Ngôn Tình

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 19 – Chương 19

Nhờ có Mẹ mà một người mẹ đơn thân như tôi đây cảm thấy dễ thở hơn nhiều, nhìn thấy mẹ chăm cốm còn cơm nước cho Tôi và Ngân để lúc chúng Tôi đi làm có cơm ăn luôn, mà tôi cảm thấy mình nợ mẹ nhiều quá! Tôi nợ Bố Mẹ tôi ngàn lời xin lỗi, nợ họ hết những đắng cay cuộc đời mà đôi vai gầy của Bố gánh gồng nuôi 3 chị em chúng tôi, với đôi bàn tay gầy gò giơ xương của mẹ vì tảo tần sớm hôm lo cho mấy chị em chúng tôi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình thật may mắn vì được làm con của bố mẹ, càng may mắn hơn khi bị vấp ngã cú vấp tình rất đau đầu đời cũng được bố mẹ cảm thông an ủi, cái điều mà tôi luôn lo lắng là nếu Bố biết bố sẽ không bao giờ chấp nhận tôi là con nữa, bởi Tôi biết tính bố vốn rất nghiêm khắc…. Nhưng không bố vẫn thương tôi và rất yêu cốm, có lẽ tình yêu bố dành cho chị em chúng tôi nó đủ mạnh mẽ để bố có thể bao dung cho lầm lỡ của tôi.

đang miên man suy nghĩ chợt Ngân lên tiếng làm xóa tan mọi suy nghĩ trong Tôi ;

– này, mày đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư thế? bộ lúc sáng lên phòng giám đốc bị tên giám đốc trẻ đó hút mất hồn rồi hả?

Ngân không nhắc thì tôi cũng không để ý, nhưng mà nghe Ngân nhắc đến hắn bỗng dưng mặt Tôi lại đỏ. tôi đáp ;

– đâu có, mày cứ nghĩ vớ vẩn, với tao đâu một lần như vậy là quá đủ rồi, giờ tao chỉ cần con tao, và những người tao yêu thương khỏe mạnh là được, còn những chuyện khác tao không cần quan tâm.

mặc dù nói vậy nhưng khuôn mặt đang đỏ lên vì ngại của tôi lại tố giác tôi, Ngân nhìn tôi mỉm cười ra vẻ ranh mảnh nói ;

– này, không quan tâm mà sao nhắc tới mặt lại đỏ thế hả? tao nghe bảo giám đốc chưa có người yêu đâu mày đừng ngại thích thì cứ nhích đi.. sợ gì?

Tôi huých tay Ngân nói ;

– Mày nghe đâu ra mà bảo giám đốc chưa có người yêu vậy hả? anh ta chưa có người yêu mà có con rồi à?

Ngân ngạc nhiên nhìn Tôi nói ;

– này sao mày biết giám đốc có con rồi? bộ mày quen hắn ta à?

Tôi khẽ thở dài nhìn Ngân đáp ;

– hax cũng không hẳn là quen, mà nói sao nhỉ?

– mày nói thế là sao sao lại cũng không hẳn, quen là quen, không quen là không quen chứ sao..?

– nói sao nhỉ…? thật ra trước đây tao có vô tình gặp hắn và con trai của hắn hai lần, nên biết sơ sơ thôi, chứ có nói chuyện nhiều đâu mà quen với biết.

– à, ra thế, không ngờ cuộc tái ngộ tình cờ ở công ty quá nhỉ…?

– ôi dào, mệt mày quá, hắn có vợ con rồi?

– không không…. tao nghe mọi người ở công ty bảo hắn không có vợ mà? nên nhiều đứa trong công ty mình muốn trèo cao lắm á.

– mày nói kỳ, chưa vợ mà có con được à? không lẽ hắn tự biết đẻ?

– ờ thì tao đâu biết, tao cũng chỉ nghe vậy thôi, mà biết đâu chừng hắn và vợ hắn ly hôn,,,, hay là vợ hắn như nào đó chả hạn nên người ta mới nói thế chứ?

– ừ… thôi kệ đi, đó là chuyện của hắn mày quan tâm kỹ quá nha, lo cho lão Huy của mày đi, thôi tao đi tắm cái đây, người bụi bặm bẩn quá.

– ừ thôi mày đi tắm đi.

Tại nhà của Ông Hoàng ;

sau khi biết được Tình có với Minh một đứa con ông Hoàng và Bà Vân, cho dù biết đó là cháu và mặc dù trong lòng vẫn còn rất tiếc đứa con dâu như Tình nhưng mà nghĩ đến gia đình của con trai và nhìn thấy vẻ mặt Ông Thiên và Bà Hồng mỗi lúc đối mặt thì 2 ông bà lại khẽ thở dài nhìn nhau, vì họ cũng biết vì con trai mình mà con gái họ đã trải qua những khó khăn như thế nào? nên dù họ có như thế, chứ hơn vậy ông bà cũng đành ngậm đắng nuốt cay muối mặt chào rồi đi nhanh, nhưng hôm nay sau bao nhiêu ngày mất ăn mất ngủ vì biết cháu mình đó mà mình cũng không được nhìn nhận Ông Hoàng bàn với vợ ;

– thôi bà nó à! tôi nghĩ kỹ rồi, lát bà soạn cho tôi ít hoa quả để tôi qua bên đó nói chuyện, ít nhiều cũng phải một lần người lớn đối mặt với nhau, giấy cũng không thể nào dấu được lửa, nó phải đối mặt với lỗi lầm mà nó đã gây ra? nó phải có trách nhiệm với con nó? sống thì phải cho đàng hoàng chứ không phải tưởng lấy vợ, sinh con là xong hết được, nó cũng là cháu nội của tôi và bà.

Bà Hồng khẽ thở dài nhìn chồng đáp ;

– tôi biết chứ? nó cũng là máu mủ ruột rà của mình, nhưng mà sau những gì thằng Minh mình gây ra, ông thấy không giờ đến gặp họ cũng không muốn chứ nói gì mà ngồi xuống nói chuyện được hả ông…

Ông Hoàng xua tay nói ;

– không nói nhiều bà cứ mua cho tôi ít hoa quả, lát tôi và bà qua đó, bị chửi cũng ráng mà nghe.

Tại nhà của Ông Thiên ;

Ông Thiên đang hì hục thái rau cho gà thì thấy vợ chồng Ông Hoàng đang từ ngoài ngõ đi vào trên tay còn cầm túi hoa quả, biết là họ sang vì chuyện gì, nhiều lúc nghĩ thương con mà giận trong lòng cũng không muốn gặp mặt nhiều, nhưng mà chắc cũng phải để xem họ qua nói chuyện như nào…?

“” thôi dù gì họ cũng là người lớn, chuyện của bọn nhỏ đúng là làm người lớn cảm thấy khó chịu thật, ông bà nói “” con nít làm mất lòng người lớn “” quả không sai chút nào…? nhìn thấy hai ông bà này, dù không muốn giận nhưng lại nhớ tới thằng khốn đó do họ sinh ra là cũng không thể nào mà bình thường được,.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *