Dị Giới

Khi Ác Bá Gặp Lưu Manh

Chương 2 – Xuyên Không Giả, Trọng Sinh Giả

“Hoang đường! Hết sức hoang đường! Bản thân là quận chúa, lại vì tư thù một tên phế vật mà tự tiện sử dụng Hỏa linh châu khiến cho trọng thương. Còn bắt chúng ta chờ tới năm canh giờ! Quả thực là hoang đường…”

Trên Nghị Sự điện của Nhậm phủ, tam lão gia Nhậm Hàn Lâm thân hình mập lùn đang tức giận đến nỗi đứng ngồi không yên, một mực đi tới đi lui trong đại điện. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại hướng về phía vị trí trung tâm tại chính giữa đại điện. Đã gần một ngày, trời cũng đã tối, nhưng mà vị gia chủ hoang đường kia còn chưa tới.

Tứ lão gia Nhậm Văn Húc mặt ngựa dài trợn tròn mắt:

“Càng ngày càng không ra gì! Nàng ta coi ngày trưởng lão nghị sự là cái gì? Vốn phải về từ hôm qua, kết quả lại cùng người ẩu đả trong học viện đến hôn mê, tin này truyền đi chẳng khác nào chuyện cười cho thiên hạ!”

Hai người tức giận phát tiết một phen, ánh mắt nhìn về phía lão nhân râu dài luôn âm trầm ngồi cách chỗ gia chủ hai ghế, người này đúng là người chủ trì trưởng lão hội nghị Nhậm gia hiện giờ – nhị lão gia Nhậm Quân Dương.

Nhậm Quân Dương ngồi đợi nửa ngày, hiển nhiên sức nhẫn nại cũng đã đến giới hạn, sắc mặt đen lại:

“Ta đã phái đội cận vệ đi qua, nếu gia chủ tỉnh lại, lập tức đưa nàng về. Trưởng lão nghị sự hội hôm nay nhất định phải mở, hơn nữa còn cần bàn thêm vài chuyện đây.”

Nhậm Phi Dương tưởng, nếu không phải công phu hàm dưỡng của hắn cực tốt thì đã sớm nổ tung rồi.

Nhậm gia là gia tộc nào? Là một trong thất đại gia tộc khai quốc Vân Lam Hoàng Triều, tuy nay đã không bằng xưa, nhưng danh vọng thì vẫn còn đó, há có thể bị hủy trong tay một nữ nhân không mang họ Nhậm?

“Đúng vậy, xem ra đã quá dung túng nàng ta rồi! Về sau, đến ngày diễn ra trưởng lão nghị sự nhất định phải bắt nàng trở về trước ba ngày.” – Nhậm Hàn Lâm liên tục gật đầu.

Nhậm Văn Húc nhếch miệng xen vào:

“Không chỉ như thế, tiền tiêu vặt hàng ngày của nàng ta cũng phải cắt xén! Để ta xem nàng không có bạc thì làm được cái trò gì?”

Trong lúc Nhậm gia bên này ào ào nghị luận, thì trên một chiếc xe ngựa to lớn đang phi như bay trên đường, một thiếu nữ ngồi ôm chặt đầu, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ.

Nàng, đúng là Mạc Vũ. (Nữ chủ đã lướt qua ở đầu chương 1 nha ^^)

Hay chính xác hơn, nàng đã từng là Mạc Vũ.

Phô thiên cái địa thông tin cùng ký ức chen chúc ùa vào trong óc, khiến Mạc Vũ có cảm giác cái đầu nhỏ như muốn nổ tung!

Ngày ấy, sau khi bị xe tải đụng trúng, Mạc Vũ mất đi ý thức đã bị đưa đến một khoảng không gian kỳ lạ. Nơi đó chỉ bàng bạc một màu xám, không có gì khác ngoài một thanh âm tự xưng là không gian chưởng khống giả. Cũng từ người này mà nàng biết được những điều trước đây không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Thì ra, thế giới trước đây của nàng, cả vùng vũ trụ bao la bí hiểm kia, không phải là tồn tại duy nhất. Đó chẳng qua chỉ là một trong vô số các vị diện, cũng như nơi này, là một vị diện hoàn toàn khác.

Còn về nguyên nhân khiến nàng tới đây…

Mạc Vũ nhớ lại lời của không gian chưởng khống giả đã nói, giữa các vị diện có tiếp điểm, là nơi không gian giao thoa. Ở vị diện rất xa thế giới cũ của nàng, xảy ra một vụ nổ, xảo diệu lại nổ trúng một tiếp điểm. Càng khéo hơn là, cái tiếp điểm kia đang ở suy thoái kỳ, cực độ yếu ớt, bị chấn động liền vỡ vụn. Kết quả, có hai vị diện đột nhiên xuất hiện khe nối, thế mà lại xảy ra việc vạn lần mới có một: không gian dung hợp.

Hai cái thế giới khác biệt, đột nhiên bị cưỡng ép dung hợp, quá trình này cực kỳ hung hiểm. Tuy rằng sau cùng đã thành công, nhưng thiên đạo vẫn xuất hiện nhiều vết nứt, cần đến những người nắm giữ đại khí vận đến bổ cứu.

Những người có đại khí vận là ai a? Nói dễ hiểu, là con cưng của thiên địa, sinh ra đã tập hợp thiên địa chi khí. Hoặc dùng ngôn ngữ ở thế giới của Mạc Vũ để nói, thì là nam nữ chủ.

Đến lúc này, xuất hiện một vấn đề lớn: vị diện dung hợp, nữ chủ cũng dung hợp, nhưng nam chủ thì không!

Cũng có nghĩa, ở nơi này, tồn tại một nữ chủ cùng hai nam chủ!

Ngụy long rất nhiều, nhưng chân long chỉ có thể một! Hai người này, từ khi thế giới dung hợp thì đã định sẵn sẽ trở thành tử địch, ngươi chết ta sống. Mà nhiệm vụ của nàng, chính là thúc đẩy nữ chủ lựa chọn một người, giúp hắn trở thành duy nhất thiên chi kiêu tử!

Hảo khó khăn đâu!

Mạc Vũ mở to mắt, đôi con ngươi hắc bạch phân minh lóe lên một tia sáng quyết liệt.

Nàng muốn hoàn thành nhiệm vụ.

Nàng muốn trở về!

Từ giờ, nàng không còn là Mạc Vũ.

Nàng, là Trình – Khinh – Vũ.

Hậu viện Trình phủ.

Hai linh hồn bất đồng cùng xuất hiện một chỗ khiến thân thể tràn đầy thống khổ, trí nhớ bị xé thành vô số mảnh vỡ, thôn phệ dung hợp lẫn nhau. Thậm chí, có thời điểm, ngay cả Trình Phong cũng có chút không phân biệt được, rốt cuộc bản thân là Cửu Châu đan đạo đại sư Trình Phong, hay là đế đô đệ nhất phá gia chi tử, đứng đầu Tứ đại hại Trình Phong…

Rốt cuộc, người trên giường mở mắt. Nếu như Trình Tiếu Thiên hay Trình Phi lúc này xuất hiện, ắt hẳn sẽ kinh ngạc đến đờ đẫn. Bởi kẻ vốn được coi là đệ nhất phế vật Trình đại thiếu, lúc này lại toát ra một loại khí chất hoàn toàn bất đồng.

“Tiểu tử này thật là một nhân tài…!”

Cho dù dùng kiến thức rộng rãi như Trình Phong, sau khi tiêu hóa hết ký ức của khối thân thể này, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu như những trí nhớ kia viết ra, có thể thành mấy trăm bản tiểu thuyết cấm…

“Hửm? Có cổ quái!”

Trong đầu hắn hiện lên màn cưỡng gian chưa thành kia, chính là đoạn ký ức cuối cùng của nguyên chủ, đột nhiên nhíu mày, tựa hồ có điểm không đúng.

Theo tình huống lúc đó xem ra, tựa hồ là tiểu tử này muốn xé quần áo nữ nhân kia, dường như kêu cái gì Tử Yên công chúa… Nàng này thoạt nhìn như đang dốc sức liều mạng lấy tay ôm trước ngực, muốn chống cự Trình Phong xâm phạm. Toàn bộ tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng Trình Phong hiện tại lại không phải nguyên chủ, hắn phát hiện, ánh mắt nữ nhân kia quá mức tỉnh táo! Đúng vậy, xác thực có thể dùng từ tỉnh táo để hình dung, giống như là đang quan sát một con kiến muốn cưỡng gian voi…

Đây thực sự con mẹ nó quá giả!

Tiểu tử này quả nhiên là cực phẩm! Nữ nhân kia nào phải đơn thuần, hắn lại coi nàng như tiểu bạch thỏ mà thèm nhỏ dãi! Kết quả, săn mồi không thành công, trộm gà không được còn mất đi nắm thóc, đến ngực của mỹ nhân cũng chưa được sờ vào thì tiểu mạng đã không còn. Quả thực là oan ức đến cực điểm!

Bất quá, Trình Phong không thể không xấu hổ thừa nhận, cũng nhờ tiểu tử kia ngu xuẩn đến vậy, mà hắn mới có cơ hội lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.

Không sai, chính là đoạt xá trong truyền thuyết!

Nói đến, tên không may này ngược lại là có chút ý tứ, không ngờ danh tự cũng là Trình Phong… Chỉ có điều không phải là Trình Phong một trong Cửu Châu thập đại Đan đạo đại sư, mà là cháu trai của Trấn Quốc Công Trình Tiếu Thiên, nhi tử của Dũng Vũ đại tướng quân Trình Phi, đệ nhất hoàn khố Vân Ca thành, Trình Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *