Ngôn Tình

Không Lối Thoát: Vị Sinh

Chương 45 – Chạy Trốn

Editor: mèomỡ

Tiếng bước chân bên ngoài đã không còn xa, nhìn vẻ như sắp phát điên của Viên Lục Duy chưa biết chừng sẽ thật sự thủ tiêu cô. Lục Chân Nghi cắn răng túm lấy dây thừng, nhưng leo dây hoàn toàn vượt qua năng lực của cô cho dù có đang lúc cấp bách cũng không thể bùng nổ sức mạnh mà trèo lên được.

Viên Lục Duy ở bên dưới nâng mông cô, còn đỡ lấy đùi cô đẩy lên trên. Lục Chân Nghi xấu hổ lại càng cuống, lại trượt xuống.

Thấy trong mắt Viên Lục Duy đã lóe lên vẻ hung ác, Lục Chân Nghi lại không nghĩ ra nổi cách nào khác.

Đúng lúc này, Bác lại cúi đầu đưa đầu tới.

Lục Chân Nghi giật mình.

Bác tuy rằng có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng rất to. Lục Chân Nghi vẫn cảm thấy đây là một sinh vật đáng sợ, đầy sức mạnh, chứ không phải là kỳ lân xinh đẹp thuần khiết, chỉ làm cho trinh nữ lại gần trong chuyện cổ tích.

Nó rất rất lớn, chiều dài đầu hơn một mét, giống với đầu ngựa, nhưng không có mùi phân trâu của các loài động vật ăn cỏ mà là mùi hôi của động vật ăn thịt. Ánh mắt nó rất ôn hòa, trong miệng lại loáng thoáng thấy được hàm răng sắc bén, còn có hai chiếc răng nanh lộ ra, vô cùng đáng sợ.

Tuy rằng nó từ từ đưa đầu tới gần không giống như muốn tấn công nhưng vẫn thực sự quá kinh hoàng. Lục Chân Nghi cảm thấy chân như nhũn ra, Viên Lục Duy sợ tới mức kéo cô lùi về sau một bước.

Bác lại không tới gần hơn nữa, vẫn cúi đầu, dùng đôi mắt đen ôn hòa yên lặng nhìn cô.

Đúng vậy, nó đang nhìn cô, không nhìn Viên Lục Duy.

Vẻ mặt kia quá nhân tính hóa!

Giống như con người, đưa mặt lại gần, có chút tò mò, có chút khoan dung nhìn một sinh vật nhỏ khác loài.

Cảm nhận được thiện ý, Lục Chân Nghi liền tiến về phía trước một bước.

Viên Lục Duy kéo tay cổ tay cô không cho cô đi, khẽ mắng: “Cô điên à!”

Lục Chân Nghi cảm nhận được dao động tinh thần màu vàng Bác tỏa, giống như rất nhiều xúc giác khẽ bao bọc lấy cô, cô cũng theo đó giải phóng xúc giác tinh thần của mình đáp lại.

Loại cảm giác này rất tuyệt vời.

Cảm nhận được sự ôn hòa cùng bao dung của Bác, Lục Chân Nghi liền phát ra xung động tinh thần cầu cứu.

Bác hạ đầu xuống thấp hơn nữa.

Lục Chân Nghi thế mà lại hiểu nó được ý nghĩ qua hành động của nó.

Nó muốn cô bước lên đầu nó.

Viên Lục Duy kinh ngạc nhìn Lục Chân Nghi hất tay hắn ra, cầm lấy lông con mãnh thú khổng lồ, sau đó leo lên miệng nó.

Thế này là sao?

Con mãnh thú này có thể điều khiển tinh thần sao?

Vừa rồi Lục Chân Nghi dùng sức mạnh tinh thần khống chế nó kết quả lại bị khống chế ngược lại sao?

Thấy thân thể mềm mại, miễn cưỡng coi như hoa như ngọc của cô gái mình để ý chuẩn bị biến thành thịt trong miệng quái vật, Viên Lục Duy vừa sợ vừa giận.

Hắn tập trung dị năng, định đóng băng miệng quái vật, tính toán xem mình có thể cầm dây thừng trói lấy cô gái vô dụng đang bị khống chế kia không. Hai tay bộ đội đặc chủng đã trèo lên mở cửa, hắn có thể hay ném cô lên không nhỉ?

CMN, đúng là khó như phim hành động!

Đang lúc hắn định đóng băng miệng con quái vật kia, thì nó lại không há miệng, còn ngoan ngoãn mặc cho người phụ nữ kia leo lên đầu nó…

Viên Lục Duy cảm thấy mình sắp điên rồi.

Lục Chân Nghi cũng sắp điên rồi, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi khi dẫm lên miệng và mũi Bác, còn túm lông nó. Nhưng không làm vậy cô không bò lên nổi. Bác cũng thật dễ tính, thế mà không hề nổi giận.

Trên đầu nó có một khoảng bằng, vừa đủ cho cô đặt chân. Sừng nó cao chừng đến ngực cô, dựng thẳng đứng, cô liền túm lấy, ổn định thăng bằng.

Sừng nó sờ có chút thô ráp, cứng vô cùng, màu trắng, to chừng bằng đùi cô, đỉnh nhọn, có thể dễ dàng đâm thủng bụng sinh vật khác, giờ để cô dùng hai tay ôm rất thích hợp.

Bác ngẩng đầu, đưa Lục Chân Nghi đến bên cửa thông gió.

Một tay bộ đội đặc chủng đưa tay kéo cô.

Viên Lục Duy liên tục mắng thầm mấy câu ĐM trong lòng, cảnh tượng này thật kỳ cmn ảo!

Chẳng lẽ dị năng tinh thần của Lục Chân Nghi còn có thể thuần thú?

Cũng quá cmn mạnh?

Hắn mà nhường người phụ nữ này cho Tần Thẩm thì đúng là đầu bị bò tót dẫm!

Viên Lục Duy nhìn Lục Chân Nghi đã được kéo lên, cũng liền thoải mái trèo lên.

Bốn người vừa mới trèo lên đóng cửa thông khí thì cửa sắt phía dưới liền bị đá mở.

Viên Lục Duy không lập tức lùi lại, mà trốn bên cạnh, có lẽ còn định xem xem có cơ hội mót được gì hay không.

Lục Chân Nghi không biết những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ có làm hại những người đi cùng cô không? Một mặt muốn nhanh chóng đi tìm đám Ngô Tĩnh San một mặt lại có chút lưu luyến Bác phía dưới.

Bác rốt cuộc đang canh chừng cái gì?

Vì sao ở đây không chịu ra ngoài?

Mục tiêu của những người này nhất định là thứ mà Bác đang canh giữ, nói không chừng còn định thuận tiện bắt cả Bác.

Cô do dự một chút, cuối cùng cảm thấy bạn bè quan trọng hơn, mấu chốt là cô ở đây cũng không giúp được gì cho Bác. Cô nhấc chân chuẩn bị hướng chạy về hầm hạt giống.

Một tay bộ đội đặc chủng của Viên Lục Duy phát hiện ra hành động của cô. Thế nên cô chạy chưa được hai bước, liền bị tên kia nhào tới ghì xuống đất.

Lục Chân Nghi chỉ tới kịp “Á” một tiếng, phổi suýt chút nữa là bị đè phọt ra ngoài, nặng không thua gì bị thịt… Thể trọng đàn ông vốn nặng hơn phụ nữ, tuy tay bộ đội đặc chủng này không mập, nhưng cao to cơ bắp…

Đau muốn chết…

Viên Lục Duy tập trung nhìn tình hình trong tầng hầm thế nên không phát hiện cô chạy, cho đến khi Lục Chân Nghi bị đè xuống mới nhận ra.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lục Chân Nghi, sau đó còn ngợi khen thuộc hạ: “Làm tốt lắm!”

Tay bộ đội đặc chủng ngượng ngùng đứng lên khỏi tấm ‘thảm’ hình người, đưa tay kéo cô.

Lục Chân Nghi cảm thấy xương cốt đã nát bét rồi, không muốn nhận sự giúp đỡ của anh ta.

Viên Lục Duy đi tới nửa ôm nửa kéo cô lên, Lục Chân Nghi “Ai ui” một tiếng, Viên Lục Duy hung hăng nói: “Đáng đời! Ai bảo cô chạy.”

“Những người này…” Lục Chân Nghi trả lời có chút gian nan: “Tĩnh San còn ở bên kia…”

Viên Lục Duy hiểu ra, có chút khinh thường nhếch miệng: “Bọn chúng sẽ không làm gì họ đâu, lén giết mấy người chúng ta thì không sao, nhưng công khai sờ tới người của doanh Xương Bình là không thể, cô lo cái gì!”

Lục Chân Nghi vừa thầm mắng, tôi biết quái được “Bọn chúng” là ai vừa muốn muốn giãy khỏi Viên Lục Duy.

Thằng cha không biết xấu hổ này nhân cơ hội kéo cô vào lòng, ôm quá chặt.

Lúc này trong tầng hầm vang lên âm thanh như tiếng trống liên tục không ngừng, trầm thấp nhưng mạnh mẽ, dường như có thể truyền đi rất xa…

Mọi người biến sắc.

Lục Chân Nghi nghĩ tới miêu tả về Bác trong Sơn Hải Kinh ấy là tiếng kêu như trống đánh. Chẳng lẽ vừa rồi là Bác kêu?

Phía dưới đánh nhau?

Không đợi bọn họ tiếp tục nhìn lén, đột nhiên liền động đất, giống như có một đội quân trăm ngàn người ùn ùn kéo đến.

Viên Lục Duy biến sắc: “Đây là…”

Từ phòng hạt giống phía xa cũng vang lên tiếng la hét.

Sau đó là rất nhiều tiếng ô tô nổ máy.

Đại đội đang rút lui…

Đột nhiên bên kia tường rung lên ầm.

Viên Lục Duy kêu một tiếng “Không tốt”, liền kéo Lục Chân Nghi chạy về phía xe của bọn họ.

Hay tay bộ đội đặc chủng cũng chạy theo.

Lục Chân Nghi chỉ nhìn phía sau một cái liền không dám quay đầu lại nữa.

Vô số quái thú, không chỉ có những con thường thấy như Thử Thử, Tằng Tằng mà còn bao gồm cả những con hiếm gặp. Vừa rồi cô thoáng nhìn liền thấy được ít nhất ba con Hoạt Hoài, cao từ ba bốn mét đến bảy tám mét, còn cả một con Tinh Tinh năm sáu mét, vài loại cô chưa thấy, cũng không kịp đoán.

Giống binh đoàn quái vật đáng sợ…

Viên Lục Duy kéo cô, bọn họ liều mạng chạy, cô còn nghe thấy rõ ràng đằng sau có tiếng hét thảm thiết, dường như chính là tay bộ đội đặc chủng đã đè cô vừa nãy, nhưng cô không dám quay đầu…

Dù là cô, hay là Viên Lục Duy, không ai dám quay đầu, không ai dám chống cự.

Dường như bản năng sinh tồn chỉ còn có chạy, liều mạng chạy, dùng tất cả sức lực mà chạy, chạy nhanh nữa nhanh nữa nhanh nữa lên…

Bất kể là dị năng gì, cho dù đã cấp 3 như Viên Lục Duy thì trước mặt thủy triều quái vật cũng đều giống như một trò đùa.

Chỗ đỗ xe trước cửa khu hạt giống cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng súng hỗn loạn. Sắc mặt Viên Lục Duy tái nhợt, cắn răng kéo Lục Chân Nghi chạy về một hướng khác không có động tĩnh.

Chạy… Chạy như điên…

Não cô đã không nghĩ được gì nữa.

Ngoại trừ sợ hãi và tuyệt vọng thì không còn cảm thụ nào khác.

Máu đã không thể cung cấp đủ đến não, xương đã không chịu được vận động tốc độ cao, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, phổi đau như đao cắt…

Bọn họ chạy qua hàng cây còn sót lại trong nhà kính, nhảy qua mặt đất nứt vỡ, tránh thoát những đòn tấn công thỉnh thoảng lướt qua, quẹo qua những tầng lầu còn nguyên hoặc không trọn vẹn…

Cô bị Viên Lục Duy kéo đi chuyển hướng vài lần, bị kéo tránh thoát vài lần tấn công. Khi không chạy nổi bị hắn kéo muốn đứt lìa cánh tay. Trong lúc chạy dường như hắn có sử dụng dị năng băng đóng băng quái vật mấy lần.

Cô đều không nhớ rõ.

Bên tai là tiếng gió gào thét, là tiếng gầm rú của quái vật từ rất xa, là tiếng súng lác đác, là tiếng người kêu thảm thiết…

Còn có những căn lều đổ ầm ầm xuống đất khiến bụi đất bay tứ tung…

Khi tất cả dần xa, bên tai còn tiếng thở dồn dập của tên đàn ông đáng ghét kia thì cô đã không đứng vững nổi nữa, trước mắt hoa lên từng cơn.

Bọn họ càng chạy càng chậm.

Khi cô không nhảy qua một một khe lớn rộng hơn một mét, lăn xuống, thì điều cuối cùng cô nhìn thấy là Viên Lục Duy thế mà lại không buông cô ra… Không đẩy cô nhử quái thú, một mình chạy trốn…

Màu đen bao trùm toàn bộ ý thức của cô, Lục Chân Nghi hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *