Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 145 – Hai Cái Tát.

CHƯƠNG 145: HAI CÁI TÁT.

Chờ sau khi Hiên Viên Trần Vũ khuyên Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong đi ngủ xong, Tần Vô Phong cùng Vân Khuynh cũng rời khỏi.

Nhất là Vân Khuynh vẫn không ngừng quấn quýt một vấn đề. . .

Thanh âm dễ nghe mà Hiên Viên Trần Vũ nói. . .

Rốt cuộc là ai? ? ?

Là Lam Hiên sao? ? ?

Không đúng, Hiên Viên Trần Vũ hẳn là biết thanh âm của Lam Hiên mới đúng.

Là những người ở Cô Sa trấn? ? ?

Cũng không đúng, theo lời Tần Vô Phong nói, ở đó chỉ có một đám lão đầu và lão thái bà.

Trông cậy vào thanh âm của lão đầu và lão thái bà êm tai. . . Vẫn là thôi đi! ! !

Như vậy người còn lại, chỉ có y và Tần Vô Phong. . .

Nhưng Tần Vô Phong không quá thích nói chuyện với người ngoài, nhưng lại xuất hiện tình huống ‘Một thanh âm rất ôn nhu nói rất nhiều với ta’ trong miệng Hiên Viên Trần Vũ. . .

Như vậy, người mà Hiên Viên Trần Vũ nói đến sẽ là. . . Chính y? ? ?

Kết quả này có chút dọa sợ Vân Khuynh, trong khoảng thời gian ở ‘Hồi Xuân đường’. . .

Y đích thật là thường thường tìm đến Hiên Viên Trần Vũ và Lam Hiên, thế nhưng, không khoa trương đến mức làm cho Hiên Viên Trần Vũ trúng độc, nhớ mãi không quên thanh âm của y đó chứ? ? ?

“Người hắn nói, là Vân nhi sao? ? ?”

Tần Vô Phong trầm mặc nửa đường đột nhiên mở miệng nói.

“A, cái gì? ? ?”

Vân Khuynh đang cố sức tự hỏi vấn đề nên có chút ngẩn người, nhất thời không hiểu Tần Vô Phong đang hỏi cái gì.

Tần Vô Phong mím môi: “Chủ nhân thanh âm mà Hiên Viên Trần Vũ nói. . . Là Vân nhi sao? ? ?”

Vân Khuynh thở dài một tiếng, ra là Tần Vô Phong muốn hỏi vấn đề này, y có chút chần chờ, cũng có chút chột dạ mở miệng: “Hình như. . . Là vậy! ! !”

Trong bóng tối, đôi mắt của Tần Vô Phong bỗng nhiên híp lại: “Sau đó không được đơn độc gặp Hiên Viên Trần Vũ.”

Những lời này của Tần Vô Phong nói rất lạnh, khẩu khí gần như là mệnh lệnh.

Vân Khuynh nao núng một chút, có chút không rõ vì sao Tần Vô Phong đột nhiên chuyển biến, thế nhưng y vẫn như cũ thành thật trả lời: “Được.”

Có được câu trả lời khẳng định của Vân Khuynh, nhưng Tần Vô Phong vẫn như trước không thể an tâm.

Giờ này khắc này, hắn, thực sự triệt để hối hận cứu thái tử.

Theo lời của Hiên Viên Trần Vũ đến phỏng đoán, xem ra độc tình ti đã sớm phát tác. . .

Ra vậy, Hiên Viên Trần Vũ yêu, không phải là người đầu tiên hắn tỉnh lại nhìn thấy, mà là người đầu tiên hắn tiếp xúc sau khi khôi phục ý thức.

Chết tiệt, dĩ nhiên lại có thêm một người mơ ước Vân Khuynh! ! !

Lửa lớn dưới đáy lòng Tần Vô Phong, từng chút từng chút dấy lên, hắn âm thầm phát thệ:

Ngày mai, ngay ngày mai hắn nhất định phải đuổi đi đám người thái tử, từ nay về sau không bao giờ cho Vân Khuynh và thái tử có cơ hội gặp nhau.

Đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ.

Thái tử vừa tỉnh lại, hao hết trăm phương nghìn kế dỗ dành hai người ca ca rời đi, lập tức gọi thị vệ Lam Hiên, hỏi chuyện sau khi hắn hôn mê.

Lam Hiên nhớ lời của Tần Vô Phong lúc vừa mới cứu họ, không được tiết lộ thân phận của hắn, liền đem lời nói với Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong ở Cô Sa trấn một lần nữa nói lại.

Thái tử tìm không ra kẽ hở, trằn trọc khó ngủ, trong lòng một mực hoài nghi, lẽ nào hắn thật sự nằm mơ? ? ?

Thanh âm kia chỉ là ảo giác trong mộng, ở trong hiện thực, căn bản không tồn tại? ? ?

Tìm không được thanh âm kia, chủ nhân thanh âm kia, dưới đáy lòng thái tử phiền muộn không ngớt.

Thế nhưng ngẫm lại trên đường hắn đến phương bắc vừa trúng độc vừa bị truy sát, nhất định đã lãng phí rất nhiều thời gian! ! ! Chuyện phụ hoàng dặn dò cũng đã dừng lại quá lâu, ngày mai nhất định phải gặp một lần gia chủ hiện nay của Tần gia nói rõ ý đồ đến đây với bọn họ.

Thái tử trằn trọc khó ngủ, Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong tự nhiên cũng không yên giấc, bọn họ đều đang suy đoán chủ nhân thanh âm kia, bọn họ mong muốn đó chỉ là ảo giác của Hiên Viên Trần Vũ.

Thế nhưng, ai tới nói cho bọn họ, vì sao Hiên Viên Trần Vũ trúng độc tình ti, sau khi tỉnh lại nhìn thấy hai người bọn họ, đối xử với họ vẫn như trước là không cự tuyệt thân thiết, nhưng là quyết không để bọn hắn tiến thêm một bước? ? ?

Căn bản là không có một chút dấu hiệu yêu họ. . .

Xem ra trận đánh công thành tình yêu của họ, phải bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa nghĩ biện pháp nắm được tâm của Hiên Viên Trần Vũ.

Bên kia, Vân Khuynh đang tĩnh tọa một đêm, Tần Vô Phong còn lại là đang kiểm tra chuyện Tần Vô Hạ xử lý, xem có chỗ nào không thỏa đáng phải thay đổi.

Ngoại trừ bọn họ, trong một phòng khách hẻo lánh ở Tần phủ, có một gian phòng, cũng là trắng đêm đèn dầu sáng trưng.

Chính là gian phòng chỗ Vân Thù.

Lúc chiều, nàng lẻ loi một mình một thân chật vật đi tới Tần phủ, nói nàng là bằng hữu của Tần Vô Song, tổng quản Tần phủ tiếp đãi nàng, hỏi tình huống của nàng xong liền đưa nàng sắp xếp đến một gian phòng khác nhỏ hẻo lánh.

Không biết là cố tình hay vô ý, không có nha hoàn hầu hạ cũng không có người đưa cơm tối cho nàng.

Bởi vì ở đây không quen, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở trong phòng âm thầm cắn răng, nghĩ chờ sau đó nàng gả cho ân nhân cứu mạng, nhất định phải cho bọn người hầu ở đây đẹp mặt. . .

Dĩ nhiên ngay cả cơm cũng không đưa đến, dĩ nhiên không có một người để ý tới nàng.

Nàng tin tưởng lấy khuôn mặt đẹp của mình, Tần Vô Song nhất định sẽ không quên nàng, nàng chỉ cần chờ tới khi Tần Vô Song hồi phủ hỏi tổng quản về nàng, nàng liền có thể ra mặt. . .

Bởi vậy, nguyên một đêm, nàng một mực chờ Tần Vô Song quay về Tần phủ hỏi nàng.

Đáng tiếc, tới bình minh ngày thứ hai cũng không có người để ý tới nàng.

Ngày thứ hai bởi vì quá mệt mỏi mà ghé vào trên bàn, sau khi tỉnh lại nàng cảm giác đói khát không thôi, cũng không thể chịu nổi bị người bỏ qua như vậy, vội vã sửa sang lại quần áo liền ra cửa.

Trên đường gặp một tiểu nha đầu, nàng liền ngẩng đầu, ngạo nghễ đi về phía nha đầu kia:

“Ngươi, chờ một chút.”

Nha đầu kia ngẩng đầu trông thấy Vân Thù, cúi người hành lễ: “Tiểu thư.”

Tuy rằng Vân Thù điêu ngoa, nhưng tướng mạo của nàng cùng với quần áo Tần phủ đổi cho nàng, đích xác khiến nàng nhìn giống như một thiên kim tiểu thư.

Vân Thù gật đầu, buông mi dùng khóe mắt nhìn nha đầu kia: “Ngươi là người hầu của ai?

Nhị thiếu gia của quý phủ các ngươi đã trở về chưa? ? ?”

Tiểu nha đầu kia ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Vân Thù nói: “Nô tỳ là tỳ nữ của tiểu thư Liên Phù, về phần nhị biểu thiếu gia của Tần phủ mà tiểu thư hỏi, có người nói hắn đã rời phủ nhiều ngày, ngày nào về, không người nào biết.”

‘Chát’ một tiếng tát lanh lảnh qua đi, tiếp đến là thanh âm hổn hển của Vân Thù:

“Làm càn! ! !

Ai cho phép ngươi ngẩng đầu nhìn ta? ? ?

Còn có, ngươi cũng dám gạt ta, ta rõ ràng là tối hôm qua mới thấy Vô Song.”

“Nữ nhân kia là ai? ? ?”

Tần Vô Hạ được thái tử mời đến gặp, từ rất xa nhìn thấy một màn kia, hắn nhíu nhíu mày, người hầu của Tần phủ rất ít, nhưng phần lớn đều rất trung thành, ở trong phủ còn chưa từng có chuyện dùng cách xử phạt thể xác người hầu, thế nhưng ngày hôm nay hắn dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn một nữ nhân không biết từ đâu chui ra, đánh người trong phủ của hắn? ? ?

Tần Vô Hạ vội vã đi tới.

Quản gia Tần gia đi theo phía sau hắn nói: “Nữ nhân kia. . . Là bằng hữu của nhị công tử, ngày hôm qua đến đây ở nhờ.”

Lão quản gia mặt không đổi sắc nói dối, kỳ thực hắn là nghe theo mệnh lệnh của Tần Vô Phong thu lưu nữ nhân nhìn qua đã khiến người ta không thể thích nổi kia.

Lấy ánh mắt của hắn đến xem, toàn thân nữ nhân này mang theo tiêu chí gây sự, này không, mới một đêm ngắn ngủi liền ra tay đánh người trong phủ bọn họ.

“Bằng hữu của nhị ca? ? ?”

Tần Vô Hạ có chút nghi hoặc.

Nhị ca hắn rời nhà nhiều ngày, bằng hữu từ đâu dĩ nhiên lại trực tiếp đến Tần gia tìm người.

“Chờ Vô Song trở về, cho ngươi biết thế nào là dễ chịu, dĩ nhiên dám gạt ta, nói cho ngươi, ta đánh ngươi chính là nhẹ, ngươi còn dám gạt ta, xem ta có cắt lưỡi của ngươi hay không! ! !”

Tần Vô Hạ vừa tới gần bọn họ liền nghe thấy một câu như vậy, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt, dĩ nhiên có người còn kiêu ngạo hơn hắn lúc còn nhỏ? ? ?

“Nga? ? ? Ta nhưng thật ra không biết ai có thể tùy tiện cắt lưỡi của người Tần phủ chúng ta.”

Tần Vô Hạ lạnh nhạt mở miệng, đáy mắt nhưng lại ngưng tụ hàn băng.

Nghe đến thanh âm của Tần Vô Hạ, Vân Thù và tiểu tỳ nữ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Hạ, tiểu tỳ nữ một tay bưng mặt, con ngươi hồng hồng hành lễ với Tần Vô Hạ: “Tam biểu thiếu gia.”

Tẩu tử nhà Liên thị là người ôn nhu vô cùng, làm sao có chuyện hành hạ hạ nhân, tiểu nha đầu này đi theo Liên Phù nhiều năm còn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất, cuộc sống bình thường không lo đến cực điểm, hôm nay dĩ nhiên không may đụng phải Vân Thù.

Lúc Vân Thù trông thấy Tần Vô Hạ thì đôi mắt rụt lại, hay cho một người mỹ niên thiếu! ! !

Nàng trong lòng không ngừng cảm thán, Vô Song hôm qua cứu nàng là ôn nhu, niên thiếu tuấn mỹ trước mắt này cũng không thua Vô Song chút nào.

Hơn nữa mặt mày của niên thiếu còn có thêm một tia linh động, vừa nhìn thì thấy thật giống như một đại hài tử, nhưng vẻ mặt của hắn hết lần này tới lần khác lại nghiêm túc y hệt một đại nhân, cả người hắn nhìn qua, giống như là một tiểu đại nhân, dĩ nhiên khiến nàng nghĩ hắn thật đáng yêu.

“Ngươi là ai?”

Ánh mắt chăm chú khóa trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Hạ, Vân Thù nói, dĩ nhiên dưới đáy lòng lại đi so sánh Tần Vô Hạ và Tần Vô Song.

Tối hôm qua tâm tư vô luận như thế nào cũng phải gả cho Tần Vô Song, cũng bắt đầu dao động.

Ánh mắt của nàng giống như mắt ruồi, Tần Vô Hạ đã sớm nhìn quen.

Tần Vô Hạ ẩn đi chán ghét nơi đáy mắt, không trả lời câu hỏi của Vân Thù, mà là nhìn về phía tiểu nha đầu đang ôm mặt hỏi: “Vừa rồi, nàng vì sao đánh ngươi?”

Tiểu nha đầu khóc thút thít nói ra nguyên nhân, Tần Vô Hạ sau khi nghe xong mặt âm trầm, nói với tiểu nha đầu: “Đánh lại.”

Tổng quản Tần gia ở phía sau Tần Vô Hạ, nghe xong Tần Vô Hạ nói, nhíu lại lông mày, hắn cứ nghĩ tam thiếu gia cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Tiểu nha đầu và Vân Thù đều có chút không thể tin được lỗ tai của mình, ngơ ngác nhìn Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ không nhịn được nhìn tiểu nha đầu kia: “Nói cho ngươi đánh lại. . .”

“Nhưng. . . Nhưng nàng là khách. . .”

“Không có nhưng, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm.”

Tiểu nha đầu tuy rằng sợ hãi rụt rè mà có chút chần chờ, thế nhưng như trước vung tay lên, vào lúc Vân Thù còn chưa phản ứng lại, một cái tát liền phất lên khuôn mặt của nàng.

“Ngươi dám. . .”

Bàn tay tiểu nha đầu, song song hạ xuống ngay lúc Vân Thù nói đến đây.

Đôi mắt Vân Thù lập tức nổi lửa, nàng trừng mắt tỳ nữ kia: “Ngươi. . .”

Tần Vô Hạ nâng cằm, nói với tỳ nữ kia: “Được rồi, ngươi đi đi, nên làm cái gì thì đi làm, ở đây giao cho ta là được.”

Một cái tát này khiến thiện cảm của Vân Thù đối với Tần Vô Hạ bay sạch, nàng nghiêm mặt, hung hăng trừng mắt Tần Vô Hạ:

“Ngươi dựa vào cái gì để cho tỳ nữ đê tiện kia đánh ta? ? ?

Ta là bằng hữu của Tần Vô Song, ta là tiểu thư được sủng ái nhất Vân vương phủ, ta còn là thái tử phi tương lai. . .”

“Ngươi nói cái gì? ? ?”

Tần Vô Hạ cắt đứt lời nàng:”Ngươi nói ngươi là ai? ? ?”

Vân Thù tưởng hắn sợ, nâng lên cằm: “Ta nói, ta là tiểu thư được sủng ái nhất Vân vương phủ, là thái tử phi tương lai.”

Khuôn mặt Tần Vô Hạ càng thêm âm trầm: “Ngươi cũng là tỷ tỷ Vân Khuynh? ? ?”

Vân Thù ngạc nhiên nhìn hắn: “Ngươi làm sao biết nha đầu Vân Khuynh chết tiệt kia, đừng nói ta là tỷ tỷ của nàng, nàng là thanh lâu kỹ nữ sinh, ai biết có phải là nữ nhi của cha ta không. . .”

“Chát. . .”

Một cái tát này của Tần Vô Hạ, còn ác hơn cái tát tỳ nữ kia đánh Vân Thù lúc nãy: “Không cho phép người nói xấu Khuynh Khuynh, hóa ra cái kẻ khi dễ Khuynh Khuynh, ép Khuynh Khuynh gả thay, chính là nữ nhân vừa xấu xí vừa ác độc ngươi! ! !”

Vân Thù bị Tần Vô Hạ đánh một cái tát khiến cho hai mắt choáng váng, đầu nghiêng sang một bên, mặt sưng hơn nửa, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu.

“Ngươi. . . Ngươi. . .”

Con mắt của nàng thoáng cái đỏ lên, không biết mình sai ở đâu.

Tần Vô Hạ lắc lắc tay: “Ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, thế nhưng đối với ngươi, ta thật sự là nhịn quá lâu, từ nhất khắc biết được quá khứ của Khuynh Khuynh, ta đã sớm muốn tự mình giáo huấn ngươi một trận. . .”

Vân Thù tiếp nhận giáo dục gần hai mươi năm cũng không phải là bỏ đi, ngoại trừ điêu ngoa một chút, kỳ thực nàng cũng rất thông minh.

Càng là ở lúc bị ức hiếp, nàng càng là có thể dùng đầu suy nghĩ, đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng vẫn được sủng ái ở Vân vương phủ.

Bởi vì, nàng tuy rằng điêu ngoa, nhưng về chính sự, nàng vẫn có thể thanh tỉnh phân rõ chủ yếu và thứ yếu, hơn nữa, càng là chuyện lớn nàng càng có thể nhẫn nhịn.

“Ngươi là ai, Vân Khuynh là cái gì của ngươi?”

Vân Thù cố nén đau đớn trên mặt, đứng thẳng hỏi Tần Vô Hạ.

Tần Vô Hạ lúc này không chút nào che giấu khinh thường trong mắt, qua lại đánh giá Vân Thù:

“Mệt ngươi còn nói ngươi là bằng hữu nhị ca ta, lẽ nào ngươi không biết, nhị ca ta chính là tướng công của Vân Khuynh, Khuynh Khuynh là nhị tẩu của ta, nơi này là Tần gia chúng ta, là nơi ngươi vốn phải gả đến. . .

May là ngươi không gả đến đây, ngươi mà gả đến nhị ca không nói ta cũng ghét bỏ. . .

Ai nha, vẫn là Khuynh Khuynh tốt hơn, Hồng thúc, ngươi nói ta nói đúng không? ? ?”

Tần Vô Hạ hỏi lão tổng quản phía sau.

Về điểm ấy, tuy rằng lão tổng quản có chút bất mãn với nam nhi thân của Vân Khuynh, thế nhưng, tính tình của Vân Khuynh vẫn tốt hơn Vân Thù nhiều.

Vân Thù nghe bọn họ nói, trong mắt bắn ra tia sáng oán độc. . .

“Ra là nha đầu Vân Khuynh chết tiệt kia nói xấu ta với các ngươi. . .

Thế nhưng, Tần tiểu công tử, thỉnh nhớ kỹ, ta là thái tử phi tương lai của Huỳnh Quang, mà các ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, Tần phủ các ngươi hiện nay đang ở tình trạng bị diệt cửu tộc. . .

Mong muốn. . .”

Lời nói của Vân Thù chậm rãi nhẹ đi: “Mong muốn Tần phủ các ngươi, sau đó không nên rơi vào trong tay ta. . .”

Tần Vô Hạ nghe Vân Thù đe dọa ngửa đầu cười to:

“Ha ha ha ha ha. . .

Ta nói, Vân cô nương, ngươi thật là thú vị, thú vị, quá thú vị, đến đây, ngươi đi theo ta, chúng ta hiện tại đi gặp thái tử, xem thái tử nói như thế nào, làm thế nào lấy lại hai cái tát công đạo cho ngươi.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *