Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 214 – Giải Thích Một Nửa.

CHƯƠNG 215: GIẢI THÍCH MỘT NỬA.

“Tiểu Khuynh. . .”

Nha đầu nhỏ gầy năm xưa ở trong lòng mình, trong nháy mắt, dĩ nhiên đã lớn như vậy. . .

Vân Khuynh bị ôm rất chặt, có chút hô hấp không thuận, y đẩy đẩy Vân Hoán: “Nhị ca. . . Buông tay. . .”

Vân Hoán nghe xong, không những không buông tay, trái lại là càng ôm càng chặt.

Ba người khác ở một bên, nhìn hai người này vốn không quá thân cận, đột nhiên thân mật như thế đều có chút vô cùng kinh ngạc.

Đặc biệt là Long Liễm, nhìn thấy Vân Hoán ôm Vân Khuynh, nàng thiếu chút nữa liền phát cáu: “Vân công tử! ! ! Thỉnh tự trọng! Buông công tử nhà ta ra.”

Long Liễm thậm chí vươn tay đánh về phía Vân Hoán, Vân Hoán thấy vậy một tay ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh, nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát Long Liễm công kích.

Vân Khuynh thấy vậy có chút đau đầu, quay đầu nói với Long Liễm: “Chờ một chút. . . Long Liễm, chờ một chút, hắn là nhị ca ta.”

“Ách. . .”

Long Liễm giật mình, Vân Khuynh, Vân Hoán. . .

Đều họ Vân. . .

Bọn họ thật là huynh đệ sao, sao nàng lại không nghĩ tới chứ.

Ý thức được điểm này, Long Liễm lập tức đứng thẳng, trong nháy mắt thành thật xuống: “Ra là nhị ca của thiếu phu nhân, vậy là người một nhà. . .”

Lông mày Vân Hoán nhẹ nhàng nhíu lại, kỳ thực hắn một mực do dự nghi hoặc.

Vân Khuynh rốt cuộc là nam hay nữ? ? ?

Vân Khuynh là muội muội của hắn không sai. . .

Thế nhưng, Vân Khuynh ngày hôm qua hắn nhìn thấy, rõ ràng, là một nam tử. . .

Còn có Long Liễm, rất kỳ quái, một hồi kêu Vân Khuynh công tử, một hồi lại gọi Vân Khuynh thiếu phu nhân. . .

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ? ?

Vì không hiểu chuyện này, cái trán Vân Hoán có chút mơ hồ đau nhức, hắn theo mong muốn của Vân khuynh, buông y ra.

Thân thể Vân Khuynh lung lay, có chút gian nan ổn định thân thể.

Xương cốt trong thân thể giống như là bị người tháo ra rồi lắp lại một lần, đau nhức không ngớt, mà nơi riêng tư lại càng bỏng rát. . .

Đôi mắt Vân Khuynh híp lại, có chút tận lực áp chế vấn đề nổi lên trong lòng, khuôn mặt tuyệt mỹ của y trong nháy mắt trầm xuống, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt. . .

Đúng lúc này, Vân Hoán vươn tay, khoát lên vai y: “Ngươi là Vân Khuynh. . . Là muội muội của ta sao? ? ?”

Vân Hoán cố ý nặng thêm hai chữ muội muội, hắn mong muốn nghe được lời giải thích của Vân Khuynh.

Hiên Viên Bất Kinh có chút suy nghĩ nhìn Vân Khuynh, khuôn mặt kia, lúc hắn vừa thấy, liền cảm thấy rất quen thuộc.

Lúc này nhìn kỹ, mới nghĩ hai người bọn họ, dĩ nhiên có bốn năm phần giống nhau. . .

Lông mày tương tự, môi tương tự, thế nhưng khí chất không giống, kiểu tóc không giống. . .

Người trước mắt này. . .

Thực là muội muội của Vân Hoán sao, y rõ ràng là một người nam tử mà? ? ?

Bên môi Lạc Diễm kéo lên nụ cười bí hiểm, trong ánh mắt như ngọc lưu ly mang theo thâm trầm khó có thể nói rõ. . .

Tứ muội của Vân Hoán, không chỉ Vân Hoán đang tìm, mà hắn cũng đang tìm y. . .

Chẳng biết là nam hay nữ, thật không hổ là hài tử của người nọ. . . Quái vật như nhau. . .

Trách không được mẫu phi của hắn nhớ mãi không quên. . . Muốn giết hài tử này. . .

“Ách. . . Cái này a. . .”

Vân Khuynh nhìn người chung quanh, ngẩng đầu nói với Vân Hoán:

“Nhị ca, ta đích thật là Vân Khuynh, nhưng mà. . .

Ta không phải muội muội, mà là đệ đệ.”

“Cái gì? ? ?”

Tay Vân Hoán đỡ vai y bỗng nhiên siết lại, trong đầu hắn lóe lên, không phải là kinh hỉ vì gặp lại Vân Khuynh, mà là hai người nam tử ôm nhau dưới ánh mặt trời ngày hôm qua.

Thân ảnh bọn họ, ở trong đầu hắn không ngừng mở rộng, mở rộng.

Long Khiêm là Vân Khuynh, ở trong mắt Vân Hoán, vừa trong dự liệu vừa ngoài dự liệu.

Hắn rất muốn hỏi Vân Khuynh một câu về chuyện ngày hôm qua. . .

Nhưng mà. . .

Coi như hết. . .

Vân Hoán nhìn ba người dư thừa trong phòng, chuyện như vậy, hiện tại không thích hợp để hỏi.

“Ngươi. . .”

Tâm tình trong lòng Vân Hoán phức tạp vạn phần, nhất thời chẳng biết nên nói cái gì cho phải.

Vân Khuynh buông xuống mí mắt: “Xin lỗi. . . Ta không phải cố ý muốn gạt nhị ca.”

Vân Hoán nhắm mắt lắc đầu, nếu như có thể, hắn mong muốn Vân Khuynh là bởi vì chuyện với Tần Vô Hạ hôm qua mà xin lỗi hắn.

Muội muội hắn, thoáng cái biến thành đệ đệ, thật đúng là khó có thể tiếp thu. . .

Biến thành đệ đệ, nhưng y như trước vẫn ở bên nam nhân. . .

Tiểu nha đầu trước kia ở trong lòng hắn mãi không lớn, hiện tại đã thành trân bảo trong lòng nam nhân khác. . .

Thực sự, không cam lòng. . .

Rõ ràng. . . Là hắn gặp được trước, nhận thức trước. . .

Ách. . .

Nghĩ nghĩ trong lòng Vân Hoán hoảng sợ, hắn đây là suy nghĩ cái gì? ? ?

Lẽ nào tin tức Vân Khuynh là nam tử, quá mức chấn động, hắn dĩ nhiên sản sinh ý nghĩ kỳ quái như vậy. . .

“Thiếu phu nhân, núi Vô Danh đã xảy ra chuyện, thế nhưng, tam công tử vẫn đang ở đó. . .”

Có thể là không hy vọng nhìn thấy Vân Hoán và Vân Khuynh thân mật với nhau, Long Liễm đem xưng hô với Vân Khuynh, từ công tử đổi thành thiếu phu nhân.

“Tần Vô Hạ. . .”

Vân Khuynh hơi nhắm mắt lại, trong lòng truyền đến một trận đau nhức. . .

“Chờ một chút. . .”

Không đợi tình tự trầm thấp của Vân Khuynh lan tràn, Vân Hoán liền bắt lấy cánh tay Vân Khuynh: “Tiểu Khuynh, ngươi không phải là nam nhân sao, vì sao Long Liễm gọi ngươi thiếu phu nhân? ? ?”

Sắc mặt Vân Hoán càng thêm âm trầm.

Chẳng lẽ, Vân Khuynh là. . . Thê tử của Tần Vô Hạ? ? ?

Cho nên bọn họ hôm qua mới. . .

Vân Hoán lắc đầu, không muốn suy nghĩ sâu xa.

Thế nhưng, hắn thực sự muốn biết, Vân Khuynh rốt cuộc vì sao rời khỏi Vân gia, làm thế nào rời khỏi Vân gia, đi khỏi Vân gia lại đi nơi nào, sống như thế nào, hắn bức thiết muốn biết.

“Ta. . .”

Chuyện phức tạp như vậy, Vân Khuynh vừa định mở miệng nói ngày sau sẽ giải thích, Long Liễm liền lập tức mở miệng nói: “Vân công tử là bạn đời của nhị công tử nhà ta. . . Tự nhiên là thiếu phu nhân của chúng ta. . .”

Nhị công tử? ? ?

Tần Vô Hạ không phải tam công tử sao, thế nào lại có thêm một nhị công tử? ? ?

Vân Hoán nghi hoặc nhìn Vân Khuynh, trên khuôn mặt trắng noãn ngọc của Vân Khuynh mờ mịt thành một mảnh ửng hồng, im lặng gật đầu.

“Nhưng. . . Tần Vô Hạ, không phải đứng hàng thứ đệ tam sao? ? ?”

Sắc mặt Vân Khuynh bỗng nhiên trắng, y kinh dị giương mắt nhìn Vân Hoán, đáy mắt màu mực tràn đầy kinh khủng vô thố.

Vân Hoán vì sao lại hỏi như vậy, lẽ nào hắn biết. . .

Chân Vân Khuynh bắt đầu run.

Vân Hoán dường như từ trên nét mặt của Vân Khuynh nhìn ra gì đó, hắn nhẹ nhàng kéo ra nụ cười cay đắng, nói sang chuyện khác: “Tiểu Khuynh. . . Hóa ra ngươi, thực sự đã xuất giá. . .”

Ai.

Dưới đáy lòng Vân Hoán nặng nề thở dài một tiếng.

Lẽ nào, Vân Khuynh gả cho Tần gia nhị công tử, nhưng kỳ thực lại yêu Tần Vô Hạ kia? ? ?

Dù sao, tràng diện hôm qua hắn thấy, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, là hai bên tình nguyện. . .

Nghĩ, ánh mắt Vân Hoán nhìn Vân Khuynh lại tràn ngập buồn bã và thương tiếc.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại khiến cho Vân Khuynh song song đang yêu một người, nhưng lại gả cho một người khác? ? ?

Vân Hoán lần thứ hai vươn tay ôm Vân Khuynh vào lòng: “Tiểu Khuynh, vô luận ngươi là thê tử của ai, ngươi đều là tiểu Khuynh, tiểu Khuynh của nhị ca, nhị ca vĩnh viễn là chỗ dựa cho ngươi.”

Vân Khuynh nghe, cong môi, đáy lòng từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn băng lãnh, chảy vào một cỗ dòng nước ấm.

Y yên tâm ngả vào trong lòng Vân Hoán, tùy ý khí tức của Vân Hoán vây quanh y.

Đầu tựa vào trong lòng Vân Hoán, Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy rất ấm áp rất an toàn.

Nhị ca y cho y nồng đậm thân tình, không liên quan đến tình yêu khiến y quấn quýt thống khổ, y ở trong lòng nhị ca, dường như có thể hoàn toàn buông hết gánh nặng tâm lý, tâm linh đạt được cứu rỗi.

“Nhị ca. . . Mấy năm nay, tiểu Khuynh cũng rất nhớ ngươi.”

Vân Hoán không nghĩ đến chuyện khiến hắn không rõ không biết không nghĩ ra nữa, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô tư của hắn toát ra ý cười ôn hòa và thực lòng.

Như vậy mới đúng, Vân Khuynh như vậy, mới là Vân Khuynh năm xưa không hề cố kỵ ỷ lại hắn, cũng là Vân Khuynh chỉ có thể biết nương tựa vào hắn.

Long Liễm trừng mắt thân ảnh hai người ôm nhau.

Giữa hai huynh đệ, có cần phải thân mật như thế không? ? ?

Hiên Viên Bất Kinh nhìn sắc trời bên ngoài, nét mặt hiện lên một tia chần chờ, sau đó nhấc chân chậm rãi bước đến gần Lạc Diễm.

“Ta muốn đi núi Vô Danh.”

Lạc Diễm nhíu nhíu mày: “Nếu muốn xem trò vui, ở chỗ này là được rồi, sau đó có kết quả, bao vây ở núi Vô Danh tự nhiên sẽ không còn.”

Con mắt màu mực của Hiên Viên Bất Kinh gợn sóng không sợ hãi, nhìn Lạc Diễm: “Ngươi biết, ta là đại hoàng tử Huỳnh Quang, dù ta không thừa nhận phụ thân ta, nhưng ta vẫn không thể nhìn con dân Huỳnh Quang rơi vào tuyệt cảnh.”

Lạc Diễm nhíu mày, trên khuôn mặt lẳng lơ tà mị mang theo vài phần xem thường: “Lẽ nào, chỉ bằng một mình ngươi, liền muốn xoay chuyển toàn bộ cục diện sao?”

Hiên Viên Bất Kinh như trước trấn định, lắc đầu: “Không, chỉ dựa vào ta đương nhiên không được, thế nhưng, còn có ngươi nữa, Lạc Diễm, hoàng tử Tương Ly, vậy cũng là dư dả.”

Lạc Diễm không để ý có người ngoài ở đây, vươn ngón tay thon dài nâng cằm Hiên Viên Bất Kinh:

“Ngươi thật đúng là thông thấu. . . Thế nhưng vì sao ta phải vì con dân Huỳnh Quang các ngươi, phá hỏng kế hoạch con dân Tương Ly chúng ta? ? ?

Bất Kinh, cho ta lý do ta phải giúp Huỳnh Quang, phải giúp ngươi.”

Sắc mặt Hiên Viên Bất Kinh trắng bệch, hơi hơi nhắm mắt, lại mở, con ngươi màu mực, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Diễm:

“Nếu chuyện. . . Núi Vô Danh, được giải quyết vẹn toàn. . .

Sau khi quay về kinh ăn nói xong xuôi mọi việc. . . Ta liền vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi, vì người sở dụng.”

Lạc Diễm giật mình, trợn to hai mắt:

“Hiên Viên Bất Kinh. . . Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? ? ?

Ngươi là Huỳnh Quang đại hoàng tử, ngươi là một trong tam đại thần bộ Hiên Viên Bất Kinh. . .

Tương lai của ngươi, tự do của ngươi, ngươi còn có thể tự mình làm chủ sao? ? ?”

Hiên Viên Bất Kinh quật cường nâng cằm: “Đương nhiên! Những năm gần đây, ta không phải vẫn luôn tự mình làm chủ hay sao? ? ?”

Lạc Diễm nghe vậy có chút suy nghĩ nở nụ cười, gật đầu nhận lời:

“Được, thành giao, ngày hôm nay ngươi đã nói như vậy, cho dù ngày sau chính ngươi không thể làm chủ cho ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi làm chủ. . .

Thế nhưng, ta hiếu kỳ, sao ngươi lại cam tâm, thân phận cao quý như ngươi, sao lại cam tâm đi theo ta. . .”

“Không có gì. . .”

Hiên Viên Bất Kinh nghiêng đi khuôn mặt, né tránh ngón tay của Lạc Diễm: “Chỉ là ghét, mệt mỏi, chán chường mà thôi. . .” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *