Ngôn Tình

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 25 – Chương 25

– Bích Liên ;sao anh cứ ám Tôi mãi không buông vậy hả?

chợt cánh của được Minh mở ra sát nơi Bích Liên đứng, Bích Liên ngoảnh lại thấy Minh thì giựt mình vội vàng cúp ngang cuộc nói chuyện đang dang dở, bối rối nhìn Minh cô ta nói ;

– chồng, anh… anh về lâu chưa..?

– ừ, anh cũng vừa mới về tìm em không thấy nên định ra đây xem mấy chậu hoa lan, mà em đang nói chuyện với ai mà anh nghe buông với không buông gì đấy…?

– đâu có gì quan trọng đâu anh..? Chỉ là có đứa bạn nó tâm sự về chuyện tình yêu của nó, và người yêu nó không hợp nên em khuyên nó buông đi cho nhẹ lòng ấy mà.

Bích liên nghe Minh hỏi vậy biết ngay là Minh chắc cũng chưa nghe được gì nên liền lảng qua chuyện khác, cô ta nhìn Minh hỏi ;

– mà anh bảo, anh tìm em, anh tìm em có việc gì à?

– à? cũng không có gì quan trọng chỉ là ông bà ở quê bảo nhớ cháu nên gọi lên báo mai bắt xe vào thăm cháu ấy mà.

Bích Liên trên mặt tỏ vẻ không được vui cho lắm nhưng mà vì cuộc gọi điện thoại lúc nãy nên cũng ầm ừ cho qua chuyện rồi nói ;

– anh coi sắp xếp sao đó thì tùy anh, chứ em công việc bận bịu suốt ngày sợ không chu toàn được với bố mẹ sợ bố mẹ lại buồn, thôi em đi tắm đây.

vừa nói Bích Liên vừa bước đi luôn để lại cho Minh một cảm giác hụt hững vô cùng.

tại quán bar.

– Hùng [ người yêu cũ của Bích Liên ].

sau khi bị Bích Liên tắt ngang cuộc nói chuyện,

Hùng chủi thề ;

– *** mẹ, con đàn bà này hôm nay giám cúp ngang điện thoại của tao chúng mày ạ! bọn mày nghĩ tao nên xử nó thế nào..?

một người bạn của Hùng nói ;

– ôi! mày hôm nay mà cũng bị gái ừ chối cơ à?

Cả bọn bạn cùng trố lên cười.

Hùng bị bạn công kích vậy liền nói ;

– từ chối là từ chối thế đéo nào được, bọn mày chờ mà xem con gái của Tổng giám Đốc công ty Phúc Đức sẽ là cây ATM để tao rút tiền….hihihi thôi nào bọn bây dô đi…mai tính tiếp ;

vì công việc nên Tôi tiếp xúc với Long hàng ngày và chúng Tôi cũng nói chuyện cởi mở hơn, mọi người trong công ty thấy vậy cũng xì xào bàn tán này nọ, nhưng giữa Tôi và hắn cơ bản chưa hề có gì nên tôi cũng để mặc ngoài tai những gì họ nói ;Hôm nay Tôi và Ngân vừa bước vào công ty thì đã nghe tiếng xì xào bàn tán.

– chị BÌNH ; gớm con Tình đấy á..? bị thằng đấy chơi cho 1 vố đâu điếng vậy…? tưởng hiền lành mà chừa, không giám vương vấn ai chứ ai ngờ giờ nó ủ mưa cua luôn cả giám đốc mới ghê chứ…?

_ CHỊ ANH: cái bọn nhà quê nó khéo giả nai lắm nha, hiền lành cái con khỉ…

Ngân nghe thấy mọi người đang nói xấu Tôi thì liền lao xồng xộc tới và nói ;

– ê, mấy chị cũng rảnh quá đấy nhỉ…? làm không lo làm lo nói xấu người khác, cái Tình và giám đốc có gì đâu mà mọi người cứ thích đơm đặt thế..? mà cho dù có thì đã sao…? bộ trai chưa vợ gái chưa chồng nói chuyện vui vẻ với nhau cũng bị xăm xoi soi mói nữa hả…? hay để tôi lên hỏi giám đốc xem ở Công ty mình mới ra cái luật này có phải không nhé…?

Tôi thấy vậy lôi tay Ngân bảo thôi, mấy người họ nghe Ngân nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, ai quay về bàn người đó.

TẠI CÔNG TY PHÚC ĐỨC;

Khi một con người phải sống khép nép dưới cái nhìn của người khác và thèm khát uy quyền bỗng nhiên 1 ngày lại được nắm trong tay cái uy quyền từ người khác ban tặng thì tham vọng trong con người họ cũng dần được khai thác hết và Minh cũng không ngoại lệ.

Minh đang họp thì điện thoại đổ chuông, là Ông hoàng gọi.

_ạ lô, con đó à, bố mẹ xuống Bến Xe Miền Đông rồi, con ra đón Bố Mẹ đi.

_Minh: giờ con đang họp dở, Bố Mẹ đợi con chút để con gọi cho vợ con ra đón.

Xin phép ra ngoài 1 chút Minh bấm số gọi vợ thì Bích Liên nói.

_em không đi được đâu, em và Con đang ở bên nhà Ba Mẹ có chút việc rồi. Nói xong câu này Bích Liên cũng cúp máy.

Minh dù như thế nào đi chăng nữa nhưng với Ông Hoàng và Bà Vân, Minh vẫn là đứa con biết điều và hiếu thảo, Ông Hoàng và Bà Vân chỉ buồn con trai về việc phụ rẫy ruồng bỏ Tình mà thôi, nhưng mà dù gì, Minh cũng là con trai của ông bà mà lại là con trai duy nhất nên thời gian trôi qua dù rất giận con và thương cho Tình nhưng 2 ông bà vẫn xuôi lòng với Minh.

Minh gọi cho vợ định nhờ vợ đi chở Bố Mẹ giùm mà chưa kịp nói hết câu Bích Liên đã tắt máy nên Minh đành hoãn lại cuộc họp đang dang dở lái xe ra bến đón Bố mẹ.

Tôi và anh liệu có phải là định mệnh, định mệnh được ông trời sắp đặt và tạo thành bởi một cậu nhóc tinh ranh đáng yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *