Ngôn Tình

Khoảng Trời Riêng Anh Chọn

Chương 16 – Chương 16

– Tôi tính thế này Ông nghĩ sao…?

Ông Thiên gằn giọng nói ;

– còn tính cái gì nữa, có gì Bà nói nhanh đi ;

– giờ ông chịu khó ở nhà một mình trông nom nhà cửa với con cái hộ tôi để tôi lên với con nha, chứ nó mới sinh lại là đứa con đầu lòng tôi sợ không ai phụ nó không kiêng cữ gì được sau này lại khổ con tội nó ông à!

– mà cũng tại nó ngu quá cơ,.giờ chuyện này nữa thiên hạ nó chả khinh cho.rồi tôi còn mặt mũi nào bước ra đường nhìn người ta đây?

– thôi mà ông… chính vì ông cứ như vậy nên con mới sợ không dám nói lại phải cố gắng một mình gồng gánh bám trụ lại SÀI GÒN để mà tự mình sinh con đó…?nghĩ đến con là ruột gan tôi như thắt lại đây này? nó đã khổ như vậy ông thương nó giùm tôi với, đừng la rầy nó nha ông, con mình nào giờ mình cũng biết tính con… nó đâu phải loại hư hỏng gì cho cam….

Ông Thiên khẽ thở dài nói ;

– thôi kệ bà, bà tính sao thì tính?

vừa nói Ông THiên lại thở dài và lắc đầu nói tiếp.

_hax… mà thôi con THY và thằng AN cũng lớn rồi bà vào xếp đồ đi tôi và bà cùng đi. chờ hai đứa đi học về rồi tôi và đi luôn.

mặc dù trọng giọng nói của chồng có phần không mấy ưng bụng nhưng bà Hồng khẽ mỉm cười vì bà Hồng biết mặc dù bên ngoài chồng mình lúc nào cũng tỏ vẻ rất hà khắc với con nhưng trong sâu thẳm lòng ông lúc nào ông cũng đặt con cái lên hàng đầu.

Ông Thiên và bà Hồng vừa ra đến cổng thì gặp ngay gặp bà VÂN đang đứng ở đầu ngõ, Bà VÂN thấy ông Thiên và bà Hồng tay mang ba lô đi vội liền hỏi ;

– ông bà đi đâu xa à? Mà xách ba lô thế kia?

Ông Thiên nhìn thấy Bà vân thì cơn thịnh nộ lại nổi lên liền đáp ;

– ờ, bà VÂn đó à? hai vợ chồng chúng tôi đi thăm con gái của tôi và cháu nội của bà ;

BÀ VÂN nghe vậy có phần không hiểu gì liền nói;

– ông nói gì tôi không hiểu, ông đi thăm cái Tình thì liên quan gì đến cháu của tôi, vợ thằng Minh nhà tôi nó đã sinh đâu;

Ông Hoàng nói ;

– ừ, cái đứa vợ giàu của con trai bà sinh hay không sinh thì liên quan gì đến nhà tôi. bà Vân thấy chồng có vẻ mất bình tĩnh nên vội đưa tay ra hiệu cho chồng đừng nóng.

– Bà vân nói ; thôi mình đi đi ông không muộn chuyến xe.

Ông Thiên nói tiếp

– bà muốn biết gì thì về nhà gọi điện hỏi thằng con trai quý hóa của bà là biết, thôi chúng tôi vội, chúng tôi phải đi đây?

Nhìn ông thiên và bà hồng đi, bà vân vẫn ngơ ngác đứng nhìn, rồi bà như ngờ ngơ ra điều gì đó vội đi nhanh vào nhà lấy ngay cái điện thoại tìm số gọi cho Minh.

Tại nhà riêng Minh đang ghé tại vào bụng vợ và đưa tay xoa xoa nơi bụng của vợ miệng khẽ thì thầm.

_con trai của BÀ ngoan Ba thương nhiều lắm nha. Đang nói thì nghe tiếng chuông điện thoại reo Minh liền bắt máy.

_mẹ à.

_bà vân: ừ, mẹ đây mày đang ở đâu, mẹ có chuyện muốn hỏi….

dạ hôm nay nghĩ con đang ở nhà, có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế mẹ?

– con Bích Liên có ở gần con đó không?

– dạ có sao vậy mẹ?

– nếu vậy thì ra ngoài mẹ hỏi chuyện này chút.

cúp điện thoại hai hàng nước mắt Bà VÂN khẽ rơi, Ông Hoàng thấy vợ như vậy cũng không hiểu được vì sao nói chuyện điện thoại xong Bà Vân lại thụt thùi hai hàng nước mắt, thấy vậy Ông Hoàng sốt sắng hỏi vợ.

– này… bà làm sao thế? không dưng gọi điện cho con xong lại khóc, hai vợ chồng nó ở trên đó có chuyện gì à?

Bà Vân khẽ nhìn chồng rồi thở dài nói ;

– không ông à? chúng nó vẫn khỏe?

– vậy hà cớ gì mà bà lại khóc nữa?

– ông ơi sao con mình thay đổi đến khó ngờ như vậy?

Ông Hoàng không hiểu chuyện gì ngạc nhiên nói ;

– bà nói gì tôi không hiểu gì hết?

Bà Vân nghẹn ngào đáp ;

– tôi thật không nghĩ con mình lại tệ đến như vậy ông à? nó làm cho cái Tình mang thai rồi giũ bỏ hết trách nhiệm xem như chưa hề có chuyện gì và đi lấy vợ? nếu tôi là gia đình bên đó chắc tôi cũng không thể bình tĩnh như vậy được đâu ông à!

ông Hoàng há hốc miệng nói ;

– bà…. bà vừa nói cái gì?

– con Tình nó… nó có con với thằng Minh nhà mình hả?

– thì thế ông à? tôi thật không thể ngờ con mình lại như vậy?

ông Hoàng đập mạnh tay xuống bàn nói lớn;

– bà mau bấm số điện thoại để tôi gọi cho nó? cái thằng khốn nạn này thật không ngờ nó lại có thể làm ra cái chuyện tày đình như vậy mà giấu nhẹm đi cho được.

– thôi ông ơi! giờ dù gì nó cũng đã lấy vợ, cái bích liên lại đang mang thai tôi nghĩ tốt nhất mình đừng làm lớn chuyện kẻo nó buồn lại ảnh hưởng đến cháu.

– bà lại cái kiểu bênh con rồi? bà nói vậy thì thiệt thòi cho con tình quá.

Tại nhà của Minh sau khi cúp điện thoại khuôn mặt của Minh hiện lên vẻ bất an Bích Liên thấy vậy liền hỏi ;

– nãy ai gọi anh vậy? mà sao lại phải ra ngoài nghe máy thế? bộ có gì dấu em à?

Minh không mấy vui vẻ nói ;

– không có gì đâu em, mẹ gọi thôi, ở nhà bố lại trở bệnh ấy mà?

– gớm…. ở quê có làm gì to tát đâu, quanh quẩn con gà, con vịt mà sao em thấy bố mẹ anh than mệt suốt thế…?

ở bệnh viện được hai ngày sức khỏe của tôi cũng dần ổn định nên bác sỹ cho tôi về nhà.lần đầu làm mẹ, cũng không có ai bên cạnh mẹ con tôi ngoài Ngân nên mọi việc với Tôi còn nhiều vụng về quá, cũng may con gái như biết được sự vất vả của Tôi mà cũng ngoan lắm, cứ bú rồi lại lăn ra ngủ thôi, chả mấy khi khóc nên tôi cũng đỡ, nhiều lúc chỉ nhìn con ngủ thôi tôi cũng cảm thấy lòng mình thật ấm áp.

Từ lúc Tôi ở viện về Ngân và HUY cũng ít có thời gian đi chơi hơn, nhìn Ngân đang hì hục nấu cho Tôi miếng cháo giò mà Tôi thấy áy náy lắm. tôi nói ;

– Ngân này, tao xin lỗi mày nhiều nhé, tự nhiên không dưng gì mày lại phải chăm lo cho một bà đẻ như tao ;

Ngân trán đang vã mồ hôi nhìn Tôi đáp ;

– mày hâm à! tao và mày là bạn bè thân thiết, mày cứ nói như thế nữa tao giận đó.

– ừ, tao cũng biết là vậy nhưng thấy áy náy với mày lắm, chả phải vì chăm sóc tao nên mày và lão Huy bị gián đoạn hết những cuộc hẹn hò lãng mạn hay sao nữa?

– mày bỏ cái suy nghĩ đó đi! tao nói rồi, bé cốm nó cũng là con của tao đó nha, không riêng gì con của mình mày đâu, thôi ráng ăn nhiều vào nè, cho nhiều sữa để cho con tao nhanh to [ vừa nói Ngân vừa bê tô cháo giò đưa cho tôi ].

….. reng…. reng….

Tôi thấy điện thoại của Ngân đổ chuông, nghe tiếng chuông Ngân vội đi tới lấy điện thoại và đi ra ngoài nghe.

hai hôm sau đang ngủ tôi thấy điện thoại Ngân lại đổ chuông, Ngân cũng lại ra ngoài nghe máy tôi nghĩ thầm.

“” nhỏ này sao mấy hôm nay kỳ vậy, cứ ra vẻ thần bí với cả mình đến chịu “”.

một lúc sau tôi thấy Ngân đi vào vẻ mặt hớn hở nhìn Tôi nói ;

– nghỉ đi tao đi đây một chút lát về tao sẽ dành cho mày một bất ngờ… nói rồi Ngân đi luôn Tôi suy nghĩ.

“” lại bất ngờ gì không biết đang nằm ổ 1 chỗ thì chơi đâu được mà bất ngờ với chả không…?”

khoảng hơn 30 phút sau tôi nghe tiếng cạch cửa và tiếng bước chân ai đó đi vào tôi biết là Ngân nên thôi cũng kệ nhưng nghe kỹ lại thì hình như là không phải bước chân của 1 người…. lúc này Tôi bắt đầu sợ.

“” ai vậy nhỉ…?không lẽ Huy và Ngân?””

đang suy nghĩ thì cách cửa phòng tôi được mở ra.ngoảnh lại Tôi thấy Ngân nhưng bất ngờ hơn nữa là đi sau Ngân còn có bố me tôi tay xách nách mang.

Tôi thấy bố mẹ thì bất động khoảng vài phút mới lên tiếng ;

giọng run run Tôi nhìn Bố rồi đến Mẹ nói ;

– bố…. bố và cả mẹ nữa…

mẹ thấy tôi định ngồi dậy thì vội bỏ đồ xuống và đi nhanh đến giường tôi nằm mà nói ;

– con ơi! cứ nằm đi con, mới sinh đừng có ngồi nhiều kẻo sau này đâu lưng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *