Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 70 – Chương 70

CHƯƠNG 70 – KHÔNG HẦU

Không hầu: Còn gọi Đàn không, đàn Harp Trung Hoa, một loại đàn cổ, ít nhất năm dây, nhiều nhất 25 dây.

‘Hiệp nghị’ giữa Vũ Tập cùng Sương Phong khiến Lăng Tiêu rối rắm nguyên cả buổi chiều, thẳng đến tối khi đi ngủ cậu vẫn còn không ngừng đoán.

“Ai, anh nói hiệp nghị giữa bọn họ rốt cuộc là cái gì a? Có khi nào Vũ Tập hứa hẹn vĩnh viễn cũng không chạm vào cậu ấy linh tinh, nếu không thì sao máu anh ta cũng không xuất hiện hiệu quả thôi tình…”

Doanh Phong đã chịu ma âm nhập nhĩ cả buổi tối, bây giờ thầm mong được yên tĩnh ngủ ngon giấc, nhưng đến tận lúc tắt đèn mà Lăng Tiêu còn không chút ý tứ muốn dừng, tay Doanh Phong khẽ chống, bên trên Lăng Tiêu xuất hiện một khuôn mặt.

Lăng Tiêu khẩn trương nuốt nước miếng, “Anh, anh làm gì…”

Cậu vừa nói xong, miệng đã bị người lấp kín, cùng với hôn môi dần sâu thêm, một cơn buồn ngủ nồng đậm đánh úp lại, loại cảm giác này cũng không xa lạ.

Doanh Phong ước chừng thời gian không sai biệt lắm, kết thúc nụ hôn, Lăng Tiêu mới vừa rồi còn tinh thần phấn chấn đã cụp mắt xuống.

“Anh làm càn…”

Cậu miễn cưỡng nói ra được vài từ, đầu đã lệch qua ngủ mất, Doanh Phong cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon giấc.

Đồng hồ tích tắc qua nửa giờ, Lăng Tiêu lăn một cái trở mình, nửa úp sấp trên giường, tinh thần mười phần, ánh mắt trong đêm tối lòe lòe tỏa sáng.

Mà Doanh Phong bên cạnh cậu, hô hấp đều đều, hiển nhiên đã ngủ say.

“Nè, sao anh lại ngủ,” cậu vươn hai tay đẩy Doanh Phong, “Tôi còn chưa nói xong đâu, không biết rõ ràng việc này tôi ngủ không được…”

Doanh Phong mơ mơ màng màng ngay cả mắt cũng chưa mở, quơ tay một cái ôm lấy ót Lăng Tiêu, bằng trực giác tìm đúng mục tiêu, không thiên lệch hôn lên.

“Ngô ngô ngô…” Nụ hôn lần này so với vừa rồi dài hơn nhiều, Lăng Tiêu mới đầu giãy dụa, sau đó thanh âm càng ngày càng thấp, rầm rì như muỗi kêu.

Doanh Phong lúc này mới buông cậu ra, Lăng Tiêu há miệng thở dốc biểu đạt kháng nghị của bản thân.

“Lại nữa…”

Nói xong cậu cắm đầu vào người Doanh Phong ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Lần này Lăng Tiêu rốt cục ngủ một giấc đến sáng, lúc tỉnh lại ngay cả tư thế cũng chưa đổi, thành thành thật thật ghé vào ngực Doanh Phong, cánh tay Doanh Phong còn vòng sau cổ cậu, cảnh tượng tương thân tương ái hài hoà biết bao…

Không đúng! Lăng Tiêu bi phẫn ngồi dậy kịch liệt lay thân thể Doanh Phong.

“Tôi cho anh biết Doanh Phong, hôn môi không phải dùng như vậy!”

Doanh Phong hoàn toàn bị cậu lay tỉnh, “Thế phải dùng như thế nào?”

“Là, là…” Cậu nghẹn lời nửa ngày, “Là khi ngôn ngữ không thể biểu đạt được yêu thích của mình, mới dùng hành vi để thay thế, là một việc làm phát xuất từ nội tâm, không ôm bất kỳ mục đích gì, như vậy mới tính là hôn môi!”

Cậu nói năng lộn xộn giải thích Doanh Phong căn bản nghe không hiểu, “Trên sách có không?”

“Không có! ! !”

Doanh Phong xoay người xuống giường, ” Đi học đi.”

Lăng Tiêu tuyệt vọng ôm đầu, bị bắt cùng một người EQ là số âm học môn yêu đương rõ là làm khó người ta mà.

 “Từ tiết học này trở đi, chúng ta bắt đầu học tập cách thích ứng toàn bộ hoàn cảnh tác chiến, hải, lục, không, bao gồm luôn cả vũ trụ, mỗi một loại đều yêu cầu mọi người thuần thục như trên đất bằng.”

“Đầu tiên chúng ta sẽ học làm sao tác chiến trong vũ trụ. Ngoài vũ trụ, chúng ta cần vượt qua hai khó khăn lớn nhất, một là không có dưỡng khí, hai là không có trọng lực,” huấn luyện viên vươn ba ngón tay, giữa chúng kẹp hai mảnh hồn tinh, “Đối với vấn đề trên chúng ta chủ yếu sử dụng hai loại hồn tinh này để giải quyết.”

“Mảnh thứ nhất, có thể khiến dưới chân chúng ta sinh ra khí lưu,” sau khi thầy dùng, cả người dần dần được nâng lên, treo giữa không trung, bụi đất dưới chân không ngừng xoay chuyển.

“Mà mảnh thứ hai, thì có thể đem dưỡng khí dự trữ trong phổi chúng ta, đồng thời có thể đảm bảo chúng ta thở bình thường. Chúng ta không cần quần áo vũ trụ, cũng không cần thiết bị phụ trợ như mặt nạ dưỡng khí, không rườm rà là ưu thế của chúng ta, nhưng cần thời khắc chú ý lượng dự trữ dưỡng khí trong cơ thể mình, Chế dưỡng hồn tinh cùng tinh thần lực có đủ dùng không, nếu không dù là chúng ta cũng sẽ phát sinh nguy hiểm.”

“Hồn tinh dùng cho huấn luyện hôm nay đã được phát vào tay mỗi người, phòng huấn luyện đã mô phỏng tốt hoàn cảnh vũ trụ, mọi người chia tổ hoàn thành nhiệm vụ,” Trong mắt huấn luyện viên hiện lên một ánh giảo hoạt không dễ phát giác, “Ai không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhảy cóc năm vòng quanh thao trường.”

Mọi người bắt đầu thuần thục kiểm tra hồn tinh được phân đến tay mình, huấn luyện viên dựa theo tình huống thực tế của họ mà phát số lượng cùng chủng loại hồn tinh khác nhau, mỗi đôi cũng có nhiệm vụ không giống nhau.

“Nhiệm vụ của chúng ta là đánh cắp lam tinh tinh phiến, sau đó đem tinh phiến đưa tới gắn vào bảng mạch chủ,” Lăng Tiêu thấy mục tiêu nhiệm vụ của mình, thuận miệng đọc lên, hiện trường không ít người đều nhìn về phía cậu.

Tinh phiến: Con chip, bảng mạch, IC…

“Trùng hợp vậy,” Băng Xán cười nói, “Nhiệm vụ của tụi này là hiệp trợ các cậu dọn sạch chướng ngại vật trên đường.”

“Thế á?” Lăng Tiêu hỏi Vũ Tập, “Vậy các anh thì sao?”

Vũ Tập tắt đi cổng cá nhân, “Không thể nói.”

“Làm cái gì nha, thần thần bí bí,” Lăng Tiêu chớp mắt, đột nhiên nảy ra chủ ý rất hay.

“Hay chúng ta đánh cuộc đi?”

“Cược cái gì?”

“Ai hoàn thành nhiệm vụ trước, là có thể hướng đối phương hỏi một vấn đề, đối phương nhất định phải trả lời thật.”

Vũ Tập hiển nhiên đối vụ đánh cuộc này không mấy hứng thú, “Nhưng tôi chẳng có chuyện gì muốn hỏi.”

“Đừng vậy a, tùy tiện hỏi chút gì đó nha, ” Lăng Tiêu bắt đầu chơi xấu, “Tỷ như hỏi tui thích ăn cái gì a…”

Vũ Tập cùng Sương Phong liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ nói, “Được rồi, bất quá khả năng chúng tôi thua rất nhỏ.”

“Các anh biết nhiệm vụ của tôi, tôi không biết nhiệm vụ của các anh, các anh chiếm tiện nghi rồi, bất quá chờ xem.”

Có năm đôi tình lữ vào cùng phòng huấn luyện với họ, phân biệt xuất hiện ở năm hướng, mẫu hạm của quân địch ở phía đối diện bọn Lăng Tiêu.

—— Chúng tôi chuẩn bị xong.

Cậu hướng Băng Xán bên kia ra dấu tay, đối phương trả về một dấu hiệu tỏ ý đã hiểu.

Lăng Tiêu kích hoạt hồn tinh, nhất thời cảm thấy phổi căng ra, cậu cố thích ứng, xác nhận hô hấp không vấn đề, nhảy vào vũ trụ mô phỏng, hoàn cảnh không trọng lực khiến cậu lập tức bay lên.

—— Coi chừng.

Thanh âm Doanh Phong xuất hiện trong đầu, Lăng Tiêu nghe được cảnh cáo của đối phương, theo bản năng kích hoạt Động lực hồn tinh, người liền phóng về trước, tránh được chùm sáng công kích.

Cậu vịn vào một thiên thạch trong không trung dừng lại, quay đầu nhìn, lơ lửng đối diện chính là một bạn học của cậu, một trong mười người cùng vào, trong tay còn nắm một cây súng bắn tia lửa.

—— Làm gì vậy?

Lăng Tiêu dùng tay ra hiệu với người ta.

Khế chủ của cậu ta bay tới, thay cậu ta trả lời.

—— Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn các cậu đánh cắp tinh phiến.

Lăng Tiêu rốt cục hiểu lần huấn luyện này nhiệm vụ mọi người rút thăm ngẫu nhiên là đối lập, như vậy tất phải có người không hoàn thành nhiệm vụ bị phạt nhảy cóc, huấn luyện viên quả nhiên âm hiểm.

Nhưng cho dù như vậy, không hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không phải họ. Lăng Tiêu nhờ thiên thạch che giấu tránh thoát một đợt công kích, thình lình phóng về hướng ngược lại, viên đạn đuổi theo cậu bắn phá, Lăng Tiêu trái tránh phải né, rốt cuộc không hoàn toàn tránh được, cánh tay bị trầy da.

Một bóng người bay tới, một trảo túm cậu nhảy vọt ra trước, Băng Xán trong lúc di chuyển kích hoạt trị liệu, thương thế Lăng Tiêu rất nhanh khỏi hẳn.

Bọn họ trốn sau một khối thiên thạch to, chỉ chốc lát sau công kích đình chỉ, hai người từ chỗ nấp đi ra, quả nhiên Doanh Phong và Tóc đỏ mỗi người chế trụ một đối thủ, Tóc đỏ hướng họ làm một thủ thế ‘thu phục’.

Kế hoạch tác chiến thành công, bốn người lần nữa bổ sung dưỡng khí và động lực, hướng mẫu hạm địch quân bay đi.

Đối thủ có vũ khí hồn tinh rất đầy đủ, họ trong mưa bom lửa đạn xuyên qua, đáng tiếc địch nhân cứ luôn trốn trong bóng tối không lộ diện, bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực tiếp cận nguồn công kích.

Băng Xán bay sau cùng, đột nhiên cả người cứng đờ không thể động đậy, tiếp theo một người từ trạng thái ẩn thân hiện ra, nhẹ nhàng điểm một cái lên ngực anh, trong chiến đấu, điều này có nghĩa anh đã chết.

Tóc đỏ bay được một nửa, phát hiện khế chủ của mình không thấy đâu hết, vội vàng quay đầu lại tìm, thấy Băng Xán một mình ở xa xa, lập tức không chút nghĩ ngợi bay về phía anh.

Băng Xán tuy rằng sốt ruột, nhưng anh đã bị loại, không thể làm động tác gì nhắc nhở Tóc đỏ, cũng không được phép sử dụng tâm linh câu thông, trơ mắt nhìn cậu sắp phải nối gót mình.

Tiền tuyến, Doanh Phong sử dụng vũ khí hồn tinh, Lăng Tiêu phía trước hai tay ôm quyền, song chưởng biến thành nòng pháo plasma. Lăng Tiêu nhắm vào một khối thiên thạch lớn nhất phía trước, chuẩn xác bắn pháo, xung lượng thật lớn khiến cậu bị dội ngược, Doanh Phong đã sớm chuẩn bị, bay đến tiếp lấy cậu.

Thiên thạch bị bắn trúng vỡ nát, người nấp sau nó đánh lén chật vật nhảy ra, hai người đều bị đá vụn làm trầy xước.

Lăng Tiêu vừa định xông lên trước giải quyết bọn họ, Vũ Tập cùng Sương Phong một trái một phải xuất hiện phía sau họ, lưu loát xử lý hai người kia, Lăng Tiêu thế mới biết Vũ Tập bọn họ cũng là người một nhà, vậy mà vừa rồi họ chẳng chịu nói.

Cậu hết nhìn đông tới nhìn tây.

—— Có thấy bọn Tóc đỏ không?

 Vũ Tập lắc đầu, cũng ra hiệu bằng tay.

—— Các cậu đi tới đi, chúng tôi canh giữ.

Lăng Tiêu tính toán số người, đã hết địch nhân rồi, cậu tiến vào mẫu hạm, một cái thuấn di vào trong, rất nhanh tìm tới mục tiêu nhiệm vụ.

“Thu phục!” Cậu đang muốn thu Tinh phiến, từ bóng tối đột nhiên có hai người nhào qua, Lăng Tiêu nhanh nhạy lộn ra sau, tránh thoát địch nhân tập kích.

“Các bạn…”

Vân Thường mỉm cười vui vẻ, “Chúng tôi từ lúc các cậu tiến vào đã mai phục sẵn chỗ này, đây là nhiệm vụ bí mật nhóm chúng tôi.”

Huấn luyện viên thầy thật sự quá âm hiểm!

Lăng Tiêu khó khăn lắm tránh thoát vài lần giáp công, một mình cậu thật sự không phải đối thủ của hai cô ấy, trong lúc hỗn loạn tung một mảnh hồn tinh, triệu hồi bọ máy cầu trợ Doanh Phong đang thủ bên ngoài.

Doanh Phong cũng nghĩ đã hết địch nhân rồi, lúc này thu được tín hiệu cầu cứu của Lăng Tiêu, lập tức truyền tống vào, cũng kinh ngạc phát hiện đôi đồng học thứ sáu vốn không nên xuất hiện tại đây.

Có sự gia nhập của anh, chiến cuộc rất nhanh xoay chuyển, hai cô nương kia không phải đối thủ của bọn họ, dần dần rơi xuống hạ phong.

“Chúng tôi đầu hàng,” Hai cô nhảy một bước ra sau, “Tinh phiến là của các cậu.”

Lăng Tiêu đắc ý quơ vào tay, “Cảm ơn!”

Tinh thần lực Lăng Tiêu còn lại không nhiều lắm, lúc này cậu không dùng thuấn di, mà nghênh ngang ra khỏi cửa khoang. Vũ Tập bọn họ đang thủ bên ngoài, Lăng Tiêu hướng họ làm một thủ thế ‘thành công’.

—— Trở về phục mệnh.

—— Đã nhận!

Bốn người theo đường cũ vòng về, giữa đường, Vũ Tập đột nhiên xoay người năm ngón tay hợp lại đánh một kích thật mạnh vào vị trí bên trái gần xương quai xanh của Doanh Phong, Doanh Phong không thể động đậy, bị Sương Phong dùng chủy thủ chế trụ.

Chuyện gì đây?!

Lăng Tiêu chấn động, vội thắng lại thế tới.

—— Nhiệm vụ của chúng tôi là sau khi các cậu lấy được tinh phiến thì ngăn chặn, giờ thì giao ra đây đi.

Vũ Tập làm xong một chuỗi thủ thế, hướng Lăng Tiêu xòe tay ra.

Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Doanh Phong, không còn cách nào đành lấy tinh phiến từ trong ngực ra.

Vũ Tập không chút hoài nghi đưa tay nhận, khi Lăng Tiêu mở lòng bàn tay ra liền ý thức mình bị lừa. Tinh phiến trong tay Lăng Tiêu chẳng biết từ lúc nào đã đổi chỗ với hồn tinh, mà cậu thừa dịp đối phương kinh ngạc đã vọt xa mấy thước có hơn —— may thật cái thuấn di cuối cùng chưa có xài mất!

Cũng ngay lúc đó, Doanh Phong kích hoạt một ***g phòng hộ, sau đó theo sát truyền tống lại cạnh Lăng Tiêu, ***g phòng hộ vốn là dùng để bảo vệ bản thân, giờ phút này lại trở thành một quả cầu phong kín trong suốt đem hai người vây bên trong.

Thực tiếc quá! Lăng Tiêu xấu xa hướng họ lắc lắc tinh phiến trong tay, cúi đầu xem xét hồn tinh còn thừa, trong lòng giật mình.

Chiêu thuấn di vừa rồi đã dùng hết tinh thần lực vốn chẳng còn bao nhiêu của cậu, hiện tại lực lượng còn lại chỉ đủ kích hoạt một mảnh hồn tinh, mà cậu vô luận là dưỡng khí hay động lực đều đã cạn.

Nếu dùng dưỡng khí, cậu sẽ không ra khỏi được nơi này, nếu dùng động lực, không đợi về được vị trí thì cậu đã chết ngạt rồi.

Nếu giao tinh phiến cho Doanh Phong thì… Cậu nhanh chóng tính toán tinh thần lực còn thừa của Doanh Phong, phát hiện đối phương cũng gặp phải vấn đề giống mình, vừa rồi Doanh Phong sử dụng hai hồn tinh tiêu hao rất lớn, còn truyền tống các kiểu, e rằng tình trạng anh hiện giờ, có thể rời khỏi đây hay không cũng là vấn đề, thật sự là tình cảnh gay go.

Lồng phòng hộ thời gian duy trì không lâu, dưỡng khí của Lăng Tiêu từng chút tiêu hao đến cạn, cậu đã có cảm giác khó thở.

Tay trái Doanh Phong dừng sau gáy cậu, Lăng Tiêu khó hiểu quay đầu, gương mặt Doanh Phong đúng lúc áp qua.

Dưỡng khí từ khoang miệng cuồn cuộn tràn vào, Lăng Tiêu rốt cục hiểu được dụng ý đối phương, sau khi lấy đủ dưỡng khí, tay phải cậu nắm chặt, dưới chân phun ra khí lưu, túm lấy Doanh Phong hướng căn cứ bên mình thẳng tắp bay đi.

“Tổ thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ gồm có: Doanh Phong, Lăng Tiêu, Băng Xán, Thiên Tứ, những người khác, nhảy cóc năm vòng.” Huấn luyện viên tuyên bố kết quả huấn luyện.

Trừ bốn người được điểm danh, còn lại đều đầy mặt lo lắng, Lăng Tiêu gọi lại Vũ Tập sắp rời đi.

“Đánh cuộc của chúng ta!”

“Nga, đúng rồi, ” Vũ Tập xoay người, “Cậu muốn hỏi cái gì?”

“Các anh…”

“Chiêu vừa rồi của cậu làm sao dùng được?” thanh âm Doanh Phong phía sau chen ngang vào.

Từ từ! Tui không phải muốn hỏi cái này!

“Nga, thì ra anh muốn hỏi cái này a,” Vũ Tập giải thích cho anh, cuối cùng nói, “Kỳ thật nếu chính diện giao thủ, tôi không có khả năng đụng được đến anh, vừa rồi là bởi vì anh không hề phòng bị tôi, tôi mới đánh lén đắc thủ. Hơn nữa thời gian anh thoát khỏi định thân cũng nhanh hơn tôi dự tính, xem ra cái này cũng mỗi người mỗi khác.”

“Tôi đã trả lời vấn đề của các anh, huấn luyện hôm nay thu hoạch rất lớn, hi vọng sau này vẫn còn có cơ hội luận bàn.”

Lăng Tiêu vô lực chìa tay về phía bóng lưng họ rời đi, trở lại đi mà, tui không phải muốn hỏi cái này a.

Đối với việc tiền đặt cược mình thật vất vả mới thắng cứ như vậy bị xài hết, Lăng Tiêu khá là có ý kiến, đến tận lúc trở về ký túc xá vẫn không ngừng kháng nghị.

“Sao anh lại dùng mất cơ hội của tôi, rõ ràng tôi có thể từ miệng anh ta moi ra hiệp nghị của bọn họ là cái gì ô ô ô ô…”

Doanh Phong cúi người chặn lên môi cậu, nụ hôn này so với bất cứ lần nào trong quá khứ đều cảm giác bất đồng, đầu lưỡi anh trong khoang miệng cậu ôn nhu quấy đảo, khắng khít triền miên, Lăng Tiêu trừng lớn hai mắt, không thể tin được hành động của Doanh Phong.

Nụ hôn kết thúc, Lăng Tiêu ngây ra tại chỗ một hồi, sau đó chậm rãi nằm xuống.

Một lát sau cậu bỗng cảm thấy không đúng, vội vàng nhắm chặt hai mắt.

Qua một lát vẫn cảm thấy không đúng, mở to mắt ra.

“Anh lần này đối tôi dùng cái gì? Trấn định? Hay là thôi miên?”

“Đều không phải,” Doanh Phong từ trên cao nhìn cậu, “Chẳng phải em nói hôn môi là xuất phát từ nội tâm, không nên có bất kỳ mục đích nào sao?”

Đại não Lăng Tiêu làm việc nửa ngày, cuối cùng cho ra kết luận, “Không, tôi quyết định anh chính là dùng thôi miên.”

Nói xong đầu cậu lệch đi, bắt đầu giả chết. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *