Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 186 – Giả Tính Đau Bụng Sinh.

CHƯƠNG 187: GIẢ TÍNH ĐAU BỤNG SINH.

Vân Khuynh thỉnh cầu khiến Liên Cừ giật mình, vẻ mặt Liên Cừ buồn bã, lắc đầu, vẫn chưa trả lời.

Vân Khuynh có chút sốt ruột: “Biểu ca đây là?”

Y cũng không phải thật sự muốn kết quả gì đó, chỉ là muốn cầu một cái an tâm thôi.

Nhưng Liên Cừ cự tuyệt y, là không muốn sao?

Liên Cừ nâng tay, ý bảo y không cần gấp gáp, sau đó mở miệng giải thích: “Ta chỉ là sợ không chính xác mà thôi, cho nên ta đã quyết định không vì bất cứ kẻ nào bói toán.”

Vân Khuynh nghe vậy trừng lớn hai mắt: “Không chính xác? Sao có thể, biểu ca vì sao lại không bói cho ai?”

Mặc kệ là người ngoài, hay là Tần Vô Song Tần Vô Phong, đối với tinh tượng bói toán của Liên Cừ đều là vô cùng tín phục.

Vân Khuynh còn nhớ rõ lần trước lúc gặp nhau, Liên Cừ cũng là cực kỳ tự tin, nhưng hiện tại?

“Ta. . .”

Liên Cừ vươn bàn tay, nhìn nhìn, có chút thương cảm: “Ta không biết mình làm cái gì. . .

Ta tự nhận không có làm bất cứ việc gì vi phạm lời căn dặn của sư phụ, thế nhưng, bắt đầu từ mấy tháng trước, năng lực tinh tượng của ta, dần dần suy nhược, hôm nay bói toán là một mảnh hỗn độn mê man, căn bản xem cũng không được gì.”

Không chỉ như thế, mùi hoa sen toàn thân hắn che giấu từ nhỏ, cũng chậm rãi, không bị khống chế bắt đầu khôi phục.

Hương sen kia cũng là một trong những nguyên nhân lúc ở Khôn thành, hắn bị Hiên Viên Bất Kinh lần đầu gặp mặt nhìn thấu thân phận.

Những biến hóa vi diệu này, đều đang tiết lộ tin tức nào đó cho Liên Cừ, đáng tiếc, chính hắn lại không thể hiểu rõ.

Hắn từng nghĩ tới có thể là vì tình kiếp năm ngoái hắn bói ra cho mình hay không.

Thế nhưng, đến tận bây giờ, hắn cũng không có sản sinh tình ái dây dưa với bất luận kẻ nào, vậy sao lại có tình kiếp?

Cảm giác tương lai không xác định, không thể nắm giữ này, khiến Liên Cừ cũng bắt đầu bất an.

Hắn cũng dự định sau khi giúp Vân Khuynh sinh hạ hài tử liền đi Lưu Ly tiểu trúc, tìm sư phụ không hỏi thế sự nhiều năm của hắn thỉnh giáo một chút, sau đó trở về Thiên Cơ đảo, có thể không bước ra ngoài, liền không bước ra ngoài.

Dù sao năng lực của hắn, biến mất sau khi rời khỏi Thiên Cơ đảo, biết đâu đây cũng là một trong những nguyên nhân năng lực hắn giảm sút.

Vân Khuynh giật mình, vì sao y có một loại ảo giác mọi việc của tất cả mọi người gần đây đều bất lợi?

Thu tay về ôm chặt noãn lô, Vân Khuynh nói với Liên Cừ: “Biểu ca không cần lo lắng, có lẽ biểu ca gần đây lo lắng giải cổ cho ta, lại vội vàng chiếu cố ta, tâm trạng bị phân tâm mới trở nên như vậy, hẳn là qua một đoạn thời gian sẽ ổn thôi.”

Liên Cừ không nói gì, chỉ là gật đầu.

Đối với năng lực bói toán tinh tượng từ nhỏ cảm thấy hứng thú, có được trong nhiều năm, đột nhiên biến mất, Liên Cừ vẫn là phi thường không thích ứng, rất bất an.

Giống như chỗ dựa nhiều năm đột nhiên biến mất. . .

Đương nhiên, tinh tượng bói toán cũng không phải chỗ dựa của hắn, nhưng hắn lại rất coi trọng mấy thứ kia.

Lúc ở Thiên Cơ đảo, hắn gần như không để ý đến bất cứ chuyện gì khác, mỗi ngày đều là nghiên cứu tinh tượng bói toán, bởi vậy hắn mới có khí chất thanh dật tuấn nhã, phiêu dật như tiên.

Mùa xuân tuyết tan quả thật là khí lạnh đánh đột kích, ở bên ngoài ngồi một hồi, Vân Khuynh liền cảm thấy rất lạnh.

Liên Cừ vẫn chú ý tới thần sắc của y, tự nhiên là nhanh chóng dìu y vào nhà.

Biến cố lần giải cổ kia, thực sự dọa sợ Liên Cừ, hắn rất sợ Vân Khuynh ở dưới tay hắn lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

. . .

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc thời gian trốn đi, Tần Vô Song và Tần Vô Phong coi như đều lãnh tĩnh hơn.

Chí ít bọn họ hiện tại gặp nhau, cũng sẽ không trừng mắt với đối phương.

Thế nhưng, hiện tại bọn họ nhìn thấy nhau, chỉ coi như không nhìn thấy, là hoàn toàn không nhìn, không biết là so với trước đây trợn mắt nhìn nhau là tốt hay xấu hơn.

Vân Khuynh được Liên Cừ Liên Duyệt chăm sóc, mỗi ngày đều có người báo cáo tin tức Vân Khuynh cho bọn hắn, hơn nữa đêm khuya chính bọn hắn cũng đến xem xét, bọn họ đối với sinh hoạt của Vân Khuynh từng chút đều nắm trong tay.

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thể tự mình ở bên Vân Khuynh.

Song song làm những chuyện này, Tần gia huynh đệ, lần thứ hai cũng bắt đầu trở lại công tác của mình.

Tần Vô Hạ đối với chuyện hai người ca ca vẫn là không quá rõ ràng, hai người ca ca hắn đều kính trọng, hắn tự nhiên không muốn thấy giữa bọn họ có bất cứ khoảng cách nào, thế nhưng, cho dù muốn giúp giải hòa, hắn cũng là lòng có dư mà lực không đủ.

Bởi vì vừa qua năm mới vài ngày, cũng chính là ngày Tần Vô Song trở về chưa được mấy ngày, thậm chí ngay cả cổ độc của Vân Khuynh chưa được giải, hắn liền vì chuyện Xích Huyết Kiếm, rời khỏi Tần gia, vội vã chạy đến Phù Vân sơn trang.

Bởi vậy chuyện Tần Vô Hạ muốn giúp Tần Vô Song và Tần Vô Phong hòa thuận lần thứ hai lại bị mắc cạn, vào lúc này, hắn vẫn không biết Tần Vô Song và Tần Vô Phong là vì Vân Khuynh mới đi đến loại tình trạng hiện nay.

Tần Du Hàn bởi vì dính chặt với Liên Duyệt, số lần gặp được Vân Khuynh dần dần nhiều lên, sau khi biết Liên Duyệt đối với Vân Khuynh thật sự là chiếu cố tiểu bối, hắn đối với nam tức phụ ôn nhu hòa khí lại tuấn mỹ này, càng xem càng thuận mắt.

Tần gia ba huynh đệ, từ nhỏ đều là hài tử bướng bỉnh kiên cường, ngoại trừ lần này vì chuyện Vân Khuynh dựng lên, còn chưa bao giờ khiến hắn lo lắng.

Cũng không để hắn thể nghiệm cảm giác bảo hộ nhi tử, được nhi tử hâm mộ, Vân Khuynh hiện tại, lại khiến hắn tìm thấy cảm giác hòa ái khi làm phụ thân.

Kỳ thực, nếu hắn chỉ là đa của Tần Vô Song và Tần Vô Phong, Vân Khuynh ở trước mặt hắn, tất nhiên sẽ rất câu nệ.

Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là ‘Tỷ phu’ của Vân Khuynh, cho nên, Vân Khuynh vô ý thức cho rằng hắn là ‘Tỷ phu’ đối đãi với hắn cũng không quá khách khí, vừa kính nể lại có thân cận.

Đến hiện tại, Liên Duyệt và Tần Du Hàn cũng không còn nhúng tay vào chuyện giữa Tần Vô Song và Tần Vô Phong, tuy rằng Tần gia nhị lão vì hai nhi tử ở chung như vậy mà có chút thương cảm, thế nhưng bọn họ vẫn tin chắc hai hài tử này chung quy sẽ nghĩ thông.

Ôm một tia hi vọng, bọn họ đều mong muốn sự tình xuôi theo phương hướng phát triển tốt nhất.

Thế nhưng, mặc kệ nói như thế nào, tất cả Tần gia, ở biểu hiện mặt ngoài đều đã khôi phục bình thường.

Vân Khuynh tất cả đều tốt, nhưng chỉ có cái bụng là càng lúc càng lớn, lớn đến dọa người.

Liên Cừ Liên Duyệt thậm chí có lần hoài nghi, lấy thân thể gầy yếu của Vân Khuynh, ôm theo cái bụng to phình như thế, cái bụng có thể bị căng rách hay không. . .

Dù sao, bụng Vân Khuynh hiện tại đã lớn hơn hai cái bụng tẩu tử bình thường mang thai một ít. . .

Mang thai như thế, Vân Khuynh triệt để không xuống giường được.

Cũng may, chỉ là bụng lớn, các chuyện khác gì đó cũng không có, mọi người còn đang đoán, có thể là nam tử mang thai khác với nữ tử, cho nên mới có như vậy.

Tất cả mọi người ôm lấy thái độ thấp thỏm cẩn thận, từng li từng tí chăm sóc Vân Khuynh.

Hiện tại Vân Khuynh nhất cử nhất động, hầu như là toàn bộ tâm tình của đám người cầm quyền Tần phủ.

Tần Vô Phong và Tần Vô Song tự nhiên không cần phải nói, Liên Duyệt là một chút cũng không thua hai người huynh đệ lo lắng Vân Khuynh và hài tử trong bụng y, Tần Du Hàn còn lại là càng thêm mong đợi hài tử.

Còn Liên Cừ, làm thủ tịch đại phu hiện nay của Vân Khuynh, trách nhiệm của hắn là nặng nhất, áp lực lớn nhất.

Lúc này, Liên Cừ vừa rời đi, hắn muốn một lần nữa đổi dược cho Vân Khuynh. . .

Bởi vì có chút dược dùng nhiều, hiệu quả sẽ yếu bớt, cho nên Liên Cừ dựa vào y thuật cao siêu của mình, cách một đoạn thời gian lại đổi dược mới có ích cho thân thể Vân Khuynh.

Liên Cừ vừa viết xong đơn dược, giao cho tiểu đồng, để tiểu đồng đi bốc dược, Liên Duyệt liền hấp tấp chạy tới, sắc mặt tái nhợt nói với Liên Cừ: “Ngươi mau đi xem tiểu Khuynh một chút, y kêu đau bụng, có phải là sắp sinh hay không?”

Liên Cừ vừa nghe, bất chấp tất cả, lập tức chạy ra ngoài cửa.

Thời gian Vân Khuynh mang thai, bấm ngón tay tính tính, cũng chỉ hơn bảy tháng, tẩu tử bình thường đều là mười tháng hoài thai, nghĩ đến Vân Khuynh cũng sẽ không khoa trương đến mức sớm hơn ba tháng.

Cho nên Liên Cừ sợ xảy ra biến cố khác, vô cùng lo lắng chạy về.

Vân Khuynh ở trên giường run nhè nhẹ, bởi vì bụng y đã nhô lên rất cao, y gần như là xoay người cũng trắc trở.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của y tái nhợt không gì sánh được, từng giọt mồ hôi theo cái trán trắng noãn của y chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ vặn vẹo thành một đoàn.

Liên Cừ vừa thấy khẩn trương vô cùng, lập tức nắm tay Vân Khuynh, bắt mạch cho y.

Trong khoảng thời gian này Liên Cừ vì Vân Khuynh, đặc biệt nghiên cứu sách thuốc về phương diện nữ tính mang thai, quan sát một trận, hắn còn có chút không thể tin được.

Nếu như hắn đoán không sai, Vân Khuynh hiện tại là giả tính đau bụng sinh thuộc về thời kỳ trước khi sinh.

Loại đau bụng sinh này nếu thời gian ngắn, sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng thời gian dài, cũng phải mười ba mười bốn ngày.

Hiện tại mặc kệ là cái nào, đều khiến Liên Cừ đau đầu không ngớt.

Nếu như là thời gian ngắn, vậy nói lên Vân Khuynh lập tức sẽ sinh, thời gian Vân Khuynh mang thai ngắn như vậy, cái bụng lại lớn như thế, Liên Cừ thật đúng là thấp thỏm sợ gặp phải biến cố gì đó.

Nếu như thời gian dài thêm, vậy Vân Khuynh lại khổ.

Loại giả tính đau bụng sinh này, trên cơ bản là cách mỗi nhất khắc lại xuất hiện một lần. . . Nói vậy, Vân Khuynh sẽ bị lăn qua lăn lại rất thảm.

Nhìn Vân Khuynh, tưởng tượng đến nữ tử trên đời này, Liên Cừ cảm thán không ngớt, may là mình không phải nữ tử, không cần chịu tội như vậy.

Ai, làm một người nam tử như Vân Khuynh, còn cam nguyện sinh hài tử cho Tần Vô Song như vậy. . .

Nếu hắn là Tần Vô Song, hắn liền thấy thỏa mãn.

Liên Cừ truyền nội lực cho Vân Khuynh, lại gọi người sắc dược cho y, giúp Vân Khuynh giảm bớt thống khổ.

Lăn qua lăn lại hơn một canh giờ, Liên Cừ rốt cục xác nhận, đây là giả tính trường kỳ đau bụng sinh.

Nói là trường kỳ, cũng chỉ hơn mười ngày, nói cách khác, hơn mười ngày sau, Vân Khuynh sẽ sinh.

Cái bụng lớn như vậy, hài tử tám tháng?

Lúc sinh ra, không biết sẽ như thế nào. . . Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *