Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 190 – Dự Định Của Ám Dạ.

CHƯƠNG 191: DỰ ĐỊNH CỦA ÁM DẠ.

Hài tử trong bụng Vân Khuynh, sau khi lăn qua lăn lại Vân Khuynh cuối cùng bình an xuất thế.

Cùng vào thời khắc hai hài tử được sinh ra, Huyết Trì trong ‘Vô Gian luyện ngục’ sôi trào không ngớt.

Pho tượng tổ tiên bên cạnh Huyết Trì phát sinh tiếng vang ầm ầm, thân ảnh màu tím từ trong mật đạo nhanh chóng trốn đi ra.

Nơi này là phần dưới cùng của ‘Vô Gian luyện ngục’, cũng là nơi bí ẩn nhất trong ‘Vô Gian luyện ngục’.

Thân ảnh màu tím toàn thân bọc trong y bào tím sậm, ngay cả mặt mũi cũng bị che lấp, chỉ có đôi mắt lộ ra dưới vành mũ, lóe lên tia sáng đỏ như máu.

Theo sát phía sau thân ảnh màu tím, là một nam tử hắc bào có trang phục giống hệt.

So với người trước, đôi mắt màu đen của hắc bào nam tử dung nhập trong màu sắc quần áo nhìn càng dọa người.

“Ngươi là nói, huyết đồng hiện thế?

Lần trước ngươi không phải nói dùng người có thân thể thuần âm là có thể chế tạo huyết đồng sao, vì sao hiện tại lại nói có huyết đồng trời sinh?

Hắc bào tế tự Ám Dạ, ngươi rốt cuộc là đang đùa giỡn mánh lới gì?”

Hai người kia chính là ‘vực chủ Vô Gian’ Ngụy Quang Hàn và ‘hắc bào tế tự’ Ám Dạ.

Ám Dạ hơi thở dài một tiếng:

“Ta tự nhiên sẽ không lừa ngươi, ta từng đáp ứng hắn phải tận tâm giúp ngươi trợ hắn sống lại, liền nhất định sẽ làm được, chỉ là khi đó ta thật không ngờ huyết đồng sẽ xuất hiện ở đời này.

Dù sao, trước đó, trời giáng huyết đồng, chỉ là truyền thuyết mà thôi.”

Lông mày bao phủ dưới y bào của Ngụy Quang Hàn gạt gạt: “Vậy ý của ngươi là?”

“Đem huyết đồng, cướp về.”

Trong con ngươi màu đen của Ám Dạ vắng lặng một mảnh, hờ hững nói.

Ngụy Quang Hàn hơi cong khóe môi:

“Cũng tốt, dù sao vẫn tiện hơn nhiều bắt lấy nữ nhân kia lại lần nữa chế tạo huyết đồng. .

Được rồi, Ám Dạ. Ngươi nói, huyết đồng ở nơi nào, còn chuyện ra tay, để ta.”

Ám Dạ hờ hững quay đầu lại nhìn hắn: “Còn nhớ rõ năm ngoái ở Giang thành phương bắc, lúc chúng ta gặp nhau, niên thiếu kia ở bên cạnh ngươi không?”

Ngụy Quang Hàn hô hấp cứng lại.

Lạc Minh, hắn có thể nào quên, sao có thể quên?

Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn đến yêu dị bao phủ dưới áo choàng tím hơi hơi vặn vẹo, lệ chí nơi khóe mắt dịu dàng muốn ngã.

Nếu không phải nam nhân kia vô cùng cường đại, ‘Vô Gian luyện ngục’ lại có dị biến, hắn đã sớm quay lại đi tìm Lạc Minh.

Thế nhưng, hiện tại không được.

Thân phận hiện tại, võ công hiện tại của hắn, cùng với trách nhiệm hắn gánh trên vai, đều không cho phép hắn đi tìm cái người rõ ràng là Lạc Minh, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nói mình là cái gì Vân Khuynh kia.

Một đời này, thân phận của hắn khiến tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, hắn không muốn người kia bị liên luỵ.

Chí ít, trước khi hắn chấm dứt tất cả công việc ở thế giới này, hắn sẽ không cho phép mình đi quấy rối y.

Trừ phi, lúc này đây, hắn tuyệt đối nắm chặt bảo hộ y an toàn, cho y hạnh phúc.

“Nhớ kỹ.”

Ngụy Quang Hàn bình tĩnh nói, một cỗ tình tự khó hiểu, chẳng lành, khiến hắn bất an nổi lên trong lòng.

Vì sao hắc bào tế tự Ám Dạ lại đột nhiên nhắc tới Lạc Minh, lẽ nào, huyết đồng có quan hệ gì đó với y?

Ngụy Quang Hàn còn đang suy đoán, hắc bào tế tự liền cho hắn đáp án: “Huyết đồng, chính là hài tử trong bụng niên thiếu kia.”

“. . .”

Bàn tay phía dưới y bào tím của Ngụy Quang Hàn, chậm rãi nắm chặt.

“Chúng ta. . . Vẫn là lần nữa chế tác huyết đồng đi.”

“Không!”

Hắc bào tế tự Ám Dạ cự tuyệt: “Ngụy Quang Hàn, đừng quên ngươi và ta, đã đáp ứng hắn cái gì, chúng ta muốn đánh thức hắn, muốn cho hắn sống lại, nhất định phải hi sinh huyết đồng, huyết đồng chế tạo ra, căn bản không lợi hại bằng huyết đồng trời sinh.”

Hắc bào tế tự Ám Dạ ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại là một mảnh mờ mịt.

Chính hắn cũng không biết hắn nói như vậy rốt cuộc là vì cứu người nọ, hay là vì không cho huyết đồng nguy hại đến thế giới này.

“Ám Dạ.”

Con ngươi đỏ tươi của Ngụy Quang Hàn lưu quang tràn đầy: “Chúng ta không cần huyết đồng quá lợi hại, chỉ cần đủ để cứu hắn là được, chỉ cần cứu sống hắn, lời hứa của chúng ta coi như đã thực hiện.”

“Ngươi. . .”

Ám dạ trăm tư không được kỳ giải, ý của Ngụy Quang Hàn là, đang che chở huyết đồng kia sao?

Vì sao?

“Huyết đồng trời sinh kia, sẽ mang đến cho thế giới này hủy diệt và chiến tranh, khiến thế giới này rung chuyển bất an, khiến rất nhiều người trôi giạt khắp nơi!

Ngụy Quang Hàn, bắt được hắn, vừa có thể dễ dàng cứu sống người kia, cũng có thể khiến cho thế giới này hòa bình yên ổn, chúng ta là một công đôi việc.”

Ngụy Quang Hàn lắc lắc y bào tím:

“Vậy thì sao?

Mục đích tìm huyết đồng của chúng ta chỉ là vì cứu sống hắn, cũng không phải vì để cho thế giới này bình an hòa bình gì gì đó.

Huống hồ, không phải còn có chuyển thế linh sao?

Ngươi đi tìm chuyển thế linh đồng, ngăn chặn hắn, không phải là xong sao?”

“Ngụy Quang Hàn, nếu có thể đơn giản tìm được chuyển thế linh đồng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ động vào hậu duệ của Tần gia sao?

Ta nói cho ngươi, Ngụy Quang Hàn, ngươi muốn dồn tạo huyết, nhất định phải để nữ tử thuần âm kia vẫn bảo trì tấm thân xử nữ. . .

Nhưng nữ tử kia, là người của Huỳnh Quang nhiếp chính vương. . .

Huyết đồng, ngươi không thể chế tạo, ngoại trừ huyết đồng trời sinh, chúng ta không còn phương pháp khác để người nọ sống lại.”

Bước chân Ngụy Quang Hàn dừng lại, quay đầu:

“Hắc bào tế tự Ám Dạ?

Ngươi nghĩ rằng Ngụy Quang Hàn ta là ai, dễ lừa như vậy sao, nữ nhân kia, rõ ràng còn chỉ là vị hôn thê của Hiên Viên Liệt Thiên, ngươi yên tâm, trước khi bọn họ thành thân, ta nhất định sẽ đem nữ nhân kia đưa đến ‘Vô Gian luyện ngục’.”

Nghe vậy thân thể hắc bào tế tự lung lay.

Huyết đồng, huyết đồng. . . Tìm không được chuyển thế linh đồng, cũng chỉ có thể mượn tay ‘Vô Gian luyện ngục’, hủy đi hắn.

Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải làm Ngụy Quang Hàn đồng ý đem huyết đồng kia đưa đến ‘Vô Gian luyện ngục’.

Ngoại trừ chuyển thế linh đồng có thể khắc chế huyết đồng, Huyết Trì của ‘Vô Gian luyện ngục’, là nơi duy nhất có thể phong ấn huyết đồng, thậm chí, nếu người nọ sống lại còn rất có thể sẽ hủy được huyết đồng.

Tìm không được chuyển thế linh đồng, hắn chỉ có thể bức Ngụy Quang Hàn đồng ý đem huyết đồng đến ‘Vô Gian luyện ngục’.

Ngụy Quang Hàn không phải đang có ý muốn dồn tạo huyết đồng sao?

Nếu như hắn để Hiên Viên Liệt Thiên hủy đi tấm thân xử nữ của nữ nhân kia thì sao?

Hắc bào tế tự Ám Dạ sắc mặt âm trầm, đáy lòng hiện lên rậm rạp tình tự.

Hắn sau khi quyết định trong lòng mọi việc liền phi thân rời đi.

Ngụy Quang Hàn lập tức chiêu gọi: “Càn Khôn m Dương.”

Người ẩn dấu bốn phía bên Huyết Trì lập tức xuất hiện.

Ngụy Quang Hàn nhìn bọn họ, không khỏi nhớ tới thủ hạ Thiên Địa Huyền Hoàng của mình, toàn bộ thiệt hại trong tay người Tần gia, hôm nay nhớ tới, hắn vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Thu lại tâm tư, hắn lập tức phân phó bốn người này, dẫn người đến Giang thành phương bắc, bắt nữ tử có tên Liên Phù về, có danh xưng là Bạch Liên thánh nữ kia.

Phân phó xong Ngụy Quang Hàn nhìn Huyết Trì sôi trào, có chút xuất thần.

Lạc Minh, lúc này chúng ta còn có thể gặp lại không?

Một đời này, ngươi có cơ duyên thế nào, vì sao huyết đồng lại là hài tử của ngươi?

Còn có nam nhân kia, Tần Vô Phong, lúc này đây, nhất định phải đòi lại sỉ nhục bại trận lần trước.

. . .

Tần phủ.

Tuy rằng quá trình có chút gian nan, thế nhưng hai nhi tử của Vân Khuynh, cuối cùng cũng là bình an sinh hạ.

Liên Cừ cũng không tiếp tục ngăn cản Tần Vô Song và Tần Vô Phong gặp Vân Khuynh.

Mà Tần Vô Song và Tần Vô Phong hai người cũng rất ăn ý vào lúc ở bên Vân Khuynh cũng không có biểu hiện bất luận cái gì dị thường.

Hiện tại lực chú ý của bọn họ đều bị Vân Khuynh và hai người tiểu oa nhi hấp dẫn.

Hai người tiểu oa nhi qua hai ngày sau, quả nhiên là đẹp lên không ít.

Lão đại mặt mày có chút thô khỏe, da trắng nõn, mũi thẳng, mắt lớn, đôi mắt luôn luôn quay tròn chuyển chuyển, nhìn qua linh động khả ái cực kỳ.

Mà lão nhị, tuy rằng gầy yếu, thế nhưng nhìn qua ngũ quan so với ca ca còn tinh xảo hơn chút, con mắt hắn cũng rất lớn, nhưng luôn luôn ngập nước, mang theo hơi nước, nhìn qua rất văn tĩnh, chọc người trìu mến.

Tần Du Hàn và Liên Duyệt luôn luôn ôm tiểu oa nhi không buông tay, thích muốn chết, Vân Khuynh dù cho còn nằm ở trên giường không dậy nổi, Tần Vô Song và Tần Vô Phong vẫn luôn luôn muốn cùng Tần Du Hàn và Liên Duyệt đoạt lại hai oa oa.

Hiện nay, người Tần phủ chỉ biết bọn họ có tiểu thiếu gia, vẫn rất ít.

Người một nhà ầm ĩ đặt tên cho hai oa oa, nổi lên không ít tên nhưng chung quy vẫn nghĩ không tốt, cho nên hai tiểu oa nhi cho tới hôm nay vẫn chưa có tên.

Không còn cách nào khác, Liên Duyệt và Tần Du Hàn không thể làm gì khác hơn là quyết định để trưởng lão ở Cô Sa trấn ra tay, trước khi một đám trưởng lão ra quyết định, tất cả mọi người đều là ca ca đệ đệ xưng hô hai oa oa.

Lúc này Tần Vô Song đang ôm nhị nhi tử của hắn, không ngừng đùa ở trong ngực, không biết vì sao, hắn luôn luôn nghĩ nhị nhi tử con mắt cả ngày hàm chứa hơi nước này rất giống Vân Khuynh, cho nên hắn luôn luôn nhịn không được thiên vị sủng hơn một ít.

Lúc này tiểu gia hỏa như trước rất nhỏ, thân thể mềm mềm, Tần Vô Song mỗi lần ôm lấy hắn, đều giao cả tâm thần tập trung đến mức tận cùng, rất sợ không cẩn thận dùng sức làm hắn bị thương.

Tiểu gia hỏa bề ngoài rất giống hắn, rất an tĩnh, chỉ có một ham mê, chính là thích dùng cái miệng không có răng gặm cắn đồ đạc.

Vừa được Tần Vô Song ôm vào trong lòng, hắn liền quơ quơ cánh tay nhỏ bé, lung tung bắt lấy sợi tóc thỉnh thoảng rơi xuống từ trên vai Tần Vô Song, trong đôi mắt ngập nước lóe ra tia sánh trong suốt linh động, nắm lấy sợi tóc đưa vào trong cái miệng nhỏ đến không thể tin nổi kia.

Biết tử chi bằng phụ, huống hồ Tần Vô Song mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng Vân Khuynh và hai tiểu gia hỏa.

Hắn cẩn thận đem sợi tóc từ trong tay tiểu tử kia lôi đi ra, vào lúc tiểu tử kia chu miệng liền đem ngón trỏ của mình đẩy tới.

Bàn tay nhỏ bé mềm mềm của tiểu gia hỏa lập tức bọc lấy ngón tay hắn, há cái miệng còn không có nửa cái răng gặm lên.

Trong lòng Tần Vô Song dâng lên một trận cảm động.

Tiểu gia hỏa còn không có răng, tuỳ ý để ngón trỏ của mình bị cắn, ngón cái nhẹ nhàng chà lên gò má non nớt không thể tin nổi của tiểu gia hỏa.

Hai hài tử này không giống với hài tử bình thường, sinh ra liền không có mẫu nhũ, chỉ có thể uống một ít sữa bò đến từ Liệt Phong quốc mà Liên Duyệt chuẩn bị từ rất sớm, ngay cả như vậy, hai đứa vẫn rất khỏe mạnh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *