Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 164 – Cốc Chủ Thỉnh Cầu.

CHƯƠNG 164: CỐC CHỦ THỈNH CẦU.

Tà Vu cốc cốc chủ nghe thấy thanh âm của Tần Vô Song, lập tức cố sức ngẩng đầu nhìn hắn, liền trông thấy một người công tử tuấn mỹ dị thường, khí độ phi phàm: “Tần công tử. . . Nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi càng hơn năm xưa.”

Tà Vu cốc cốc chủ thở dài, năm xưa nữ nhi còn nhỏ, nếu là vào tuổi hiện tại, năm xưa hắn chắc chắn sẽ để Tần Vô Song thú Nhã Sóc Lam.

Năm xưa tuy rằng chỉ ở chung mấy ngày, nhưng này Tần Vô Song tuổi nhỏ lúc ấy, để lại ấn tượng tương đương khắc sâu cho hắn, khiến hắn những năm gần đây, chưa bao giờ quên anh hùng niên thiếu này.

Tần Vô Song nhìn khuôn mặt của Tà Vu cốc cốc chủ, khẽ nhíu mày, bước về phía trước vài bước, đi tới bên giường, tỉ mỉ nhìn mặt hắn: “Cốc chủ thế này, hình như là trúng độc?”

Tà Vu cốc cốc chủ gật đầu: “Ta bị cổ trùng lợi hại nhất của tộc ta phản phệ. . . Thân thể lời lỗ quá lớn, cho nên tình huống nhìn qua có chút không ổn.”

Nhã Sóc Lam nghe vậy trừng lớn đôi mắt:

“Đa đa. . . Bị cổ trùng phản phệ. . .

Đa đa, đây là chuyện khi nào, vì sao ngươi không nói cho Nhã nhi?”

Bàn tay của Tà Vu cốc cốc chủ đặt ở trên đầu nàng giật giật, vuốt vuốt tóc dài của nàng, an ủi nàng: “Nhã nhi, thời gian phản phệ lợi hại nhất đã qua, không sao, ngươi không cần lo lắng, thân thể của đa đa an dưỡng vài ngày là ổn.”

Nhã Sóc Lam nghe Tà Vu cốc cốc chủ nói nhưng vẫn lo lắng như trước, chắc hẳn chỉ cần Tà Vu cốc cốc chủ một mực nằm trên giường, nàng vẫn sẽ bất an.

“Được rồi, Nhã nhi.”

Tà Vu cốc cốc chủ thu hồi bàn tay đặt ở trên đầu Nhã Sóc Lam, chậm rãi mở miệng nói: “Ngươi và Nguyệt Mạc, đi ra ngoài trước đi, ta có chút việc muốn thương lượng với Tần công tử.”

Nói xong hắn nâm mi nhìn về phía Nguyệt Mạc: “Nguyệt Mạc, ngươi mang Nhã nhi đi xuống đi.”

“Vâng, đa đa.”

Nguyệt Mạc đáp ứng xong, liền mang theo Nhã Sóc Lam chậm rãi đi ra ngoài.

Đợi đến khi bên trong chỉ còn lại Tà Vu cốc cốc chủ và Tần Vô Song, Tà Vu cốc cốc chủ lập tức xốc lên chăn bông trên người, ngồi dậy.

Ở đây song song, cả người nhìn qua cũng tinh thần không ít, Tần Vô Song ngạc nhiên không gì sánh được, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc hỏi Tà Vu cốc cốc chủ: “Cốc chủ, ngươi đây là. . .”

Trên khuôn mặt của Tà Vu cốc cốc chủ hiện lên một tia bi thương:

“Thân thể của lão phu, đã sớm mục nát, hiện tại, xem như là tia sáng lóe lên đi. . .

Lúc lão phu cho rằng Tà Vu cốc chúng ta sắp sửa diệt vong, không nghĩ tới, Tần công tử dĩ nhiên đi tới Tà Vu cốc vào lúc này, cho lão phu một đường sinh cơ.

Xem ra thực sự là ông trời thương hại Tà Vu cốc ta.”

“Ngươi nói gì vậy?”

Tần Vô Song nghe vậy quá sợ hãi: “Cái gì diệt vong, Tà Vu cốc xảy ra chuyện gì sao?”

“Một đoạn thời gian trước, lúc lão phu đang bồi dưỡng kim tàm cổ lợi hại nhất, lại bị người ám toán, bị cổ trùng phản phệ, suýt nữa bỏ mình.

Sau đó, người Tà Vu cốc ta, không ngừng lục tục, bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. . .

Tần công tử hẳn là biết, người Tà Vu cốc chúng ta, luôn luôn không thích tiếp xúc với người ngoài, người ngoài trong cốc hôm nay, chỉ có ngươi và vị hôn phu Nguyệt Mạc của Nhã nhi.

Như vậy xem ra, lão phu là bị người trong Tà Vu cốc ám toán. . .

Khi lão phu ý thức được điểm này, lão phu liền tận lực biểu hiện ra một bức hình dạng thân thể rất yếu. . .

Kết quả, lão phu phát hiện chuyện tộc nhân tử vong càng ngày càng nhiều.

Cho nên lão phu nghĩ đây nhất định là có người cố ý làm ra, nói cách khác, trong Tà Vu cốc ta, nhất định có một kẻ phản bội.”

Tần Vô Song nghe Tà Vu cốc cốc chủ nói, trong đôi mắt không ngừng lóe ra ánh sáng kỳ dị:

“Thế nhưng, cốc chủ, vì sao lại có người muốn phản bội Tà Vu cốc. . .

Thậm chí là tàn sát người một nhà?”

“Này. . .”

Tà Vu cốc cốc chủ dường như có chút khó xử.

Tần Vô Song cười cười:

“Lão cốc chủ, chúng ta từng có vài lần duyên từ nhiều năm trước, hôm nay vừa gặp lại, ngươi lại đem chuyện trọng yếu như thế nói cho Vô Song, chắn hẳn có điều giao phó, cũng có vài phần tín nhiệm Vô Song.

Tục ngữ nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người, nếu như lão cốc chủ mong muốn Vô Song làm gì đó, tốt nhất là đem chân tướng sự tình, nói cho Vô Song.”

“Ai. . .”

Tà Vu cốc cốc chủ thật sâu thở dài một tiếng, lại một lần nữa cảm thán nữ nhi của mình vì sao vô duyên gả cho người này?

“Ta đây cũng là bất đắc dĩ. . .

Hiện tại toàn bộ Tà Vu cốc, ngoại trừ Nhã Sóc Lam ta ai cũng không tin, Nhã Sóc Lam lại quá mức đơn thuần thiện lương. . .

Ta vốn tưởng nếu thực không được, để Nguyệt Mạc mang theo Nhã Sóc Lam rời đi cũng tốt, không nghĩ tới, Tần công tử vị khách ngoài ý muốn này, dĩ nhiên mang đến cho ta một tia sinh cơ.”

Tần Vô Song gật đầu: “Ý của cốc chủ là, muốn ta giúp ngươi, tìm ra người phản bội Tà Vu cốc kia?”

Tà Vu cốc cốc chủ nhìn Tần Vô Song: “Đúng vậy, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến Tà Vu cốc ta, chỉ cần ngươi giúp ta, vô luận là điều kiện gì, ta đều đáp ứng.”

Tần Vô Song hơi cong lên khóe môi, tự tiếu phi tiếu: “Ý của cốc chủ là, nếu như ta không giúp ngươi lần này, liệu có phải là, vô luận điều kiện gì của ta ngươi cũng sẽ không đáp ứng?”

Tà Vu cốc cốc chủ nghĩ không ra Tần Vô Song lại hỏi như vậy, ngẩn ngơ: “Không. . . Nếu ngươi không giúp lần này, chỉ cần không phải quá khó khăn, ta vẫn như cũ sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi, dù sao, ngươi cũng đã từng cứu Nhã nhi.”

Nghe những lời này của Tà Vu cốc cốc chủ, Tần Vô Song mới triệt để mỉm cười ra: “Chỉ bằng những lời này của cốc chủ, ta sẽ giúp cốc chủ, chỉ là, ta lần này không có nhiều thời gian. . . Liệu có thể mang về thứ ta cần trước, sau đó trở lại giúp cốc chủ?”

“Ngươi muốn thứ gì?”

“Lam ngân hoa.”

Tần Vô Song không chút nào che giấu, trực tiếp mở miệng.

Lam ngân hoa là thánh vật của Tà Vu cốc, ở trong mắt người bên ngoài là rất khó có được, nhưng ở trong Tà Vu cốc cũng không tính là đồ lạ, cho nên Tần Vô Song vừa dứt lời, Tà Vu cốc lão cốc chủ liền nói: “Lam ngân hoa, Tà Vu cốc ta có rất nhiều, Tần công tử không cần khách khí, chỉ là, thân thể của ta chống đỡ không được lâu, chúng ta tận lực nhanh lên một chút giải quyết việc này, Tần công tử lấy sau thế nào?”

“Này. . .”

Tần Vô Song có chút khó xử, Vân Khuynh còn đang ở Tần gia chịu đủ dằn vặt chờ lam ngân hoa của hắn, hắn sao có thể tùy tiện dừng lại?

“Tần công tử, không bằng như vậy đi, ba ngày, nếu như trong vòng 3 ngày, chúng ta không tìm được kẻ phản bội, ngươi liền mang theo lam ngân hoa, Nhã Sóc Lam và Nguyệt Mạc rời đi. . . Như vậy được không, chỉ ba ngày thôi. . .”

“Được. . .”

Cùng lắm thì lúc trở về, lại liều mạng chạy đường là được.

Tà Vu cốc cốc chủ nghe thấy Tần Vô Song đáp ứng, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn liền thả ra mỉm cười vui sướng, nhưng chưa cười được một hồi liền ho khan, hai tay hắn năm thành nắm tay, đặt ở bên môi, khụ khụ, dĩ nhiên ho ra máu.

“Cốc chủ, ta giúp ngươi bắt mạch một chút.”

Xem ra Tà Vu cốc cốc chủ này, thực sự bệnh rất nặng, Tần Vô Song nhíu mày mở miệng nói.

Tà Vu cốc cốc chủ lắc đầu:

“Đây là cổ trùng phản phệ, y thuật là vô dụng. . .

Ngươi vừa hỏi ta, vì sao có người phản bội. . .

Có lẽ, chính là vì kim tàm cổ này phản phệ ta. . .

Đó là biến dị kim tàm cổ từ bậc tiền bối của tộc ta mà bắt đầu bồi dưỡng, thế nhưng kim tàm cổ kia một mực ngủ say, tuy rằng nó không ngừng trở nên lợi hại, thế nhưng lại chưa từng tỉnh dậy.

Bởi vì trong cơ thể nó ẩn dấu lực lượng rất khổng lồ, cho nên tộc nhân đều đoán rằng biến dị kim tàm cổ này sẽ rất lợi hại.

Bình thường người dưỡng kim tàm cổ, rất ít tật bệnh, dưỡng súc vật lớn lên, không sợ tử vong, hơn nữa có thể tụ tài bạo phú, bởi vậy tộc nhân ta còn suy đoán biến dị kim tàm cổ này, có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão, có thể giúp chủ nhân đạt thành các loại nguyện vọng. . .

Nói chung, một độc, bị truyền vạn phần thần kỳ, người ngoài Tà Vu cốc nghe vậy liền vẫn luôn tùy thời lẻn vào Tà Vu cốc trộm đi kim tàm cổ kia, người trong tộc, càng trở thành chủ nhân của kim tàm cổ.

Bởi vì ta gần đây lấy máu nuôi dưỡng kim tàm cổ kia, kim tàm cổ sắp tỉnh lại, rất có thể trở thành cổ trùng của ta, cho nên ta mới bị người ám toán. . .”

“Ra là vậy.”

Tần Vô Song gật đầu, không nghĩ tới, chỉ là một con cổ trùng, dĩ nhiên có thể liên quan đến toàn bộ tồn vong của Tà Vu cốc?

“Nếu như người phản bội, thật là vì biến dị kim tàm cổ, chúng ta trái lại có thể dùng phương pháp dẫn xà xuất động đến kéo người phản bội ra.”

Tà Vu cốc cốc chủ thất vọng thở dài một tiếng:

“Tộc nhân của ta, dốc sức nghiên cứu cổ thuật, nhưng cũng không thể vì cổ trùng, tàn sát tộc nhân của mình. . .

Thực sự là đau lòng, đối với kẻ phản bội kia, ta chỉ muốn lập tức biết hắn là ai, lại sợ biết hắn là người nào. . .”

“Cốc chủ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, biết đâu người phản bội là người ngoài, không phải tộc nhân của ngươi thì sao.”

Tà Vu cốc cốc chủ lắc đầu: “Người ngoài, chỉ có ngươi và Nguyệt Mạc, ngươi vừa mới đến đây, hài tử Nguyệt Mạc kia ôn hòa lễ, đối với Nhã nhi và ta cũng vô cùng tốt, hắn cũng không hiểu cổ thuật, cầm kim tàm cổ cũng vô dụng. . .”

“Cốc chủ, nhân tâm cách cái bụng, vẫn là không nên kết luận sớm như vậy, theo ý ta, nữ tế ( con rể ) Nguyệt Mạc của ngươi, tương đương quỷ dị.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *