Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 213 – Huynh Muội Nhận Nhau.

CHƯƠNG 214: HUYNH MUỘI NHẬN NHAU.

Đầu Tần Vô Hạ có chút ẩn ẩn đau, lúc này hắn không muốn rời khỏi Vân Khuynh. . .

Thế nhưng. . .

Tuyệt thế hảo kiếm lại xuất thế sớm hơn một ngày.

Nơi núi Vô Danh phía sau Phù Vân sơn trang trời giáng dị tượng, ánh sáng chiếu ra ngoài, dẫn đến rất nhiều người hiếu kỳ kích động không ngớt, tình cảnh cũng càng trở nên hỗn loạn.

Hết lần này tới lần khác càng hỗn loạn lại càng dễ xảy ra vấn đề, hắn có trách nhiệm của hắn, hắn không thể không quản chuyện này.

Lúc có được tin tức, Tần Vô Hạ liền rời giường, thuận tiện đem Vân Khuynh đang nặng nề ngủ cũng mặc đồ chỉnh tề, gọi ám vệ phong tổ tổ trưởng của hắn, kêu hắn mang một tiểu đội ba người đưa Vân Khuynh đến chỗ Thương Vũ Túy, chờ đợi tin tức.

Còn Tần Vô Hạ, hắn mang theo những người khác của phong tổ, chạy tới núi Vô Danh.

Lúc ở Phù Vân sơn trang, bởi vì cố kỵ Tần Vô Hạ tồn tại, Long Liễm và Long Khiêm không dám đơn giản tiếp xúc với Vân Khuynh, cũng không biết Vân Khuynh đã bị Tần Vô Hạ nhìn thấu.

Tuy rằng bọn họ không đi vào Phù Vân sơn trang, thế nhưng một mực ở bên ngoài Phù Vân sơn trang, lúc nào cũng khắc khắc quan tâm chuyện của Phù Vân sơn trang.

Hôm nay thấy trong Phù Vân sơn trang có ám vệ bọn họ quen thuộc ẩn hiện qua lại, thấy người trên tay ám vệ rất giống Vân Khuynh, Long Liễm bắt đầu có chút quấn quýt.

Nàng than thở trong lòng, Vân Khuynh sợ là đã bị Tần Vô Hạ phát hiện, hiện tại hẳn là bị Tần Vô Hạ đưa về Tần gia.

Nghĩ vậy, Long Liễm liền có chút đau đầu, nàng từng đáp ứng Vân Khuynh, giúp Vân Khuynh né tránh Tần gia tìm kiếm, cho nên nàng và Long Khiêm xóa đi vết tích của ba người bọn họ, chế tạo rất nhiều dấu hiệu giả, khiến Tần Vô Song và Tần Vô Phong không có đầu mối.

Nhưng nào ngờ bọn họ hao hết tâm tư che giấu phía sau, lại nhưng không cách nào biết được phía trước, dĩ nhiên đụng phải Tần Vô Hạ.

Hiện tại phải làm sao đây?

Đánh ngã mấy người ám vệ, cướp lại Vân Khuynh tiếp tục chạy. . .

Nghĩ nghĩ, ngay cả khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Long Liễm cũng có chút vặn vẹo.

Ban đầu đáp ứng phu nhân mang Vân Khuynh đi ra ngoài, đã là đắc tội Tần Vô Phong và Tần Vô Song, thêm lần này nữa là đắc tội Tần Vô Hạ. . .

“Ai. . .”

Long Liễm thở dài một tiếng, chỉ hy vọng ít hôm nữa, lúc theo Vân Khuynh trở lại Tần gia, Liên Duyệt có thể bảo trụ nàng và Long Khiêm. . .

Cuối cùng, Long Liễm và Long Khiêm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem từng người đã từng là thủ hạ của mình toàn bộ an toàn đánh ngã, từ trong tay phong tổ tổ trưởng cướp lấy Vân Khuynh.

Nhìn thấy khuôn mặt mất đi dịch dung của Vân Khuynh, trên trán Long Liễm thoáng hiện lên vài tia hắc tuyến.

Thân phận của Vân Khuynh quả nhiên là bị vạch trần.

Đứng ở tường ngoài của Phù Vân sơn trang, Long Liễm ôm Vân Khuynh, không rõ Vân Khuynh rốt cuộc làm cái gì, tại sao đáy mắt lại có bóng ma màu đen nặng nề như vậy, nhìn qua dĩ nhiên cực kỳ uể oải và tiều tụy.

Lần thứ hai thở ra một hơi, Long Liễm dự định mang theo Vân Khuynh rời khỏi Tích Châu.

Vào lúc Long Liễm đang ra quyết định này, Long Khiêm đột nhiên đẩy nàng một cái: “Ta nhìn thấy oan gia của ngươi, nếu như bị hắn quấn lấy, hành tung của thiếu phu nhân nhất định sẽ bị bại lộ, các ngươi tìm một chỗ trốn đi trước, ta đi dẫn hắn rời đi.”

“A? ?”

Trong nháy mắt Long Liễm ngạc nhiên, thế nhưng, lập tức lại hồi thần, sau đó chính là đầy người mồ hôi lạnh.

Oan gia của nàng. . .

Không phải là một trong tam đại thần bộ Hoa Ly Phi kia sao? ? ?

Chết tiệt! ! !

Long Liễm chửi bới, không phải là từng lợi dụng hắn giết chết vài người thôi sao, làm một trong tam đại thần bộ, Hoa Ly Phi có cần nhàn nhã quanh năm suốt tháng đuổi bắt nàng như vậy không? ? ?

Hơn nữa, lần đầu tiên hắn còn bức nàng đến mức không nơi để chạy, nhiều lần may mắn có người giúp mới có thể cắt đuôi được hắn, đầu năm nay vừa đụng phải hắn, không nghĩ tới, còn chưa tới nửa năm lại đụng phải.

Thực sự là một nam nhân hẹp hòi lại phiền phức! ! !

Vừa nghĩ đến Hoa Ly Phi ở ngay gần đây, Long Liễm liền thấy cả người không thích hợp.

Cảnh giác và cẩn thận của nàng lúc trước, vào giờ khắc này cũng bị ném bay sang Trảo Oa quốc, nàng chỉ muốn giấu đi hành tung của nàng và Vân Khuynh, tránh thoát Hoa Ly Phi, hiện tại nàng chỉ có thể nhờ vào Long Khiêm.

Mang theo tư tự hỗn loạn, Long Liễm ôm Vân Khuynh còn đang mê man nhảy vào Phù Vân sơn trang, nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau ở phía bên kia tường nàng lại càng khẩn trương.

Hơi nhíu mày, theo sát hàng lang, nàng nhảy ra xa, nhảy đến chỗ góc rẽ, thuận lợi đẩy ra một cái cửa trốn vào.

Lúc đi vào Long Liễm cũng đã quyết định, bên trong không có ai là tốt nhất, nếu có người liền lập tức đánh ngất.

Chỉ là trong nháy mắt nàng đi vào nàng liền có chút giật mình.

Tình hình trong phòng, rất quái dị. . .

Nàng, hình như đến không đúng lúc. . .

Trong phòng có hai người, hơn nữa hai người này còn đang im lặng tranh chấp.

Một người đem người còn lại đè ở trên tường, công phu hai người đều cực kỳ xảo diệu, động tác tứ chi phong phú mà sắc bén, liên tiếp không ngừng ra chiêu với nhau, hết sức chuyên chú đem đối phương coi như đối thủ, nhưng đúng lúc này lại bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa.

Sau đó trong nháy mắt tách ra.

Một người một thân sa y màu đỏ, xinh đẹp mị nhân, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Một người bên trong tiêu sái mang theo dáng vẻ hào sảng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia xấu hổ rồi lập tức khôi phục bình thường.

Kỳ thực bọn họ đang làm cái gì Long Liễm cũng không thèm để ý, thế nhưng, hai người kia, lại đều là người Long Liễm quen biết, vừa thấy bọn họ, Long Liễm thiếu chút nữa thì há miệng chửi tục.

Xem ra vận khí ngày hôm nay của nàng, đều rất đen đủi.

Người áo đỏ kia chính là Lạc Diễm, hắn nhíu mày: “Long cô nương, mấy ngày trước chúng ta còn đang hỏi ngươi với ca ca ngươi, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhau nhanh như vậy.”

Long Liễm gượng cười nói vâng, nghĩ đến Vân Khuynh trong lòng còn không có dịch dung, dáng cười của nàng lập tức trở nên càng thêm cứng ngắc: “Thật khéo, Lạc công tử, Hiên Viên công tử.”

Hiên Viên Bất Kinh hơi hơi gật đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nửa phần tình tự, dường như người bị Lạc Diễm đặt ở trên tường giãy dụa vừa rồi căn bản không phải hắn.

Đôi chân thon dài của Lạc Diễm sải bước, ngồi xuống nói: “Chỉ là, không biết Long cô nương, xuất hiện như vậy là vì sao? ? ?”

Long Liễm vô ý thức siết chặt cánh tay ôm Vân Khuynh, tức giận đến nghiến răng, nàng ghét thần bộ, ngoài tường có một Hoa Ly Phi, trong tường dĩ nhiên lại có Hiên Viên Bất Kinh, nàng thực sự là xui xẻo đến cực điểm.

“Ta. . .”

Long Liễm hé hé miệng, còn chưa kịp giải thích cửa đã bị đẩy ra.

Hiên Viên Bất Kinh nhìn người tới, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, dường như lúc này dù có chuyện gì hắn cũng không có hứng thú.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Vân Hoán luôn luôn cười cười nho nhã lễ độ, hoàn mỹ vô khuyết không có gõ cửa liền xông vào, nhìn thấy Long Liễm hắn giật mình một chút, thế nhưng chưa kịp nói cái gì hắn liền bình tĩnh khuôn mặt nói: “Núi Vô danh đã bị Thủy Mộng Lan sai người bao vây, hiện tại không ai có thể đi vào.”

Mi tâm của Hiên Viên Bất Kinh nảy lên: “Chuyện gì xảy ra? ? ?”

Vân Hoán thở dài một tiếng: “Thủy Mộng Lan lòng muông dạ thú, một mực chờ đến khi Xích Huyết Kiếm hiện thế, dĩ nhiên cùng người ngoài liên hợp, hãm hại đám người đến đây xem kiếm đoạt kiếm.”

Lạc Diễm tư thái thản nhiên: “Chúng ta tới nơi này, muốn xem, không phải là cục diện thú vị như thế này sao? ? ?”

“Ngươi nói cái gì?”

Long Liễm nghe xong Vân Hoán nói, trong nháy mắt bước tới bên người hắn chất vấn: “Hiện tại trên núi Vô Danh có nguy hiểm? ? ? Tam công tử nhà ta có ở núi Vô Danh không? ? ?”

Bởi vì nàng là muội muội của “Long Khiêm”, cho nên Vân Hoán cũng tương đương ôn hòa với nàng:

“Đúng vậy, Thủy Mộng Lan và tổ chức Sáp Huyết Minh của Tương Ly quốc liên thủ.

Hôm nay, cả ngọn núi Vô Danh đã bị đám người kia dùng một loại kỳ môn độn giáp gì đó vây chặt.

Người bên ngoài không tìm được cửa vào, người bên trong cũng không tìm được lối ra, về phần bên trong rốt cuộc như thế nào, ngoại trừ người của Phù Vân sơn trang ra sợ là không người nào biết. . .

Về phần tam công tử trong miệng Long cô nương, đó là ai? ? ?”

Vân Hoán nói nhìn về phía Vân Khuynh trong lòng Long Liễm, khuôn mặt Vân Khuynh nghiêng về bên trong, hắn nhìn không thấy khuôn mặt y, thế nhưng dáng người này hắn rất quen thuộc.

Đây không phải là “Long Khiêm” sao, y không phải là đang ở cùng Tần Vô Hạ hay sao? ? ?

Sao đột nhiên lại ở chỗ Long Liễm? ? ?

Hơn nữa, vì sao nhìn qua y như là đang hôn mê? ? ?

Nghĩ, Vân Hoán hơi hơi nhíu mi, có chút lo lắng.

Long Liễm có chút lo lắng cho Tần Vô Hạ, Sáp Huyết Minh là một tổ chức giang hồ rất ngang ngược ở Tương Ly quốc, người ở bên trong đều rất quái dị, gần như là một ‘Vô Gian luyện ngục’ khác, có người nói trong Sáp Huyết Minh, tụ tập chính là một đám kỳ nhân thích uống máu người, năng lực quỷ dị lại cường đại.

Tần Vô Hạ một người, cho dù mang theo phong tổ, chống lại Sáp Huyết Minh kỳ lạ lại quỷ dị cùng với một Phù Vân sơn trang như vậy. . . Khó tránh khỏi không gặp bất trắc.

“Tần Vô Hạ, Tần tam công tử là tam công tử nhà chúng ta, mấy vị, liệu có biện pháp nào biết được tình huống trên núi không.”

Thân thể Vân Khuynh mệt tới cực hạn, bị người mặc quần áo cho, bị người ôm xóc nảy, cho dù là y mệt chết, lúc này cũng không thể ngủ an ổn.

Y rõ ràng choáng đầu, khó chịu lợi hại, nhưng không cách nào yên giấc.

Nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, lông mi giống như cánh bướm đen run rẩy một chút, trong đầu mang theo đau nhức và mờ mịt, cả người không khỏe, Vân Khuynh thống khổ vạn phần mở hai mắt.

Ánh vào mí mắt chính là quần áo màu lục, tiếp theo là nghe thấy thanh âm quen thuộc của Long Liễm.

Đầu óc y dừng lại trong nháy mắt, không kịp nghĩ nhiều, liền theo phản xạ hỏi: “Long Liễm? ? ?”

Lúc này Long Liễm cũng quên hai người giả làm quan hệ huynh muội, thấy Vân Khuynh tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm: “Công tử, ngươi tỉnh.”

Xưng hô như vậy khiến thân thể ba người trong phòng đều là cứng đờ.

Hai người này, hóa ra không chỉ dịch dung tướng mạo, mà ngay cả thân phận và quan hệ cũng là giả.

Thanh âm quen thuộc của Vân Khuynh khiến thân thể Vân Hoán cứng đờ, hắn nghiêng đầu, có chút không muốn nhìn thấy Vân Khuynh.

Long Liễm nói Tần Vô Hạ là tam công tử của nàng, lại xưng Vân Khuynh là công tử, xem ra, Tần Vô Hạ và Vân Khuynh, thật sự là đã quen nhau từ trước, đồng thời quan hệ của họ hẳn là cũng không bình thường. . .

Nhớ tới tràng cảnh hai người trần truồng ôm nhau dưới ánh mặt trời trong hoa viên, Vân Hoán cảm thấy đáy lòng nảy sinh một loại tình tự khó hiểu khiến hắn không thích.

“n. . .”

Vân Khuynh lên tiếng, liền phát hiện mình bị Long Liễm ôm vào trong ngực, hai gò má giống như bạch ngọc không khỏi đỏ hồng, y một người nam tử hán, dĩ nhiên bị một nữ nhân ôm.

“Long Liễm, thả ta xuống.”

“Nga. . .”

Long Liễm lập tức đem Vân Khuynh thả xuống, chân Vân Khuynh vừa chạm đất toàn thân y liền truyền đến một trận đau nhức bủn rủn, còn chưa phản ứng lại, thân thể liền đổ về phía trước.

“Cẩn thận!”

Đứng cách bọn họ quá gần, Vân Hoán vừa mới vào cửa thấy Vân Khuynh ngã xuống liền lập tức bước về phía trước vài bước, để Vân Khuynh cả người nhào vào trong lòng hắn.

“Ngô. . .”

Thân thể không khỏe cùng với đau đớn ở nơi riêng tư khiến Vân Khuynh cương một chút, trong đầu hiện lên hình ảnh khiến trái tim y gần như ngừng đập.

Y ép buộc mình không nghĩ tới chuyện kia nữa, theo phản xạ mở miệng nói: “Cảm tạ.”

Thanh âm của y rất nhỏ, giống như thở dốc, kỳ thực vừa rồi y còn tưởng rằng chỉ có y và Long Liễm hai người.

Vân Hoán đỡ y đứng dậy, tâm tình rõ ràng không phải quá tốt, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại không tự chủ được hiện ra nụ cười tuấn dật ôn hòa: “Không có gì, thân thể của ngươi khó chịu sao? ? ?”

Vân Khuynh cúi đầu, sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu cười lắc đầu với Vân Hoán: “Không có. . . Ta. . .”

Vân Khuynh nói đến bên mép liền dừng lại, bởi vì Vân Hoán lúc này có chút dọa đến y.

Đó là một loại cảm giác thế nào? ? ?

Cái mỉm cười này, dường như mang theo hương thơm trăm hoa đua nở, mỹ lệ không thể tin nổi.

Thế nhưng. . . Kiểu cười này, dung nhan này, sao lại quen thuộc như vậy? ? ?

“Tiểu Khuynh? ? ?”

Biểu tình của Vân Hoán mang theo mờ mịt mang theo vui sướng lại mang theo không cam lòng và kinh hoảng, khuôn mặt tuấn mỹ ôn hòa của hắn vặn vẹo không bình thường.

Vân Khuynh chính là bị loại tâm tình phức tạp này của hắn dọa chết đứng, phủ nhận nói tới bên mép, nhưng vừa nhìn thấy tia sáng gần như tiêu tan trong mắt Vân Hoán liền ma xui quỷ khiến gật đầu nói: “Nhị ca. . .”

Chữ ca vừa ra khỏi miệng, cả người Vân Khuynh, liền một lần nữa bị Vân Hoán ôm vào trong lòng, gắt gao siết chặt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *