn run run chỉ vào Vân Lũng, nói với Lý Đức Hải bên chân: “Bắt hắn áp vào thiên lao cho trẫm, chờ đợi xử trí.”

Hiên Viên Liệt Thiên thấy vậy gật đầu, hắn sợ Vân Lũng tiếp tục quỳ trước mặt Hiên Viên Ly Thiên, sẽ thực sự làm Hiên Viên Ly Thiên tức chết, lập tức nói với Lý Đức Hải: “Nhanh đi! ! ! Đem người kia áp xuống cho ta.”

Lý Đức Hải lĩnh chỉ, gọi hai người cấm cung thị vệ, đè nặng Vân Lũng tha đi ra ngoài.

Sau khi Vân Lũng đi, Hiên Viên Ly Thiên như là mất đi toàn bộ khí lực, mềm nhũn trên ghế, thở phì phò có chút nức nở nói:

“Đều là lỗi của trẫm, đều là Hiên Viên gia có lỗi với Phàm nhi. . . Phàm nhi tốt như vậy, sao lại giáng sinh tại Vân gia? ? ?

Vân gia đám người bạch nhãn lang, cho rằng trẫm mấy năm nay ân sủng bọn họ, đều là từ trên trời rớt xuống hay sao? ? ?”

Hiên Viên Liệt Thiên ở một bên liên tục gật đầu, không ngừng hầu hạ, thấy Hiên Viên Ly Thiên đã bớt giận, mới mở miệng nói: “Hoàng huynh, ngươi lên giường nghỉ ngơi trước đi, thần đệ sẽ tìm ngự y tới xem cho hoàng huynh một chút.”

Hiên Viên Ly Thiên thở dài lắc đầu nói:

“Ta thế nào ngủ được, ta thế nào có thể nghỉ ngơi. . .

Tướng mạo của Vân Khuynh quá giống Phàm nhi, tuổi tác lại trùng hợp như vậy, y nhất định là thất hoàng nhi đáng thương của ta. . .

Nếu y sống, như vậy Phàm nhi hẳn là còn sống, thế nhưng. . .

Phàm nhi còn sống, vì sao hắn không tới tìm ta, hắn hiện tại lại ở nơi nào? ? ?”

Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Ly Thiên đầy bụng tâm sự, trước đây hắn nghĩ chỉ cần chết đi là sẽ gặp lại Vân Phàm ở âm tào địa phủ, thế nhưng, hiện tại, Vân Khuynh tồn tại lại nói cho hắn, Vân Phàm rất có khả năng còn sống trên nhân thế.

Vân Phàm có khả năng còn sống, sao hắn bỏ được đi tìm chết, sao hắn bỏ được âm dương cách xa với Vân Phàm? ? ?

Nghĩ đến đây, Hiên Viên Ly Thiên vẫn là thành thành thật thật nằm về giường, đồng thời mở miệng phân phó nói:

“Thiên nhi, ta nhớ kỹ Nhị đương gia Lưu Ly tiểu trúc y thuật rất cao, ngươi đi đưa hắn tìm về đây, trị liệu cho ta. . .

Phong hàn này của ta không giống bình thường, ngự y trong cung sợ là không được.”

Hiên Viên Liệt Thiên nghe vậy dừng một chút.

Lúc trước Hiên Viên Ly Thiên chỉ biết bệnh mình có chuyện, nhưng vẫn không mở miệng, mãi cho đến lúc này, mới mở miệng. . .

Lẽ nào, nguyên bản, Hiên Viên Ly Thiên là cố ý muốn chết? ? ?

Nghĩ đến đây Hiên Viên Liệt Thiên ra một thân mồ hôi lạnh, may là Hiên Viên Bất Kinh hồi cung, may là Hiên Viên Bất Kinh mang về một người Vân Khuynh.

Bằng không, hoàng huynh hắn, có phải là thực sự muốn chết? ? ?

Hiên Viên Liệt Thiên đè xuống đủ loại tình tự trong lòng, gật đầu nói: “n, hoàng huynh ngươi yên tâm, ta đi phái người thỉnh hắn trị liệu cho hoàng huynh.”

Lưu Ly tiểu trúc tồn tại chính là vì phụ tá hoàng thất, như vậy, Huỳnh Quang hoàng đế bệnh nặng, họ nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan.

Hiên Viên Liệt Thiên cũng đi, để lại Hiên Viên Ly Thiên một người.

Hiên Viên Ly Thiên nhìn đại điện hoa lệ trống trải chung quanh, đáy lòng có chút đau nhức, ở đây, thực sự là trống vắng. Nhiều năm như vậy, Vân Phàm vì sao không trở lại tìm hắn. . .

Vân Phàm vì sao không đem hài tử giao cho hắn, nhưng lại giao cho Vân gia, đây rốt cuộc là vì sao?

Lẽ nào trong lòng Vân Phàm, đám lang tâm cẩu phế Vân gia kia còn tốt hơn hắn? ? ?

Hiên Viên Ly Thiên hơi nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi, muốn ngủ.

Lúc này, Lý Đức Hải lại đi vào.

“Hoàng thượng, nô tài đã đem gian tặc Vân Lũng kia bắt giữ vào đại lao, hơn nữa chuyện của Vân Phàm thiếu gia năm xưa, cũng tra được một chút, đáng tiếc chỉ có một chút. . .”

Hiên Viên Ly Thiên nghe vậy đột nhiên mở hai mắt: “Tra được cái gì? ? ?”

“Hoàng thượng, Vân Phàm thiếu gia năm xưa bị tên bắn trúng ngã xuống tường vây rơi đến hoàn toàn thay đổi, huyết nhục không rõ.

Dựa vào thương thế, quần áo và ngọc bội trên người Vân Phàm thiếu gia, chúng ta tự nhiên cho rằng đó là Vân Phàm thiếu gia, kỳ thực không phải, người nọ không phải Vân Phàm thiếu gia.

Vân Phàm thiếu gia, vào đêm hôm đó, được người cứu đi.

Chúng ta tra được sau khi ‘Vân Phàm thiếu gia’ chết, người khác từng gặp hắn ở biên cương, thế nhưng khi đó Vân Phàm thiếu gia đã thành cấm kỵ của Huỳnh Quang, không người nhắc tới, cho nên chúng ta cũng không thu được tin tức.”

“Biên cương. . .”

Hiên Viên Ly Thiên thì thào tự nói. . .

Giao tiếp với biên cương Huỳnh Quang, đơn giản chỉ có Tương Ly quốc và Xích Yên quốc.

Mà Tương Ly quốc phương bắc, Xích Yên quốc phía nam.

Con ngươi của Hiên Viên Ly Thiên trầm xuống, ánh mắt lợi hại nhìn Lý Đức Hải: “Là biên cương phương nào? ? ?”

Lý Đức Hải gục đầu xuống: “Phương bắc.”

Hiên Viên Ly Thiên hô hấp cứng lại, khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn có chút vặn vẹo.

Phương bắc, phương bắc Tương Ly.

Lẽ nào, Vân Phàm đúng là đi Tương Ly? ? ?

Lẽ nào Vân Phàm thực sự yêu người kia, không hề thương hắn, cũng không còn thương Bất Kinh và Vân Khuynh? ? ?

“Nô tài không hiểu, năm xưa hoàng thượng và Vân Phàm thiếu gia tốt như vậy, Vân Phàm thiếu gia sao lại phản bội Huỳnh Quang, sao hoàng thượng lại thực sự hạ lệnh giết chết Vân Phàm thiếu gia? ? ?

Thế nhưng mũi tên năm xưa, đích thật là bắn tới trên người Vân Phàm thiếu gia, Vân Phàm thiếu gia sau khi giả chết cũng thực sự đi Tương Ly. . .”

Lão nhân bên người Hiên Viên Ly Thiên, có lẽ, cũng chỉ có Lý Đức Hải này, mới dám rõ ràng hỏi Hiên Viên Ly Thiên như vậy.

Hiên Viên Ly Thiên nghe Lý Đức Hải hỏi, nét mặt hiện lên một tia đau xót:

“Trẫm tự nhiên cũng không tin Phàm nhi sẽ phản bội Huỳnh Quang, hắn vốn là người Huỳnh Quang, lại xem quyền lực danh lợi như phù vân, sao có thể phản bội Huỳnh Quang chứ? ? ?

Chỉ trách trẫm quá quan tâm Phàm nhi, trước khi đăng cơ vẫn cho rằng mình bị phản bội, sống mơ mơ màng màng hồi lâu. . .”

Nói lên chuyện cũ, Lý Đức Hải cũng thở dài không ngớt: “Đúng vậy, hoàng thượng khi đó, thực sự là hoang *** vô đạo, nếu không phải tiên hoàng chỉ còn lại một người tôn nhi là hoàng thượng, tiên hoàng sợ là ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không truyền cho hoàng thượng.”

Hiên Viên Ly Thiên cười khổ:

“Một đoạn thời gian sau khi mơ mơ màng màng, trẫm lại còn không muốn truy tra chân tướng. . . Trẫm có lỗi với Phàm nhi, toàn bộ Hiên Viên gia đều có lỗi với Phàm nhi, cuộc đời này người ta hổ thẹn nhất chính là Phàm nhi, người yêu nhất cũng là Phàm nhi. . .

Lý Đức Hải, ngươi cho rằng trẫm thực sự hạ mệnh giết Phàm nhi sao? ? ?”

Lý Đức Hải trầm tư nửa khắc, lắc đầu:

“Không, hoàng thượng đối với Vân Phàm thiếu gia vừa tốt vừa thâm tình, là nô tài một đường nhìn ra, nô tài rõ ràng hơn bất kỳ ai. . . Nô tài không tin hoàng thượng sẽ tự mình hạ mệnh giết Vân Phàm thiếu gia. . .

Nhưng năm đó. . .”

Hiên Viên Ly Thiên hơi nhắm mắt lại, trên khuôn mặt mang theo cười khổ:

“Thiên ý trêu người. . . Ngoại trừ Lý Đức Hải ngươi ra, còn có ai tin trẫm cho tới bây giờ chưa từng muốn tổn thương Phàm nhi. . .

Mệnh lệnh năm xưa là một sai lầm, căn bản là một sai lầm.”

Lý Đức Hải một trận ngạc nhiên: “Hoàng thượng nói vậy là? ? ?”

Hiên Viên Ly Thiên một lần nữa mở hai mắt, nhìn bàn tay mình nói: “Lý Đức Hải, ngươi có nhớ, lúc Phàm nhi bay về phía đầu tường, trẫm từng giơ tay khuyên bảo Phàm nhi đi xuống không? ? ?”

Lý Đức Hải suy nghĩ một chút, gật đầu, tuy rằng tuổi tác lớn, thế nhưng chuyện đêm đó đối với hắn mà nói là quá không thể tin nổi, cho nên hắn vẫn nhớ kỹ rất rõ ràng.

Hiên Viên Ly Thiên thở dài một tiếng: “Vậy thì đúng rồi, đó là cách biểu đạt với đối phương, khi trẫm ở bên Phàm nhi, một người dưới đất, một người đầu tường, Phàm nhi đứng ở đầu tường thực sự nguy hiểm, cuối cùng Phàm nhi không muốn tranh cãi với trẫm, muốn rời đi, nhưng không giữ chắc lực đạo dưới chân thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống.

Trẫm nhất thời nóng ruột, kinh hô một tiếng buông xuống cánh tay. . . Nhất khắc cánh tay giơ lên cao của trẫm buông xuống, vạn tiễn tề phát. . .

Lúc ấy, ngay cả trẫm cũng sững sờ. . . Trẫm lúc đó còn suy nghĩ, mũi tên này, vì sao lại bắn ra. . . Vì sao lại bắn ra chứ. . .

Phải biết rằng, trẫm tình nguyện vạn tiễn xuyên tâm mình, cũng không hy vọng tổn thương Phàm nhi mảy may. . .”

Hiên Viên Ly Thiên nói, khóe miệng lại tràn ra vết máu, khuôn mặt hắn vặn vẹo, đáy mắt mang theo không cam lòng tự trách hối hận và phẫn nộ, hiển nhiên lúc này tâm lý chấn động cực đại.

Lý Đức Hải kinh hô một tiếng nhào tới bên giường: “Hoàng thượng! ! ! Ngài, ngài đừng nói nữa, bảo trọng long thể, bảo trọng long thể.”

Đáy lòng hắn cũng thở dài không ngớt, đích xác như lời Hiên Viên Ly Thiên nói, thiên ý trêu người. . .

Năm xưa sự thực khiến hắn không thể tin nổi, khiến Hiên Viên Bất Kinh trốn đi, thậm chí hận muốn giết Hiên Viên Ly Thiên, dĩ nhiên là một hồi ô long giản đơn, châm chọc như thế, không thể tin nổi như thế.

Một hiểu lầm nho nhỏ như vậy, nhưng lại khiến bao người thương tâm nửa cuộc đời? ? ?

Hiên Viên Ly Thiên vì thế tự trách ân hận, căm ghét bản thân tổn thương người mình yêu nhất, Hiên Viên Bất Kinh bởi vậy mà cho rằng thân đa của mình muốn giết chết thân nương, từ nay về sau mất đi thân nương căm hận thân đa, độc thân lưu lạc thiên nhai.

Vân Khuynh từ nay về sau mất đi song thân, bị Vân Phàm nhờ người nuôi dưỡng, không thể vui sướng vô lo mà lớn lên.

Mà vạn tiễn xuyên tâm của thị vệ cung đình Hiên Viên Ly Thiên, cũng khiến Vân Phàm lạnh thấu tâm, cho rằng người mình yêu đã không còn yêu mình, từ nay về sau cũng thành người thương tâm.

Một hồi hiểu lầm nực cười, trêu chọc nửa cuộc đời nhiều người như vậy, khiến cho bọn họ thống khổ khó có thể xóa nhòa.

Làm một người ngoài cuộc đứng xem, Lý Đức Hải thật tình mong muốn toàn gia này, có thể gặp lại nhau, lý giải hiểu lầm, được sống vài năm an ổn hạnh phúc. . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *