Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 158 – Nhị Lão Phản Ứng.

CHƯƠNG 158: NHỊ LÃO PHẢN ỨNG.

Tần Du Hàn cho rằng, trong vòng toàn bộ Huỳnh Quang, Tần Vô Phong yêu, chỉ cần không phải hài tử Hiên Viên gia, hắn đều có thể tiếp thu.

Tần Vô Phong tam huynh đệ đã từng học nghệ ở trong Lưu Duyên ảo cảnh, bởi vì các vị sư phụ của bọn hắn đều là đoạn tụ, vậy nên Tần Du Hàn đối với chuyện nhi tử là đoạn tụ, nhiều ít cũng có thể hiểu và tiếp nhận.

Hơn nữa, Tần gia đem tình thân, tình bạn tình yêu đều rất coi trọng.

Đặc biệt đối với ái tình, riêng là gia quy chỉ cho phép thú một thê tử, không được hưu thê liền có thể thấy người Tần gia trọng tình đến cỡ nào.

Bởi vì quy định chỉ có thể thú một thê tử, người Tần gia, vào lúc chọn thê đều đặc biệt nghiêm túc, tuỳ tiện không thú, nếu thú, cũng chỉ thú người mình yêu.

Lúc trước Tần Vô Song đi kinh thành thú Vân Thù, đều chỉ là vì một lời hứa hẹn của nương hắn, chỉ là tuy rằng hắn tới kinh thành, nhưng lúc đó, hắn kỳ thực vẫn như trước không có dự định thú Vân Thù, cho nên hắn dịch dung.

Dịch dung thành hình dạng kia Vân gia còn không từ hôn, hắn liền nghĩ, cô nương Vân gia kia, cũng có thể là một cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, dù sao hắn cũng không có người thương, cô nương như vậy hẳn là không khó để hắn yêu thương.

Bởi vậy, hắn liền quyết tâm muốn kết hôn với Vân Thù.

Không nghĩ, lần thú này, hắn thực sự may mắn thú được người hắn yêu nhất kiếp này — Vân Khuynh.

“Người ngươi yêu, là ai? Là công tử nhà nào?”

Thấy Tần Vô Phong chậm chạp không chịu trả lời, Tần Du Hàn lần thứ hai mở miệng hỏi, giọng nói lúc này có chút sắc bén.

Xem ra ẩn tình bên trong không nhỏ, bằng không Tần Vô Phong cũng sẽ không khó mở miệng như vậy.

Tần Vô Phong nhìn nương hắn Liên Duyệt, lại nhìn đa hắn Tần Du Hàn, nhẹ nhàng mở miệng: “Vân Khuynh, Vân gia công tử.”

Vân Khuynh? ? ?

Chưa từng nghe thấy, Vân gia. . .

Tần Du Hàn nhíu mày: “Là Vân gia ở kinh thành, là Vân gia nhà đệ muội ngươi? ? ?”

Tần Vô Phong cúi đầu: “Đúng vậy.”

Liên Duyệt thấy Tần Du Hàn hình dạng hùng hổ doạ người với Tần Vô Phong, có chút bất mãn, trừng Tần Du Hàn: “Tướng công, ngươi làm gì nghiêm khắc như vậy, sẽ dọa đến tiểu Phong.”

Lời tuy nói là vậy, nhưng ba người ở đây đều biết, trên thế giới này, thứ chân chính có thể dọa được Tần Vô Phong thực sự quá ít.

Tần Du Hàn nghe thấy kiều thê kháng nghị, thả nhẹ sắc mặt, ho nhẹ một tiếng: “Vô Phong, ngươi đứng lên đi, chỉ cần ngươi thích, không phải là hài tử Hiên Viên gia, đa đều đồng ý.”

Vì sao không đồng ý Hiên Viên gia? ? ?

Hiên Viên gia cùng Tần gia, ở Huỳnh Quang, một sáng một tối, chia đều thiên hạ, cục diện như vậy, vào lúc bắt đầu cũng coi như là tạm được.

Thế nhưng, dù sao một núi không thể có hai hổ, thời gian lâu, lợi ích mê muội tâm can, tự nhiên là muốn chèn ép xâm nhập đối phương.

Cho nên, Hiên Viên gia và Tần gia, cũng nhất định sẽ có một hồi chiến tranh phải đánh.

Đám hỏi, chỉ có thể hi sinh hạnh phúc bọn nhỏ mà thôi, nếu như Tần Vô Phong yêu người Hiên Viên gia, vậy sau đó, Tần gia và Hiên Viên gia khởi chiến, sẽ rất khó xử lý.

Tuy rằng Tần Du Hàn đồng ý, nhưng Tần Vô Phong vẫn như cũ không muốn đứng lên.

Hắn lặp lại với đa nương hắn: “Đa nương, ta yêu chính là Vân nhi, là Vân Khuynh, ta mong muốn, các ngươi có thể thành toàn cho ta.”

Liên Duyệt cười cười: “Đứa ngốc, đa ngươi không phải đã nói sao, chỉ cần không phải Hiên Viên gia, hắn đều đồng ý.”

“Nhưng. . .”

Thanh âm Tần Vô Phong dừng một chút: “Vân nhi, là ‘thê tử’ của Vô Song.”

Lời này vừa nói ra, cả phòng tĩnh lặng.

Dường như toàn bộ âm hưởng, trong nháy mắt đều biến mất.

Trên khuôn mặt mỹ lệ của Liên Duyệt mang theo không thể tin tưởng, cánh môi non hồng hơi, lại không biết nói gì mới tốt.

Tần Du Hàn phản ứng trước, hắn thuận tay cầm lấy nghiên mực trên bàn ném về phía Tần Vô Phong: “Hoang đường! ! ! Hoang đường! ! !”

Nghiên mực chuẩn xác đánh lên mặt Tần Vô Phong, nước mực màu đen xuôi theo gò má hắn chảy xuống, chảy vào trong áo Tần Vô Phong.

“A! ! ! Tần Du Hàn! ! ! Ngươi dám đánh tiểu Phong! ! !”

Mắt thấy nhi tử bị ức hiếp như vậy, bất chấp suy nghĩ, Liên Duyệt tâm làm mẫu thân, khiến nàng lập tức yêu thương nhi tử của mình.

Nàng lập tức chạy đến trước mặt Tần Vô Phong, lấy khăn tay lau nước mực ở trên mặt hắn.

Mà biểu tình của Tần Vô Phong, vẫn chưa thay đổi. . .

Vẫn là không có biểu tình.

Tần Du Hàn nghe thấy thanh âm bão nổi của Liên Duyệt lại càng hoảng sợ, thế nhưng vẫn không thể dẹp loạn lửa giận trong lòng hắn.

Hắn miễn cưỡng lộ ra dáng cười với Liên Duyệt: “Duyệt nhi, chuyện này không phải chuyện đùa. . .”

Liên Duyệt trừng Tần Du Hàn: “Ta mặc kệ có phải chuyện đùa hay không, nói chung ngươi không được đánh nhi tử của ta! ! !”

Tần Du Hàn thấy thê tử như vậy, không còn phương pháp, chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Phong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tần Vô Phong a Tần Vô Phong, ngươi thật có tiền đồ, thực sự là có tiền đồ. . . Ngươi, dĩ nhiên thích đệ muội của ngươi. . . Thích rồi thì thôi, ngươi còn muốn thú y làm thê tử? ? ?

Ta nói cho ngươi, Tần Vô Phong, đây là không thể, tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận.”

Tần Vô Phong mím môi không nói, chỉ là đáy mắt tối tăm toát ra vài phần tĩnh mịch.

Liên Duyệt thấy Tần Vô Phong như vậy cũng có chút sốt ruột: “Tiểu Phong, ngươi có phải nói giỡn hay không? ? ?

Ngươi vẫn luôn là hài tử khiến đa nương yên tâm nhất, sao lại làm ra loại chuyện không hiểu đúng mực như vậy? ? ?

“Nương. . .”

Tần Vô Phong nhàn nhạt mở miệng: “Thương y hay không. . . Cũng không phải chuyện ta có thể khống chế. . .”

“Này. . .”

Liên Duyệt dần dần tỉnh táo.

Đích xác, đại nhi tử của nàng luôn luôn nhẫn nhịn rất giỏi, từ nhỏ đã đem toàn bộ thứ tốt đưa cho đệ đệ, hôm nay yêu phải đệ muội của mình, trong lòng hắn nhất định cũng rất thống khổ. . .

Hơn nữa, Tần Vô Phong lại nói ra chuyện này với nàng và Tần Du Hàn trước, nhất định là đã trải qua tâm lý thống khổ giãy dụa! ! !

Thế nhưng. . .

Tuy rằng biết rõ nhi tử khổ sở, nhưng nàng cũng không thể mở miệng hứa hẹn điều gì, dù sao, đại nhi tử và nhị tức phụ. . . Quan hệ này, xử lý quá khó khăn.

“Tần Vô Phong, ngươi làm ca ca, nói như vậy, ngươi không làm Vô Song thất vọng sao, ngươi không làm đệ đệ ngươi thất vọng sao? ? ?”

Sắc mặt Tần Vô Phong trở nên trắng, thân thể có chút run run.

Đích xác, hắn có lỗi với Tần Vô Song, hắn biết rõ Tần Vô Song yêu Vân Khuynh, nhưng vẫn làm vậy. . .

Liên Duyệt đang lau đi vết mực trên mặt Tần Vô Phong, mẫn cảm nhận thấy thân thể nhi tử run rẩy, nàng ném khăn tay, đứng lên, đặng đặng đặng đặng chạy về phía Tần Du Hàn: “Tần, Du, Hàn, ngươi câm miệng cho ta.”

Tần Du Hàn muốn mở miệng nói gì đó, vừa nhìn thấy khuôn mặt mang theo tức giận rõ ràng của Liên Duyệt, liền không tình nguyện ngậm miệng lại.

Không phải hắn ngạc nhiên, Tần gia bọn họ, luôn luôn huynh hữu đệ ái, quan hệ hòa thuận hòa hợp, hắn cũng luôn rất yên tâm ba hài tử này. . .

Đặc biệt yên tâm Tần Vô Phong, nhưng Tần Vô Phong, hiện tại lại nói cho hắn, hắn mơ ước đệ muội của hắn, điều này làm cho hắn có thể nào không khiếp sợ, có thể nào không đau lòng, có thể nào không tức giận nổi cáu? ? ?

Thế nhưng, dù giận hơn nữa, nhìn thân thân nương tử của hắn phát hỏa, hắn cũng không dám tiếp tục mở miệng giáo huấn bất hiếu tử kia, hắn cũng không muốn đêm nay ngủ ở phòng nhỏ.

Liên Duyệt thấy Tần Du Hàn rốt cục im lặng, mới nói với Tần Du Hàn: “Ngẫm lại thái độ làm người của tiểu Phong, ngươi lãnh tĩnh lãnh tĩnh một chút.”

Sắc mặt Tần Du Hàn cứng lại, chậm rãi suy nghĩ sâu xa.

Liên Duyệt bãi bình Tần Du Hàn xong mới nói với Tần Vô Phong: “Tiểu Phong, ngươi nói một chút đây rốt cuộc là có chuyện gì.”

Tần Vô Phong thẳng tắp nhìn mẫu thân nhà mình:

“Ta yêu Vân nhi, vốn rằng ta chỉ dự định yên lặng bảo hộ y. . .

Thế nhưng, tối hôm qua, cuồng ma chi chứng phát tác. . . Ta không uống dược đúng lúc. . . Ta, ta huých Vân nhi.”

Tần gia nhị lão đáng thương, lại bị tin tức này tạc đến hô hấp cứng lại, xem ra Tần Vô Phong đã gạo nấu thành cơm mới đến nói cho bọn hắn.

“Người Vân gia chết tiệt kia, rõ ràng là thê tử của Vô Song, y vì sao còn muốn cho ngươi bính? ? ?”

Tần Du Hàn gần như bị chọc giận đến phát điên, đại nhi tử cùng nhị tức phụ lăn lên trên giường, đây là bại hoại nề nếp gia đình đến cỡ nào! ! !

Thân thân nương tử nhà hắn không cho hắn giáo huấn Tần Vô Phong, như vậy, nói một chút nhi tức phụ chưa từng gặp gỡ kia hẳn là có thể chứ.

“Không.”

Tần Du Hàn vừa mới nói xong, Tần Vô Phong liền phản bác: “Chuyện này không liên quan đến Vân nhi, Vân nhi cái gì cũng không biết. . . Là ta, cưỡng bức y, hơn nữa, gần chỉ là ta thương y, hiện nay Vân nhi còn vô ý với ta.”

Mắt Liên Duyệt sáng rực lên:

“Tiểu Phong, ngươi có phải là vì huých y mới muốn thú y, kỳ thực ngươi không thích y đúng không? ? ?

Dù sao y là một người nam tử, chuyện như vậy, tuy là sai, nhưng y chung quy vẫn là người của Vô Song, để Vô Song đối tốt với y gấp bội là được, ngươi không cần phải thú y.”

“Không, nương, ta yêu Vân nhi, trước khi bính y ta đã thương y. . . Lần này cuồng ma chi chứng phát tác, cưỡng bức Vân nhi chỉ là để thỏa mãn tâm nguyện của ta mà thôi.”

Liên Duyệt cũng có chút giận Tần Vô Phong chết cũng không đồng ý, mày ngài không khỏi nhíu chặt:

“Vân nhi Vân nhi, đó là đệ muội của ngươi, ngươi sao có thể gọi y Vân nhi Vân nhi? ? ? Gọi là Vân Khuynh mới đúng.

Y rốt cuộc có ma lực gì, lại khiến ngươi yêu phải y, yêu phải thê tử của Vô Song? ? ?”

“Nương.”

Tần Vô Phong khẩn trương kêu lên: “Chuyện này không liên quan đến Vân nhi, ngươi đừng làm khó Vân nhi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *