Ngôn Tình

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 30 – Chương 30

Tôi ngạc nhiên hỏi.

– tại sao..?

– vì họ đã chấm mối khác cho tao.

không gian lúc này như trùn xuống hẳn, Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Ngân có phần rất lo lắng, mà với những người hoạt bát vui vẻ như Ngân ít khi bộc lộ sự suy tư ra bên ngoài cho người khác biết lắm, tôi ái ngại nhìn Ngân hỏi.

– thế mày định tính sao? lão Huy có biết chuyện này không?

– chưa, tao cũng chưa nói chuyện này với Huy mà. mà giờ Tao cũng không biết sao nữa, thôi kệ đi, tới đâu thì tới.

“” cuộc sống mà đôi khi có những thứ không như ta mong ước mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng của cuộc đời mình. đâu ai biết được con đường ngày mai mình đi sẽ ra sao…? và đâu ai định hướng được lối đi trước cho cuộc đời.có những thứ cảm xúc đến với chúng ta chỉ là nhất thời, nhưng cũng có những thứ tình cảm đến và in hằn trường tồn vĩnh cưu mãi trong ta, mà nhiều khi ta muốn xóa bỏ đi cũng không tài nào xóa mờ,,,””

vẫn như mọi hôm Tôi và Ngân đang ngồi ăn trưa thì Hôm nay thấy Long bê khay cơm lại và nói ;

– Tôi ngồi đây được chứ?

Ngân trố mắt ngạc nhiên nói ;

– thưa… thưa Giám đốc sao anh lại ngồi đây được ạ?

– tại sao lại không?

– THÌ Tôi nghĩ anh phải ăn ở những chỗ sang trọng chứ nhỉ?

Long mỉm cười nói ;

– GIám Đốc cũng là con người bình thường thôi mà ;

– à dạ, vậy anh ngồi đi.

Long liếc qua nhìn Tôi nhưng Tôi vẫn im lặng không nói gì [ vì Tôi vẫn ức vì không hiểu sao dạo gần đây hắn ta toàn gây khó dễ cho Tôi thôi ].

Tôi đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của Tôi reo lên báo có cuộc gọi đến, nhìn thấy số điện thoại lạ Tôi định không nghe máy, nhưng Ngân hỏi ;

– Ơ ai gọi mày đấy..? sao mày không nghe máy đi,

– số lạ tao không thích nghe mày ạ?

– thì nghe đại đi biết đâu, là Bố Mẹ mày có gọi thì sao? con hâm này.

Tôi à, ừ rồi bắt máy.

– Tôi ; a lô, ai đây ạ?

đầu dây ben kia giọng trầm khàn của một người đàn ông khẽ vang lên.

– Tôi là Vĩ Đức đây?? Tôi đang ở trước Công Ty chỗ cô làm việc, cô đi ăn trưa với Tôi nha.

Tôi lúc này mới chợt nhớ ra cái tên Vĩ Đức nghe quen quen, à thì ra là người mà mình đã đụng xe mấy hôm trước Tôi liền hỏi.

– ơ, anh Vĩ Đức sao anh lại biết số điện thoại của Tôi mà gọi.

– cái đó với Tôi đơn giản mà, Tôi chờ cô ở dưới nhé!

Tôi vội nói ”

– à, anh Vĩ Đức này anh thông cảm nhé, tôi đang ăn với bạn rồi.

giọng Vĩ Đức có vẻ chùn xuống đáp;

– ồ, không sao mà chỉ là Tôi tiện đường đi ngang nên muốn mời cô đi ăn luôn cho vui thôi, cô ăn rồi thì thôi vậy.

Tôi thấy hắn nói vậy trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng mà thôi hơi đâu mà quan tâm nhiều.

vừa cúp điện thoại thì Tôi thấy Long mặt hằm hằm thây đổi sắc khí, bỏ đôi đũa xuống không ăn nữa, Long đứng dậy và nói ;

– Cô Tình ăn xong lên phòng làm việc của Tôi có việc.

nói rồi hắn chào Ngân và đi luôn.

– Ngân ; ơ, Giám Đốc anh chưa ăn xong mà.

– Tôi ăn đủ rồi,

cứ thế Long đi luôn.

Ngân thắc mắc nhìn Tôi nói ;

– ơ cái tay giám đốc này đẹp trai thì có đẹp trai thật mà dây thần kinh có vấn đề với cấp dưới à? rõ ràng đang ăn ngon lành lại như vậy là sao…?

Ngân nhìn Tôi nói tiếp ;

– này Tao thấy có vẻ như hắn đang ghen với cuộc điện thoại vừa rồi của mày thì phải.

– mày hâm à? Tao và lão có gì đâu mà ghen với không? mà công nhận tính tình tay này dạo này thất thường lắm. mà thôi kệ hắn ăn đi, Tao còn phải lên với con cọp này xem hắn bảo gì đây?

….cốc…. cốc…

Tiếng Long bên trong vọng ra ;

– cứ vào đi cửa không khóa.

Tôi bước vào Long xoay người lại Tôi nói ;

– dạ, thưa giám đốc anh gọi Tôi lên có gì không ạ?

– đây, cô thảo lai hết toàn bộ tư liệu này cho Tôi,

Tôi nhìn đống tài liệu rõ ràng mình đã rà soát rât kỹ không có chút thiếu sót gì rồi mà sao hắn cứ thích là khó mình là sao vậy kìa.

Tôi nhìn hắn nói ;

– nhưng thưa giám đốc chỗ tài liệu này, quả thật là Tôi đã soát rất kỹ, Tôi chắc chắn à không hề có sai sót gì mà.

– ý cô nói vậy là sao? Tôi thấy cô dạo này có vẻ lơ là công việc hơn nhiều đấy, nếu bận hẹn hò thì nói TÔI tiếng Tôi cho cô nghỉ ít hôm để đi hẹn hò rồi sau đó tập trung làm việc.

Tôi đành nuốt cục tức trong người rồi ôm tập tài liệu về phòng.

Vĩ Đức nói chuyện với Tình xong trong lòng có chút hụt hẫng khó tả?

người con gái này khi vừa nhìn thấy đã cho mình cái cảm giác rất lạ, không lẽ….

Bích Liên đang trong sapa làm đẹp thì điện thoại báo có tin nhắn ;

“” mọi việc bọn em đã làm xong hết rồi à? chắc từ nay sẽ không có ai dám làm phiền chị nữa đâu,

đọc xong Bích Liên nhắn tin gửi đi.

– ok, cảm ơn bọn em, có gì lát về chị gọi, giờ chị đang đi có việc không tiện nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *