Ngôn Tình

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 20 – Chương 20

Ông Hoàng và Bà Vân bẽn lẽn bước vào sân thấy Ông Thiên đang thái rau cho gà. Ông Hoàng tay cầm túi hoa quả mà nói ;

– Ông đang thái rau cho gà đó à?

Ông Thiên mặc dù bụng còn giận nhưng suy cho cùng họ cũng đâu phải là người có lỗi trong chuyện này, khẽ đưa ánh mắt buồn bã ngước nhìn Ông Hoàn và Bà Vân Ông Thiên nói ;

– à, ông bà qua chơi hay có chuyện gì đó, mời ông bà có gì vào nhà chúng ta nói chuyện, ông bà vào nhà đi tôi đi rủa cái tay chút rồi tôi vô ngay.

Ông Hoàng và Bà Vân cùng nhìn nhau và bước vào nhà.

vừa đặt mông ngồi xuống thì Ông Thiên cũng từ ngoài giếng đi vào, lấy ấm pha ấm trà rồi rót ra ly, Ông THiên nhìn hai người đối diện nói ;

– không biết hai ông bà hôm nay qua nhà tôi là có chuyện gì không? hay chỉ là lâu ngày qua chơi, mà tôi nghĩ nhà sát vách ngày nào chả gặp… chắc là hai ông bà qua đây cũng có lý do riêng, có gì chỗ hàng xóm láng giềng ông bà cứ tự nhiên, tính tôi thế nào trước giờ chắc ông bà cũng đã hiểu….

Bà Vân khẽ đặt đùm hoa quả lên bàn nói ;

– trước tiên là hai vợ chồng chúng tôi qua thăm ông, hai là ông cũng biết rồi đó thật sự chúng tôi cũng có chuyện muốn thưa với ông bà nhưng mà giờ bà nhà không có nhà nên vợ chồng chúng tôi mạo muội qua nói chuyện với ông.

thật tình mà nói chuyện cái Tình mang thai hai vợ chồng già chúng tôi thật không hề hay biết, chúng tôi từ khi biết tin cũng thú thật với ông là không ăn, không ngủ gì được,tôi thành thật xin lỗi ông và gia đình, tội của thằng Minh con tôi quả thật rất lớn, quả thật tôi cũng không thể nào ngờ được con trai mình lại thay đổi nhanh như vậy được,

Ông Thiên nghe Bà Vân nói đến đây liền vội lên tiếng ;

– chuyện cũ qua rồi chúng tôi cũng không còn muốn nhắc lại nữa, vì dù sao con tôi giờ này cũng đang yên ổn làm ăn nuôi con của nó, còn thằng Minh thì cũng đã có vợ giàu, vợ giỏi và đã có con?chúng nó ông bà cứ xem như là không có duyên làm vợ chồng cho nó nhẹ lòng, hơn nữa những gì không muốn nó cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng biết ông bà thương con Tình nhà tôi, tôi cảm ơn nhưng mà chuyện bọn trẻ mình không thể nào quyết được, thằng Minh đã chọn cho mình con đường đi riêng thì thôi kệ nó, ông bà cũng không thể làm gì khác hơn được.

Ông Hoàng một lần nữa nuốt nước bọt khẽ thở dài một hơi thật sâu và lên tiếng nói ;

– nói thật với ông là vợ chồng tôi cũng thương và tiếc cái Tình mãi nhất là khi biết nó đã có với thằng Minh nhà tôi một đứa con thì chúng tôi quả thật áy náy vô cùng, ngày đêm cứ không ngủ được, biết cháu mình đó mà không được nhìn nhận, thân già như tôi đây cũng đau lòng lắm ông à? tuổi già như tôi và ông chỉ mong con cái chúng mình yên bề gia thất, sớm hôm quay quần bên con cháu, nhưng tôi có ngờ đâu…. giờ nói thật với ông vợ chồng tôi hôm nay qua đây là mạo muội xin ông cho chúng tôi được qua lại thăm nom đứa cháu mỗi lúc cháu về, và đây là chút thành ý của chúng tôi, tôi muốn thêm một chút phần nào đó cho cái Tình nó đỡ vất vả.

Ông Thiên nhìn đùm hoa quả thấy bên trong có chiếc phong bì kẹp ở giữa, ông Thiên vội đẩy lại phía Ông Hoàng và nói ;

– chuyện này tôi cũng không có thể tự mình quyết định được đâu, thật xin lỗi ông bà nhận lại cho, mà tôi nghĩ nhà tôi tuy nghèo nhưng chắc cố để nuôi thêm một đứa cháu cũng không là vấn đề gì với chúng tôi, hơn nữa con Tình nhà tôi dù sao cũng đã chiu tai tiếng là gái chửa hoang, giờ cũng đã mẹ tròn con vuông, nó cũng có công ăn việc làm đàng hoàng hơn nữa, thằng Minh nhà ông bà dù gì giờ nó cũng đã có gia đình, có con rồi, ông bà cũng có cháu nội rồi nên cháu của tôi tôi sẽ chăm lo cho nó và con của con Tình nó cũng sẽ tự chăm vì trước giờ bao nhiêu khổ sở nó cũng đã vượt qua, tôi cũng nghe nó bảo giờ nó cũng không muốn liên quan gì đến thằng Minh nữa và nó muốn bình yên nuôi con bé mà thôi… nên tôi hi vọng ông bà đừng làm xáo trộn thêm cuộc sống của chúng nó nữa, chuyện qua rồi nên để nó qua đi….

Ông Hoàng nói ;

– nhưng mà nó cũng là cháu nội của chúng tôi mà ;

– cháu nội của ông vậy ông hãy xem như nó đã không được sinh ra như yêu cầu của chính bố ruột nó vậy….

tại SÀI GÒN ;

dạo này Ngân và Huy chính thức công khai yêu nhau nên thỉnh thoảng hết giờ làm việc Huy lại đón Ngân đi hẹn hò ăn uống, tôi mặc dù được hai người họ mời mọc đi cùng nhưng mà không muốn đi để cho họ thoải mái còn có không gian riêng tư.hôm nay Tôi vội vàng đi thật nhanh để về với con vì mấy hôm nay trở trời bé Cốm con tôi nó khó ở trong người cứ uốn bà ngoại suốt thôi, vừa bước ra cổng công ty Tôi đã gặp ngay Minh, người mà tôi không còn muốn gặp nữa, càng không muốn đối diện nhau thêm một lần nào trong đời nữa, nhưng Minh như chờ tôi, vừa thấy tôi bước tới Minh vội nắm tay tôi lôi đi vừa lôi hắn vừa nói ;

“” cô nhanh đi theo tôi “”

tôi không hiểu chuyện gì liền hất tay Minh ra và đáp ;

– anh đang làm cái trò gì vậy hả? đây đang là trước cổng công ty của tôi đó?

Minh nói ;

– Tôi cũng đâu có thiết tha gì mà tìm gặp cô, cô nói thật đi có phải cô cố tình giữ lại đứa bé để bây giờ lấy nó làm cớ ràng buộc tôi đúng không…?

Tôi dơ cánh tay tát Minh một cái và nói ;

– đồ bỉ ổi? anh nghĩ ai cũng khốn nạn như anh à? tôi nói cho anh biết con tôi tôi nuôi, trước giờ không có anh mẹ con tôi vẫn sống rất tốt, rất đàng hoàng.

Minh bị tôi tát một cái bất ngờ,liền đưa tay lên sờ nơi má mà nói ;

– không ngờ mới có một chút thời gian không gặp cô, mà cô cũng thây đổi nhanh phết nhỉ…? có vẻ mạnh miệng hơn tôi nghĩ nhiều?

– tôi thay đổi và được như thế này tất cả đều là nhờ anh đó?

Long vừa lái xe ra khỏi công ty vừa đi được một đoạn thì vô tình nhìn thấy Tình đang đứng đó giằng co với 1 người đàn ông lạ, định lái xe đi vì nghĩ không phải việc của mình nên không tiện xen vào nhưng mà nhìn kỹ có vẻ người đó là đang bắt nạt Tình, suy đi nghĩ lại Long vội lái xe tiến tới xem sao vì suy cho cùng cô ấy cũng đã từng cứu con của mình.

“” xem như thế nào, coi như là để trả ơn vậy.””

vừa bước xuống xe Long đã nghe thấy những lời nói không mấy thiện cảm được xuất phát ra từ miệng người đang ông đứng đối diện đang chỉ tay vào mặt của Tình ;

– cô đừng có hòng mà nghĩ cố ý để lại đứa bé để ám lấy tôi, để hi vọng tôi sẽ quay lại về bên cô, cô nhầm rồi,là cô thích thì cô tự mà nuôi lấy, đừng có mà lép bép với vợ của tôi, tốt nhất cô cũng đừng nên xuất hiện trước mặt tôi hay gia đình tôi, cô thấy không chia tay với cô và chọn cô ấy tôi cảm thấy thật may mắn giờ cô cũng thấy đó bao kẻ xu nịnh tôi, nên tốt nhất là cô nên biết điều mà tránh xa tôi ra.

– Tình, em làm gì ở đây vậy?

một tiếng nói tôi nghe quen quen, Tôi và Minh bất ngờ ngoảnh lại, trước sự bất ngờ của Tôi và Minh Long bình thản đáp ;

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *