Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 73 – Chương 73

CHƯƠNG 73 – ĐAO CHÂM

Đao châm có thể hiểu là ‘dao thớt’

Mười phút không hơn không kém, Tóc đỏ ngậm cờ-lê từ buồng động cơ nhảy ra, trong khoang thuyền chỉ còn bốn người.

Đèn chỉ thị trên bảng lần lượt sáng lên, chiếc Thanh đạo phu vũ trụ giống như bị cuồng phong sóng lớn thổi quét qua lại khôi phục động lực.

“Chỉ có thể khôi phục sáu bảy phần, em chỉ có thể làm được đến thế.” Thời gian gấp rút, linh liện thiếu hụt, là một sinh viên không thuộc hệ cơ khí, có thể làm được như vậy đúng là không dễ dàng.

“Em đã làm rất tốt rồi,” Băng Xán khen ngợi cậu, sau đó lo lắng chuyển hướng Doanh Phong, từ góc độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng không nhúc nhích trong buồng lái, “Cậu xác định phải làm vậy sao?”

“Ừ, dù chúng ta khôi phục mười phần động lực, cũng không thể bay nhanh bằng tinh hạm.” Thanh âm Doanh Phong trầm thấp, “Đây là phương pháp duy nhất có thể tranh thủ thời gian.”

“Nếu đây là quyết định của cậu, tôi sẽ toàn lực phối hợp,” Anh quay đầu gọi Tóc đỏ, “Em mau qua lái, thả dây thừng ra, chúng ta trở về điểm xuất phát.”

Thanh đạo phu mở mối nối với khoang thuyền đào sinh, dây thừng theo quán tính trong không gian phiêu đãng không có quy tắc, tựa hồ muốn kiệt lực bắt lấy cái gì. Nhưng chủ nhân nguyên bản của nó vô tình quay đầu rời đi, khoang thuyền đào sinh hình cầu lại như lúc trước, trơ trọi trôi nổi giữa vũ trụ, giống như một hành tinh không có quỹ đạo.

Một tinh hạm hắc sắc khổng lồ bay đến, không tiếng động đem nó nuốt vào bụng, lại dần dần biến mất trong bóng đêm, nếu không phải có bao nhiêu mảnh nhỏ do Thanh đạo phu bị đánh trúng rơi ra lúc này đang bập bềnh, căn bản không ai phát hiện nơi này từng xảy ra chuyện gì.

Khoang thuyền đào sinh bị hút vào bên trong tinh hạm, nó vốn là một bộ phận của nơi này, cánh tay máy chuẩn xác tìm được van áp lực, theo sau cửa khoang mở ra, một nam nhân hình thể cao lớn xuất hiện trong khung nhìn hình tròn.

Lăng Tiêu ẩn nấp chỉ vì giờ khắc này, cậu ngay trong chớp mắt khi cửa khoang mở ra đã lưu loát nhảy khỏi khoang thuyền phong kín, tay phải nhanh chóng lắp ráp thành một thanh vũ khí, thừa dịp đối phương trở tay không kịp, đem nòng súng vững chãi đặt ở ***g ngực của hắn.

“Không được nhúc nhích.”

“Thế nào?” Băng Xán thấy giữa ngón tay Doanh Phong phiếm xuất đạo đạo bạch quang, biết hồn tinh cậu ấy luôn luôn nắm chặt trong tay đã kích hoạt rồi, điều này có nghĩa là Lăng Tiêu đã chính diện cùng địch nhân đối chọi.

Doanh Phong từ từ nhắm hai mắt, tầm mắt của anh đã không ở nơi này.

“Đối phương chỉ có một người,” anh dựa vào tầm nhìn tâm linh đánh giá một góc bên trong tinh hạm, chiếc tinh hạm này thể tích gấp mấy chiếc tinh hạm xuất ngũ mà họ thấy ở trường quân đội, nhưng trong tầm mắt có thể nhìn đến thì chỉ có một người, những cương vị vốn nên có người công tác, đều được thay bằng máy móc.

“Đối phương nhất định không thể tưởng được chúng ta dám phái một người một mình đổ bộ tinh hạm của họ, nên không phòng bị.”

“Nhưng ở đó nhất định còn có người khác, chỉ dựa vào máy móc thì không cách nào vận hành một chiếc tinh hạm lớn như vậy.”

Lăng Tiêu một mình cùng nam nhân trước mặt giằng co, đối phương tuy bị cường bách, nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên đứng tại chỗ, ngoại trừ kinh ngạc rất nhỏ lúc đầu, hắn căn bản không đặt nòng súng đang chĩa lên người mình vào mắt.

Chênh lệch giữa họ không nằm ở vũ khí, mà ở tuổi tác và lịch duyệt, sự thành thục trải qua sóng to gió lớn, so cùng can đảm mà chưa trải đời, khi bọn họ bốn mắt nhìn nhau, trước mắt vắt ngang một khoảng cách mấy trăm năm.

“Là mày?” Nam nhân cao lớn nhận ra thanh niên lỗ mãng này.

Lăng Tiêu nghe ông ta nói như vậy, lại nghĩ không ra đã từng gặp qua ở nơi nào.

Cậu lấy súng trong tay dùng sức chống rồi lại chống, cường điệu thêm một lần, “Đừng nhúc nhích, mở bàn tay ra.”

Súng tầm ngắn Doanh Phong kích hoạt uy lực sát thương rất lớn, có thể dễ dàng đục một cái lỗ to như cái chén trên ngực đối phương, hẳn là đối phương cũng nhất định biết điểm này, thoải mái mở hai tay, trong lòng bàn tay không có gì, điều này làm cho Lăng Tiêu nhẹ thở ra.

“Thả bọn họ đi, không được đuổi theo.”

Nam nhân bất động thanh sắc đánh giá chế phục trên người cậu, “Mày tuổi không lớn, dũng khí cũng không nhỏ, ở cùng mày trên khoang thuyền dọn rác kia đều là đồng học của mày phải không, nếu có một người lớn ở đó, sẽ chẳng tội gì phải phái mày đi.”

“Tôi đã trưởng thành.” Lăng Tiêu thẳng lưng.

Đối phương trả về một tiếng cười lạnh khinh thường.

“Tụi bây muốn đem Thương Dương mang đi đâu?”

Trước đây dịch là Thương Trường vì trong QT không đọc được chữ này, lên mạng tra cũng ko có, tớ phải dịch sang tiếng Anh rồi phiên âm đoán nghĩa đủ thứ… Đột nhiên đến chương này tác giả đổi thành 1 chữ khác và QT đọc được, kiểm tra nguyên đoạn sau đều dùng tên Thương Dương này nên mình mạn phép đổi lại. Xin lỗi vì sự bất tiện nhé.

Trong đầu Lăng Tiêu vang lên một tiếng sấm rền.

Cậu ngẩng phắt đầu, “Ông là Thái Ân?”

Cậu thế nào cũng không nghĩ được người đứng trước mặt mình chính là tội phạm truy nã quốc gia cấp một mà ngay cả quân bộ đều đối với ông ta thúc thủ vô sách, sống hơn bốn trăm năm – nhà khoa học thiên tài Thái Ân. Người này thế mà vẫn còn sống, cho nên qua nhiều năm như vậy, ông ta luôn sống trong tinh hạm, dùng cái này tránh né quân đội đuổi bắt, mà thiếu niên bị ông ta bắt cóc kia, cho đến tận hôm nay còn đang liều lĩnh thoát đi.

Lòng bàn tay đang nắm súng của Lăng Tiêu đổ đầy mồ hôi lạnh, chống lại phần tử nguy hiểm này, cậu đến tột cùng có bao nhiêu phần thắng?

Nhưng bất kể thế nào, cũng không thể tiếp tục để Thương Dương rơi vào trong tay ông ta.

Doanh Phong nhìn được cảnh tượng hiện trường, nhưng lại nghe không được đối thoại của họ, chỉ có thể miễn cưỡng từ khẩu hình phân biệt.

“Họ đang nói gì?”

“Người kia hình như biết Lăng Tiêu.”

“Gì? Cậu biết ông ta không?”

“Chưa bao giờ thấy qua.”

“Bọn họ hẳn là đã đuổi không kịp nữa, vẫn là mau đem Lăng Tiêu triệu hồi thì tốt hơn.” Băng Xán cứ luôn có loại dự cảm bất an.

“Ừ.” Doanh Phong sử dụng Triệu hoán khế tử, nhưng Lăng Tiêu không xuất hiện từ không trung như mong đợi, anh cả kinh tập trung tinh lực lần nữa, lại cảm giác đầu kia của ý niệm trống rỗng, cái gì cũng bắt không được.

Băng Xán đứng lên, Doanh Phong tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng biểu tình của cậu ấy đã nói cho anh, chuyện mà chính mình lo lắng nhất đã xảy ra.

“Bọn nó hẳn đã chạy xa rồi đi, mày cứ như vậy bị bỏ lại mặc kệ, không để ý sao?” Thái Ân hảo tâm nhắc nhở Lăng Tiêu.

Thời gian theo Lăng Tiêu dự tính không sai biệt lắm, lúc này dù cậu có rời đi, Thái Ân cũng đuổi không kịp bọn họ, nghĩ đến đây Lăng Tiêu ngay cả ngữ điệu đều thoải mái thiệt nhiều.

“Tôi không có bị bỏ lại mặc kệ,” Cậu loan loan khóe môi, “Khế tử của ông đã chết, nhưng khế chủ của tôi còn sống.”

Những lời này của cậu thành công khiến sắc mặt Thái Ân âm trầm vài phần, “Cái gọi là kế hoạch tác chiến của tụi mày chắc không ngây thơ đến độ cho mày đến kéo dài thời gian, sau đó lại để khế chủ của mày triệu hoán mày về chứ?”

“Mặc kệ có ngây thơ hay không, ông đã không thể đuổi kịp họ là sự thật.”

“Nhưng mày cũng không trở về được.”

Lăng Tiêu mặt ngoài cực lực ra vẻ trấn định, nhưng đã cảm thấy nghi hoặc, Doanh Phong sớm nên kéo cậu về rồi mới phải, nhưng vì sao đến giờ còn chưa động thủ.

“Người trẻ tuổi chưa từng rời khỏi khế chủ của mình nửa bước, thực nghĩ chút năng lực đó chính là vạn năng, chỗ nào cũng dám xông vào, người nào cũng dám cướp. Mày có biết triệu hoán của khế chủ phạm vi là bao nhiêu không? Khi bọn nó lần thứ hai tăng tốc thì tụi mày đã không thể thuấn di đến bên người đối phương, tiếp theo là tầm nhìn tâm linh mất hiệu lực, cuối cùng ngay cả thanh âm của tâm linh câu thông đều nhắn không tới, đứng trước khoảng cách, huyết khế có đôi khi cũng chẳng làm được gì đâu.”

Lăng Tiêu sắc mặt dần dần trắng bệch, thanh âm của Doanh Phong cơ hồ là bằng chứng vang lên trong đầu.

—— Kế hoạch có vấn đề, anh…

Thanh âm của anh dừng lại, Thanh đạo phu đã ra khỏi phạm vi hữu hiệu của tâm linh câu thông, Lăng Tiêu tin tưởng Thái Ân nói là sự thật.

“Giờ thì mày biết tao vì sao không nóng nảy đuổi theo chưa?” Thái Ân một bộ giọng điệu nắm chắc thắng lợi trong tay, “Bởi vì bọn nó sớm hay muộn sẽ trở lại.”

“Thế nào?” Băng Xán gấp đến độ tiến về phía trước một bước.

Doanh Phong thần tình phức tạp, “Triệu hoán hình như có giới hạn khoảng cách, tôi đã thất liên với cậu ấy.”

Thanh đạo phu thắng gấp một cái.

“Anh nói anh triệu Lăng Tiêu về không được hả? Sao anh không phát hiện sớm một chút?” Tóc đỏ kéo cần điều khiển muốn quay đầu, nhưng động tác của cậu chỉ tiến hành đến một nửa đã bị buộc dừng lại.

Tóc đỏ kinh ngạc quay đầu, Doanh Phong chặt chẽ giữ cần điều khiển, nhãn thần đối phương lóe sáng, tựa hồ dưới đáy lòng đang tiến hành một hồi thiên nhân giao chiến.

“Đừng quay đầu, tiếp tục đi tới.” Doanh Phong thấp giọng ra lệnh.

“Nói đùa gì vậy?! Lăng Tiêu một mình ở đó, anh có biết nguy hiểm cỡ nào không?”

Doanh Phong trầm mặc mấy giây, gian nan nói ra miệng, “Tôi biết.”

“Biết mà anh còn muốn cản tôi?” Tóc đỏ không thể lý giải cả giận nói, “Dù các anh tình cảm chỉ có ba sao, nhưng cậu ấy cũng là khế tử của anh, chẳng lẽ anh ngay cả sống chết của cậu ấy cũng không quan tâm?”

Một bàn tay phủ lên lưng bàn tay Tóc đỏ, ôn nhu và kiên quyết, “Doanh Phong quyết định đúng, làm theo lời cậu ấy.”

“Ngay cả anh cũng…”

Băng Xán quay đầu, Tóc đỏ cũng theo bản năng xoay theo, nhìn thấy thiếu niên hôn mê bất tỉnh đang nằm nơi đó.

Không cần thêm một chữ thừa nào, Tóc đỏ đã minh bạch lời họ muốn nói.

Tay cầm cần điều khiển của cậu bắt đầu phát run, cảm giác được cậu giãy dụa, Băng Xán tăng thêm lực lượng trên tay.

“Em đã biết.”

Tóc đỏ nhắm mắt, gạt cần trong tay, Thanh đạo phu theo lộ tuyến được định trước bằng tốc độ nhanh nhất bay tới.

“Không, ông sai rồi.” Thanh niên trước mặt Thái Ân đột nhiên mở miệng.

Thái Ân hơi nhếch mi, không biết mình sai ở đâu.

“Họ sẽ không quay lại, dù tôi ở đây cũng sẽ không.”

“Xem ra tình cảm khế chủ của mày và bạn học đối với mày bất quá chỉ như thế, biết rõ mày gặp nguy hiểm cũng không trở lại cứu mày.”

“Chuyện này cùng với tình cảm tốt xấu thì liên quan gì,” Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông ta, “Bởi vì tôi đã trưởng thành, tôi tin tưởng bạn bè tôi, cũng sẽ lựa chọn giống như tôi. Thiếu niên đó không phải Thương Dương, cậu ấy mạo hiểm dù phải hồn phi phách tán trong không gian cũng phải chạy khỏi nơi này, chẳng lẽ ông đến giờ còn chưa rõ lựa chọn của cậu ấy sao?”

Thái Ân biểu tình âm vụ nhìn cậu, “Người khác lựa chọn như thế nào tao không biết, tao chỉ biết mày lập tức sẽ gặp phiền toái lớn.”

Một tiếng vang trầm đục, Lăng Tiêu mềm nhũn té trên mặt đất, mất đi tri giác.

“Quá chậm,” Thái Ân bất mãn nhìn người xuất hiện sau khi Lăng Tiêu ngã xuống, trong tay hắn còn cầm súng gây tê.

“Tôi chỉ hiếu kỳ sao ông lâu như vậy mà chưa lên, nên mới hảo tâm xuống xem, không nghĩ tới ông thế nhưng ngốc đến bị người cưỡng ép, chỉ số thông minh của một nhà khoa học thiên tài như ông, vào ngày Thương Dương trốn đi cũng đi theo rồi sao?”

“Tôi tưởng là nhân viên vệ sinh dọn dẹp vũ trụ, không nghĩ tới là sinh viên Ngự Thiên, để họ cướp mất Thương Dương là tôi sơ suất.”

“Dù sao ông hiện tại cũng có con tin trong tay, trực tiếp để họ tới trao đổi người không phải là được sao?”

“Đừng có ngây thơ, quân đội chắc chắn không dùng thiếu niên đến trao đổi một người trưởng thành, người này một chút tác dụng đều không có, còn có thể hấp dẫn hỏa lực quân đội tới đây.”

“Như vậy a, ” người kia nhún nhún vai, “Tôi quăng cậu ta khỏi đây là xong.”

“Tôi muốn nói đối với tôi vô ích, nhưng cậu ta là người Tinh Lâu cần, chúng ta còn phải cam đoan cậu ta còn sống,” Thái Ân thấp giọng oán trách, “Sao lại xui xẻo đụng phải cậu ta vậy chứ.”

“Ném cũng không được, giữ lại cũng không xong, vậy giờ làm sao đây?”

Thái Ân nghĩ nghĩ, “Đem cậu ta quăng vào khoang thuyền đào sinh đi, cho cậu ta một bộ phát tín hiệu, sẽ có người tìm được cậu ta.”

“Thật phiền phức,” người kia nhặt súng trên đất lên, vũ khí đó lại ngay khi rời tay Lăng Tiêu nháy mắt tiêu thất.

“… Phiền nhất là cái đám dùng vũ khí hồn tinh này, một chút chiến lợi phẩm cũng không lưu cho người ta.”

Từ loa phóng thanh truyền đến âm báo động tự động, “Radar kiểm trắc được có hạm đội phi hành đang tiếp cận, có đổi tuyến đường an toàn không?”

Thái Ân chậc một tiếng, “Người quân đội đến thực là mau.”

Ông ta xoay người bước nhanh lên tầng trên, vừa đi vừa cao giọng dặn, “Giờ mà quăng cậu ta ra ngoài sẽ bị phát hiện, trước đừng quan tâm cậu ta, Thương Dương hẳn là bị đưa đến trạm không gian gần nhất, chúng ta nắm chắc thời gian đem người tìm về rồi rời khỏi đây.”

Thanh đạo phu bị đánh tả tơi vọt vào trạm không gian, nhân viên công tác sớm đợi ở đường băng.

“Chúng tôi đã thông tri quân đội đi trước cứu viện, các cậu làm rất tốt, chuyện kế tiếp giao cho chúng tôi là được rồi, cấp trên lệnh cho các cậu phải lập tức quay về mặt đất.”

Băng Xán và Tóc đỏ hỗ trợ đem thiếu niên mang ra khỏi khoang còn chưa kịp nói ra một chữ ‘không’, Thanh đạo phu ở trạng thái đỗ bến liền cực nhanh lộn ngược về, trong khi mọi người trợn mắt há mồm bay vào vũ trụ.

Tóc đỏ tức giận đuổi theo ra ngoài, “Doanh Phong anh là đồ ngu, chạy cái xe gom rác ra ngoài thì làm được cái khỉ gì a? Anh quay lại mang tôi lên với a!”

Một chiến hạm loại nhẹ nhàng tiện lợi lặng yên không một tiếng động dừng bên cạnh cậu, cửa khoang mở ra, lộ ra Băng Xán trên ghế lái.

Tóc đỏ nhãn tình sáng lên, bổ nhào vào, Băng Xán kéo cần điều khiển, lại một lần nữa trước mặt nhân viên đang làm việc nghênh ngang rời đi, người phản ứng trước chạy vội đuổi theo, nhưng làm sao đuổi kịp tốc độ chiến hạm.

“Khế chủ của mình so với khế chủ của Lăng Tiêu thông minh hơn,” Tóc đỏ đắc ý nhìn một đám người vừa chạy vừa phất tay ra hiệu họ dừng lại đằng sau, nhưng nhân ảnh họ ngày càng nhỏ, “Cho nên mình so với Lăng Tiêu thông minh hơn.”

“Quan hệ nhân quả không thành lập,” Băng Xán khởi động gia tốc lần thứ hai, anh nhất định phải đuổi theo Doanh Phong mới được, “Không an tâm giao cho quân đội cứu viện là bởi vì vừa rồi chiếc tinh hạm kia có hệ thống ẩn thân, dù là quân đội cũng chưa chắc tìm được.”

Tóc đỏ lập tức khẩn trương, “Vậy ai mới tìm được?”

“Doanh Phong, nếu Lăng Tiêu còn trên chiếc tinh hạm đó, cũng chỉ có Doanh Phong mới tìm được.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *