Tiểu Thuyết, Xuyên Không

Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 142 – Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.

CHƯƠNG 142: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN.

Sau khi nói xong kế hoạch cho Long Dạ và Long Liễm, Tần Vô Phong bắt đầu chuẩn bị giáo huấn Vân Thù.

Bởi vì mấy ngày nay Vân Khuynh làm việc và nghỉ ngơi phi thường có quy luật, buổi chiều phải ngủ đến tối mới có thể tỉnh lại, cho nên Tần Vô Phong cũng không lo lắng Vân Khuynh.

Hắn tìm đến một chậu nước nóng, rửa sạch mặt xong liền từ trong lòng móc ra một lọ thuốc mỡ, sau đó ngồi trước gương đồng, bắt đầu dịch dung.

Dưới bàn tay tinh diệu của hắn, không đến một hồi, khuôn mặt tuấn mỹ tiêu sái xuất hiện trong gương đồng, mà khuôn mặt kia rất quen thuộc, chính là Tần Vô Song.

Dịch dung hoàn tất hắn trở về phòng đổi lại một thân trường bào màu lam Vô Song yêu thích, khuôn mặt giống hệt Vô Song, ăn mặc giống hệt, cộng thêm khí chất nội liễm của hắn, bởi vì quen thuộc Vô Song mà tận lực mô phỏng theo. . .

Tin tưởng không ai có thể nhận ra hắn không phải Tần Vô Song.

Sau khi sửa soạn hết thảy, hắn liền muốn đi gặp Vân Thù kia.

Nhưng mà, trước khi rời đi, hắn muốn đến nhìn Vân Khuynh một cái, nhìn y an ổn ngủ, mấy khắc sau đó không thể ở bên Vân Khuynh, không thể nhìn thấy Vân Khuynh yên lặng ngủ, hắn sẽ rất nhớ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, liếc nhìn vào phòng, bên trong vẫn là một mảnh an tĩnh.

Bất giác hướng đi vào bên trong, hắn cong lên khóe miệng, vén lên màn giường, Vân Khuynh đang nghiêng thân thể, mặt hướng ra ngoài, một tay nắm lấy chăn bông ngủ rất trầm. . .

Không, là ngủ không an mới đúng! ! !

Độ cung nới khóe miệng Tần Vô Phong cong xuống, vươn tay vuốt lên đôi lông mày cau lại của y.

Trong ánh mắt màu mực của hắn lộ ra suy nghĩ, là chuyện gì, khiến Vân Khuynh cho dù đang ngủ cũng không thể giãn mày? ? ?

Hắn vừa buông tay, đôi lông mày mảnh khảnh kia liền càng thêm nhíu chặt.

Bàn tay nắm lấy chăn bông của Vân Khuynh khẽ động, hai gò má cọ cọ lên chăn bông, hàm răng trắng noãn vô ý thức cắn môi dưới.

Tần Vô Phong buông xuống mí mắt, hơi nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh, là khuôn mặt có sức mê hoặc không thể tưởng tượng đối với hắn.

Hơi thở dài một tiếng, hắn vươn tay định lần thứ hai vuốt lên lông mày của y, ai biết bàn tay vốn đang nắm chăn của Vân Khuynh bỗng nhiên buông ra, sửa thành nắm tay hắn, cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn hơi lắc lư, hàm răng buông ra, nhẹ giọng nỉ non: “Vô Song. . . Vô Song. . .”

Đôi mắt Tần Vô Phong bỗng nhiên lạnh lẽo, thân thể từ từ cứng ngắc.

Đáy lòng hắn, có đau đớn không thể nói ra.

Vô Song Vô Song, vì sao lại là Vô Song? ? ?

Nguyên một kiếp này, chẳng lẽ không ai có thể thay thế địa vị của Vô Song ở trong lòng y? ? ?

Đúng vậy. . . Vô Song là ‘Tướng công’ trên danh nghĩa của y, mà hắn thì sao, là cái gì, tính là cái gì?

Chỉ là đại ca!

Thế nhưng. . .

Đôi mắt lạnh lùng chậm rãi mềm xuống, ngay cả như vậy, tâm của người Tần gia một khi trao đi, cũng sẽ không bao giờ lấy lại.

Mấy ngày nay, không có Vô Song tồn tại, chỉ có hắn và Vân Khuynh, tốt đẹp mà có chút không chân thực, không chân thực đến mức khiến hắn quên rằng Vân Khuynh thuộc về Vô Song.

Nhưng, tất cả tất cả, chỉ là hắn một mình đơn phương.

Hóa ra Vân Khuynh nhớ đến Vô Song, vẫn luôn nhớ đến Vô Song, lúc nào cũng khắc khắc nhớ tới Vô Song, ngay cả ngủ cũng bởi vì nhớ mong mà ngủ không yên. . .

Tần Vô Phong đột nhiên nghĩ, nếu như lúc trước đi lấy lam ngân hoa là hắn, có phải hắn sẽ không lún sâu, có phải sẽ không có hôm nay đau xót?

Hắn im lặng lắc đầu, muốn rút về bàn tay bị Vân Khuynh nắm.

Hắn bởi vì sợ Vân Khuynh tỉnh lại mà thả lỏng lực đạo, thế nhưng Vân Khuynh lại càng gắt gao, chặt chẽ nắm lấy tay hắn.

Hắn vươn một tay, chậm rãi mở từng ngón tay Vân Khuynh nắm lấy tay hắn.

Ngón tay Vân Khuynh bị từng chút từng chút mở ra, trong tay thoáng cái trống rỗng, y bị giật mình tỉnh giấc.

Y bỗng nhiên mở hai mắt, kinh hô: “Đừng đi. . .”

Con ngươi vốn còn đang mê man, lúc dừng lại trên khuôn mặt Tần Vô Phong liền hoàn toàn không thể rời đi.

Trong ánh mắt y bắn ra tình cảm cực nóng, cùng với nồng đậm ỷ lại, đây là lần đầu tiên Tần Vô Phong nhìn thấy Vân Khuynh để lộ cảm tình ra bên ngoài như thế.

Vân Khuynh động tác nhanh nhẹn, mặc kệ hàn lãnh, lại lần nữa nắm lấy tay Tần Vô Phong, giãy giụa vội ngồi dậy, nhào vào lòng hắn, vươn tay ôm cổ hắn: “Vô Song, Vô Song, ngươi đã trở về, ngươi rốt cục đã trở về.”

Thân thể Tần Vô Phong lập tức cứng ngắc, đáy lòng càng ngày càng lạnh, nhưng người trong lòng, lại rất ấm áp mềm mại.

“Ta. . .”

Hắn mở miệng muốn giải thích, Vân Khuynh lại không cho hắn cơ hội giải thích.

Vân Khuynh từ chỗ cổ hắn ngẩng đầu, môi anh đào của y đến gần cắn lên môi Tần Vô Phong, lung tung gặm cắn một phen xong rồi rời một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ mang theo đỏ ửng, mang theo nụ cười đắc ý, khóe mắt, lại mang theo nước mắt trong suốt: “Cho ngươi rời đi lâu như vậy. . . Cho ngươi không viết thư cho ta. . . Ta cắn ngươi. . .”

Nói xong, lại hướng đến cắn tiếp.

Tần Vô Phong hoàn toàn ngu ngơ, Vân Khuynh như vậy, quá. . . Quá linh động, so với rụt rè ôn nhu ngày thường, hoàn toàn khác, vậy nên khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc, nhất thời không phản ứng kịp.

Chờ đến khi hắn phản ứng lại, cảm thụ được xúc cảm ôn nhu nhẵn nhụi trên môi, Vân Khuynh gặm cắn đã sớm biến thành khẽ hôn.

Đáy lòng Tần Vô Phong đau đớn thoáng cái toàn bộ đều bay đến trảo oa quốc, chỉ còn lại tràn đầy hoảng loạn.

Hắn nỗ lực ổn định tình tự của mình, vươn tay đặt lên vai Vân Khuynh, đến lúc Vân Khuynh ôm cổ hắn cười rơi lệ rồi hôn hắn, hắn điểm thụy huyệt của y.

Huyệt đạo vừa điểm, cái người linh động vừa rồi, lập tức mất đi sức sống, thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Tần Vô Phong ngơ ngác ôm Vân Khuynh mê man trong lòng hắn, yếu ớt thở dài một tiếng, nhẹ đặt y lên giường, lẩm bẩm: “Nếu như tình cảm này, toàn bộ đều vì ta mà triển lộ, vậy thật tốt.”

Đáng tiếc, nó chỉ là một giấc mộng, căn bản sẽ không biến thành hiện thực.

Tần Vô Phong lại nhìn Vân Khuynh một hồi, sờ sờ mặt mình: “Xem ra, thực sự là rất giống, ngay cả ngươi cũng mơ hồ.”

Nhợt nhạt lưu lại nụ hôn trên trán y, hắn đứng dậy rời đi, chân chính rời đi.

Dùng khinh công tuyệt diệu rời khỏi Tần phủ, Tần Vô Phong bay về phía ‘Hồi Xuân đường’.

Lúc hắn đi, Long Dạ và Long Liễm vẫn đang bắt lấy Vân Thù bị che mắt dạo quanh một cái ngõ cụt.

Long Dạ vừa đi vừa nói lời kịch lúc trước đã chuẩn bị sẵn: “Tiểu nha đầu này tuy rằng cái miệng lợi hại một chút, điêu ngoa một chút, nhưng cũng không phải là không có bề ngoài, khuôn mặt này nhìn cũng không tệ.”

Trên khuôn mặt lãnh diễm của Long Liễm vẫn như trước không có biểu tình, ngoài miệng lại nói cực kỳ sinh động: “Đúng vậy, bán vào thanh lâu biết đâu cũng kiếm được không ít.”

Vân Thù một thân áo bông trắng đã sớm bẩn thỉu lộn xộn cực kỳ, cổ tay nàng bị trói, mái tóc đen dài mất trật tự giống như cái ổ gà, đôi mắt bị miếng vải đen bịt lại.

Nghe Long Liễm nói, cổ tay bị trói của nàng lập tức giãy dụa, trong cái miệng nhỏ nhắn non hồng liên tục phun ra tiếng chửi bới: “Hai người cẩu nam nữ các ngươi, hai tên hỗn đản, nếu để cha ta biết lập tức sẽ tâu lên hoàng thượng tịch thu toàn gia các ngươi! ! ! Sau này ta sẽ là thái tử phi, các ngươi dám động ta, dám bán ta thử xem. . . Hanh hanh. .. Các ngươi cứ chờ bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử, không được chết tử tế đi! ! ! Dám đối xử với ta như vậy, một ngày nào đó các ngươi sẽ nhận được báo ứng! ! !”

Long Liễm nhíu chặt mày ngài, trên khuôn mặt lãnh diễm lộ ra tràn đầy chán ghét, trong ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh lùng nghiêm khắc.

“Còn kêu thêm ta không chỉ muốn bán ngươi, còn muốn cắt lưỡi của ngươi.”

“Ngươi. . . Ngươi xú bà nương mụ la sát, khẳng định là đố kị bản tiểu thư xinh đẹp. . . . Ô ô. . . .”

Tần Vô Phong đã sớm ở trên đầu tường một lúc lâu, nhíu mày nhìn một người tiểu thư khuê các liên tục chửi mắng người.

Còn có, Vân Thù này chẳng lẽ không có óc, bị người đối đãi như vậy còn khắp nơi ồn ào thân phận, lẽ nào nàng không sợ bị người nhân cơ hội lấy nàng ra áp chế người nhà, hoặc là bởi vì kiêng kỵ thân phận của nàng mà ra tay giết người diệt khẩu?

Thấy Long Liễm không thể chịu nổi phải điểm á huyệt của nàng, Tần Vô Phong lúc này mới chậm rì rì phi thân xuống, trên khuôn mặt là một mảnh biếng nhác thờ ơ, ngoài miệng lại ngôn từ chính nghĩa nói: “Các ngươi là người phương nào, tại sao lại đối đãi với cô nương mỹ lệ như vậy?”

Lúc Long Dạ và Long Liễm trông thấy Tần Vô Phong trong ‘khuôn mặt Vô Song’ lại càng hoảng sợ, thế nhưng nhận thấy động tác nhíu mày cộng thêm khí tức lạnh lùng quen thuộc của Tần Vô Phong, hai người lập tức phản ứng lại.

“Tiểu tử. . .”

Long Dạ nói đến phân nửa, thực sự là nói không được nữa, đối mặt với Tần Vô Phong, mấy lời đại bất kính như vậy, bọn họ đều là nói không nổi.

Tần Vô Phong cau mày, trừng mắt bọn họ.

Long Liễm và Long Dạ nhận thấy tâm tình ác liệt của hắn, lập tức phối hợp: “Đừng có xen vào chuyện người khác! Cút qua một bên. . .”

Vân Thù ngừng giãy dụa, thanh âm như vậy, hơi trầm thấp, tràn ngập chính nghĩa, dễ nghe không thể tin nổi. . . Thật muốn, thật muốn nhìn dáng vẻ của hắn nga. . .

Còn có. . . Hắn nói, nàng là cô nương mỹ lệ. . .

Khuôn mặt Vân Thù, chậm rãi đỏ lên.

Sau đó nàng nghe thấy bang bang thương thương tiếng đánh nhau, tiếng đánh nhau duy trì không được bao lâu liền biến mất.

Tần Vô Phong liếc mắt ra hiệu cho Long Dạ và Long Liễm bay đi, nhìn về phía Vân Thù, đôi lông mày càng nhíu càng chặt.

Nữ nhân nhìn qua còn chẳng chỉnh tề bằng nữ tử thôn quê này, thực sự là một tiểu thư khuê các sao?

Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng hắn như trước sửa sang lại quần áo, đi về phía Vân Thù, ôn nhu nói: “Cô nương, ngươi không sao chứ?” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *