Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 211 – Ngoài Ý Muốn Nho Nhỏ.

CHƯƠNG 212: NGOÀI Ý MUỐN NHO NHỎ.

Tần Vô Hạ hơi nghiêng đầu, song song vào lúc đem các loại phong tình của Vân Khuynh thu hết đáy mắt, hắn dùng cái lưỡi liếm mút ngọc hành ngậm ở trong miệng.

Hàm răng của hắn đụng phải đỉnh của ngọc hành, mẫn cảm kích thích khiến từ trong yết hầu của Vân Khuynh tràn ra rên rỉ khó nhịn, y không tự chủ được siết chặt ngón tay trắng nhỏ chống trên mặt đất.

Tần Vô Hạ một tay đỡ thắt lưng Vân Khuynh, một tay nhẹ nhàng từ hai chân vô lực buông ở trong nước của Vân Khuynh trượt lên phía trước, nhẹ nhàng ngưa ngứa, khiến thân thể Vân Khuynh run càng thêm lợi hại.

Vân Khuynh mê muội không ngớt, bởi vì ngửa đầu, ánh nắng trên đầu chiếu xuống khiến y không thể mở mắt, nhưng khi hai mắt nhắm lại, y càng thêm rõ ràng cảm giác được động tác cẩn thận của Tần Vô Hạ, điều này làm cho y e lệ không thể chịu nổi.

Tóc dài màu mực của Tần Vô Hạ chẳng biết từ bao giờ cũng đã buông lỏng, tản ra trong nước, có một chút dính lên trên đùi Vân Khuynh, càng tăng thêm vài phần ngưa ngứa khó có thể nói ra.

“Vô. . . Vô Hạ. . .”

Tuy rằng trong đầu rất mơ hồ, nhưng Vân Khuynh dường như vẫn còn lờ mờ biết người ở trước mặt y lúc này là ai.

Con ngươi của Tần Vô Hạ rụt lại, tăng nhanh động tác trên tay và trên lưỡi.

Thanh âm của Vân Khuynh chết tiệt xúc động nhân tâm, thế nhưng, vào loại thời gian này, hắn không thể bỏ xuống Vân Khuynh đang được hắn phục vụ đến phân nửa, không thể chỉ vì bản thân phát tiết.

Loại trạng thái này của Vân Khuynh, căn bản không thể giúp hắn, chỉ có chính hắn mới có thể giúp mình.

Bàn tay thon dài vuốt ve Vân Khuynh cùng với bàn tay đặt ở trên thắt lưng Vân Khuynh đồng thời dùng sức, đem thắt lưng Vân Khuynh nhấc lên, môi của hắn cũng càng thêm thâm nhập đem ngọc hành cứng rắn nuốt vào sâu trong cổ họng, không ngừng dùng cái lưỡi ấm áp quấn lấy trêu đùa toàn bộ ngọc hành.

Thỉnh thoảng dùng lưỡi quét qua đỉnh ngọc hành mẫn cảm, dùng đầu lưỡi đùa nghịch lỗ nhỏ trên đỉnh, thẳng đến khi thân thể Vân Khuynh run lên, ý thức hỗn loạn.

Dưới sự nỗ lực của Tần Vô Hạ, đầu của y vô lực hơi nghiêng qua vai, quên đi ánh nắng trên đầu, quên đi tình cảnh lúc này, chỉ là mở miệng, thanh âm khàn khàn rên rỉ.

Không giống lần trước y bắn lên tay Tần Vô Hạ, lúc này đây Vân Khuynh trực tiếp bắn tới trong miệng Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ có chút hoảng hốt, hắn chỉ là không kịp đem ngọc hành đáng yêu kia rút ra khỏi miệng mà thôi, dịch thể nóng bỏng tanh chát toàn bộ vọt vào trong miệng hắn.

Bởi vì hắn ngậm quá sâu, dịch thể bạch trọc bắn ra hơn phân nửa là bị hắn trực tiếp nuốt xuống.

Mà phần chưa bị nuốt vào, lại cùng với ngọc hành nằm ở trong miệng hắn, hoặc là từ khóe miệng tràn ra.

Tần Vô Hạ chỉ hơi ngẩn ra, cũng không để ý, hơn nữa trên khuôn mặt bị dục vọng đốt hồng kia thậm chí còn cong lên nụ cười càng thêm tà tứ.

Hắn mềm nhẹ đem ngọc hành chỉ mềm đi một chút của Vân Khuynh từ trong miệng rút ra, hai tay đỡ bên bờ hồ, chậm rãi đi lên, hắn lúc này, cũng giống với Vân Khuynh toàn thân trần truồng.

Một tay hắn dễ dàng nắm lấy bàn tay chống đất của Vân Khuynh, đẩy Vân Khuynh nằm trên mặt đất, còn mình đè lên người y, tay kia cố sức giữ lấy đầu Vân Khuynh, ép y ngửa đầu môi lưỡi quấn lấy.

Lúc này không giống với lúc trước chỉ là lướt qua rồi ngừng lại, Tần Vô Hạ dùng lưỡi lôi kéo lưỡi của Vân Khuynh, khiến nó phải quấn quýt với hắn, cứ như vậy, vị đạo tanh chát bên trong môi lưỡi hai người lại càng thêm nồng.

Thân thể Vân Khuynh bị một vài hòn đá dưới thân chèn lên, thân thể hơi run rẩy, y có chút không khỏe nhíu nhíu mày.

Thẳng đến khi Vân Khuynh không thể hô hấp, sắp thiếu dưỡng khí mà hôn mê, Tần Vô Hạ mới bằng lòng buông tha y, buông môi của y, chậm rãi thở dốc.

Hắn liếm liếm vành tai mềm mại hồng nhuận không ngớt của Vân Khuynh, mang theo thở dốc khẽ hỏi Vân Khuynh: “Khuynh Khuynh. . . Muốn về phòng không? ? ?”

Vân Khuynh bị ép nằm nghiêng, thân thể hơi cong lại, thân thể hai người gắt gao dán vào với nhau, thân thể y theo thân thể Tần Vô Hạ cong ra một độ cung xinh đẹp.

Y lúc này giống như là giẫm lên bông mềm, thân thể thống khổ và vui sướng là phản ứng rõ ràng nhất trung thực nhất, trừ cái này ra y căn bản không có lý trí nghe bất cứ cái gì.

Tần Vô Hạ hơi xuy cười một tiếng, cánh tay thon dài xuyên qua dưới lưng Vân Khuynh, ôm lấy toàn thân Vân Khuynh, chuẩn xác không gì sánh được bắt lấy hạt đậu trước ngực Vân Khuynh.

Kẹp giữa hai ngón tay lôi kéo vỗ về, vô cùng vui vẻ cảm thụ được hạt đậu bé nhỏ đáng yêu như vậy, ở trong tay hắn càng ngày càng cứng càng ngày càng sưng lên, đáy lòng tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn kỳ dị.

“Ách. . . A. . . Ngô hô. . .”

Thân thể Vân Khuynh dường như chịu không nổi đùa bỡn như vậy, đầu hơi rủ xuống, hai tròng mắt khổ sở nhắm lại, lông mi dày dài màu đen run run không ngớt, ở trên đỉnh cong lên còn vương giọt nước trong suốt chọc người thương tiếc.

Đôi mắt gắt gao nhắm lại cong thành hình trăng non cũng dập dờn một chuỗi bọt nước, cả người run run rên rỉ không ngớt.

Cứ như vậy, cái cổ thon dài tuyệt đẹp trắng nõn của y, không hề che lấp, yếu đuối bại lộ trước mắt Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ không chút khách khí há miệng gặm lấy.

“A. . .”

Tần Vô Hạ không biết vì sao, sức lực lần này không nhẹ, hàm răng sắc bén có chút rơi vào trong da thịt trắng noãn, Vân Khuynh bị kích thích không biết là đau đớn hay là vui thích mà dương cao tiếng rên rỉ của mình.

——————————-

Còn có hai ngày là tới ngày tuyệt thế hảo kiếm hiện thế.

Vân Hoán tuy rằng không biết Tần Vô Hạ rốt cuộc có thân phận gì, thế nhưng thấy Phù Vân sơn trang trang chủ Thủy Mộng Lan khách khí với hắn như vậy, lại nhiều lần nhắc tới để Tần Vô Hạ giúp đỡ hắn vào ngày tuyệt thế hảo kiếm hiện thế. Cho nên Vân Hoán chỉ đoán thân phận của Tần Vô Hạ nhất định không đơn giản, đương nhiên, võ công khẳng định cũng không đơn giản.

Nhưng mục đích hình như là vì tuyệt thế hảo kiếm, Vân Hoán chỉ nghĩ người như vậy, rất khó bảo hộ được người khác.

Mà gần đây gặp phải niên thiếu ‘Long Khiêm’ rất giống ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn kia lại vẫn luôn ở cạnh Tần Vô Hạ.

Vân Hoán rất lo lắng một mình Tần Vô Hạ không bảo hộ được ‘Long Khiêm’, bởi vậy lúc này, sắp đến lúc ăn cơm trưa, hắn muốn đi tìm ‘Long Khiêm’, thỉnh cầu ‘Long Khiêm’ ở cùng với Hiên Viên Bất Kinh Lạc Diễm và hắn.

Dù sao bọn họ người nhiều hơn, chí ít ở cùng với họ, ‘Long Khiêm’ an toàn, cũng bảo đảm hơn ở cùng một mình Tần Vô Hạ.

Từ phòng khách Vân Hoán ở, đến Đông Sương phòng của Tần Vô Hạ và Vân Khuynh vừa lúc cần đi qua hoa viên.

Mặt trời hôm nay có chút nóng, khiến người ta cảm thấy có chút oi bức, liên quan tâm tình cũng âm trầm thêm một chút.

Vân Hoán một thân trường bào đen huyền, trên khuôn mặt tuấn mỹ không thể xoi mói, dáng cười hoàn mỹ nho nhã lễ độ, ưu nhã thong thả đi vào hoa viên.

Tai mắt của người tập võ từ trước đến nay vẫn luôn bén nhạy hơn người thường vài lần.

Thanh âm trầm trầm kia, mang theo kiềm chế, mang theo uyển chuyển quyến rũ khó có thể miêu tả, hầu như vào nhất khắc hắn đến gần hoa viên liền bay vào trong tai hắn.

Hắn giật mình, khuôn mặt tuấn mỹ hơi đỏ hồng, không nghĩ tới người của Phù Vân sơn trang lại phóng khoáng như vậy, ngay lúc trời đất sáng sủa, rõ như ban ngày, không có chút nào tránh né ở loại địa phương này. . .

Yêu đương vụng trộm? ? ?

Vân Hoán nhíu mày, vẻ mặt khôi phục bình thường, hắn vung lên đầu, giữ vững ý niệm phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật khán ở trong đầu, quyết định không nhìn, muốn thẳng tắp đi qua.

Nhưng vào lúc đi trên con đường trong hoa viên, thanh âm gián đoạn kia khiến hắn có chút ngạc nhiên, liên miên không dứt truyền vào trong tai hắn, khiến Vân Hoán cảm thấy quái dị phiền táo bất an nhất chính là. . . Thanh âm kia sao càng nghe càng quen thuộc? ? ?

Hình như là. . . Thanh âm của ‘Long Khiêm’ hắn định đi tìm? ? ?

Nhưng lại mềm mại đáng yêu hơn thanh âm của ‘Long Khiêm’ một chút. . .

Đây, rốt cuộc có phải ‘Long Khiêm’ hay không? ? ?

Bước chân Vân Hoán dừng một chút.

Không tự chủ được nhìn về phía sâu trong hoa viên, ma xui quỷ khiến, hắn dĩ nhiên di động bàn chân, đi vào sâu trong hoa viên.

Dưới ánh mặt trời, hai thân thể trần trụi gắt gao dán vào với nhau, mang đến trùng kích thị giác khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Vân Hoán hô hấp cứng lại.

Người nọ bất lực buông đầu xuống rên rỉ, sợi tóc màu mực dường như đã ướt đẫm, vô lực dính lên lưng và khuôn ngực trắng nõn của y, ở phương hướng đối diện với y, một bàn tay to lớn đang tàn sát bừa bãi viên đậu đỏ ở trước ngực y.

Thân thể Vân Hoán lảo đảo một chút, lui về phía sau một bước.

Nam tử vùi đầu vào cổ niên thiếu chậm rãi ngẩng đầu, tuy rằng trong ánh mắt lửa nóng đã nhuộm lên dục vọng khó có thể kiềm chế, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ chuẩn xác lại sắc bén không gì sánh được nhìn thấy thân ảnh của Vân Hoán.

Là bọn hắn. . .

Quả thật là bọn họ. . .

Là Tần tam công tử và ‘Long Khiêm’ . . .

Khóe miệng Tần Vô Hạ cong lên độ cung tà tứ, sức lực trên tay tăng lên, trở nên có chút thô lỗ, khiến Vân Khuynh càng thêm kịch liệt thở dốc rên rỉ không ngớt.

Vân Hoán quay đầu đi, trong lòng tràn ngập một loại tình tự phức tạp.

Kỳ thực lần đầu nhìn thấy ‘Long Khiêm’, nhất cử nhất động của ‘Long Khiêm’ dịch dung, đều rõ ràng nói cho hắn, ‘Nàng’ là muội muội Vân Khuynh của hắn, chỉ là không biết vì sao ‘Nàng’ vẫn không chịu nhận thức hắn.

‘Nàng’ không nhận thức hắn, hắn liền không miễn cưỡng, chỉ là cố ý thường xuyên ở trước mặt ‘Nàng’ nhắc tới ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn.

Dưới đáy lòng, hắn đã nhận định ‘Nàng’ là Vân Khuynh.

Nhưng một màn trước mắt này, lại đem sự tự tin của hắn đánh tan.

Hắn dĩ nhiên nhận nhầm người. . .

Tuy rằng người trong lòng Tần tam công tử kia vào lúc động tình cũng mềm mại đáng yêu dị thường, nhưng không khó nhìn ra, đó là một nam tử.

‘Long Khiêm’ thật là một nam tử. . .

Không phải ‘Muội muội’ Vân Khuynh của hắn. . .

Trong lúc nhất thời, các loại tình tự phức tạp nổi lên trong lòng Vân Hoán, gần như khiến hắn khó có thể thừa nhận.

Có thất vọng, có tiếc nuối, có may mắn, còn có đau đớn chính hắn cũng không phát hiện. . .

Lúc nào, hắn mới tìm được nàng đây, người duy nhất hắn coi trọng, ‘Muội muội’ của hắn. . .

Vân Hoán quay mặt đi, không rời đi đúng lúc, mà là ngẩn ngơ đứng tại chỗ. . .

Tần Vô Hạ nhíu nhíu mày, thái độ của Vân Hoán đối với Vân Khuynh quá mức thân cận, cho nên hắn mới không ngại để Vân Hoán thấy tình cảnh lúc này của bọn họ, muốn rõ ràng nói cho Vân Hoán. . .

Vân Khuynh đã là của người khác, không được đánh chủ ý với Vân Khuynh. . .

Thế nhưng, Vân Hoán này sao lại không biết tốt xấu như thế, cũng dám đứng ở nơi đó ngẩn người. . .

Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh lần thứ hai nhảy vào trong nước, thanh âm lạnh lẽo: “Phong tổ? ? ?”

Dưới trời đất sáng sủa, chẳng biết từ chỗ nào, đột nhiên một người toàn thân đen thùi nhảy ra: “Phong tổ tổ trưởng ở đây đợi mệnh.”

Ảnh vệ là huynh đệ để Tần gia huynh đệ giao tâm, còn ám vệ là tử sĩ.

Những ám vệ này được huấn luyện không còn mang cảm tình của nhân loại, ngoại trừ trung thành với chủ nhân ra, liền không còn có tư tưởng khác.

Phong tổ tổ trưởng cúi đầu, an tĩnh chờ Tần Vô Hạ phân phó.

Tần Vô Hạ vừa miễn cưỡng cầm lấy hai chiếc áo bọc lại trên người hai người bọn họ vừa mở miệng nói: “Đem người không liên quan, đuổi ra khỏi đây cho ta.”

Sau khi nói xong liền hơi nhắm mắt lại.

Ám vệ nhận mệnh lập tức đem ánh mắt dời về phía Vân Hoán, còn chưa ra tay, Vân Hoán liền cay đắng kéo kéo môi, tự mình rời đi.

Từ đầu đến cuối hắn chưa thấy khuôn mặt Vân Khuynh ngẩng đầu có dáng dấp như thế nào, hắn chỉ là ở trong lòng nhận định mình quả nhiên nhận nhầm người. . .

Hắn thậm chí còn cười nhạo mình ở trong lòng, chẳng lẽ là nhớ muội muội nhớ đến nhập vào ma chướng, tùy tiện gặp gỡ một thiếu niên liền nghĩ tới nàng? ? ?

Vân Hoán tự mình rời đi, nhiệm vụ của phong tổ đội trưởng chẳng hiểu tại sao lại hoàn thành, thế nhưng sau khi Vân Hoán đi, hắn liền lại ẩn vào trong chỗ tối.

Tần Vô Hạ còn lại là ôm lấy Vân Khuynh, một đường dùng tuyệt đỉnh khinh công, nhanh như tia chớp rời khỏi hoa viên, về tới phòng hắn.

Đem Vân Khuynh còn đang ngọ nguậy rên rỉ trong lòng hắn, mềm nhẹ đặt ở trên giường.

Kéo bỏ quần áo khoác trên người hai người, Tần Vô Hạ thở ra một hơi, rốt cục có thể không hề cố kỵ ôm lấy người này.

Vân Khuynh bị hắn đặt nằm sấp ở trên giường, thân thể trắng noãn ở trên giường mở ra độ cung xinh đẹp.

Tần Vô Hạ híp híp mắt, nhịn không được đè lên thân thể Vân Khuynh, cúi đầu liếm mút tấm lưng tuyết trắng của y.

Dùng tay tách mở hai chân trắng nõn thon dài của Vân Khuynh, bàn tay thon dài trượt về phía mông của y.

Thế nhưng, ngón tay của hắn vào lúc trượt đến phía dưới, lại chạm đến một nơi thấm ướt trơn dính.

Ngón tay cũng vô ý rơi vào một mảnh trũng xuống, một chỗ nào đó dưới thân Vân Khuynh hơi chút tản ra hơi ấm nóng hổi, thấm ướt pha lẫn mịn màng, hơi hơi bọc lấy ngón tay hắn.

“Ách. . .”

Động tác của Tần Vô Hạ dừng lại, đáy lòng có chút khiếp sợ, đó là vật gì vậy? ? ?

Bởi vì vừa rồi ở trong nước, hắn chỉ lo quan sát biểu tình và hình dạng động tình của Vân Khuynh, nên không tinh tế nhìn qua nơi riêng tư của Vân Khuynh.

Lúc này, ngón tay hắn lại rơi vào chỗ nào rồi? ? ?

Tần Vô Hạ rời khỏi thân thể Vân Khuynh, tách ra hai chân y nâng lên, chết đứng người, có chút không thể tin tưởng nhìn nơi riêng tư của Vân Khuynh.

Đây. . . Rốt cuộc là nam nhân hay là nữ nhân? ? ?

Vì sao thân thể y lại có cấu tạo kỳ lạ như vậy, nơi vừa rồi ngón tay hắn rơi vào, là một mật huyệt đỏ tươi.

Lúc này bởi vì động tình, chu vi mật huyệt có chút sưng, hơi hơi khép mở, không giống dịch thể bạch trọc ngọc hành của Vân Khuynh bắn ra vừa rồi, mà là chất dịch trong suốt chảy ra từ trong mật huyệt sưng đỏ.

Tần Vô Hạ ngơ ngác vươn tay, khẽ nhấn vào trong mật huyệt một chút, non nửa ngón tay liền đi vào, bị nội bích nóng rực mềm mại căng chặt hút lấy.

Dĩ nhiên thực sự có thể đi vào? ? ?

Lẽ nào là bởi vì vậy, cho nên nhị ca hắn mới thú Vân Khuynh thân là nam tử? ? ?

Ý niệm trong đầu này của Tần Vô Hạ vừa toát ra liền lập tức bị bác bỏ, tính tình nhị ca hắn hắn biết, huống hồ Tần Vô Song yêu Vân Khuynh như vậy, cho dù Vân Khuynh giống hệt nam tử bình thường, nhị ca hắn cũng sẽ thú y! ! !

Tựa như hắn, lúc trước biết Vân Khuynh là một nam tử, cũng khắc chế không được muốn ôm y.

Tần Vô Hạ nằm ở trên giường, một lần nữa đem thân thể tuyết trắng yêu mị của Vân Khuynh ôm vào trong lòng, nhẹ hôn lên lưng y một chút.

Nếu nơi đó đã tự động phân bố chất dịch, như vậy, nhất định sẽ tiếp nhận hắn dễ hơn ở phía sau.

Hai người nghiêng thân thể, Tần Vô Hạ nâng lên một chân của Vân Khuynh, đem mình đặt giữa hai chân y, dùng dục vọng cực nóng của mình đặt đến mật huyệt nóng ướt kia.

Làn môi hôn lên lưng Vân Khuynh chuyển qua vành tai hồng nhạt của y, mặc kệ là y có nghe hay không, Tần Vô Hạ vẫn nhẹ giọng nỉ non: “Khuynh Khuynh. . . Ngày sau, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. . .”

Nói rồi há miệng đem vành tai phấn hồng lại mỏng manh gần như trong suốt của Vân Khuynh ngậm vào trong miệng, thân thể đưa về phía trước, đỉnh dục vọng còn chưa vào trong mật huyệt, thân thể Vân Khuynh đã theo phản xạ cứng nhắc một chút.

Loại trình độ này, đã không cho phép bất luận kẻ nào chạy thoát.

Hai tay Tần Vô Hạ đặt ở bên hông Vân Khuynh dùng sức, cố gắng đem Vân Khuynh kéo gần đến mình, dưới thân cũng dùng lực đâm sâu vào trong cơ thể Vân Khuynh.

“Ô a. . .”

Thân thể Vân Khuynh bỗng nhiên cương một chút rồi thả lỏng, tiếng rên rỉ khàn khàn giống như con chim nhỏ ở trong rừng rậm hót lên tiếng ca đẹp nhất khiến Tần Vô Hạ mê muội không ngớt.

Tần Vô Hạ thở dài một tiếng, cảm thụ được dục vọng bị dằn vặt đã lâu của mình được mật huyệt căng chặt nhỏ hẹp bọc lấy, bên trong mật huyệt nóng rực gần như muốn hòa tan dục vọng của hắn.

Nhưng hết lần này tới lần khác loại cảm giác dính sát vào nhau, giống như huyết mạch tương liên này lại khiến Tần Vô Hạ mê say không thôi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *