Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 212 – Triền Miên Không Ngớt.

CHƯƠNG 213: TRIỀN MIÊN KHÔNG NGỚT.

“Khuynh Khuynh. . .”

Tần Vô Hạ dường như thở dài kêu tên Vân Khuynh, thân thể chìm sâu trong cơ thể Vân Khuynh, đợi Vân Khuynh thích ứng.

Hắn lại nhẹ nhàng nâng lên thân thể Vân Khuynh, gần như là nghiêng thân đem cả người Vân Khuynh ôm vào trong lòng.

Để dời đi Vân Khuynh vì thừa thụ hắn mà sản sinh không khỏe, tay hắn xuyên dưới thắt lưng Vân Khuynh, vuốt ve ***g ngực đơn bạc của y, xoa nắn viên đậu đỏ cứng như ru-bi kia.

Vào nhất khắc Tần Vô Hạ tiến nhập Vân Khuynh liền co rụt thân thể, hai tay gập lại đặt bên khuôn mặt run run, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hỗn hợp mồ hôi và nước mắt, biểu tình mang theo thống khổ lại vui sướng.

Trong miệng vô thố rên rỉ, đây chỉ là một loại phát tiết.

Chỉ là chẳng biết phát tiết là thống khổ, hay là vui thích, hay là cảm giác mâu thuẫn khiến người ta vô thố khó có thể chịu được lúc hai người kết hợp.

Vân Khuynh gián đoạn rên rỉ, mang theo hương vị phiến tình khó có thể nói rõ, điều này hiển nhiên là đang khiêu chiến thần kinh và năng lực kiềm chế của Tần Vô Hạ.

Mồ hôi trên trán Tần Vô Hạ càng rơi càng nhiều, càng rơi càng dày, trong ánh mắt hắn bắn toé đốm lửa dục vọng, thắt lưng lui về phía sau, bắt đầu chậm rãi đem dục vọng của mình rời khỏi thân thể Vân Khuynh.

Nội bích nóng rực dính ướt gắt gao bao lấy hắn, không cho phép hắn dễ dàng rời đi, không ngừng nhúc nhích co rút giữ hắn lại, vậy nên hắn tuy là rời đi, nhưng lại gần như là đang tiến nhập.

“Ách. . . Thực sự là một vật nhỏ tham ăn. . .”

Lời nói của Tần Vô Hạ mang theo ý cười, lật người lại, đem tư thế hai người nằm nghiêng biến thành Vân Khuynh nằm sấp trên giường, mà hắn thì gắt gao đè trên người Vân Khuynh.

Khuôn mặt Vân Khuynh vẫn nghiêng như trước, nửa bên mặt vùi vào trong gối đầu mềm mại, còn nửa bên mặt lộ ra phần lớn cũng bị sợi tóc màu mực bao trùm.

Tần Vô Hạ vươn tay vén lên sợi tóc trên mặt y, cúi đầu hôn liếm làn da tuyệt mỹ vô song trơn truột kia.

Hắn yêu da thịt trơn truột của người dưới thân này, hắn yêu tiếng rên rỉ kiềm chế lại mềm mại đáng yêu của người này, hắn yêu đôi mắt, yêu nước mắt trên hai gò má y, hắn cũng yêu biểu tình mâu thuẫn thống khổ lại vui sướng trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người này.

Đương nhiên, hắn cũng yêu nơi hai người mập hợp cực lực giữ lại hắn, mật huyệt ngọt ngào khiến hắn điên cuồng kia.

Động tác dưới thân không ôn hòa, nhưng cũng không quá vội vàng, mà chỉ là mang theo một tia cường thế.

Dán chặt nội bích, trong sự ma sát căng chặt nóng rực, hắn nhợt nhạt rời đi, rồi lại kiên quyết dùng sức hung hăng đâm vào.

Người dưới thân tùy theo động tác của hắn mà lên xuống lắc lư, ban đầu còn có thể vì khó có thể thừa thụ động tác của hắn mà nghẹn ngào khóc nức nở phát sinh tiếng rên rỉ, thế nhưng qua không bao lâu, nguyên bản khóc nức nở nghẹn ngào liền biến thành yêu mị than nhẹ.

Đôi môi nóng hổi của Tần Vô Hạ theo gò má tuyệt mỹ của Vân Khuynh, theo cái cổ thon nhỏ trắng mềm đến tấm lưng tuyết trắng, ấn lên từng chuỗi dấu hôn ướt át.

Hai chân Vân Khuynh hơi tách ra, cong lại vô ý thức cọ xát sàng đan dưới thân không ngừng.

Nơi dưới thân được lấp đầy chiếm được thỏa mãn, thế nhưng ngọc hành phía trước của y, lại như trước lẻ loi, cứng rắn đứng thẳng.

Loại cảm giác cấp bách muốn được vui sướng phát tiết, nhưng lại không được thỏa mãn chỉ có thể chậm rãi khóc, dịch thể bạch trọc từng chút toát ra khiến Vân Khuynh khó chịu không gì sánh được.

Không tự chủ được, không chỉ chân y cọ lên sàng đan, mà cả thắt lưng của y cũng bắt đầu ma sát sàng đan.

Tuy rằng thâm nhập trong mật huyệt khiến y có chút khó có thể thừa thụ, thế nhưng ngọc hành phía trước cũng khiến y tương đương khó chịu, suy nghĩ của y vào lúc này, chỉ có thể lắc lư qua lại hai địa phương kia, khó có thể tự kềm chế.

Tần Vô Hạ đang vui vẻ để lại vết tích trên người y, lập tức nhận ra y không khỏe.

Bởi vì thắt lưng y ma sát sàng đan, vừa lúc vô ý nghênh hợp Tần Vô Hạ tiến công, khiến Tần Vô Hạ càng thêm khó có thể kiềm chế.

Mồ hôi hột nóng rực trên trán Tần Vô Hạ rơi xuống tấm lưng tuyết trắng yêu mị của Vân Khuynh, lại cấp tốc bị nụ hôn nóng hổi của hắn hôn đi mất.

“Hô. . . Ngươi. . . Tiểu yêu tinh giày vò người khác. . . Ách. . . Luôn luôn mẫn cảm như thế sao? ? ?”

Tần Vô Hạ nói, nâng lên thân thể Vân Khuynh ngồi thẳng dậy, đỡ lấy thắt lưng Vân Khuynh đẩy nhanh tốc độ tiến công.

Một tay từ bên sườn thắt lưng Vân Khuynh xoa tới dưới thân y, đem dục vọng đứng thẳng của y nắn vào trong tay, không ngừng xoa nắn giúp y giải phóng.

. . .

Thời gian trôi đi, dục vọng của hai người lao nhanh duy trì liên tục.

Chẳng biết từ bao giờ, Vân Khuynh lại bị Tần Vô Hạ đẩy ngã xuống giường, mặt hướng lên, sợi tóc màu mực mất trật tự rối tung trên trán y và trên gối đầu màu nhạt.

Có sợi tóc màu mực làm nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không có nửa phần thanh tỉnh của y lại càng trở nên động nhân.

Cánh tay trắng noãn gầy yếu vô lực gập ở bên tai, đôi mắt hơi nước sương mù lúc mở lúc nhắm, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ cũng chưa từng khép lại, tiếng rên rỉ gián đoạn không ngừng từ trong đó tuôn ra.

Lưng y dán lên trên giường, thắt lưng lại được nâng lên cao, hai chân y bị Tần Vô Hạ uy mãnh giống như kỵ sĩ gác ở trên vai, lấy góc độ không thể tưởng tượng mà tách ra.

Từ góc độ của Tần Vô Hạ, thậm chí có thể đem quá trình mình làm thế nào tiến nhập Vân Khuynh nhìn thấy rõ ràng.

Tần Vô Hạ quỳ ở trên giường, hai tay an ủi ngọc hành tinh thần chấn hưng của Vân Khuynh, dưới thân va chạm càng thêm mãnh liệt, hắn đã có chút không khống chế được.

Vân Khuynh cảm thấy thân thể của mình rõ ràng đã rất mỏi, nhưng ngọn lửa trong thân thể lại vẫn thiêu đốt như cũ, khó có thể tắt.

Biết đâu, đã sớm không phải do dược vật, mà là bởi vì hai người kề sát, chưa bao giờ dừng kết hợp, đã thay thế bản thân dược vật khiến cho y ý loạn tình mê.

“Ách. . . Ô a. . .”

Bỗng nhiên, vai Vân Khuynh run run một trận, co rụt lại, cái cằm trắng noãn nâng lên, cái cổ vốn đang rụt lại bỗng kéo dài thành một đường thẳng ưu mỹ, sợi tóc màu mực cũng theo động tác của y mà lắc lư thêm.

Hạ thân buộc chặt, ngọc hành bị Tần Vô Hạ nắm trong tay gấp gáo co quắp run run, sắp phát tiết.

Tần Vô Hạ lại mím môi, nét mặt cũng là say mê khó có thể kiềm chế, hắn dùng tay chăm chú bóp lại đỉnh ngọc hành.

Hắn cúi người hôn lên bụng và rốn của Vân Khuynh.

“Khuynh Khuynh. . . Chờ một chút. . . Hô. . . Cùng ta. . . Ngô cùng nhau. . .”

Theo tiếng nói kèm theo thở dốc của hắn, động tác dưới thân hắn càng trở nên sâu nhanh và kịch liệt.

Ngọc hành không thể phát tiết cùng với mật huyệt khó có thể thừa thụ khiến toàn bộ thân thể Vân Khuynh run run, ngay cả ngón chân trắng noãn như ngọc bị Tần Vô Hạ gác ở trên vai cũng bắt đầu cuộn lại.

Ngón tay vô lực đặt ở bên tai chăm chú níu lấy sàng đan ở dưới thân, các bộ phận tự do trên thân thể khó có thể khắc chế bắt đầu giãy dụa.

Khóe mắt y tràn ra giọt nước mắt trong suốt, cánh mũi non hồng liên tục khép mở, đôi môi bị hôn sưng đỏ bắt đầu truyền ra cầu xin và nức nở rất nhỏ suy yếu.

Nhìn thấy Vân Khuynh mê người lại yếu mềm như vậy, Tần Vô Hạ càng thêm khó có thể khắc chế chính mình, thắt lưng gấp gáp đong đưa, hắn lưu luyến hôn lên mọi nơi hắn có thể hôn đến.

Rốt cục trong một cái chôn sâu thật sâu, hắn dừng lại bất động, buông ra ngọc hành vẫn nắm chặt, vào lúc Vân Khuynh khóc lóc rên rỉ, ngọc hành sưng cứng không ngớt rốt cục có thể bạo phát.

Cùng thời khắc đó, dục vọng nóng rực chôn sâu trong thân thể Vân Khuynh cũng bắn ra.

Trong nháy mắt đầu óc hai người trống rỗng, thân thể và ý thức triệt để tách rời, trong đầu chỉ còn cực hạn vui sướng dục tiên dục tử, thân thể lại tách khỏi tư tự khống chế, thoả thích phát tiết khoái cảm của mình.

Tình dục ngừng lại, Tần Vô Hạ nằm ở trên người Vân Khuynh lại không thành thật, trên tay cảm thụ được da thịt trắng mịn ấm mềm ở dưới thân, cái lưỡi tươi đẹp sắc hồng cũng vươn ra khỏi miệng, liếm mút bất cứ da thịt dưới thân nào có thể chạm đến.

Hai người trần truồng, hai thân thể trải qua *** mang theo mẫn cảm và nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng dính sát vào nhau, một loại cảm giác an tâm, một loại cảm giác gắn bó kề bên đột nhiên mọc lên trong lòng hai người.

Tư tự của Vân Khuynh còn chưa thu lại được vài phần, chủ yếu là thân thể quá mệt mỏi, y uể oải cực kỳ, suy yếu nhắm lại đôi mắt màu mực sóng sánh hơi nước.

Nhưng Tần Vô Hạ vẫn tinh thần như trước, không đúng, hẳn là tinh thần hơn nhiều lúc đầu, dục vọng của hắn như trước chôn ở trong cơ thể Vân Khuynh theo động tác trên môi và trên tay hắn lại bắt đầu chậm rãi căng lớn, rục rịch.

Vì vậy môi lưỡi và thân thể của hắn, lại bắt đầu hăng hái bừng bừng châm lửa trên người Vân Khuynh, khiến cho thân thể vốn đã mẫn cảm của Vân Khuynh, trong sự ma sát của dục vọng nóng hổi không chịu thành thật trong mật huyệt của y, lần thứ hai mọc lên một vòng dục vọng mới.

Trước khi Vân Khuynh ý thức được xảy ra chuyện gì, ngọc hành dưới thân y lại bắt đầu run rẩy. . .

Đem toàn thân Vân Khuynh trêu đùa một lần, nghĩ lại hai người đã làm không ít, mật huyệt của Vân Khuynh đã bị hắn chà đạp sưng đỏ bất kham, Tần Vô Hạ liền không muốn chạm vào nơi đó nữa, nhưng thân thể hai người lại mọc lên dục vọng mới đang chờ giải quyết, bởi vậy, Tần Vô Hạ đem Vân Khuynh đặt ở trên giường, lại mơ ước hậu huyệt chưa bao giờ chạm qua.

Thân động theo tâm động, ngón tay thon dài của Tần Vô Hạ thâm nhập vào trong hậu huyệt căng chặt, chậm rãi mở rộng, sau khi cẩn thận thăm dò xong liền lần thứ hai thâm nhập rơi vào trong bể dục.

Hai người bỏ qua bữa trưa, bỏ qua bữa tối, tứ chi dây dưa, triền miên không ngớt, mãi cho đến đêm khuya hai người đều mệt cực kỳ mới bằng lòng dừng nghỉ.

Ngày thứ hai trời vừa sáng, vào lúc hai người còn đang ở trong giấc mộng, Phù Vân sơn trang trang chủ lại truyền đến một tin tức mới. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *