Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 89 – Chương 89

CHƯƠNG 89 – TRẦM CHU

Trầm chu: Dìm thuyền

Lần lấy máu này kéo dài hơn bất cứ lần nào khác, sau khi quá trình kết thúc Lăng Tiêu đã không còn nửa tỉnh nửa mê như trước, mà là triệt để hôn mê đến bất tỉnh nhân sự.

Sau khi Doanh Phong tiến vào chỉ liếc mắt một cái liền xoay người rời đi, Hằng Hà phía sau anh ngay cả một chữ cũng chưa kịp nói ra miệng.

Tại trung tâm chỉ huy tối cao của quân đội, một cuộc thảo luận đã kéo dài gần hai giờ, quân đội độc lập Hoàng Túc tinh gần đây lại có dấu hiệu sống lại, nhưng phí tổn và  nhân lực để duy trì trật tự của quân bộ hàng năm đã vượt quá sản xuất của tinh cầu. Phái viễn chinh và phái chủ trương bỏ qua  bên nào cũng cho là mình đúng, điểm chính của mâu thuẫn chủ yếu tập trung ở lực dẫn linh hồn tồn tại trong tác chiến cự ly xa là bất khả kháng, mang đến một nan đề thật lớn cho cuộc xuất chinh của họ.

Long Dần đã có chút không kiên nhẫn, tín hiệu thông tin lại đúng lúc này truyền đến, Long Dần vốn định thuận tay tắt đi, vô ý thấy người điện thoại là Doanh Phong, liền đứng dậy ly khai phòng họp.

“Chuyện gì?”

Hắn hành văn gãy gọn, Doanh Phong tự nhiên cũng vào thẳng chính đề, “Tôi nhớ trên hiệp ước kí kết lúc trước có một điều lệ là bảo đảm an toàn sinh mệnh cho khế tử của tôi, nếu các ông vi ước, chúng tôi cũng chỉ có thể đơn phương kết thúc thực nghiệm.”

Lợi thế lớn nhất mà phái viễn chinh tung ra trước mắt, chính là bọn họ có thể trong vòng nửa năm giải quyết vấn đề lực dẫn linh hồn, Doanh Phong đề xuất kết thúc thực nghiệm vào lúc này, không thể nghi ngờ là hoạ vô đơn chí đối với kế hoạch viễn chinh Hoàng Túc.

Long Dần nghiêm mặt, “Tôi không muốn dùng danh nghĩa quân bộ uy hiếp cậu, cậu là sinh viên trường quân đội, cũng là quân nhân tương lai, hi vọng cậu có thể đứng ở vị trí quốc gia mà nghĩ, cậu căn bản không biết, hiện tại Hoàng Túc tinh…”

“Hoàng Túc tinh cách nơi này những ba vạn hai ngàn EAU, ” Doanh Phong không khách khí cắt lời hắn, “Nhưng khế tử của tôi thì ngay tại bên người, dù các ông có được đủ máu, thể thực nghiệm cũng chưa chắc có thể thức tỉnh, cứ coi như có thể thức tỉnh, cũng chưa chắc có thể giải trừ lực dẫn linh hồn. Vì một xác suất thành công nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cùng với một hành tinh xa đến mức ngay cả kính viễn vọng đều nhìn không thấy, mà khiến tôi phải chính mắt nhìn khế tử của mình liên tiếp lâm nguy, đổi lại là ông, ông có đồng ý không?”

Long Dần cưỡng chế cơn giận, “Hai phần ba, không thể ít hơn nữa .”

“Một nửa,” đối phương rất nhanh trả về, ngữ khí cường ngạnh.

Long Dần tức giận, “Cậu đừng có lòng tham không đáy, cậu quên rồi sao, khế tử của cậu chuyển sinh, chúng tôi vẫn có thể dùng máu của cậu ta.”

Doanh Phong bình tĩnh, “Lúc trước cũng là tôi tính sai điểm này, mới không thể không bị các ông áp chế. Hiện tại ngẫm lại, người ngay cả một năm cũng chờ không được, làm sao có thể chờ được hai mươi năm đây?”

Đối diện chậm chạp không truyền đến tiếng trả lời, có lẽ là bị lời Doanh Phong chọc giận.

Nửa ngày bên kia mới oán hận truyền đến một câu, “Cứ theo lời cậu mà làm.” sau đó dập máy cực kỳ nhanh.

Doanh Phong tắt máy, xoay người đi đón Lăng Tiêu, Hằng Hà đối mặt với anh cứ luôn thấp thỏm, cũng không biết anh vừa rồi ở bên ngoài nói những gì với ai.

“Tiểu Hôi.”

Anh nói một tiếng, Hằng Hà vội vàng đem tiểu lang thật cẩn thận đặt vào lòng Lăng Tiêu, Doanh Phong ôm Lăng Tiêu, sức nặng của Tiểu Hôi với anh mà nói tương đương không có.

“Tôi đã chích cho nó, về uống thuốc đúng giờ là tốt rồi, lang là sinh vật có năng lực khôi phục tương đối mạnh, các cậu không cần lo lắng.”

Thấy Doanh Phong rời đi, Hằng Hà lo lắng vội đuổi theo thêm vào một câu, “Nhưng trái lại nhất định phải để ý Lăng Tiêu, cậu ấy trăm triệu lần không thể tiếp tục chảy máu nữa.”

“Em ấy còn máu để chảy sao?” Doanh Phong lạnh lùng bác bỏ, Hằng Hà nhất thời á khẩu không trả lời được.

Chờ đợi ở sân bay vẫn là phi hành khí quân đội hoàn toàn phong bế, đến tận nay Doanh Phong cũng không biết trung tâm gene này đến tột cùng tọa lạc nơi nào.

Đem Lăng Tiêu ôm vào bên trong khoang thuyền dàn xếp xong, phi hành khí tăng tốc cất cánh trên đường băng. Lấy kinh nghiệm của Doanh Phong, từ nơi này đến trạm trung chuyển ước chừng cần nửa giờ, anh từng khoanh vùng trên bản đồ những nơi có thể đến,  cuối cùng bởi vì phạm vi quá lớn, không thể thu hẹp mục tiêu mà buông tha.

Doanh Phong tùy tay mở truyền hình di động, đang ở kênh tin tức, điểm nóng gần đây vừa lúc là sự kiện Long Dần nhắc tới kia.

“Quân đội độc lập của Hoàng Túc tinh liên hợp với ‘Bộ đội giữ gìn hòa bình vũ trụ’, có ý đồ phát khởi hành động vũ trang, trạm khai thác quặng trên tiểu hành tinh số hiệu N8202 nối giữa chúng ta và Hoàng Túc vào hôm qua đã lọt vào tập kích bạo lực, hơn mười chiến thuyền khai thác quặng không người lái bị nổ, về việc sau đó có xuất binh hay không, phía quân đội vẫn chưa có hồi đáp rõ ràng…”

Khoang trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó rung lắc dữ dội, cả phi hành khí đều nghiêng bốn mươi lăm độ.

“Có chuyện gì?!” Doanh Phong đập lên cửa cách ly đóng chặt, đúng lúc này, tiếng vang lớn hơn nữa truyền đến, phi hành khí hoàn toàn mất khống chế, rơi xuống tốc độ cao, Doanh Phong rất nhanh bị hất đến đuôi thuyền, sau một phen thiên toàn địa chuyển, họ nặng nề đập lên mặt đất, ngay cả Doanh Phong cũng vì va chạm này mà nhất thời hôn mê.

Khi cảm giác một lần nữa khôi phục, Doanh Phong phát hiện cánh tay phải của mình bị kẹt trong thiết bị đã biến dạng không thể động đậy, bên trong khoang thuyền đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, đủ thứ bị dồn cục một chỗ, khoang sau đã thế, khoang điều khiển nhất định lại càng dữ nhiều lành ít.

“Lăng Tiêu!”

Doanh Phong gọi một tiếng, không có tiếng trả lời.

Anh vận dụng tinh thần lực, trong lòng lập tức có thêm một người, bất quá Lăng Tiêu vẫn như vừa rồi không có tri giác, va chạm lớn vậy mà cũng không thể làm cậu tỉnh lại.

Doanh Phong nâng gáy Lăng Tiêu, vốn định che cho cậu rồi rời khỏi nơi này, nhưng trong nháy mắt khi tiếp xúc với đối phương, cảm nhận được cảm giác ướt dính từ lòng bàn tay truyền đến, lòng anh cả kinh, giơ tay lên nhìn, giữa tay là máu tươi truật mục kinh tâm.

Cậu đã không thể tiếp tục mất máu nữa, Doanh Phong giãy dụa rút ra cánh tay phải bị đè, từ nơi đó truyền đến đau đớn toàn tâm, nhưng lúc này không thể quản nhiều, anh kích hoạt một mảnh Trì dũ hồn tinh, mang cánh tay lượn lờ bạch quang một lần nữa đặt lên gáy Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu mơ một giấc mộng bay bổng, trong mộng thân thể cậu rất nhẹ, cơ hồ có thể bay lên trời.

Chuyện mình từng trải qua, từng cái một tái hiện trước mắt, cậu không biết đây là thể nghiệm khi một người Thiên Túc sắp chết, còn ôm tâm tính xem phim, nhìn lại mười năm qua —— cuộc sống đại học phấn khích đầy kích thích, nghi thức trưởng thành mịt mù tăm tối, khi còn thiếu niên vô ưu vô lự…

Đến tận khi cậu cơ hồ đã xem hết cả cuộc đời này, một thanh âm thủy chung gọi tên cậu xa xa, thanh âm đó làm cậu quyến luyến, làm cậu không đành lòng dứt bỏ, vì thế cậu buông tha cho kết cục câu chuyện, từ bầu trời trở xuống mặt đất.

Doanh Phong nhìn thấy những đốm sáng lam sắc lóe ra quanh Lăng Tiêu từng chút thu liễm, lại lần nữa trở lại trong cơ thể cậu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tượng như thế anh chỉ từng thấy một lần, chính là lúc Bình Tông rời đi.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa giải trừ, Doanh Phong muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Long Dần thật sự bất kể hậu quả, ý đồ đưa bọn họ vào chỗ chết?

Từ bên ngoài truyền đến thanh âm kim loại, Doanh Phong mẫn tuệ đã nhận ra, nhưng anh chỉ thầm nắm mấy mảnh hồn tinh, chứ không hành động lỗ mãng, nếu bên ngoài thật là người của quân đội, tình cảnh anh hiện tại có thể nói là có thêm cánh cũng không thoát.

Chướng ngại vật trên đỉnh đầu bị thanh trừ, hơn mười vũ khí chưa bao giờ thấy qua đồng loạt nhắm vào anh và Lăng Tiêu, cùng lúc đó anh cũng thấy rõ mặt địch nhân —— da của họ hiện ra một màu đỏ sẫm quỷ dị, tuy nhìn ra được cũng là nhân loại, nhưng bộ dáng so với người Thiên Túc khác biệt rất lớn.

Trong tinh hệ này, mỗi tinh cầu đều có rất nhiều sinh vật trí tuệ bậc cao khác nhau, ngay cả Lang Túc tinh có thành phần quần thể tương đối đơn nhất, cũng có 20% dân cư không thuộc về người Lang Túc.

Nhưng Thiên Túc là một ngoại lệ cực đoan, không có một chủng tộc ngoại lai nào chọn di dân tới đây, ngay cả du lịch dừng chân cũng không thấy nhiều, trong mười năm qua, Doanh Phong chưa bao giờ gặp qua một người ngoài hành tinh trên đất đai Thiên Túc.

Áp chế cảm xúc kinh ngạc, Doanh Phong bình tĩnh đặt câu hỏi.

“Các người là ai?”

Đối phương không trả lời, nhìn từ ánh mắt cùng động tác đối thủ, thì người uy  hiếp họ không có chỗ nào không phải là chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, phòng ngự vô cùng kín kẽ.

Đau đớn theo cánh tay phải truyền đến thời khắc nhắc nhở Doanh Phong, xương tay anh tất nhiên đã gãy, anh chạm nhẹ dưới gáy Lăng Tiêu, nơi đó tuy không chảy máu nữa, nhưng hơi thở cùng nhịp tim của cậu đều rất mỏng manh, dấu hiệu sinh mệnh đã tiệm cận biến mất.

Vì động tác đó, địch nhân phát ra mấy âm tiết xa lạ cảnh cáo, Doanh Phong theo giọng điệu lý giải, đối phương hẳn là nói ‘không được nhúc nhích’.

Anh đã nhìn ra, những người này cũng không muốn giết mình, bằng không hai người họ sớm đã bị bắn chết rồi.

Tầm mắt anh lần lượt đảo qua mặt họ, “Có người biết tiếng Thiên Túc không? Khế tử của tôi cần trị liệu.”

Không biết lời anh có phải đối phương thật sự nghe hiểu không, một người trong đó vung tay lên, lập tức một vị thân mặc chế phục màu trắng từ phía sau chạy tới, tay mang theo một hộp thuốc, ngồi xổm xuống kiểm tra cho Lăng Tiêu.

Doanh Phong ngăn cản động tác của y, “Kỹ thuật chữa trị của các ông vô ích, cậu ấy cần đến trạm y tế bản địa.”

Người mới vừa phất tay lúc nãy nói vài câu, đáng tiếc trao đổi giữa họ giống như gà nói với vịt, Doanh Phong nhăn mi, tình huống Lăng Tiêu càng ngày càng không xong, anh không thể tiếp tục chậm trễ như vậy nữa.

Ngón cái tay trái Doanh Phong khẽ nhúc nhích, suy tính xem làm sao dùng hồn tinh trên tay, điều kiện tiên quyết là bảo đảm chắc chắn an toàn mang theo Lăng Tiêu rút lui, đúng lúc này một phi hành khí hai người loại nhỏ đáp xuống một bên, nhìn thấy phản ứng bình tĩnh của nhóm người ngoài hành tinh, lòng Doanh Phong trầm xuống, tới chính là người của họ.

Cửa khoang phi hành khí mở ra, một nam nhân thân hình cao lớn từ bên trong bước xuống, sau khi nhìn đến người này, động tác trên tay Doanh Phong đình chỉ, nếu nói vừa rồi anh còn có một tia cơ hội đào thoát, thì giờ đây xác suất trốn được không thể nghi ngờ hạ xuống không.

Vòng vây nhóm người ngoài hành tinh nhường ra một chỗ hổng, Thái Ân đứng trước người Doanh Phong, cao cao tại thượng bễ nghễ nhìn người trên mặt đất, “Lại gặp mặt rồi.”

Doanh Phong bị vây trong tình thế xấu, nhưng khí thế khi nói chuyện vẫn không thua ông ta, “Ban đầu là cấu kết hải tặc, sau đó tới người ngoài hành tinh không rõ lai lịch sao? Lúc trước lúc ông cự tuyệt yêu cầu hợp tác của bọn hải tặc, uổng cho tôi còn cho rằng ông là một người biết điểm dừng, mà hành động của ông lúc này, so với phản quốc có gì khác biệt?”

Phản quốc cùng với mưu sát thiếu niên, là hai trọng tội không thể tha thứ nhất của Thiên Túc, chỉ cần là người Thiên Túc còn có một chút đạo đức còn lại, đều cho rằng đây là sỉ nhục lớn lao, huống chi là Thái Ân cả đời kiêu ngạo.

Quả nhiên Thái Ân sau khi nghe được sắc mặt thập phần không tốt, “Mày cho là ai đã bức tao đến tình trạng này? Nếu không phải bọn mày mang Thương Dương khỏi tao, tao cũng không cần hợp tác cùng thứ dân tộc cấp thấp đó.”

Những người bên cạnh mà ông ta gọi là ‘dân tộc cấp thấp’, hiển nhiên nghe không hiểu những lời này, nên cũng không tỏ vẻ gì, vẫn hết sức chăm chú đối phó Doanh Phong.

“Ông nếu quả thật luyến tiếc Thương Dương đến thế, lúc trước khi y chuyển thế, ông nên theo y cùng nhau chuyển sinh, giống như học trò Dao Đài của ông vậy. Đáng tiếc về mặt nghiên cứu ông có lẽ có đóng góp, nhưng ở phương diện khác, ông so với mấy học trò của mình thật sự kém xa.”

Thái Ân ngồi xổm trước mặt anh, “Lúc trước là ai bất kể tất cả cũng phải xâm nhập phòng thí nghiệm của tao, chỉ vì muốn tìm được bạn lữ kiếp trước của mình, có cần tao nhắc nhở mày không, lúc trước mày chính là vì người đó, suýt nữa ép khế tử hiện tại của mày vào đường cùng đó.”

Như nguyện thu hoạch biểu cảm mình trông đợi từ trên mặt Doanh Phong, Thái Ân thoả mãn đứng lên, “Mày muốn tự đi, hay là để tao mời những bạn bè liên hành tinh này giúp mày?”

Doanh Phong giãy dụa ngồi lên, “Tôi muốn đưa Lăng Tiêu đến trạm y tế, còn có người cầm lái bên kia, tôi muốn xác nhận anh ta còn sống hay không.”

“Đương nhiên,” Thái Ân đáp ứng vô cùng dứt khoát, Doanh Phong tỏ vẻ hoài nghi khi hắn phản ứng như thế.

“Mày không cần lấy ánh mắt hoài nghi nhìn tao, tao giờ không muốn mạng của nó, tao cam đoan nó sẽ được an toàn đưa tới đó.” Thái Ân lùi một bước, lưu cho Doanh Phong không gian để đứng dậy.

Doanh Phong dùng cánh tay đã muốn đứt lìa miễn cưỡng ôm lấy Lăng Tiêu, người ngoài hành tinh áp giải anh từng bước tiến tới phi hành khí của họ, Thái Ân theo đằng sau, tận mắt nhìn họ bị giam vào mật thất.

Ông ta đổi chip ngôn ngữ, dùng tiếng Hoàng Túc lưu loát ra lệnh cho người ngoài hành tinh da đỏ, “Khởi hành đến trạm y tế kế tiếp, con tin chúng ta chỉ cần một là đủ.”

Đối phương rất nhanh nghi ngờ, “Vì cái gì không mang luôn ba, ba không phải đảm bảo hơn một sao?”

“Ta nói một là một,” ánh mắt Thái Ân âm trầm xuống, “Trừ phi ngươi ngay cả một cũng không muốn.”

Người ngoài hành tinh đến từ Hoàng Túc đã quen với tính tình của ông ta, không tiếp tục tranh chấp, hướng tới địa điểm ông ta đưa xuất phát, Thái Ân một mình đến phòng khác, dùng máy liên lạc tư mật gọi cho Tinh Lâu.

“Chúng tôi đã ly khai nơi đó, mười phút sau cậu có thể triệt tiêu tín hiệu quấy nhiễu.”

“Người tôi muốn thì sao?”

“Còn sống, tôi đã cho đưa cậu ta tới trạm y tế.”

Tinh Lâu mỉm cười, “Lần trước ông chính là muốn giết anh ta, ông biết rõ tôi rất cần anh ta, cũng biết tôi không thể chờ được lâu như vậy.”

Thái Ân có chút bực mình, trên đời này chỉ có Tinh Lâu là dám nói như vậy với ông ta mà ông ta lại không thể phản kháng, đối phương chỉ là một thiếu niên, nhưng lại là một thiếu niên không đơn giản, Thái Ân hiểu biết năng lực của cậu ta hơn bất luận kẻ nào, cũng cần năng lực của cậu ta. Khi đang xích mích cùng Phi Cảnh, Chẩm Hạc mất liên lạc, Tinh Lâu là đồng minh mạnh mẽ lại hữu lực cuối cùng của ông ta, trước khi đạt tới mục tiêu của chính mình, chỉ có thể thoái nhượng.

Ông ta dằn sự không vui xuống đáy lòng, “Sau này sẽ không thế nữa.”

“Vậy là tốt rồi,” Tinh Lâu chiếm được câu trả lời vừa ý, “Bất kể thế nào, tôi muốn bảo đảm chắc chắn Lăng Tiêu an toàn, ngoại trừ phục sinh Nguyệt Ảnh, anh ta còn có tác dụng lớn hơn nữa.”

“Tác dụng lớn hơn nữa? Là cái gì?”

Tinh Lâu cười một cái cho qua chuyện này, “Đó không phải chuyện ông cần quan tâm.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *