Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 202 – Tình Cờ Gặp Lại.

CHƯƠNG 203: TÌNH CỜ GẶP LẠI.

Đối với các hạng quyết định của Vân Khuynh, Long Liễm bình thường can thiệp rất ít.

Nhưng đến khi hai người theo Thủy Mộng Linh và n Nhược Lưu đi tới trước trang viên to lớn, thấy tấm biển đen đỏ thếp vàng bốn chữ lớn ‘Phù Vân sơn trang’, Long Liễm đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ hối hận nàng vừa rồi vì sao không phản bác quyết định của Vân Khuynh.

Thấy bốn chữ ‘Phù Vân sơn trang’, Vân Khuynh chỉ muốn xách giày bỏ chạy.

Long Liễm từng nói qua, Tần Vô Hạ ở Phù Vân sơn trang, Vân Khuynh tự nhiên sẽ không quên, cho nên lúc thấy bốn chữ trên tấm biển, Vân Khuynh liền có vài phần choáng váng.

Tùy tiện đụng phải hai người ở đường, cũng có thể kéo ra người của Phù Vân sơn trang, vận khí này thực sự là quá tốt rồi! ! !

Ở trong lòng xoắn lại một nút thắt, Vân Khuynh liếc nhìn Long Liễm, rất muốn cùng nàng rời đi.

Thế nhưng đã tới cửa nhà người ta, há lại có chuyện không vào bên trong.

Vân Khuynh không tự chủ được sờ sờ khuôn mặt, mong rằng Tần Vô Hạ không nhận ra y mới tốt.

Lúc này Long Liễm nhìn như thờ ơ tới gần nói với Vân Khuynh: “Công tử, tam công tử quá quen thuộc thuộc hạ, bất luận thuộc hạ giả thành bộ dáng gì tam công tử đều có thể nhận ra, cho nên thuộc hạ muốn ẩn đi với Long Khiêm, chờ công tử rời khỏi Phù Vân sơn trang thuộc hạ sẽ trở lại với công tử.”

Vân Khuynh vừa nghe ngực phát lạnh, lúc này, thực sự chỉ còn lại mình y.

Y hít một hơi thật sâu, gật đầu: “Ta biết, ta ở lại đây một hồi, ngồi xuống một chút liền rời đi.”

“n.”

Long Liễm nhìn bốn phía: “Vậy thuộc hạ một hồi sẽ tìm cơ hội ẩn đến chỗ tối.”

Trên khuôn mặt bình thường của Vân Khuynh kéo ra một tia cười khổ, đồng ý một tiếng.

Bởi vì lúc này Phù Vân sơn trang có rất nhiều khách nhân, cho nên không thể nhất nhất tiếp đãi từng người, đặc biệt lúc này Vân Khuynh và Long Liễm lại không có thân phận hiển hách gì.

Tự hỏi tình huống hiện tại, dưới đáy lòng Vân Khuynh không ngừng an ủi chính mình, y không nhất định sẽ đụng với Tần Vô Hạ, không cần lo lắng. . .

n Nhược Lưu đưa bọn họ an trí ở phòng khách trước, sau đó rời đi, Thủy Mộng Linh cũng đi thay quần áo.

Bọn họ vừa đi, Long Liễm liền nói với Vân Khuynh: “Thuộc hạ ẩn đi trước, ra Phù Vân sơn trang, thuộc hạ trở lại với công tử.”

Vân Khuynh chớp chớp mắt: “Được. . . Được rồi, Long Liễm, chờ một chút đã.”

Long Liễm vừa nhảy lên xà nhà thân thể giật mình, nhìn lại Vân Khuynh: “Công tử còn có cái gì phân phó sao?”

Vân Khuynh hơi ngưng mi: “Ngươi kêu Long Khiêm đi xem người gạt chúng ta hai mươi lượng bạc là người phương nào, nếu là đại phú đại quý đại tham đại ác thì tìm đến kho bạc nhà họ, lấy bạc của họ, đều chia cho mấy người khất cái dân nghèo hết đi.”

Long Liễm thoáng trầm mặc một chút, gật đầu: “Thuộc hạ sẽ chuyển lời cho Long Khiêm.”

Vân Khuynh lúc này mới tính triệt để không có việc gì, khoát tay áo: “Ngươi đi trước đi, đói bụng thì cùng Long Khiêm đi ra ngoài mua đồ ăn, ta rất nhanh sẽ rời khỏi Phù Vân sơn trang.”

Long Liễm nhận lệnh, biến mất.

Vân Khuynh một người ngồi trên ghế gỗ lim, châm trà nhấp uống.

Vừa ngồi xuống không được bao lâu, Thủy Mộng Linh thay đổi quần áo trở về càng hiện xinh đẹp, nàng hiếu kỳ nhìn Vân Khuynh: “Vị tỷ tỷ kia đâu?”

Vân Khuynh vẻ mặt không thay đổi, chỉ là mỉm cười trả lời: “Vừa nhớ tới có một việc chưa làm, đã rời đi trước.”

Thủy Mộng Linh có chút thất vọng: “Thật không. . . Vị tỷ tỷ kia võ công thật cao, thật muốn thỉnh giáo một chút.”

Vân Khuynh nghĩ tới võ công của Long Liễm, gật đầu với Thủy Mộng Linh: “Long Liễm võ công đích xác không sai, nếu là hữu duyên, sau đó tất nhiên có cơ hội.”

Thủy Mộng Linh nghe vậy cười cong con mắt thật to: “Ra vị tỷ tỷ kia kêu Long Liễm. . . Ta là Thủy Mộng Linh. . . Không biết công tử ngươi xưng hô thế nào?”

Vân Khuynh đỡ trán, thực sự là sơ ý, ngay cả tên cũng không biết đã đưa người về nhà.

“Long Khiêm. . . Long Liễm là muội muội của ta.”

Vân Khuynh phát hiện hắn hiện tại dùng tên Long Khiêm dùng đến nghiện.

Hắn sợ Tần Vô Hạ phát hiện cho nên mới không dùng tên Vân Khuynh kia, thế nhưng, Vân Khuynh sao lại quên, đối với cái tên Long Khiêm này, Tần Vô Hạ cũng tương đương phi thường quen thuộc.

“Long Liễm tỷ tỷ võ công cao như vậy, Long Khiêm đại ca khẳng định cũng rất khá.”

Hai mắt Thủy Mộng Linh nóng bỏng nhìn Vân Khuynh, cho dù Long Liễm không ở, vậy mượn người này đến thay thế Long Liễm luận bàn võ công.

Đáng tiếc nàng chọn sai người.

Chân chính Long Khiêm võ công đích xác không tệ, thế nhưng Vân Khuynh giả Long Khiêm này, về vấn đề võ công phải nói là chỉ tàm tạm.

“Không, bởi vì thân thể không phải tốt, ta hầu như chưa từng tập võ.”

“A. . . Là như vậy sao.”

Thủy Mộng Linh tiếc hận nhìn hắn, dường như hắn không luyện được võ công là chuyện rất đáng thương.

Vân Khuynh cũng không thèm để ý, tiếp tục uống trà, Vân Khuynh tuy rằng không biết Phù Vân sơn trang dùng trà gì để chiêu đãi khách nhân, thế nhưng, không thể phủ nhận, trà này uống vào miệng đầy dư hương, rất ngon.

Vân Khuynh lại trò chuyện với Thủy Mộng Linh một hồi, trên cơ bản đều là Thủy Mộng Linh nói Vân Khuynh đáp.

Một lúc sau, n Nhược Lưu liền mang bọn họ đi ra lương đình bên ngoài ăn cơm.

Khí trời đã đi vào mùa hè, lương đình ở giữa hoa viên, trong hoa viên tràn ngập mùi hoa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy con bướm nhỏ màu sắc khác nhau bay lượn giữa những khóm hoa.

Theo n Nhược Lưu và Thủy Mộng Linh bước vào hoa viên, một trận hương thơm xông vào mũi, mùi thơm ngát hợp lòng người, tuy rằng Vân Khuynh cũng không chấp nhất với mấy thứ này, nhưng cứ như vậy tâm tình luôn luôn ít nhiều sẽ càng thêm thoải mái.

“Biểu ca.”

“Ca.”

Vừa đi một đoạn xa, Vân Khuynh liền phát hiện trong lương đình dường như đã có người.

Hơn nữa, nhìn qua còn không ít, khuôn mặt Vân Khuynh co quắp một chút, cưỡng chế ý niệm muốn quay người chạy đi trong đầu, bước chân ổn định đi đến lương đình.

“Nhược Lưu, Linh nhi.”

Cười trả lời n Nhược Lưu và Thủy Mộng Linh chính là Phù Vân sơn trang đương nhiệm trang chủ Thủy Mộng Lan.

Vân Khuynh vốn đang cố chống hình dạng khí định thần nhàn, vừa lúc đến bên lương đình, thấy người ở bên trong liền triệt để suy sụp.

Thân thể y run rẩy, thiếu chút nữa liền đứng không vững. . .

Một hai ba bốn. . .

Trong lương đình có năm người, mà có bốn người là y quen biết. . .

Lạc Diễm, Hiên Viên Bất Kinh. . . Vân Hoán, Tần Vô Hạ. . .

Trời ơi, lập tức cho thiên lôi giáng xuống đánh cho một quả đi!

Vân Khuynh chột dạ lấy tay che mặt, loại hình dạng này. . .

Hẳn là sẽ không bị Tần Vô Hạ nhận ra hẳn là sẽ không bị Tần Vô Hạ nhận ra. . .

Tuy rằng Vân Khuynh nỗ lực trốn phía sau n Nhược Lưu và Thủy Mộng Linh, nhưng như trước vẫn bị Vân Hoán mắt sắc phát hiện.

Trên khuôn mặt ôn hòa như ngọc của Vân Hoán hiện lên một tia kinh hỉ: “Long huynh đệ, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt.”

Vân Khuynh kéo kéo khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đúng vậy, thật khéo. . .”

n Nhược Lưu nhìn Vân Hoán lại nhìn Vân Khuynh: “Vân công tử và Long công tử quen nhau sao?”

Kỳ thực n Nhược Lưu mời Vân Khuynh và Long Liễm, chỉ là bởi vì nhìn trúng thân thủ của Long Liễm Long Khiêm.

Phù Vân sơn trang rất quan trọng chuyện dùng người, người võ công chân chính cao trong chốn võ lâm, kỳ thực cực kỳ hiếm có, phần lớn đều là một đám võ công thấp kém.

Long Liễm và Long Khiêm tuy rằng chưa chân chính ra tay, thế nhưng, võ công của họ n Nhược Lưu lại nhìn không thấu, cho nên n Nhược Lưu mới nổi lên ý muốn lôi kéo bọn họ.

Hắn nói với Thủy Mộng Lan hai người Long Liễm là cao thủ hiếm thấy, bởi vậy Thủy Mộng Lan mới coi trọng Vân Khuynh, tiếp đãi Vân Khuynh cùng với tiếp đãi Hiên Viên Bất Kinh, Vân Hoán, Lạc Diễm mấy người.

“Đúng vậy, Long công tử và chúng ta, sáng sớm vừa mới chia tay, không nghĩ tới, chỉ qua nửa ngày lại tụ họp đến đây.”

Lạc Diễm lắc lắc chén rượu trong tay, bên môi đỏ tươi mang theo nụ cười tà mị, mềm nhẹ nói.

Trong mắt Thủy Mộng Lan hiện lên một tia sáng, đứng lên: “Quen biết đó là duyên, Long công tử mời ngồi.”

Vân Hoán nhìn phía sau y: “Muội muội của Long công tử đâu?”

“Xá muội tạm thời có việc đi ra ngoài.”

Vân Khuynh trả lời, ánh mắt lại dính lên người Tần Vô Hạ.

Kỳ thực lúc này người khiến Vân Khuynh cảm thấy không được tự nhiên nhất chính là Tần Vô Hạ, cũng chính là người duy nhất trong lương đình, vẻ mặt nhàn nhạt quan sát trăm hoa bốn phía, cũng không đem con mắt di đến trên người y.

Vân Khuynh cảm thấy rất kinh ngạc.

Y chưa từng thấy Tần Vô Hạ như vậy, Tần Vô Hạ ở Tần gia, dường như luôn luôn bị Tần Vô Phong và Tần Vô Song áp chế, khiến cho ấn tượng chỉ là một tiểu thiếu gia tùy hứng ngạo mạn một chút mà thôi.

Nhưng Tần Vô Hạ trước mắt, không phải Tần Vô Hạ ở Tần gia thường thường mang cười, trên khuôn mặt anh tuấn tuấn mỹ không thua Tần Vô Song và Tần Vô Phong chút nào mang theo an tường phong khinh vân đạm, dường như cùng hoàn cảnh chu vi hòa làm một thể, hài hòa không thể tin nổi.

Cho dù hắn ẩn dấu năng lực, trên người hắn vẫn có uy áp nhàn nhạt, mặc cho là ai cũng không thể bỏ qua hắn tồn tại.

Hơn nữa trên người hắn trường bào màu xanh, màu xanh cổ xưa, dĩ nhiên mang theo một chút trang nghiêm.

Giờ này khắc này, Vân Khuynh dường như nhìn thấy cái bóng Tần Vô Phong và Tần Vô Song trên người Tần Vô Hạ, nhất thời dĩ nhiên thẳng tắp đứng nhìn Tần Vô Hạ.

Đường nhìn của y quá mức tận lực, khiến Tần Vô Hạ muốn bỏ qua cũng không được.

Vì vậy Tần Vô Hạ liền hơi cong khóe môi, mày kiếm nhẹ nhàng giương lên, đôi mắt màu mực hơi chuyển động, bình tĩnh đặt trên người Vân Khuynh, nghiền ngẫm nhìn y.

Thủy Mộng Lan hiếu kỳ nhìn hai người: “Lẽ nào Long công tử ngay cả Tần công tử cũng quen sao?”

Chỉ là một tên vô danh, vì sao lại quen toàn nhân vật khó lường như vậy, y rốt cuộc là ai, có thân phận gì?

Dưới đáy lòng Phù Vân sơn trang trang chủ tuôn ra nghi vấn liên tiếp.

Tần Vô Hạ nhìn về phía Vân Khuynh, Vân Khuynh chột dạ né tránh đường nhìn, Tần Vô Hạ thở dài hơi mở miệng: “Long công tử. . . Ngươi họ Long sao?”

Vấn đề này Tần Vô Hạ là hỏi Vân Khuynh.

Vân Khuynh lúc này mới nhớ tới, hiện tại y dùng tên của Long Khiêm, mà Long Khiêm lại là một trong lục đại ảnh vệ của Tần gia, chỉ sợ y vừa nói tên ra sẽ bị bại lộ thân phận trước mặt Tần Vô Hạ. . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *