Dị Giới, Tiên Hiệp

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 236 – sinh cơ thần ấn.

Đạt được Vô Hạn Sinh Cơ chân ý Trần Duyên vẫn chưa vội thỏa mãn, có được
dạt dào sinh khí cũng không đồng nghĩa với việc thực lực của hắn có thể
chống lại cơn sóng dữ này. Nhưng trong đầu của hắn chợt lóe lên một ý
nghĩ…

Không thể kiên nhẫn được nữa, hữu thủ mở lớn. Một luồng sinh khí nồng đậm hiện lên biến chuyển thành một khối cầu gói gọn trong lòng bàn tay. Đây chính là giới hạn hiện tại của Trần Duyên, nếu như hắn càng phóng
xuất ra nhiều hơn nữa sinh khí thì khả năng khống chế sẽ không còn nữa,
sinh khí cầu sẽ đột ngột vỡ tung phát tán đi nơi khác.

Tả thủ ngón tay đưa tới, lấy luồng sinh khí kia làm mực. Trần Duyên
hoàn toàn đắm chìm thế giới trận pháp của riêng hắn. Nên nhớ rằng số
lượng trận pháp Trần Duyên có thể họa ra đều chỉ đếm được trên đầu ngón
tay, một phần vì Chu lão không muốn hắn phân tâm “đa mà không tinh”.
Ngoài ra tu luyện trận pháp thật sự là một thứ thách thức lòng kiên nhẫn kinh người. Chỉ một tiểu trận pháp, có khi cả đời người vẫn chưa thể
hiểu thấu.

-Quái lạ…tay của ta dường như tự chuyển động không còn theo sự khống chế của bản thân nữa.

Tới khi hắn nhận ra điều bất thường, một đồ án có hình thù kì dị đã ở ngay trước mắt. Khẻ nhắm mắt dưởng thần, 3 ngày 3 đêm không phải là
điều lớn lao với một Trúc Cơ tu sĩ. Nhưng họa ra trận pháp không chỉ hao tôn thần thức kinh người, mà thứ sinh khí để hắn có thể tùy ý họa trận
lại là do Hóa Mộc Quyết vận chuyển nguyên khí trong cơ thể mà thành.

-Hao tổn cả thần thức lẫn nguyên khí, loại trận pháp này không thể là thứ có thể tùy tiện họa ra a.

Nguyên khí trong người còn lại không tới 3 thành, chính hắn cũng
không ngờ chỉ họa ra một pháp trận lại có thể hao phí kinh người như
vậy.

-Nguyên khí của ta tinh thuần 6 thành mà chỉ cần họa ra 1 phấp trận
đã gần như sức cùng lực kiệt. Quả thật không dám nghĩ tới nếu là kẻ khác sẽ rơi vào thảm bị vắt khô đi.

Ngoài miệng than vãn nhưng sắc mặt của hắn lại tốt hơn bao giờ hết.
Một cái phẩy tay gọi ra song Ngọc Thạch Đường Lang, Trần Duyên ánh mắt
buồn bã khi nhìn tới song đao bị nhưng tên tham lam kia chặt đứt của
Nhất Lục, dù cho hắn đã dùng không ít đan dược trị thương nhưng tình
hình lại không hề có một chút tiến triễn nào.

-Nhất Lục, lại gần đây với ta.

-Gr…

Được Trần Duyên bồi dưỡng từ khi còn trong noãn, hắn đã như phụ thân
sinh thành của bọn chúng. Nhất Lục nhu thuận từng bước lại gần, đầu lớn
tỏ vẻ vui mừng khi được hắn xoa nhẹ.

-Nhất Lục, lần này thật sự là thua thiệt cho ngươi a. Nếu không phải
vì muốn bảo vệ cho ta, ngươi cũng sẽ không bị rơi vào tình cảnh này.

Ngọc Thạch Đường Lang cơ trí không tệ, nhanh chóng lắc đầu biệu hiện
là do chính nó tự nguyện nhận lấy, không hề có ý định trách khứ Trần
Duyên.

-Ha ha ha tiểu tử hiểu chuyện.

Trần Duyên hài lòng mỉm cười.

-Sinh Cơ Thần Ấn này, ta vì ngươi mà sáng tạo ra…mà cũng chính là 1
lần đánh cược. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ khắc trận ấn này lên ngươi. Hấp thụ vô hạn sinh khí biết đâu vết thương này…

Không để hắn dứt lời, Nhất Lục không do dự mạnh mẽ gật đầu. Đối với
Ngọc Thạch Đường Lang, chỉ có vô hạn huyết chiến mới khiến đầu linh
trùng này cảm thấy thỏa mãn. Mất đi song đao cũng không khác gì hái
xuống tính mạng của bọn chúng. Nhất Lục cũng không ngoại lệ, để có cơ
hội trở lại bảo hộ Trầ Duyên, cùng hắn xông pha sinh tử, đầu đường lang
này không ngần ngại mà tiếp nhận tất cả.

-Được. Ngươi hãy cẩn trọng, nếu như có xuất hiện bất trắc ta sẽ lập tức hủy đi ấn chú. Nên nhớ tính mạng mới là điều trọng yếu.

Sinh Cơ Thần Ấn vốn là một pháp trận thu nhỏ nên từ từ tiến vào nội thể của Nhất Lục.

-Gr…

Đường lang sau khi tiếp nhận Sinh Cơ Thần Ấn, làn da ngọc thạch càng
trở nên chói mắt. Trần Duyên ngầm cảm nhận được vô số sinh khí bị hấp
thụ dần tập trung tại nơi song đao bị hủy hoại.

-Thành công rồi, ta đã làm được. Nhất Lục a, ngươi sắp trở lại hoàn thiện như trước rồi.

Tuy có phần chậm chạp, nhưng đó chính thực là song đao vốn gắn liền
với cơ thể của Nhất Lục bị chém mất lại đang chậm chạp sinh trưởng không thể sai được.

-Gr…

Nhất Lục càng hưng phấn so với hắn gấp bội, đường lang điên cuồng gầm thét, sinh lực lại càng như thác đổ truyền về. Song đao tốc độ dài ra
còn nhanh hơn cả ban nãy điều này thật sự khiến Trần Duyên trố mắt.

-Còn…còn có công dụng này nữa sao?

Bị động hồi phục cùng với chủ động thật sự khác nhau một trời một
vực. Hành động của Nhất Lục vừa rồi đã chứng minh rằng đầu linh trùng
này thật sự có thể tùy ý khống chế Sinh Cơ Thần Ấn diệu dụng.

-Nếu như ta cấp Sinh Cơ Thần Ấn cho toàn bộ Phệ Huyết Trùng không phải sẽ…

Chỉ cần nghĩ tới đây thôi Trần Duyên đã cầm không được sự thèm
thuồng. Một đội quân linh trùng bất tử… kẻ nào có thể kháng cự trước sự
dụ hoặc này a.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *