Dị Giới

Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Chương 3 – Bị Răn Dạy Rồi?

Xe ngựa của Nhậm gia cực kỳ xa hoa. Bên trong rộng mười mấy thước vuông, trang trí như một phòng ngủ nhỏ, có chỗ nằm, có chỗ ngồi. Xe lướt như bay mà lại rất êm, kéo cửa sổ ra, cảnh vật còn chưa kịp nhìn thấy đã qua khỏi tầm mắt.

Vừa rồi bên trong vốn còn có hai tiểu nha hoàn, nhưng Trình Khinh Vũ lệnh cho rút đi, nàng muốn yên tĩnh một mình.

Thực ra, trước khi truyền tống, không gian chưởng khống giả đã cấp nàng một ít thông tin, để nàng có chuẩn bị về tâm lý. Nhưng đến khi mở mắt ra, biết được bản thân thực sự đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ, mới hay những chuẩn bị kia đều là vô ích. Rời xa cuộc sống thân thuộc, trong lòng nàng đầy lo lắng, bất an cùng không thoải mái.

Nhưng ván đã đóng thuyền, chỉ có thể bước tiếp.

Trình Khinh Vũ lúc này, hay là Mạc Vũ trước đây, từ trong khung đã có được nghị lực mạnh mẽ. Nàng nhanh chóng bắt ép bản thân bình tĩnh lại, cẩn thận suy tính.

Nhìn chiếc nhẫn độc đáo tượng trưng cho địa vị trên tay, Trình Khinh Vũ không biết nên cười hay nên khóc. Tuy rằng hiện tại nàng là tộc trưởng của một đại gia tộc, nhưng nàng một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì, thân phận của khối thân thể này cực kỳ vi diệu, là ngoại lệ duy nhất không chỉ trong Vân Lam đế quốc, mà phóng mắt khắp đại lục cũng như vậy.

Tộc trưởng khác họ.

Nàng họ Trình, lại là Nhậm gia gia chủ. Chuyện hoang đường này, đương nhiên cất giấu không ít cố sự.

Vốn Trình, Nhậm hai nhà đều là khai quốc công thần, hơn một trăm năm trước đi theo Thái tổ Hoàng đế bình định thiên hạ, thống nhất bốn cái tiểu vương quốc, lập ra Vân Lam. Nhưng trải qua nhiều thế hệ, Nhậm gia nhân tài điêu linh, tuy danh nghĩa vẫn là một trong thất đại gia tộc, thực tế đã xuống dốc đến mức báo động. Ngược lại, Trình gia tuấn kiệt lớp lớp, thế hệ sau so với thế hệ trước càng thêm xuất sắc, trở thành cái gai trong mắt cả sáu đại gia tộc còn lại.

Đặc biệt đến đời này, phụ tử Trình Tiếu Thiên có thể nói là như mặt trời ban trưa, danh vọng cao đến mức khiến Hoàng gia cũng cảm thấy khó thở, quả thực là một khối tâm bệnh của Hoàng đế.

Hơn hai mươi năm trước, thứ tử của Trình Tiếu Thiên là Trình Dương, vô tình gặp gỡ An Bình công chúa, chỉ một cái liếc mắt liền rơi vào trầm luân.

Lại nói, trong ba phụ tử Trình gia, người xuất sắc nhất, không phải Trấn Quốc Công Trình Tiếu Thiên, cũng không phải Dũng Vũ đại tướng quân Trình Phi, mà là Long Hổ tướng quân Trình Dương ngày ấy. Hắn lóa mắt đến mức khiến Hoàng đế động sát tâm, lại không có sát đảm, đành phải để muội muội mà bản thân thương yêu nhất – An Bình công chúa, đi ra làm một cuộc hôn nhân trao đổi. Trình Dương thành công ôm mỹ nhân về nhà, đổi lại, hắn nguyện ý giao ra binh phù, cùng thê tử tiến về phía Nam, làm một đôi thần tiên quyến lữ.

Ba năm sau, liên minh ngũ đại quốc bất ngờ tiến sát biên cảnh, Trình Dương lúc ấy chỉ với một ngàn thân vệ, thế nhưng tử thủ Trường An thành ba ngày ba đêm, để An Bình cùng nữ nhi có cơ hội chạy về Vân Ca. Một nghìn thân vệ tử vong, hắn cầm trường thương, ngạo nghễ đứng một mình trước cổng thành. Ba vạn địch quân, vậy mà không một kẻ dám xông về phía trước!

Cho đến khi Trình Tiếu Thiên dẫn theo viện quân chạy tới, hắn mới nở một nụ cười thảm, thân mình như nỏ mạnh hết đà, thẳng tắp ngã xuống.

Trình Dương trong mắt bách tính, là một tượng đài chiến thần bất bại. Nhưng trong mắt quý tộc đế đô, hắn đích xác là một hồi khôi hài.

Bởi thê tử mà hắn tâm tâm niệm niệm, chỉ trăm ngày sau khi hắn ra đi, đã vội vã tái giá.

Phò mã lần này, là trưởng tử Nhậm gia, Nhậm Kiêu.

Uyy~~~

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Trình Khinh Vũ đang thất thần chợt giật mình, vén rèm nhìn ra ngoài. Thì ra, đã đến cổng thành. Đập vào mắt nàng là tường thành bằng đá đen dài không thấy điểm cuối, cổng thành lớn không thể tưởng nổi, có lẽ cao cỡ một tòa nhà bảy tầng.

“Còn bao lâu sẽ tới Nhậm gia?”

Xa phu bên ngoài có lẽ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng vẫn cung kính đáp lời:

“Hồi gia chủ, còn hơn hai mươi dặm, không tới nửa khắc sẽ đến nơi.”

Trình Khinh Vũ ừm một tiếng, trong đầu lại đang âm thầm tính toán. Không tới nửa khắc đã đi được hơn hai mươi dặm, chẳng phải một giờ là xấp xỉ một trăm dặm? Mà hiện tại đã đi vào nội thành, xe ngựa di chuyển chậm hơn rất nhiều, như thế lúc vừa rồi, chẳng lẽ vận tốc có thể đạt đến hai trăm dặm một giờ?

Quá kinh khủng rồi! Đây rốt cuộc là loại xe ngựa gì? So với tàu cao tốc còn muốn nhanh hơn!

Đối với thế giới mới này, Trình Khinh Vũ đột nhiên nảy sinh nồng đậm hứng thú.

“Gia chủ thỉnh xuống xe, các trưởng lão đã ở trong phòng nghị sự chờ lâu, mời gia chủ đi vào.”

Hửm? Nhanh vậy đã tới rồi à?

Từ trong xe đi xuống, đập vào mắt là một dãy nhà cổ. Nhưng khác với những dãy nhà cổ ở địa cầu, nơi này to lớn, sống động hơn, còn có rất nhiều kiểu kiến trúc đài các cùng với hoa văn trang trí vượt qua suy nghĩ bình thường.

Đại thính nghị sự Nhậm gia còn khoa trương hơn nơi nghị sự của Đế cung mà lúc trước nàng nhìn thấy trên ti vi. Một đường đi vào đã thấy ba lão nhân và một người trẻ tuổi đang ngồi, mấy lão nhân đều có sắc mặt âm trầm. Mà khi người trẻ tuổi nhìn thấy Trình Khinh Vũ tới, chỉ hừ nhẹ khinh thường, tiếp đó hắn nhắm mắt lại, tựa như một kẻ không liên quan.

Lão nhân râu dài bên trái là nhị trưởng lão Nhậm gia, Nhậm Quân Dương, lão nhân hói đầu mập lùn ngồi dưới hắn là tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm, mà lão già mặt ngựa ngồi một bên là tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc. Còn người trẻ tuổi ngồi gần Nhậm Văn Húc tên Mặc Hồng, là đại biểu do lục trưởng lão Nhậm Thiên Hành phái đến.

Tiến vào Nghị Sự điện, trong đầu Trình Khinh Vũ đã nhớ lại tin tức về những người này.

Tám năm trước, phu thê Nhậm Kiêu gặp nạn, song song qua đời, để lại di ngôn truyền vị trí gia chủ cho trưởng nữ Trình Khinh Vũ khi ấy mới mười một tuổi. Chuyện hoang đường này bị toàn bộ người Nhậm gia bác bỏ, cố tình Hoàng đế lại nhất định ủng lập. Bởi vậy, Nhậm gia trên dưới đối với vị trí gia chủ này rất bài xích, lại không dám chính diện phản đối. Dù sao, năm đó cũng nhờ An Bình công chúa gả đến, Nhậm gia nhận được Hoàng gia duy trì, mới có thể lần nữa tại trong thất đại gia tộc đứng vững gót chân.

Lúc Hoàng đế giao lại vị trí tộc trưởng cho Trình Khinh Vũ, đã ủy thác Nhậm Thiên Hành trợ giúp nàng. Chỉ là Nhậm Thiên Hành người này quy ẩn đã lâu, bình thường không bao giờ nhúng tay vào chuyện trưởng lão hội, cũng không nguyện tham gia loại chuyện này, cho nên mỗi tháng nghị sự đều phái đại biểu tới, cũng chính là tên thanh niên Mặc Hồng này.

Không khí có cảm giác rất áp lực, Trình Khinh Vũ thầm nghĩ, vẫn nên lấy bất biến ứng vạn biến, vì thế không nói câu nào, trực tiếp đi đến vị trí gia chủ ở trung ương ngồi xuống.

Rầm!

Mông vừa chạm ghế, Trình Khinh Vũ đã giật mình khi thấy tứ trưởng lão Nhậm Văn Húc nặng nề nện chén trà xuống bàn:

“Không thể tưởng tượng nổi! Ngay đến ngày trưởng lão gia tộc nghị sự cũng không để vào mắt, còn bắt chúng ta chờ ngươi ở trong này hơn sáu canh giờ.”

Tam trưởng lão Nhậm Hàn Lâm chân mày nhíu mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Khinh Vũ đang ngồi ở chủ vị:

“Gia chủ, ngươi thân là người đứng đầu, cần làm gương cho tộc nhân. Không chỉ trễ ngày trưởng lão nghị sự, mà ta còn nghe nói, ngươi vì trả tư thù, cố ý sử dụng tài nguyên gia tộc để đổi lấy siêu cấp Hỏa linh châu, còn ngang nhiên đem nổ trong Học viện. Quả thực quá mức làm càn!”

“Gia chủ, đây là hóa đơn ngươi tiêu dùng. Gia tộc rõ ràng có cung ứng dược liệu, sao ngươi còn mua sắm nhiều như thế? Còn là dược liệu vô dụng? Không chỉ có vậy…”

Nhị trưởng lão lấy ra một cuốn sổ, trực tiếp mở ra. Hắn chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, dùng nó như làm cầu nối, tiếp theo cùng Trình Khinh Vũ nói những chuyện khác nữa.

“Mua nước suối đỉnh cấp ở Dũng Tuyền Quận tắm rửa mất ba nghìn lượng vàng. Mua Hỏa Vân Tước một vạn lượng vàng chỉ để ăn lưỡi… tháng trước gia chủ đã chi tiêu vượt quá ba thành hạn mức, hơn nữa đều dùng vào những chuyện hoang phí! Xem ra, mỗi tháng cung cấp cho gia chủ năm vạn lượng vàng vẫn còn quá nhiều, hôm nay chúng ta phải bàn lại vấn đề này.”

Bịch!

Nhậm Quân Dương nói xong, sắc mặt âm trầm gấp lại cuốn sổ. Thật chưa thấy một nữ nhân nào ngông cuồng đến vậy! Thậm chí ngay cả đế đô tứ đại hại, cũng chỉ có Trình Phong là có thể cùng nàng ta so sánh. Quả nhiên là cùng một cái họ, cả hai đều là phế vật!

“Đúng thế! Gia nghiệp Nhậm gia tuy lớn, nhưng cũng không phải vô tận, tuyệt đối không thể phá sản như vậy!”

Nhậm Hàn Lâm và Nhậm Văn Húc ngươi một lời ta một lời, bọn họ nhịn đã lâu, những điều muốn nói cả tháng này đều nói ra hết.

Ở bên cạnh, Mặc Hồng thủy chung im lặng, trong lòng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng chén trà nhấp một ngụm. Loại chuyện này mỗi tháng đều diễn ra, hắn đã quen thuộc lắm! Kế tiếp chính là Trình Khinh Vũ liên tục nhận sai, khúm núm lấy lòng mấy vị trưởng lão. Còn đám lão già kia sẽ rất hưởng thụ loại cảm giác này, lại mắng nhiếc thêm một hồi, từ chỗ nàng ta thu hồi một ít quyền lợi…

Đột nhiên…

Choang!

Mặc Hồng ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện, vị nữ gia chủ bao cỏ thường ngày, hôm nay cư nhiên không khóc lóc van xin, ngược lại đang trừng mắt nhìn ba vị trưởng lão.

Mà tiếng động vừa rồi, chính là do nàng tiện tay ném vỡ một chén trà tạo thành.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *