Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 8 – Chương 8

CHƯƠNG 8 – THIÊN THẠCH

Thanh âm Doanh Phong thành công ngăn trở Lăng Tiêu giãy dụa, thấy người trong lòng an tĩnh bất động, Doanh Phong lúc này mới chậm rãi buông tay.

Lăng Tiêu lấy một loại tư thế vô cùng ái muội bị cậu ta nửa ôm trong ngực, hai cỗ thân thể sát sao kề cận, hơi thở Doanh Phong phả vào gáy Lăng Tiêu, giống như có pha lẫn phần tử phẩm màu, đem nơi đó nhuộm đỏ.

Có người vào, trong phòng thí nghiệm vang lên tiếng sột soạt, hai người bọn họ trốn trong góc phòng nhờ ngăn tủ che giấu, không biết chuyện gì xảy ra, lại càng không dám tùy tiện nhìn ra xem xét.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, người vào đầu tiên nhìn thấy người vào sau hiển nhiên thực kinh ngạc, tâm tình của anh biểu đạt qua thanh âm, “Sao em lại đến đây?”

Đây là giọng nam mà cách đây không lâu họ vừa nghe qua, ôn văn nho nhã, khiêm khiêm như ngọc.

“Đừng quên, em cũng từng làm việc ở đây, em rất rõ ràng anh muốn làm gì.”

Thanh âm người thứ hai càng quen tai hơn, Lăng Tiêu cùng Doanh Phong trong lòng tương thông trao đổi một ánh mắt, là bác sĩ Dao, nếu không phải đã xem qua tư liệu trong phòng thí nghiệm, hai người chỉ sợ cũng sẽ vì những lời này cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Trực Thượng miễn cưỡng mỉm cười, “Quả nhiên không gì giấu được em, tình huống bây giờ rất khẩn cấp,” lại là một trận thanh âm vụn vặt, lần này Lăng Tiêu nghe rõ có tiếng va chạm của thủy tinh, ngữ tốc Trực Thượng cũng nhanh hơn nhiều, “Lái xe bay tới hải đăng là không thể nào, cũng may chúng ta còn có ‘đốt tẫn’ đời hai mà thầy lưu lại.”

“Nhưng năm đó đời hai vẫn chưa hoàn toàn nghiên cứu thành công, thầy từng nói nó chỉ là bán thành phẩm, tác dụng phụ phi thường lớn.”

“Lúc này không lo được nhiều như vậy.”

Lăng Tiêu cùng Doanh Phong ức chế không nổi lòng hiếu kỳ, bất chấp nguy hiểm trộm ló ra nửa cái đầu xem xét, cũng may hai người kia đều tập trung tinh lực, không ai phát hiện dị thường bên này.

Dao Đài nhìn thấy anh động tác lưu loát rút thuốc hoá học trong bình vào ống tiêm, khẽ vươn tay ngăn anh lại, “Để em đi đi, đừng quên, em là khế chủ của anh, năng lực của em so với anh mạnh hơn.”

Trực Thượng cười sờ sờ đầu cô, “Trách nhiệm của em là bảo hộ bọn trẻ, trách nhiệm của anh là bảo hộ nơi này, thời gian không còn nhiều, anh phải đi.”

Nói xong, anh không chút do dự giơ ống tiêm lên, động tác trên tay lại đình trệ ngay tại khắc đó.

Cảm xúc khó có thể tin dâng lên trong mắt anh, “Em…”

Dù bọn Lăng Tiêu chỉ là những người đứng xem cũng nhìn ra được, cử động của Trực Thượng lần này không phải xuất phát từ ý muốn của anh, tay anh giãy dụa run rẩy, ngay cả một chữ anh nói vừa rồi cũng như phải dốc sức từ trong kẽ răng phát ra.

Dao Đài dễ dàng lấy ống tiêm từ tay anh, nhẹ nhàng một nụ hôn dừng ở môi anh, áp sát vào tai anh thổi khí, “Mệnh lệnh khế chủ, không thể không tuân.”

Trực Thượng không thể động đậy chút nào, trơ mắt nhìn Dao Đài đem nước thuốc màu cam tiêm vào cơ thể cô ấy, hướng về mình cười một tiếng, như tia chớp biến mất trước mắt.

Báo động ở căn cứ lần nữa vang lên, độ nguy hiểm cũng tăng lên một bậc, một thiên thạch lớn nhất do hành tinh nổ mạnh sinh ra đang lấy tốc độ kinh người tiếp cận, mà hải đăng nằm trên quỹ tích rơi xuống của nó.

“Báo cáo, đã xác nhận thiên thạch một phút đồng hồ sau sẽ va phải mục tiêu hải đăng!”

“Năm mươi chín, năm mươi tám, năm mươi bảy…” Hệ thống tự động đếm ngược.

“Chuẩn bị pháo quang tử,” Nghiên cứu viên phó chủ tịch hạ lệnh.

Quang tử: lượng tử ánh sáng, còn gọi photon.

“Góc độ phóng không lý tưởng, khoảng cách thiên thạch và hải đăng quá gần, dễ dàng ngộ thương, ” nhân viên công tác báo cáo.

Phó chủ tịch đập tay lên bàn điều khiển, thời điểm mấu chốt như vậy, chủ tịch quăng cục diện lại chạy đi nơi nào?

“Hải đăng sẽ bị đâm cháy sao?” Nhóm học trò khẩn trương bụm miệng, có người đã muốn khóc.

Nhân viên công tác sầu mi khổ kiểm, đảm nhiệm chức vụ ở đây lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên lâm vào cục diện bị động thế này.

Hệ thống còn đang tận chức tận trách đếm ngược, “Mười, chín, tám…”

Ngay khi mọi người ở trung tâm chỉ huy hết đường xoay sở thì đột nhiên có người chỉ vào màn hình theo dõi, “Nhìn kìa!”

Chỉ thấy một đạo ánh sáng hiện lên, bên ngoài hải đăng được phủ lên một ***g phòng hộ gần như trong suốt.

“Có người khởi động ***g phòng hộ khẩn cấp!”

Cơ hồ là đồng thời, thiên thạch khổng lồ kéo cái đuôi lửa và khói đặc từ chân trời bay tới, không thiên lệch đập ngay giữa hải đăng, một tiếng vang thật lớn, bụi đất và sương khói đầy trời nhất thời bao phủ lấy hải đăng.

Mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, một lát sau, khói đặc tán đi, hải đăng một lần nữa hiển lộ, hoàn hảo không chút tổn hao.

Trong đại sảnh vang lên một mảnh tiếng thở phào và hoan hô, có người ôm ngực, có người nồng nhiệt ôm nhau, đám học trò lần đầu tiên trải qua thời khắc khẩn trương như vậy, giống như vừa qua một thế kỷ.

Lăng Tiêu và Doanh Phong tránh trong góc tối, ngoại trừ thanh âm trầm đục vọng đến từ xa thì cái gì cũng không thấy, họ chỉ có thể nhìn đến Trực Thượng giống như bị hạ định thân chú không nhúc nhích ở nguyên tại chỗ, cho đến khi tiếng vang qua đi, chú ngữ mới bị giải trừ.

“A Dao!” Trực Thượng vừa có thể cử động, lập tức liền xông ra ngoài.

Rốt cục đợi được cơ hội, Doanh Phong đẩy Lăng Tiêu một phen, “Đi mau!”

Lăng Tiêu dẫn đầu từ chỗ ẩn thân chạy ra ngoài, vọt tới cửa, đi chưa tới hai bước lại lộn về, Doanh Phong lúc này đã ra đến cửa chính phòng thí nghiệm nhướng mày, đang muốn trách cứ vài câu, tên đó lại xuất hiện trước mặt.

“Nè,” Lăng Tiêu xòe tay, trong lòng bàn tay là thiết bị giải mã bị Doanh Phong để quên.

Doanh Phong đúng lúc nuốt xuống lời muốn nói, thu hồi thiết bị giải mã, nhưng lại cảm thấy Lăng Tiêu là lạ ở chỗ nào.

“Trong tay cậu cầm cái gì?” Cậu nhìn vào tay kia của Lăng Tiêu, cậu ta chột dạ nắm chặt tay lại giấu giấu ra sau.

“Không có gì, đi nhanh đi, lát nữa sẽ có người đến đây.”

Doanh Phong không có thời gian tranh luận với cậu ta,  hai người cực kỳ nhanh một trước một sau quay lại khu G, quả nhiên có nhân viên công tác đang ở đây tìm kiếm học trò mất tích, nhìn thấy bọn họ, từ xa chạy tới, “Các em không sao chứ?”

“Vừa rồi báo động vang lên, tụi em khẩn trương nên lạc đường, ” Doanh Phong trấn định nói.

Lăng Tiêu cũng ra vẻ kích động gật đầu, “Phải a, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Doanh Phong liếc mắt nhìn cậu, trong tay trống rỗng, không biết cậu ta vừa từ trong phòng thí nghiệm cầm cái gì, giờ lại giấu đi đâu.

“Là ở phụ cận có một hành tinh nhỏ tan rã, bất quá báo động đã bị giải trừ,” nhân viên công tác giải thích cho họ, “Các em không có việc gì là tốt rồi, giờ tôi mang các em trở về.”

“Hành tinh tan rã? Vậy bác sĩ Dao và các bạn khác không có chuyện gì chứ?” Lăng Tiêu chủ yếu quan tâm người trước, nhưng để phòng đối phương đem lòng sinh nghi, chỉ có thể giả bộ không biết chút nào một màn phát sinh trong phòng thí nghiệm.

“Học sinh đều ở đại điện, không ai bị thương, trợ lý Dao vừa rời đi rồi, bất quá hẳn là cũng không sao.”

“Anh vừa gọi cô ấy là trợ lý Dao?” Lăng Tiêu mẫn tuệ bắt giữ lỗ hổng trong lời anh.

“À không, bác sĩ Dao,” nhân viên công tác kích động sửa miệng, “Tôi không cẩn thận nói sai thôi.”

Lăng Tiêu liên tưởng đến hồ sơ mình vừa mới nhìn qua, thử thăm dò, “Kỳ thật bác sĩ Dao có nói riêng với em, cô ấy trước đây có làm việc ở căn cứ một thời gian, còn theo học một thầy rất nổi tiếng, hình như là tên Thái gì đó…”

Vấn đề Lăng Tiêu hỏi có chút mạo hiểm, rất dễ khiến cho người khác hoài nghi, đối với hành vi mang tính đặt cược này, ngay cả Doanh Phong ở phía sau cũng âm thầm đổ mồ hôi.

Nhân viên công tác kinh ngạc mở to hai mắt, “Là chủ tịch tiền nhiệm viện nghiên cứu Thái Ân, ngay cả chuyện này cô ấy cũng nói cho em biết sao? Quan hệ của hai người nhất định tốt lắm.”

“Ách, cũng tàm tạm,” thấy đối phương không sinh nghi, Lăng Tiêu trộm nhẹ nhàng thở ra, “Bác sĩ Dao bình thường rất chiếu cố chúng em, cũng thường tán gẫu một vài chuyện riêng.”

“Bác sĩ Dao… à không, trợ lý Dao trước đây đúng là một trợ lý nghiên cứu trong căn cứ, bất quá đó đã là chuyện hơn ba mươi năm trước,” nhân viên công tác thấy Lăng Tiêu là người hiểu chuyện, liền bỏ qua băn khoăn hàn huyên.

“Không chỉ như thế, cô ấy còn là học trò trực tiếp của chủ tịch tiền nhiệm. Chủ tịch tiền nhiệm cũng không dễ dàng thu đồ đệ, gần vài chục năm nay chỉ thu ba người, một vị trong đó chính là chủ tịch đương nhiệm, Trực Thượng tiến sĩ các em vừa thấy đó.”

“Vậy vì sao bác sĩ Dao sau đó không tiếp tục lưu lại căn cứ công tác, mà đến học viện của tụi em làm một bác sĩ học đường a?”

Nhân viên công tác trầm mặc, sau một lúc lâu, mới nói, “Đó là bởi vì hơn ba mươi năm trước đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, chủ tịch tiền nhiệm phạm vào một sai lầm không thể bù đắp, mà Dao trợ lý cùng sư đệ của cô ấy trong sự kiện đó được chọn ra để trợ giúp thầy của mình.”

“Sau khi chủ tịch tiền nhiệm rời đi, Trực Thượng tiến sĩ lập trường đúng đắn được đề bạt làm tân chủ tịch viện nghiên cứu, mà trợ lý Dao vốn sắp được chuyển thành nghiên cứu viên chính thức, lại vì sự kiện này bị tước đoạt tư cách tiếp tục làm việc tại căn cứ.”

Lăng Tiêu cuối cùng đem hai chuyện trước sau liên hệ với nhau, “Vậy sư đệ của bác sĩ Dao thì sao? Anh ta hiện tại ở đâu?”

“Em hỏi Dục Tuyền? Sau khi anh ta ý thức được mình phạm vào sai lầm thì đã quay lại đường ngay, hướng quân bộ tố giác thầy của mình, coi như là lập công chuộc tội. Tuy rằng anh ta được phép ở lại, vốn dĩ với tư chất và kinh nghiệm của anh ta, đã sớm có thể chuyển thành chính thức, nhưng đến ngày hôm nay vẫn là một trợ lý, đây đều là hậu quả do sự việc năm đó gây ra.”

Lăng Tiêu như có điều suy nghĩ gật gù, “Tiền nhiệm chủ tịch Thái Ân, ông ấy là dạng người gì đây?”

Nhân viên công tác nghĩ nghĩ, “Thực lực của ông ấy dùng hai chữ ‘thiên tài’ cũng không đủ để hình dung, thái độ làm người lại càng chính trực quả cảm, thành thục ổn trọng, phàm là nhân viên công tác từng là cộng sự với ông, không có một ai không sùng bái, kính ngưỡng ông, ở căn cứ năm đó có thể nói nhất hô bá ứng (một lời kêu gọi trăm người ủng hộ).”

“Ông có chỉ số thông minh lẫn chấp nhất cao hơn người thường, chỉ cần là việc mà ông nhận định, thì nhất định phải làm được, nhưng cũng chính vì quá cố chấp, cuối cùng mới có thể quyết tuyệt đi vào tử lộ.”

Anh nhớ lại năm đó mà bi thống tiếc hận, câu chữ phát ra từ tim phổi, nghĩ cũng từng đối với Thái Ân mang lòng kính ngưỡng, phụng nhược minh đăng. Thái Ân trốn tránh, không biết đập nát sùng bái của bao nhiêu người như mình.

Nhưng càng khiến Lăng Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, thì ra bác sĩ Dao cũng tham dự sự kiện năm đó, không biết cô ấy sắm vai gì trong đó, khi phải lựa chọn giữa thầy và chính nghĩa, có lẽ nội tâm bác sĩ Dao cũng nhất định từng có lưỡng nan đi.

Lăng Tiêu vừa đi vừa nghĩ, người trong đầu lại xuất hiện, Trực Thượng tiến sĩ dìu Dao Đài đi về phía cậu, Dao Đài sắc mặt rất đỏ, hô hấp dồn dập, hiển nhiên đang chịu đủ tra tấn do di chứng của thuốc.

Lăng Tiêu vừa thấy hai người họ liền lập tức thân thiết nghênh đón, “Bác sĩ Dao, cô không sao chứ?”

Dao Đài suy yếu lắc đầu, Trực Thượng thay cô mở miệng hướng Lăng Tiêu giải thích, “A Dao thân thể đột nhiên không khỏe, tạm thời không thể mang các em về.”

Lăng Tiêu tất nhiên biết đây không phải là ‘thân thể đột nhiên không khỏe’ đơn giản như vậy, nhưng cậu cũng chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, “Dạ, vậy bác sĩ Dao cô phải chú ý bảo trọng thân thể.”

Dao Đài miễn cưỡng gật gật đầu, Doanh Phong đến sau đó cũng hướng cô gật nhẹ đầu, đôi bên thoáng chạm mắt.

“Lát nữa sẽ có nhân viên công tác căn cứ hộ tống các em quay về học viện, khó được một lần thực tập bên ngoài lại thành ra như vậy, chúng tôi cũng rất xin lỗi.” Nhân viên công tác nói.

“Đừng nói như vậy, đây chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, ” Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, nếu không phải vì vụ ngoài ý muốn này, tụi này cũng không thể dễ dàng tiến vào phòng thí nghiệm như vậy.  “Vậy anh đưa tụi em về sao?”

“Không, căn cứ quản lý người ra vào rất nghiêm khắc, sẽ có đồng sự bên ngoài phụ trách đưa các em về.”

“Đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy, còn chưa biết xưng hô sao với anh?”

Nhân viên công tác cười cười, “Anh tên Hà Quy, nếu như sau này có cơ hội đến nữa, hoan nghênh tới tìm anh.”

Lăng Tiêu và Doanh Phong đi theo Hà Quy về tới đại sảnh, có ba người vừa thấy bọn họ trở về liền vọt tới, bắt lấy Lăng Tiêu hạch hỏi là Bình Tông và Lam Thịnh, mà bên người Doanh Phong tự nhiên là Trục Nguyệt.

Lăng Tiêu lấy lý do lạc đường kể lại cho có lệ, trong quá trình nói chuyện tầm mắt luôn phiêu về hướng Doanh Phong. Tên kia đối với quan tâm của Trục Nguyệt chẳng tỏ vẻ gì, mặc kệ đối phương hỏi cái gì vẫn một mực lạnh lùng trả lời, về sau dứt khoát không thèm nhìn.

Nếu máu hai người các cậu dung hòa vào nhau, không biết cậu còn có thể mang thứ biểu tình lạnh lẽo đó đối xử với người ta không, Lăng Tiêu thầm nghĩ, nhưng vừa mới giả thiết như thế, đã cảm thấy ngực khó chịu, một cỗ khí ứ đọng ngưng kết trong ***g ngực, không thể tan đi.

Mà bên kia, Trục Nguyệt trong lòng cũng rất bất mãn, “Anh vừa rồi đi đâu? Vì sao lại đi chung với Lăng Tiêu?”

Doanh Phong lạnh lùng không riêng với Lăng Tiêu, cho dù đối với người mỗi ngày chạy theo mình Trục Nguyệt, cũng y hệt, “Chuyện này hình như không có liên quan tới cậu.”

Trục Nguyệt vừa mới làm ra một quyết định trọng đại, nhưng Doanh Phong thủy chung đối với mình hờ hững, điều này làm cho quyết tâm của cậu lung lay, “Tôi chỉ là lo lắng cho anh.”

“Tôi không cần lo lắng của cậu.”

Doanh Phong xoay người rời đi, Trục Nguyệt ủy khuất cắn môi.

“Báo động giải trừ, ***g phòng hộ có thể đóng.” Thanh âm từ trung tâm chỉ huy truyền đến.

Nhân viên công tác thu được mệnh lệnh đè xuống khóa giải trừ, ***g phòng hộ vốn bao bọc ngoài căn cứ thong thả hạ xuống, ánh nắng chưa tinh lọc lại chiếu vào, nhưng chỉ bằng mắt thường, là hoàn toàn nhận không ra khác biệt trong đó.

Ở một nơi nào đó sâu trong căn cứ, hai giọt chất lỏng đỏ sẫm còn chưa đông kết, một giọt trong đó hơi hơi run rẩy, dường như có sinh mệnh lăn một vòng sang bên cạnh, cùng giọt kia thân mật khắng khít dung hợp vào nhau. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *