Dị Giới, Tiên Hiệp

Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh)

Chương 235 – vô hạn sinh cơ chân ý.

Trở về động phủ, Trần Duyên điên cuồng vùi đầu vào tu luyện (khà khà). Mặc
dù Trịnh tổng quản đã ra lời hứa hẹn nhưng đó cũng chỉ là lời nói từ một phía. Điều mà hắn tin tưởng nhất không thứ gì khác ngoài chính bản thân thực lực. Ít nhất trong 10 năm tới thực lực của hắn phải có biến đổi
cực lớn, nếu không…một chút cơ hội chuyển mình là điều không hoàn toàn
tồn tại.

-Chu lão lại bặt vô âm tính, chỉ dựa vào thần thông Thần Khống Vạn Trùng vẫn chưa đủ. Phải còn cách gì đó…nhưng cách gì…?

Trần Duyên tình cảnh nước sôi lửa bỏng gần như đã không còn đường
thoát. Không như Khôi Lỗi Tông âm thầm ra tay, Dược Sơn Phái chỉ đích
danh muốn bắt được Trần Duyên hắn thậm chí còn treo ra một cái giá trên
trời. Chính Phái không phải là nơi Ma Kiếm Tông có thể tùy ý vươn vòi
bạch tuột xâm lấn, để giải nguy cho hắn tỗn thất sẽ không thể lường
trước được. Ma Kiếm Tông sẽ không ngu ngốc làm ra quyết định này.

Trần Duyên như muốn điên lên, hắn trong lúc nóng giận nhất quyền
không tự chủ đánh mạnh xuống đất tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng khiến
cho không chỉ các vị thê tử hoảng sợ mà ngay cả Vẫn Ngọc Tháp cũng phải
chấn động.

-Tiếng động này…phát ra từ Tử Phủ, hẵn là một vị Kim Đan kì tu sĩ nào đó gây nên a.

Vô số ánh mắt khiếp đãm nhìn tới nhưng bọn chúng cũng không muốn nán
lại quá lâu, trở thành cọc gỗ luyện quyền cho một lão quái vật? Đầu kẻ
đó hẵn bị vô nước rồi.

-Tướng công, chàng đừng làm thiếp hoảng sợ a. Chàng nhìn đi, chỉ là
một chồi non nhỏ bé mà vẫn có thể trong nghịch cảnh giữ được sinh cơ
huống chi chúng ta vẫn chưa cùng đường mạc lộ.

Linh Diệu thục phụ lo lắng hắn vì chuyện bị truy sát mà tâm tính
không tốt, mĩ phụ bước tới dâng lên trà thơm. Nàng vô tình phát hiện một chồi cây vẫn xanh tốt sau một quyền kinh thiên vừa rồi liền nhặt lên
cho hắn xem.

-Chồi xanh…sinh cơ…Hóa Mộc Quyết!!!

Tâm trí của hắn bất chợt bừng sáng, Hóa Mộc Quyết khẩu quyết vốn được Trần Duyên khắc sâu trong trí nhớ lại một lần nữa phóng ra trước mắt
tạo thành vô số cổ tự từ trước tới nay hắn chưa từng nhìn thấy.

-Tướng công…chàng…

-Linh Diệu, muội tuyệt đối đừng chạm vào tướng công.

Kim Liên nhanh như cắt ngăn cản Linh Diệu đang muốn lay tỉnh hắn.

-Kim Liên tỉ tỉ, chàng đột nhiên…thật ra chàng đung phải chuyện bất trắc gì sao?

-Đây cũng là lần đầu ta chứng kiến, nhưng mà biểu hiện này không chừng lại là tin vui a.

Chúng thê tử đều ngầm hiểu ý vội lui ra phía sau không dám làm phiền
hắn tĩnh tâm. Tuy có chút đột ngột nhưng các nàng đều cảm nhận được một
dòng thác sinh khí mạnh mẽ từ người hắn đang dần bao phủ lấy khắp cả
động phủ. Biết được công pháp chủ tu của Trần Duyên, Hóa Mộc Quyết lấy
sinh khí làm chủ đạo, các nàng cũng dự đoán được hắn có thể đã xuất hiện cảm ngộ mới.

Các nàng tiên đoán không sai, Hóa Mộc Quyết pháp quyết không ngừng
diễn luyện ra tầng tầng ý nghĩa sâu xa mà Trần Duyên chưa từng chạm tới. Từ khi đột phá đệ nhị tầng nguyên khí tinh thuần 6 thành, Trần Duyên
tâm trí đã có chút phân tâm. Hóa Mộc Quyết cho tới nay vẫn chưa cho thấy công dụng rõ rệt khi tham chiến, một phần nằm ở đặc thù của kẻ dựa vào
thần thức khống trùng như hắn, mặc khác Mộc nguyên khí đều đặt nặng tác
dụng phụ trợ.

Đa phần kẻ thù đều đã tử nạn trước khi có thể chạm tới hắn, dù có thụ phải thương thế thì so với Mộc nguyên khí hồi phục chậm chạp, đan dược
lại diệu dụng hơn nhiều lần.

-Hóa Mộc Quyết có cửu tầng, mỗi tam tầng lại xuất hiện một quan môn
mà không thể lấy thiên phú hay ngàn năm tu luyện liền có thể bổ khuyết.
Chìa khóa duy nhất để giải khai tầng thức cuối cùng phá tan quan ải,
tránh khỏi kết cục “nhân thể hóa mộc” chính là cảm ngộ.

Tầng tầng lớp lớp tin tức mà trước nay hắn chưa thể với tới dần hiển
lộ trước mắt. Cảm thụ sinh mạng, suối nguồn của sự sống chính là dòng
chảy sinh mạng của vạn vạn sinh linh tồn tại trên thế gian. Chỉ có kẻ
từng kinh qua làn ranh sinh tử mới xuất hiện một tia hi vọng có thể nhìn thấy.

-Thì ra là vậy, quả nhiên sau khi dính phải độc chiêu của kẻ dụng hỏa cầu kia. Ta tưởng chừng bản thân đã chạm tới hoàn tuyền…đó chính là cảm nhận của kẻ sắp chết sao?

Cái cảm giác lơ lững giữa bầu trời và mặt đất, khác với phi hành là
hắn không còn bị “tù giam” nhục thể cản trở. Hắn chính là thiên, là
địa…chính là bất kì thứ gì hắn có thể chạm vào.

Trần Duyên một thân nhẵn nhụi, nơi hắn đả tọa đã trở một thân cây cổ
thụ to lớn, bóng lá xum xuê. Hóa Mộc Quyết công pháp chủ tu của hắn đang không ngừng phát tán sinh khí làm cho vô số sinh linh, thảo quả đâm
trồi nảy lộc.

-Hóa Mộc Quyết đệ tam tầng…Vô Hạn Sinh Cơ.

Lục quang chói mắt còn hơn cả thái dương bao bọc lấy toàn bộ nhục
thể, Trần Duyên song thủ chậm chạp nâng lên. Kì lạ thay những chồi non
chỉ vừa mời nảy mầm một khắc trước với tốc độ mà mắt người thấy được dần dần cao lớn. Chẳng mấy chốc động phủ khô cằn đã bị phủ một màu xanh của rừng cây, không ít gốc cổ thụ dường như đã ngàn năm tuổi đang vươn mình ngạo nghễ.

-Chân ý cuối cùng ẩn giấu trong Hóa Mộc Quyết đệ tam tầng Vô Hạn Sinh Cơ là đây sao?

Trần Duyên có thể cảm nhận được một nguồn sinh cơ dường như vô tận
đang chảy dọc khắp cơ thể. Với nguồn sinh khí dồi dào này e rằng kẻ thù
nếu không ra tay tận diệt thành tro bụi thì hắn cũng có thể “đoạn chi
trọng sinh” trở về thời diểm toàn thịnh không có lấy một chút thương
tích nào.

-Hóa ra cái giá phải trả khi áp chế tu vi lại không tệ chút nào.

Nhìn lại tu vi Trúc Cơ kì tầng 3 của mình, với khả năng hấp thụ linh
khí của thần thông Thiên Hạ Hồng Lô, Trần Duyên sớm phải đột phá Trúc Cơ tầng 4 mới phải đạo. Nhưng nhìn vào luồn sinh khí vô tận vẫn đang không ngừng chạy dọc khắp cơ thể, Trần Duyên thầm kinh hỉ bởi vì hắn biết
được lựa chọn đó là đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *