Ngôn Tình

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 17 – Chương 17

tôi vừa ôm mẹ, vừa khóc, vừa xin lỗi bố mẹ… mẹ thấy Tôi khóc vội nói ;

– đừng khóc con ơi! mới sinh hậu sản đó con. bố mẹ hiểu con mà, bố cũng không giận con đâu…. ông nhỉ? vừa nói mẹ vừa quay lại nhìn bố tôi.

vẫn tỏ ra vẻ giận giữ bố nhìn Tôi nói ;

– thôi nghỉ đi. mà con cho bố cái địa chỉ nhà thằng Minh ở.

tôi vội gạt ngang nói ;

– bố ơi! con xin lỗi bố, nhưng con không muốn liên quan hay dính dáng 1 chút gì đến hắn nữa, con là của một mình con thôi ạ?

– Ngân; bác ơi! bác bình tĩnh ạ! cháu biết bác giận nhưng mà thôi trời sẽ trả lại hết những gì mà Tình đã vì hắn mà chịu đựng cho hắn bác à? hơn nữa Tình cũng mới sinh xong cháu nghĩ không nên nhắc chuyện buồn sẽ tốt hơn ạ!

bố tôi nghe Ngân nói có vẻ đúng nên cũng xuôi xuôi không còn vẻ giận giữ như ban đầu nữa

quả thật lúc đó Tôi cũng không biết hậu sản là như thế nào…?

từ hôm có mẹ mọi việc trước đây như phụ nữ sau sinh phải kiêng như thế nào tôi đều không biết nhưng nhờ có mẹ tôi bên cạnh tôi biết và kiêng được nhiều hơn nên sức khỏe cũng nhanh bình phục hơn, ở được mười ngày thì mẹ bàn với bố ;

– thôi ông cứ về trước nhà cửa, với con cái xem như thế nào chứ để hai đứa ở nhà thui thủi tôi cũng không yên tâm, tôi ở đây với con khi nào hết cữ tôi về, chứ con so mà không được kiêng kỹ sau khổ lắm.

ngày bố về tôi không được tiễn bố ra xe, chỉ có Ngân chơ bố tôi ra bến bắt xe. trước khi rời đi bố lại hôn vào đầu con tôi và nói ;

– Cốm của ông Ngoan nha, ông ngoại về nha con, vừa nói bố vừa đưa ánh mắt trĩu nặng ưu tư bố nhìn tôi nói tiếp.

_ăn uống vào kẻo bệnh ra thì khổ, nếu thấy ở đây khổ quá thì về nhà với bố mẹ.

nhìn bóng bố dần đi khuất cánh cửa mà tôi không kìm được nên nước mắt cứ thế tự nhiên thi nhau chảy ra, cả đời bố

luôn hi sinh và sống cho máy chị em chúng tôi… nhưng sao tôi chỉ biết làm cho bố mẹ buồn lòng…mẹ thấy vậy quát tôi ;

– mẹ đã bảo đang trong tháng không được khóc cơ mà.

tôi lấy tay gạt ngang hai dòng nước mắt nhìn mẹ đáp ;

– con không sao đâu mẹ, tự nhiên thấy bố về con có chút hụt hẫng thôi ạ!

mẹ tiến lại gần tôi vuốt tóc tôi nói ;

– ráng lên con khổ nhiều rồi, đừng khóc nhiều, cũng đừng suy nghĩ gì nữa mà héo hon người, đang trong tháng nên ngủ nghỉ cho có sữa để cho bé cốm nhanh lớn.

khi con tôi được hơn 1 tháng mẹ cũng phải về để còn thu hoạch mùa màng lúa má….

thế là Ngân cũng đi làm ban ngày chỉ còn Tôi và con hủ hỉ với nhau trong ngôi nhà rộng lớn này, buổi tối có Ngân còn đỡ cô quạnh hơn.. mỗi lúc đi chơi đâu thấy đồ đẹp Ngân đều không ngại mua về cho con của Tôi mặc dù có những cái rộng nó còn chưa có mặc tới.

hết sáu tháng nghỉ sinh cuối cùng cũng đến ngày tôi sắp phải đi làm thế là tôi lại phải nhờ mẹ lên trông con giúp cho tôi để tôi đi làm chứ con còn nhỏ quá gửi trẻ tôi lại không yên tâm, cũng may bố mẹ vì thương tôi ăn học vất vả không nỡ để tôi sau này phải đi xin việc chỗ khác lại phải làm lại từ đầu nên bố cũng đồng ý cho mẹ lên với bé cốm giúp tôi.

cũng may trước mẹ toàn cho tôi ăn nghệ cọng với tôi siêng tập thể dục nên vóc dáng của tôi cũng khá ổn sau sinh được năm tháng. ngày

đầu sau sáu tháng nghỉ sinh tôi lại đến công ty, Tôi và Ngân vừa bước vào công ty thì mọi người đã trố mắt nhìn tôi không chớp.

chị Bình cùng phòng lên tiếng ;

– oa, em sinh xong đẹp hẳn ra, sao mà body vẫn chuẩn thế? còn đẹp hơn lúc chưa sinh nhiều nữa ấy?

– chị Linh ; ừ, công nhận cái Tình sinh xong lột xác thật.

đang nói chuyện thì tiếng anh Quân nói ;

– không lo làm việc đi, lát công ty có cuộc họp khẩn đó. Tình em mới đi làm lại lát lên phòng anh lấy hết hồ sơ rồi thống kê hết toàn bộ rồi đưa lên phòng giám đốc hộ anh nha.

– dạ em biết rồi ạ.!

nói xong anh Quân bước đi chúng tôi cũng vội giải tán ai vào công việc của người đó.

– cốc…. cốc…

bên trong phòng giám đốc tiếng một người đàn ông trầm ấm vang lên.

– mời vào.

vì là giám đốc mới nên tôi chưa quen, khẽ hít một hơi thật sâu tôi lấy hết can đảm bước vào và đặt tất cả hồ sơ trên bàn. khi người đàn ông đó quay lại cả hai chúng tôi đều không khỏi ngạc nhiên.

hắn nhìn Tôi nói ;

– là cô sao?

tôi đáp ;

– sao… sao lại là anh…?

người ta nói gặp nhau một lần giữa biển người là tình cờ, hai lần là hữu duyên và ba lần là định mệnh,….? không biết giữa tôi và hắn sẽ là gì…? hay chỉ đơn thuần lướt qua nhau như những người bình thường khác ngoài kia…?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *