Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 171 – Chôn Xuống Mối Họa.

CHƯƠNG 172: CHÔN XUỐNG MỐI HỌA.

“Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? ? ? Sao lại trông nghiêm túc như thế? ? ?”

Từ xa, Liên Duyệt nhìn thấy Tần Vô Phong đang ở trong hàng lang, vẻ mặt ngưng trọng, hình dạng có chút suy nghĩ.

Tần Vô Phong giật mình lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười: “Nương, không có gì.”

Hắn buông xuống đôi mắt, im lặng thở dài một tiếng.

Liên Duyệt nhìn hắn dần dần nhíu lại mày liễu: “Tiểu Phong, có chuyện gì ngươi cứ nói với nương. . . Ta biết chuyện tiểu Khuynh có chút vướng tay chân, nhưng tiểu Phong ngươi cũng không cần ép mình quá chặt. Mọi việc đều có biến đổi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường.”

Tần Vô Phong lắc đầu: “Ta biết.”

Nương hắn không biết, hắn lúc này càng lo lắng, kỳ thực là Tần Vô Song, mà không phải chuyện giữa hắn và Vân Khuynh.

Tần Vô Song, dĩ nhiên vận dụng lực lượng Ám Ảnh Lâu ở Liệt Phong quốc, cái này ý nghĩa cái gì, ý nghĩa Tần Vô Song một đường trắc trở trùng điệp, gặp phiền phức tương đối lớn.

Dù sao tổ chức như Ám Ảnh Lâu, Bách Hiểu Lâu nằm trong các quốc gia, là phải đặc biệt cẩn thận, không thể bị triều đình quốc gia đó biết được thân phận nắm được nhược điểm.

Vậy nên Ám Ảnh Lâu và Bách Hiểu Lâu vẫn luôn bảo lưu thần bí tuyệt đối, lúc tiếp nhận nhiệm vụ cũng tương đương âm thầm.

Những tổ chức này vào lúc không bị uy hiếp đến lợi ích, hoặc là có xung đột quá lớn đối với thế lực bản quốc hoặc là chính sách triều đình áp dụng hắn đều sai bảo tránh đi phong mang.

Đây cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, chỉ là vì giảm thiểu phiền phức không tất yếu mà thôi.

Đây cũng là nguyên nhân Tần Vô Song ở Liệt Phong quốc, lúc đầu vẫn không muốn sử dụng thế lực của Ám Ảnh Lâu.

Thứ nhất, vận dụng lực lượng Ám Ảnh Lâu, tất sẽ bị Tần Vô Phong, còn có Tần Vô Hạ hiện tại thay thế Tần Vô Phong chưởng quản công việc Tần gia biết được, sẽ khiến người nhà lo lắng, cũng sẽ im lặng nói cho Tần Vô Hạ hướng đi của hắn.

Thứ hai, Ám Ảnh Lâu, Tà Vu cốc, Bách Mạc Cung ba tổ chức dây dưa qua lại, cùng Liệt Phong quốc quốc chủ coi như là một loại cân bằng.

Nếu Ám Ảnh Lâu tùy tiện vì Tần Vô Song đối phó Bách Mạc Cung, tất sẽ khiến thượng vị giả khủng hoảng, cho rằng Ám Ảnh Lâu muốn bắt đầu tăng cường chiếm đoạt, đứng trên tất cả.

Lúc đó, thượng vị giả của Liệt Phong quốc nhất định sẽ muốn nắm giữ tuyệt đối Ám Ảnh Lâu, khiến Ám Ảnh Lâu rước lấy khá nhiều phiền phức.

Bởi vậy, trước khi bị bắt, Tần Vô Song vẫn không muốn sử dụng thế lực của Ám Ảnh Lâu.

Lúc hắn ở Tà Vu cốc dưỡng thương tốt lên, lần thứ hai rời đi, hắn liền tỏ rõ muốn dịch dung, lặng yên không một tiếng động rời đi, đáng tiếc phi điểu của Bách Mạc Cung một mực bay trên trời giám sát nhất cử nhất động của hắn, nắm giữ hành tung của hắn.

Cho dù sau đó bị nhiều người Mạc Nguyệt mang đến vây công, Tần Vô Song vẫn muốn tìm cơ hội lao ra vòng vây rời khỏi, đáng tiếc hắn vì bảo hộ lam ngân hoa, vậy nên vẫn bị địch nhân bắt.

Khi đó, Tần Vô Song cầm theo lam ngân hoa trở về lại bị chặn đường đã phi thường nôn nóng, hắn khó có thể lãnh tĩnh, liền oán hận Bách Mạc Cung dây dưa không ngớt làm lãng phí quá nhiều thời gian của hắn, rốt cục quyết định muốn vận dụng lực lượng của Ám Ảnh Lâu ——

Bởi vì khi đó Mạc Nguyệt và Bách Mạc Cung thật sự là chọc giận hắn! ! !

Thế nhưng cũng may Tần Vô Song gần đây vẫn luôn xui xẻo, lại vừa lúc có được biến dị kim tàm cổ.

Biến dị kim tàm cổ kia khiến Mạc Nguyệt trở thành hoàn toàn vì hắn sở dụng, khiến hắn có thể lợi dụng phi ưng tiết kiệm lộ trình rất nhiều, cũng có thể cho hạnh phúc tương lai của Nhã Sóc Lam có cơ hội xoay chuyển.

Về lý luận, Tần Vô Song ở Liệt Phong quốc gặp muôn vàn khó khăn.

Nhưng Tần Vô Phong bên này, cũng không biết Tần Vô Song cách xa mấy nghìn dặm rốt cuộc đối mặt với tình huống thế nào, cho nên hắn rất lo lắng.

Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ tràn đầy tin tưởng Tần Vô Song, nhưng sau khi trải qua chuyện Ngụy Quang Hàn, trong lòng Tần Vô Phong liền có một loại cảnh giác ——

Kỳ nhân hoặc người có thiên tư thông minh trên toàn thế giới nhiều không kể xiết, cũng không phải chỉ có Tần gia huynh đệ bọn họ.

Bọn họ ở trong đám người cùng lứa đích thật là ưu tú, nhưng không nhất định là ưu tú nhất, lúc phải đối mặt với một bộ phận cường giả tuyệt đối thế hệ trước, tu vi của bọn họ, càng không thể coi là cường đại tuyệt đối.

Lấy tuổi tác của họ, thành tựu bọn họ đạt được, coi như là thượng thượng đẳng trong cao thủ, thường nhân khó có thể sánh kịp mảy may, nhưng dù sao trời cao biển rộng không thiếu cái lạ, biết đâu sau một khắc, bọn họ sẽ gặp phải một cao thủ hạng nhất còn cường đại hơn bọn hắn.

Nhiều lúc, người thua, không phải bởi vì hắn không phải là cường giả, mà chỉ là vì đối phương là cường giả mạnh hơn hắn thôi.

Tần Vô Song đụng với Ngụy Quang Hàn, chính là loại tình huống này.

Tần Vô Song lần đầu tiên rời khỏi Tà Vu cốc, rơi vào kết cục bị thương, cũng chỉ là vì hắn quá tin tưởng Nhã Sóc Lam đơn thuần thiện lương, chưa bao giờ hoài nghi lam ngân hoa sẽ bị thoa độc lên, cho nên hắn mới chật vật như vậy.

Lần thứ hai rời khỏi Tà Vu cốc, vì lam ngân hoa mà bị bắt, cũng may lúc này, Ám Ảnh Lâu tồn tại và biến dị kim tàm cổ làm hắn triệt để xoay chuyển cục diện.

Nói tóm lại, Tần Vô Song lần này đi tìm lam ngân hoa, coi như là một loại rèn luyện gian nan, cũng may trải qua muôn vàn khó khăn, thành công lấy được lam ngân hoa.

Xa xa ở Huỳnh Quang, Tần Vô Phong không biết chút nào về tình huống của Tần Vô Song, hắn chỉ biết Tần Vô Song sử dụng Ám Ảnh Lâu, nhất định là có tình huống quan trọng.

Tần Vô Phong thích Vân Khuynh, cũng muốn ở bên Vân Khuynh, nhưng hắn tuyệt đối không muốn “Tướng công” hiện tại của Vân Khuynh, đệ đệ của hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lúc này, nếu như không phải không muốn nương hắn lo lắng, cũng bỏ không được Vân Khuynh cần người chăm sóc, hắn thậm chí còn muốn đích thân đi Liệt Phong quốc xem xét một chuyến.

Người Tần gia trọng tình, tình bạn, tình yêu, tình thân, tình thân sâu đậm giữa huynh đệ thường ngày che giấu, bình thản ở chung mạn bất kinh tâm, giữ gìn máu mủ tình thâm cho nhau.

Tần Vô Phong suy nghĩ trong chốc lát, cáo biệt Liên Duyệt, tìm đến Long Liễm đứng đầu lục đại ảnh vệ cùng với Long Ảnh và Long Dạ đứng sau Long Liễm, mệnh ba người bọn họ cùng nhau tức khắc xuất phát đi Liệt Phong quốc, tiếp ứng Tần Vô Song.

Hắn dặn mấy người nhất định phải cẩn thận, nhất định phải mang theo Tần Vô Song, bốn người bình an trở về.

Long Liễm mấy người vào lúc Tần Vô Phong biểu tình nghiêm túc, cao giọng trịnh trọng dặn dò liền đề cao cảnh giác, sau đó lập tức xuất phát.

Nhã Sóc Lam, Mạc Nguyệt cùng với Tần Vô Song dưới sự trợ giúp của phi ưng, cấp tốc rời khỏi Liệt Phong quốc, đi qua thổ địa của Tương Ly quốc nằm giữa Huỳnh Quang quốc và Liệt Phong quốc, rốt cục về tới thổ địa của Huỳnh Quang.

Trở lại Huỳnh Quang, trở lại quốc gia một nửa thuộc về Tần gia, tâm Tần Vô Song thoáng cái ổn định xuống.

Đến lúc thả lỏng, trải qua bão cát nóng bức ở Liệt Phong rồi lại cấp tốc tiến vào trời băng đất tuyết, khác biệt quá lớn, cộng thêm dây thần kinh vẫn luôn kéo căng, Tần Vô Song lúc đi bệnh còn không tốt lại bệnh càng nghiêm trọng.

Có lẽ do phi ưng quanh năm sinh hoạt trong bão cát nóng bức ở Liệt Phong quốc, vừa vào lãnh thổ Huỳnh Quang, tiến nhập khí trời tuyết lớn tung bay, tốc độ phi ưng liền chậm lại, thậm chí là khó có thể phi hành, trình độ suy yếu, so với Tần Vô Song còn nặng hơn.

Vì vậy ba người cũng không thể trông cậy vào phi ưng lớn đến kinh khủng kia, bắt đầu đi bộ hành tẩu, mà Tần Vô Song lại thêm dằn vặt toàn thân cùng với tinh thần nôn nóng.

Một đường đi này, hình tượng tựa như thần nhân của Tần Vô Song trong mắt Nhã Sóc Lam lại càng thêm vững chắc.

Mà Mạc Nguyệt vốn có ý nghĩ không an phận với Tần Vô Song, dưới *** uy của biến dị kim tàm cổ, đối với Tần Vô Song là tránh như rắn rết, vừa nhìn đã sợ muốn chết.

Dưới sự giúp đỡ của biến dị kim tàm cổ, Tần Vô Song thực hiện chính sách cường quyền, cứng rắn đem tên Mạc Nguyệt đổi thành tên lúc Mạc Nguyệt ở Tà Vu cốc, Nguyệt Mạc, mà Nhã Sóc Lam dường như đã quên Nguyệt Mạc lúc trước phản bội, trước sau như một ngọt ngào kêu Nguyệt Mạc Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Mạc tự nhiên là khinh thường chẳng thèm, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của Tần Vô Song, cùng với biến dị kim tàm cổ uy hiếp, hắn phải đối với Nhã Sóc Lam cũng kính cẩn lễ phép.

Ban đầu trong lòng Nguyệt Mạc còn không cam chịu, tìm cơ hội chạy trốn, thế nhưng biến dị kim tàm cổ này thực sự lợi hại, khống chế người, dĩ nhiên còn có hạn chế cự ly.

Nguyệt Mạc sau khi chạy trốn bị biến dị kim tàm cổ dằn vặt thống khổ không chịu nổi, rốt cục thành thành thật thật trở về.

Hiện tại ở trong lòng Nguyệt Mạc, đại ma đầu Tần Vô Song này so với tính cách của ca ca hắn Mạc Nhật còn vặn vẹo hơn, tàn nhẫn hơn.

Phụ mẫu của Nguyệt Mạc đích thật là người chưởng quản đời trước của Bách Mạc Cung, nhưng là bọn hắn bị phản bội, sau đó Mạc gia một nhà hơn một trăm bảy mươi người, ngoại trừ Mạc Nhật và Mạc Nguyệt học nghệ ở ngoài còn lại đều bị kẻ phản bội giết chết.

Mạc Nguyệt tuổi còn nhỏ, ký ức không rõ, nhưng Mạc Nhật lại bởi vậy mà tính tình đại biến, trở nên lãnh khốc vô tình, khát máu tàn nhẫn, coi mạng người giống như bùn đất.

Sau khi học nghệ thành công, hắn mang theo Mạc Nguyệt trở lại Bách Mạc Cung, ăn miếng trả miếng, thanh trừ kẻ phản bội, lấy chính sách sắt đá một lần nữa nắm Bách Mạc Cung trong tay.

Bách Mạc Cung mọi người, đối với Mạc gia huynh đệ này, là sợ hãi nhiều hơn thần phục kính nể.

Mà Mạc Nguyệt sống dưới sự che chở của ca ca hắn Mạc Nhật, nhân tính duy nhất của Mạc Nhật đều để lại cho đệ đệ của hắn, Bách Mạc Cung mọi người và toàn bộ thế lực của Bách Mạc Cung cộng vào nhau, cũng không quan trọng bằng một người Mạc Nguyệt.

Bởi vậy, Tần Vô Song nhân duyên vừa khớp dùng biến dị kim tàm cổ chế trụ Mạc Nguyệt, với Tần gia mà nói, cũng chôn xuống một tai hoạ ngầm, đó là Mạc Nhật.

Kỳ thực cho dù Ám Ảnh Lâu và Tần Vô Song hủy đi toàn bộ Bách Mạc Cung, Mạc Nhật tối đa cũng chỉ bởi vì vấn đề mặt mũi, trả thù một hồi liền thôi.

Nhưng Mạc Nguyệt là đệ đệ duy nhất của hắn, cũng là đệ đệ hắn từ nhỏ nuôi lớn, cũng xem như là nghịch lân duy nhất hiện nay của hắn, đụng chạm không được.

Tần Vô Song mang đi Mạc Nguyệt, Mạc Nhật nhất định tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ! ! !

Lúc Tần Vô Song mang theo Nhã Sóc Lam và Mạc Nguyệt đi đến Tần gia, Mạc Nhật ở núi Thán Tức và Lưu Duyên ảo cảnh, cùng mấy vị sư thúc của Tần Vô Song và Tần Vô Phong theo ước định ba năm luận võ chấm dứt, liền chạy về Bách Mạc Cung.

Nghênh tiếp hắn, không phải sắc mặt mọi người của Bách Mạc Cung sợ hãi lại nịnh nọt, cũng không phải đệ đệ hắn tùy hứng làm bậy, mà là Bách Mạc Cung đổ nát thê lương cùng với Mạc Nguyệt không có tin tức.

Nhất khắc đó, Mạc Nhật gần như phát điên, huyết án hai mươi năm trước lần thứ hai hiện lên trước mắt hắn, hắn chỉ thiên phát thệ, không báo thù này thề không làm người! ! ! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *