Tiểu Thuyết

Khế Tử Dịch Tu La

Chương 62 – Chương 62

CHƯƠNG 62 – PHI MA

Phi ma: Đồ tang

Trên ghế tựa vốn không có ai đột nhiên hiện ra một bóng người, nhưng người này hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cùng nhịp tim đều đình chỉ, phảng phất như đã chết.

Một thanh âm lo lắng ở cạnh gọi cậu, nhưng trừ như thế ra thanh âm này cái gì cũng không làm được.

“Tinh Lâu, Tinh Lâu!”

Qua hơn nửa ngày, người được gọi Tinh Lâu chậm rãi tỉnh dậy, trái tim cũng dần dần khôi phục nhịp đập.

“Tôi thành công rồi,” cậu vừa tỉnh dậy liền suy yếu nói, “Tôi rốt cục có thể vượt qua chiều không gian thay đổi thời gian, lần này tôi thành công đem thời gian lùi lại sáu trăm năm, tiếp theo…”

“Không có tiếp theo.”

Nguyệt Ảnh khổ sở nói.

“Tôi vừa quét hình qua thân thể anh, lượng số liệu mà linh hồn của anh gánh vác đã đạt tới cực hạn, không thể chịu tải nhiều hơn nữa.”

“Điều đó không có khả năng!” Cậu không tin.

“Là sự thật, anh đã liên tục bốn đời cưỡng chế bảo lưu ký ức, càng không nói đến có tồn tại của ký ức tối cổ, mỗi lần anh xuyên qua thời gian, đều mang về càng nhiều những mảnh nhỏ ký ức, đây chính là lý do tuổi thọ của anh ngắn đi theo từng đời. Linh hồn của anh đã sắp không chịu nổi gánh nặng, nếu anh lại đi ngược thời gian, chỉ sợ linh hồn anh sẽ tiêu tán trong dòng sông dài của lịch sử.”

Tinh Lâu sắc mặt đầy vẻ lo lắng đến dọa người, vì cái gì, rõ ràng đã cách thành công gần như vậy, nếu thất bại vào lúc này, thì bao nhiêu cố gắng trước đó tính là gì?

“Trí nhớ vô dụng chẳng lẽ không thể tẩy đi sao?”

“Cưỡng ép tiêu hủy chỉ phá hỏng ký ức, phương pháp thanh trừ ký ức duy nhất chính là để linh hồn đi qua tịnh hóa trì, nhưng loại phương pháp này tuy rằng có thể tẩy trừ trí nhớ, lại không thể tiến hành chữa trị cho linh hồn đã tạo thành tổn thương. Giữ lại ký ức chuyển thế vốn đã trái với thiết định ban đầu của vạn vật, chỉ sợ anh kiếp sau cũng không thể kế thừa trí nhớ hiện hữu nữa, trừng phạt cho việc làm trái quy định, linh hồn anh sẽ suy yếu đi theo từng đời, cho đến khi không thể kiên trì đến lúc thức tỉnh mà tử vong ngay khi còn thiếu niên, hoàn toàn biến mất.”

Tinh Lâu chậm rãi đứng lên, “Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ sống mà nhất vô sở tri. Nếu như kiếp sau đem thù hận của quá khứ, những gì đã hứa hẹn, còn có em – triệt để quên đi, tôi đây thà rằng cuộc đời này chính là điểm kết thúc…”

Cậu đột nhiên quay đầu, “Người nào?!”

Khách không mời như gió xông tới, không nói hai lời túm cổ áo Tinh Lâu, “Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người, tôi nhất định phải giết nó!”

Tinh Lâu hơi ngửa đầu ra sau, “Oa nga, Chẩm Hạc? Đã lâu không gặp, biến hóa của anh cũng thật lớn, tôi đều sắp nhận không ra anh. Một kẻ kiên định phản đối nghi thức trưởng thành, sao lại biến thành cái bộ dạng thua kém này?”

“Đều là bởi vì Trục Nguyệt! Trục Nguyệt mà cậu bảo tôi điều tra! Cậu ta…”

“Quấy rầy rồi.”

Nghe thanh âm đó, Chẩm Hạc cứng ngắc nghiêng đầu qua, sau đó liền thấy ác mộng của mình.

“Cậu cư nhiên theo tôi đến đây?”

Trục Nguyệt hô hấp mạnh mẽ hơn trước kia nhiều, nhưng vẫn hơi khẩn trương, “Khế chủ muốn tìm đến khế tử của mình cũng không khó.”

Chẩm Hạc hiển nhiên bị mấy chữ này chọc giận, buông Tinh Lâu ra thẳng tiến đến đối phương, quyền vung ra cứng rắn dừng trước mặt y.

Trục Nguyệt sợ tới mức thiếu chút nữa lui về phía sau, nhưng vẫn cứ khắc phục được, “Thật không thể tưởng nổi, tác dụng của huyết khế cũng có hiệu quả cả trên mạng, tôi còn tưởng quyền này của anh sẽ đánh trúng tôi.”

Chẩm Hạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, quay đầu gầm lên giận dữ, “Tinh Lâu!”

Tinh Lâu một bên thờ ơ nhìn nửa ngày lúc này mới chậm rì rì mở miệng, “Tôi hình như rốt cục xem hiểu … Lại dường như không hiểu lắm, hai người các anh không ai nguyện ý giải thích rõ cho tôi một chút sao?”

“Tôi có thể giải thích,” Trục Nguyệt tiến về phía trước một bước.

“Không cần cậu nói!”

Trục Nguyệt không để ý đến Chẩm Hạc, “Tôi biết cậu.”

Tinh Lâu: “Nga? Có lẽ chúng ta từng gặp qua ở chỗ nào đấy trong vườn trường.”

“Trước đó, thật lâu trước kia,” Trục Nguyệt hạ giọng, “Nguyên soái, không, phải là  tiền nhiệm Nguyên soái đại nhân.”

Nụ cười trên mặt Tinh Lâu dần dần tiêu thất, “Anh là ai?”

Trục Nguyệt từ trong ngực lấy ra một thứ, Chẩm Hạc vừa thấy liền hận không thể đoạt lấy hủy đi, đó chính là ngọn nguồn vạn ác tạo thành kết cục của hắn hôm nay.

“Trấn Hồn Thạch, tôi nghĩ cậu hẳn là nhận ra, hòn đá truyền thuyết sẽ đánh thức ký ức tối cổ, cậu chắc là cũng có một khối đi.”

Tinh Lâu không đáp, tức là mặc nhận.

“Nếu chúng ta đều có ký ức quá khứ, vậy trao đổi cũng thuận tiện hơn.”

” Anh muốn thế nào?”

“Tôi muốn hợp tác với cậu.”

“Tinh Lâu!” Chẩm Hạc cả giận nói, “Cậu ta là địch nhân của tôi, cậu muốn cùng cậu ta hợp tác?”

Tinh Lâu vỗ vỗ vai hắn, “Thả lỏng, chúng tôi chỉ là tùy tiện tâm sự, anh ở đây đợi một lát.”

Hai người vào gian phòng kế bên, Chẩm Hạc phẫn nộ thấy cái gì đập cái nấy, bất quá những thứ đó đều là hư cấu, cái nào hư cũng sẽ xoát tân, khi hai người kia từ trong phòng đi ra, hết thảy ở phòng ngoài đều hoàn hảo không chút tổn hao.

Trục Nguyệt lúc này ngược lại không nói, dứt khoát bước đi, Chẩm Hạc sau khi phát tiết một trận rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt âm vụ nhìn chằm chằm Tinh Lâu.

“Cậu thật sự quyết định cùng tên đó hợp tác? Cậu nhìn thấy kết quả của tôi, còn chưa tin cậu ta là một kẻ giảo hoạt?”

Tinh Lâu hỏi lại, “Vậy anh muốn làm thế nào đây?”

“Đương nhiên là giết cậu ta!”

“Đối với anh thế này mà nói, không phải rất tiện nghi cho y sao?”

Tinh Lâu đi qua, thân thiết đặt tay lên cánh tay hắn, “Tôi biết anh rất hận y, nếu để y chết đi như vậy, y vẫn còn có thể chuyển thế, anh cam tâm sao?”

“Vậy cậu nói làm sao đây?”

“Thí nghiệm của Thái Ân đại nhân nói không chừng rất nhanh sẽ thành công, đến lúc đó hai người có thể giải trừ huyết khế, anh sẽ khôi phục tự do, y cũng sẽ một lần nữa biến thành thiếu niên không thể chuyển kiếp, một khi tử vong, chính là hồn phi phách tán… Hai loại kết quả này, anh thích loại nào?”

Theo từng lời Tinh Lâu nói, sát khí nơi đáy mắt Chẩm Hạc cũng càng ngày càng lắng đọng lại, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm đã vào vỏ.

“Tôi đã hiểu, tôi sẽ đợi, trước đó, tôi sẽ cho cậu ta hảo hảo mà sống, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến linh hồn cậu ta tiêu tán trước mặt tôi.”

Sau khi Chẩm Hạc rời đi, Nguyệt Ảnh hình sóng mới lần nữa xuất hiện trên vách, nội dung cuộc nói chuyện của Tinh Lâu và Trục Nguyệt vừa rồi, y cũng nghe nhất thanh nhị sở.

“Lời y nói là thật?”

“Ừm,” Tinh Lâu cúi đầu, tựa hồ đang suy tư, “Trước đây em đoán không sai, y quả nhiên là người sống sót của tộc nhân em, nhưng hiện giờ chỉ có thể coi là một nửa. Không thể tưởng được, y lại lấy phương thức này tiếp tục tồn tại, khó trách y sao lại yếu như vậy… Bất quá, y dường như đã dùng phương thức của mình lấy được lực lượng.”

“Giờ anh định làm sao? Chấp nhận đề nghị của y sao?”                 

“Mục đích của y, về phương diện nào đó với tôi bất mưu nhi hợp (không hẹn mà tình cờ giống nhau), tôi quyết định cùng y hợp tác, bất quá chỉ là tạm thời.”

Ngữ khí cậu trầm thấp, “Đợi cho mục đích đạt tới, dù y có là đồng bào cuối cùng của em, tôi cũng không muốn lưu.”

Khoảng sáu trăm năm trước.

“Cậu hiện tại có thể mở mắt.”

Dị vật trên mắt được lấy đi, Trường Cương mở mắt ra, giật mình nhìn mọi thứ trước mắt, ở trước mặt anh, nằm yên tĩnh một thiếu niên tóc vàng, bên cạnh cậu ấy, đặt vài thiết bị kỳ quái và máy tính.

“Nghe nói cậu về phương diện máy tính là thiên tài khó gặp, người trước đó không lâu xâm lấn máy chủ quân đội chính là cậu sao?”

Trường Cương trẻ tuổi rất khẩn trương, anh chỉ vì tò mò mới xâm lấn, cũng không có đánh cắp cơ mật gì, nhưng loại hành vi này bản thân nó đã là trọng tội.

“Chúng tôi có thể không xử phạt cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải làm một chuyện cho chúng tôi.”

Trường Cương nghe được có thể miễn trừ xử phạt, nhất thời điều kiện gì cũng có thể nhận, “Chuyện gì?”

“Máy tính ở đây ba tháng trước đã xảy ra một chút vấn đề, chúng tôi làm sao cũng không giải quyết được, muốn mời cậu hiệp trợ kiểm tra.”

Hắn nói khinh miêu đạm tả, nhưng Trường Cương biết, hắn nói như vậy, nghĩa là cao thủ máy tính của quân đội đã toàn bộ bại trận, trong lòng bỗng nhiên thấy không yên, nếu sửa không tốt, chờ đợi mình không biết là bao lâu giam cầm.

“Tôi sẽ cố hết sức.” Anh nuốt một ngụm nước bọt.

Người trước mặt tránh đường cho anh.

“Nhưng trước đó,” anh liếc mắt thiếu niên tóc vàng trên giường, “Ông có thể nói cho tôi biết cậu ấy là ai không?”

“Tôi khuyên cậu, chuyện không nên biết, tốt nhất không nên hỏi.”

Trường Cương không lên tiếng, đi đến trước máy vi tính ngồi xuống.

Một giờ, hai giờ… Mấy giờ trôi qua, Trường Cương vẫn không có tiến triển, chương trình trong máy toàn bộ bị xáo trộn, không cách nào vận hành bình thường, nhưng lại không giống máy tính bị nhiễm virus, tình huống tương tự trước đó anh chưa bao giờ gặp qua.

“Thế nào?” Người giám thị một mực ở bên cạnh anh đột nhiên lên tiếng, dọa Trường Cương nhảy dựng.

“Việc này thực phiền toái,” Trường Cương chột dạ trì hoãn, “Tôi cần một chút thời gian.”

Quan quân nhíu nhíu mày, bước ra ngoài, chỉ chốc lát sau, đổi thành hai quân nhân đứng gác ở cửa, may mà bọn họ cách khá xa, áp lực của Trường Cương không lớn như trước.

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện hình sóng kỳ quái, Trường Cương khẩn trương đập lên bàn phím, anh rõ ràng chưa hề làm gì, thanh âm dẫn đến chú ý của quân nhân.

“Có chuyện gì?”

“A, không có việc gì, ” Trường Cương sốt ruột đè xuống nút Restart, sau đó dùng thân thể ngăn trở màn hình, “Một vấn đề nhỏ thôi, đã giải quyết xong.”

Đối phương không tiếp tục gặng hỏi, Trường Cương nhẹ nhàng thở ra, lực chú ý một lần nữa đặt lên màn hình, lại ở bên trên thấy những chữ kỳ quặc.

—— Tôi rốt cuộc đã tìm được anh.

Trường Cương thầm giật mình, anh thấy trên màn hình hiện lên con trỏ, chần chờ đánh lên:

—— Ngươi là ai?

Chữ trên màn hình không ngờ xoát tân.

—— Nguyệt Ảnh.

Trường Cương thề anh chưa thấy qua tên này, lúc này anh đánh vào một chuỗi dài.

—— Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Sao ngươi lại xuất hiện trong máy vi tính?

—— Tôi ở ngay bên cạnh anh.

Bên cạnh? Trường Cương như ý thức được cái gì, cứng ngắc quay đầu qua, người trên giường vẫn không nhúc nhích, xung quanh cậu ấy, có một ***g che trong suốt, Trường Cương biết đó là ***g chân không.

Người này là Nguyệt Ảnh? Ý thức của cậu ấy ở trong máy tính? Lượng tin tức quá lớn, Trường Cương đã hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào.

Đúng lúc này, trên màn hình lại xuất hiện chữ mới.

—— Cứu cứu tôi.

Trường Cương nghiêng thân thể về trước.

—— Làm sao cứu?

Tựa hồ là xuất phát từ một loại tín nhiệm bản năng, anh căn bản không lo lắng ‘Vì sao phải cứu’, và ‘Cứu rồi sẽ thế nào’.

—— Tìm được Trấn hồn thạch, nó sẽ giúp anh có được trí nhớ trước kia.

Cửa lại lần nữa được mở ra, quan quân vừa đi đã quay lại, nội dung trên màn hình xoạt một cái tiêu thất.

“Còn chưa chuẩn bị tốt sao?” Quan quân không kiên nhẫn hỏi.

“Cái đó,” Trường Cương ngập ngừng, “Tôi cần vài phần mềm máy tính làm công cụ, tôi có thể đem bút ghi (USB) tôi thường dùng đến không?”

“Không được,” quan quân một hơi bác bỏ, “Không thể đem đồ vật gì vào, cũng không thể để những nội dung trong này lọt ra ngoài.”

“Vậy mấy phần mềm thiết yếu đó tôi chỉ có thể viết lại ngay bây giờ, có khả năng sẽ chậm trễ một chút thời gian.”

“Vậy cậu phải ở lại đây, khi nào giải quyết được, khi đó sẽ cho cậu đi.”

Quan quân rời đi, Trường Cương ánh mắt lại lần nữa bay tới chiếc giường kế đó, Nguyệt Ảnh…

“… Tôi nhất định sẽ mang em rời đi.”

“Anh đã mang tôi rời đi rồi.”

Thanh âm Nguyệt Ảnh vang lên, Tinh Lâu dưới ánh trăng mở mắt ra, nhìn thấy Nguyệt Ảnh dạng quang tuyến đang sáng lên trong bóng đêm.

“Lại mơ thấy chuyện trước kia sao?”

“Phải,” Tinh Lâu niết niết mũi, “Mơ thấy tình cảnh lần đầu tiên chúng ta tương ngộ ở Viện nghiên cứu gene.”

Cậu từ trên giường đứng lên, mở một ngăn ngầm trên đầu giường, trong đó đặt một khối Trấn hồn thạch giống thứ trong tay Trục Nguyệt, có điều nó màu tím nhạt.

Từ khi có được tin tức Nguyệt Ảnh cho mình, Tinh Lâu lao lực thiên tân vạn khổ có được Trấn hồn thạch này, rốt cục tìm về ký ức tối cổ, lại tìm hết mọi cách đem ý thức của Nguyệt Ảnh ra ngoài, khuynh hết toàn lực tạo cho cậu ấy một chỗ dung thân, chính là cái gọi là mạng Thiên Nguyên.

Thiên tài máy tính, dùng phương thức này mở ra chương mới trong lịch sử mạng.

“Nguyệt Ảnh,” cậu vươn tay, Nguyệt Ảnh lập tức hiểu ý quấn lên.

“Tôi từng hứa hẹn với tiền bối của em, sẽ vĩnh viễn chiếu cố huyết mạch của y, nhưng tôi lại đem lời hứa hẹn này quên lãng mấy ngàn năm. Mấy trăm năm trước, tôi đáp ứng mang em rời đi, nhưng đến nay cũng chỉ là đem ý thức của em rời khỏi nơi đó. Nếu kiếp này là kiếp cuối cùng của tôi, bất kể thế nào, dù có phải đặt cược linh hồn của tôi, cũng phải cứu em khỏi giấc ngủ vĩnh hằng, triệt để mang em rời khỏi đó.”

“Lúc này đây, lời hứa của tôi, tuyệt sẽ không quên.”

Trục Nguyệt đang thu thập hành lý, cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra, y kinh sợ quay đầu lại, nhìn thấy chính là người mà y nghĩ sẽ không bao giờ trở về nữa.

“Sao anh lại quay trở lại? Tôi không phải đã thả anh đi rồi sao?”

“Tôi làm sao cam lòng cứ như vậy rời đi cậu chứ?” Chẩm Hạc đóng cửa lại sau lưng, “Vứt bỏ khế tử là trái pháp luật, cậu lấy máu trong tim tôi, có nghĩa vụ chiếu cố tôi đến cuối cùng, huống chi tiền của tôi đều ở chỗ cậu, không phải cậu tính cứ như vậy không chịu trách nhiệm bỏ chạy đó chứ?”

Hắn từng bước một đi tới, dù lấy thân phận khế chủ cùng khế tử sống chung lâu như vậy, sự tồn tại của hắn vẫn mang đến áp lực cho Trục Nguyệt. Bất chấp việc phát dục, thân là khế tử mà hắn lại cao hơn Trục Nguyệt ước chừng một cái đầu, y thấy hắn tới gần, kìm lòng không đậu lùi một bước.

“Tôi sẽ luôn theo bên cạnh cậu,” hắn cúi đầu, cắn răng gằn từng chữ, “Khế chủ đại nhân của tôi.”

“Không phải anh nói sẽ hướng cấp trên xin giảm lượng máu thu thập sao?” Tức giận của Doanh Phong so với mấy lần trước càng thêm lộ rõ ra ngoài, “Sao bây giờ cậu ấy lại thế này?”

Lăng Tiêu nằm trên giường, trên mặt tìm không thấy một tia huyết sắc, người đã gần như hôn mê.

Hằng Hà lắp bắp nói, “Tôi, tôi có xin…” Nhưng mà quân đội không đồng ý, vẫn yêu cầu y tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn, lượng máu lấy hôm nay, chiếm khoảng hai phần ba máu toàn thân cậu.

Doanh Phong trầm mặt, ôm ngang lấy Lăng Tiêu suy yếu, Lăng Tiêu hữu khí vô lực vùng vẫy một cái, rồi thành thật tựa đầu vào trước ngực anh, không động đậy gì nữa.

Hằng Hà đưa mắt nhìn Doanh Phong ôm Lăng Tiêu rời đi, trong lòng không yên, sau này tình huống tương tự chắc chắn phát sinh năm lần bảy lượt, y phải làm sao đối mặt tình cảm bảo hộ ngày càng gia tăng của Doanh Phong đối với Lăng Tiêu đây?

—— Dao Đài (3928-4026), từ năm 3992 đảm nhiệm chức vụ Bác sĩ chăm sóc sức khỏe tại học viện Bích Không, năm 4026 tạm rời cương vị công tác, trong quá trình tại chức thái độ làm việc nghiêm túc, biểu hiện vượt trội…

Hiệu trưởng thở dài một hơi, buông bút, người đã rời đi, loại công tác lý lịch này còn giá trị gì đâu.

Có lẽ, chỉ có thể khiến hậu nhân ghi khắc trong lòng.

Ông đi đến bên cửa sổ, một mạt màu vàng xẹt qua, ông nhận ra đó là xe của Doanh Phong bọn họ, mỗi tuần, bọn họ đều có một ngày rời đi rất sớm, đến hoàng hôn mới trở về.

Nhưng rất nhanh, sẽ không còn thấy cảnh tượng này nữa.

Đêm ở Bích Không, vẫn yên tĩnh như ngày thường. Qua đêm nay, có người sẽ rời đi nơi này, có người sẽ lưu lại, tương lai, khi bọn họ gặp nhau lần nữa, sẽ mở ra một chương mới gió nổi mây vần… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *